ZingTruyen.Top

Vkook Jung Kook Toi Xin The Phai Cuoi Anh Complete 3

- Kookie, mau xuống nhà đi.

- Vâng.

- Kookie, đây là Kim TaeHyung, từ nay sẽ chuyển đến sống ở nhà chúng ta.

Một bàn tay thân thiện chìa ra, Kookie nắm lấy bàn tay ấy. Bàn tay ấy thật ấm áp. Thế nhưng, cậu nhanh chóng giật ra khi thấy mặt người đó.

- Sao lại là thầy?

- Hoá ra cậu là Kookie hả?

FLASH BACK

- Các em trật tự. Vì cô Lee phải nghỉ phép nên từ nay sẽ có thầy giáo mới làm chủ nhiệm của lớp 3A này. Thầy Kim, thầy vào đi.

- Chào mọi người, tôi tên là Kim TaeHyung. - Thầy Kim mang dáng vẻ của một thần tượng của giới trẻ hiện nay. Không giống như những giáo viên khác, thầy mặc một chiếc quần jean màu xám bó sát chân. Một chiếc áo sơ mi đơn giản phần cổ hở hai nút áo. Lũ con gái hò hét khi nhìn thấy thầy. Tiếng hét chói tai khiến Kookie phải thức giấc nhưng cậu lại ngủ tiếp. Chỉ là, tối qua Kookie thức khuya coi phim nên giờ rất buồn ngủ. Thầy giáo bắt đầu điểm danh. Giọng thầy trầm bổng như một bài hát khiến Kookie dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ hơn.

- Jeon Jung Kook. - Không có tiếng trả lời. Mọi ánh mắt đổ dồn về cuối lớp.

- Jung Kook, dậy điểm danh rồi ngủ tiếp nào. - Hơi thở vủa ai đó phà vào cổ Kookie. Cậu rùng mình bật dậy. Tức giận quay đầu sang. Thật không may mắn khi môi cậu chạm phải môi thầy giáo ấy. Cả lớp trợn to mắt nhìn cảnh tượng dở khóc dở cười này. Kookie giật người lại, thầy giáo đứng thẳng người và mỉm cười gian xảo.

- Hoá ra, hôn con trai đôi khi thật thú vị. - Hình ảnh bad boy ấy khiến lũ con gái quên bén đi Kookie mà cứ la ó vì thầy giáo này. Chỉ có Kookie đang tức điên máu ở cuối lớp. Ít nhiều, đó chính là nụ hôn đầu của cậu.

END FLASH BACK

- Hai đứa quen nhau sao?

- Dạ. Cháu vừa chuyển đến làm chủ nhiệm của em ấy.

- Vậy thì tốt quá. Mong cháu giúp đỡ cho Kookie nhà cô. Đúng rồi, vì nhà cô không có nhiều phòng nên TaeHyung, cháu ở chung với Kookie nha.

Vẫn còn tức tối vì chuyện sáng nay, Kookie phản ứng quyết liệt khi biết phải chia sẻ căn phòng với TaeHyung. Nhưng, đáp lại là sự kiên quyết của mẹ. Kokie chỉ biết lủi thủi dẫn TaeHyung lên phòng. Kookie đi một mạch mà không thèm quay lại nhìn, TaeHyung thấy cậu nhóc thật thú vị. Thật muốn trêu cậu nhóc nhiều hơn. Cửa phòng vừa mở ra, TaeHyung liền quăng đống hành lí xuống, đẩy mạnh Kookie vào tường.

- Sao không nhìn tôi?

- Sao......sao phải nhìn thầy?

- Ở nhà gọi tôi là hyung.

- Ờ,.....hyung. - Kookie nhanh chóng muốn thoát ra khỏi tình cảnh này. Nhưng TaeHyung quá mạnh, cậu đẩy ngược Kookie lại.

- Trả lời đi. Sao em không nhìn tôi? Hay......- TaeHyung từ từ sờ lên môi dưới của Kookie. Đôi tai đỏ ửng vì ngượng. Tim đập mạnh đến mức TaeHyung có thể nghe rõ nhịp đập của nó. - Hay......em đang nhớ đến nụ hôn đó.

- Không có!!! - Kookie đẩy TaeHyung ra. Cậu nhanh chóng đi xuống lầu với hai má ửng hồng như thiếu nữ. TaeHyung mỉm cười với sự phản kháng đáng yêu của Kookie. TaeHyung từ từ xếp gọn đồ đạc của mình rồi sắp xếp lại căn phòng. Một vật gì đó rơi ra, TaeHyung lén bỏ vật đó vào túi rồi nở một nụ cười nham hiểm.

Cuộc sống của Jung Kook kể từ bây giờ sẽ chính thức rơi vào địa ngục. Bài kiểm tra vừa phát ra, Kookie chỉ được 34 điểm. Kookie chẳng thể nào tập trung làm kiểm tra được. Mỗi khi nhìn lên lại thấy đôi môi đó. Lại nhớ đến hơi thở đó và sự mạnh mẽ đó. Cuối cùng chỉ còn cách đi năn nỉ TaeHyung.

- Hyung.....em......

- Muốn xin điểm?

- Không....chỉ là.....đừng nói cho mẹ biết......

- Được thôi với điều kiện......- TaeHyung bỏ tờ báo xuống. Cậu kéo tay Kookie về phía mình. Kookie ngã xuống người cậu. Cánh tay phải ôm trọn Kookie. - Em......làm ô sin của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top