Vkook So Let Me Fuck You
imurhope
chào em
jimjimlms
chào anh
imurhope
anh đang đứng trước nhà em
jimjimlms
anh đừng đùa tôi thế chứ
imurhope
anh nói thật
jimjimlms
tôi có nghe tiếng chuông
imurhope
nếu chuông cửa em không hỏng
jimjimlms
hey
nhưng anh biết thế đéo nào được?
imurhope
em yêu
mở cửa trước đi
jimjimlms
biết sao được anh sẽ làm gì tôi
imurhope
nhớ em quá, ôm cái rồi về
jimjimlms
tôi còn chả quen gì anh
imurhope
giờ quen cũng được, em xuống đi
em sẽ không tiếc đâu, anh ngon giai mà
jimjimlms
tạm tin anh
imurhope
chí ít thì em cũng mê trai
jimjimlms
đó là điều tất nhiên
park jimin lật cái chăn trên người ra. tâm trạng hào hứng hơn hẳn, tức tốc chạy xuống nhà với chút hy vọng ngoại hình của anh ta sẽ không làm mình thất vọng. mở cửa ra, cậu chỉ dám hé một chút, bởi thân tâm thật sự vẫn chưa đặt hoàn toàn niềm tin vào anh ta. là một gã biến thái, cướp bóc, giết người gì thì sao? jimin cậu còn yêu cái tấm thân ngọc ngà này lắm. tay nắm cửa lại hé lớn hơn một chút. anh ta, người có cái tài khoản hope gì đấy, thật sự rất đẹp trai. anh ta đứng cái dáng phong tình, nhìn chung, tất cả đều hơn cậu, to cao, nghiêm túc, còn về cái cách anh ta nói chuyện thì nên xem xét lại.
anh ta đưa tay kéo cánh cửa hẳn ra, nhìn vẻ ngơ ngác của cậu, đưa tay về phía trước ý muốn bắt tay. cậu cũng đưa cái bàn của một nam thanh niên mũm mũm, ngắn ngủn về phía anh. jung hoseok vừa nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của park jimin đã vội kéo người lại gần mình, ôm trọn thân thể ấy vào người. jimin cảm nhận cái người phía trên đang chúi mặt vào người cậu vậy. anh ta thỏ thẻ nói
"mềm mềm, thơm thơm!"
cậu cảm thấy bây giờ, thân thể như dần nóng lên. hai má đỏ nựng hết cả, theo phản xạ mà đẩy anh ta ra.
chủ động bạo dạn thế, cậu chính là không theo kịp. park jimin bây giờ có làm cái hành động gì, vào đến mắt jung hoseok, anh đều thấy đáng yêu chetme. anh cảm thấy thích thú con người của cậu.
"anh nói rồi, không thất vọng chứ em yêu?"
anh ta hỏi, cậu mới như sực tỉnh, có quá nhiều thứ về con người này cậu chưa biết. ví như là cái tên. anh ta là người lạ, cậu để anh ta ôm, hơn nữa còn đỏ mặt.
"anh làm tôi khó xử đấy"
"xử anh dễ lắm, chỉ sợ em mệt"
park jimin, cậu dần cảm nhận được vô sỉ trong cái con người kia. bất giác cần cảnh giác, rụt tay lại, lùi về sau. cậu cứ lùi một bước, anh ta lại tiến một bước, sau cùng, cậu đóng sầm cửa lại trước sự ngỡ ngàng của anh ta. hoseok đứng đơ ra đó một lúc thì điện thoại báo tin nhắn
.
jimjimlms
anh như cái tên dở vậy
imurhope
tên dở này mê em
jimjimlms
vô lí
anh chẳng biết gì về tôi cả, mê cái con chim
imurhope
park jkmin, 1995,quê busan, sống và làm việc tại seoul
hiện là nhân Viên marketing tại trung tâm mua sắm của anh
jimjimlms
cái gì cơ?
imurhope
anh là sếp và em nên trân trọng điều này
jimjimlms
có thể là anh nhầm?
imurhope
Tổng giám đốc jung, jung hoseok
jimjimlms
ôi mẹ ơi
sếp
em không biết, em xin lỗi
imurhope
anh sẽ coi như em chưa nói gì nếu
jimjimlms
nếu sao ạ?
imurhope
mở cửa cho anh
jimjimlms
anh chưa đi?
imurhope
anh chưa đi, vẫn trước nhà em đây
jimjimlms
đợi em một chút
imurhope
anh thích em như thế này
thế rồi sau đó hai cậu ấy có làm gì thì hai người tự tìm hiểu đi nhé. hopemins sẽ gặp lại đôi nhà sớm thôi =))
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top