ZingTruyen.Top

Vkook Toi Vo Tinh Ban Bo Minh Cho Thay Giao


Dạo này bị deadline dí sml nên chap mới cứ bị trễ. Xin lỗi mọi người nhiều ạ.

¤¤¤

“Jimin à!”

“Ơi? Gì đấy?

Park Jimin xoay người, người thanh niên phía sau lưng đưa tới một lý trà sữa trước mặt cậu.

“Tới giờ ăn trưa rồi, Không định đi ăn à?”

Jimin rất quen tay nhận lấy ly trà sữa. Cậu vừa cắm ống hút vào ly vừa thở dài.

“Nào mà dễ thế. Đang bận bù đầu đây này. Với cả nói chuyện với người lớn phải thêm kính ngữ vào. Không phải ‘Jimin à’ mà là ‘anh Jimin’ nghe rõ chưa?”

Người thanh niên trẻ tuổi không nói kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống.

“Sao nghe bảo mấy hôm nay tác giả Kim rất biết tự giác cơ mà. Bận  gì mà tới thời gian ăn trưa cũng không có thế?”

Jimin chống cằm nhìn bộ dạng thảnh thơi của đồng nghiệp của mình. Cùng là biên tập viên mà sao đãi ngộ lại khác biệt quá vậy.  Cái con người này được làm việc cùng tác giả truyện tình cảm nổi tiếng. Người ta còn là em gái mềm mại mảnh mại xinh đẹp như hoa như ngọc. Nghĩ lại bản thân phải cộng tác chung với cái tên điên kia, đã điên không nói còn viết truyện kinh dị, Jimin cảm thấy bản thân khổ không nói hết. Biên tập viên Park đành đáng thương tu một ngụm trà sữa.

“Haizz… Min Yoongi, nói coi sao số cậu may mắn thế hở? Sao cậu có thể làm việc chung với tác giả L được thế? Có bí quyết gì không thế?”

Min Yoongi im lặng lôi hộp cơm ra.

“Làm việc như bình thường chứ muốn bí quyết gì hả? Không ăn cơm trưa chắc là do lại hết tiền rồi chứ gì? Không sao, hôm nay em nổi hứng nấu cơm hơi nhiều đây. Có muốn cọ một bữa nữa không?”

“Haizzz… cậu không biết rồi. Hôm nay anh thật sự là có chuyện trong người. Nhưng nếu cậu đã có long thì anh không thể không nhận được.”

Tất nhiên Min Yoongi biết thừa là do Jimin lại rơi vào chu kỳ túng thiếu rồi. Cứ tầm này mỗi tháng đều như vậy. Vì vậy nên rất chu đáo chuẩn bị thêm một phần cơm mang theo. Dù sao thì Yoongi vẫn luôn rất quan tâm đến đàn anh của mình ở chỗ làm. Mặc dù sắp tới Yoongi sắp được thăng chức làm trưởng phòng thì cậu đàn em này vẫn rất quan tâm đến Jimin. Có lẽ là vì chỉ có Jimin là người quan tâm giúp đỡ Yoongi khi Yoongi vẫn còn là ma mới. Mặc dù cũng không giúp được gì nhiều cho lắm, nhueng Yoongi thật sự rất có hảo cảm với Jimin.

“Ừm hứm, nói nghe coi có chuyện gì? Nếu giúp được thì em sẽ giúp.”

“Haizzz… Chuyện trong nhà ấy mà… Mệt mỏi ghê….”

Yoongi không hề ngạc nhiên, tháng nào cũng nghe lặp đi lặp lại một câu này, đã quen tới mức thuộc lòng. Anh tiếp tục mang ra hai đôi đữa từ trong túi đựng hộp cơm.

“Được rồi, lại ăn cơm.”

Park Jimin cứ như chỉ chờ có vậy, hai mắt sáng rực nhào tới.

“Min Yoongi, bữa cơm hôm nay anh sẽ không quên đâu. Cứ đợi khi nào anh thăng chức anh sẽ trả lại cho cậu một bữa cơm sang chảnh hơn ở nhà hàng năm sao luôn.”

“Ừm.”

Thật ra thì tính tới hôm nay thì cũng không nhớ nổi mình đã làm cho Jimin bao nhiêu hộp cơm nữa rồi. Thôi, bỏ đi, coi như giải quyết đồ ăn thừa.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần Jimin đổ chuông. Nói được vài ba câu Jimin đã nhanh chóng túm vội lấy chiếc áo khoát chạy đi.

“Có chuyện rồi nên anh đi trước cái đã.”

Nói rồi đi nhanh như một cơn gió.

Đến lúc Min Yoongi phản ứng lại được thì người đã đi rồi, trên bàn chỉ còn lại một hộp cơm đang ăn dở thôi. Aiii, lại bị Kim Taehyung gọi đi mất rồi.

Đúng vậy!! Biên tập viên Park của chúng ta vừa nhận được mật báo từ thầy giáo Jeon. Hôm nay tác giả Kim lại trốn việc chạy ra ngoài rồi. Làm sao thầy giáo Jeon lại biết được á? Tất nhiên là do tác giả Kim của chúng ta tự nguyện khai ra rồi. Kim Taehyung đã nhắn tin với Jungkook và nói rằng trưa nay có việc phải ra ngoài và có khả năng đến tối cũng sẽ không về được, điện thoại cũng sẽ không mở (vì muốn trốn Jimin) nên nếu có chuyện gì quan trọng thì hãy đến địa chỉ xxx này tìm Taehyung.

Nhưng có một việc mà Kim Taehyung không bao giờ có thể ngờ tới, Jeon Jungkook đáng yêu của hắn từ lâu đã thông đồng với Park Jimin rồi. Lần này tác giả Kim đã tin tưởng nhầm người.

Nhận được địa chỉ, Jimin liền phóng nhanh đến đó để bắt gian tại trận. Tất nhiên là chạy bộ thôi vì Jimin làm gì có tiền mà gọi taxi chứ. Cũng may chỗ này không cách chỗ làm của Jimin quá xa, nếu không có bòn hết cái mạng già này của Jimin thì cũng không đủ sức mà lết bộ nổi.

Thế là 20 phút sau, Jimin đã đứng  ngay trước thềm một khách sạn năm sao sang trọng. Jimin vừa thở hồng hộc, vừa cố gắng nhìn lên trời xem tòa nhà này rốt cuộc cao bao nhiêu, cả người thì lộn xộn nhễ nhại mồ hôi, thật sự là một cảnh tượng rất mất thẩm mĩ.

Jimin sửa soạn lại bộ dáng sộc sệt của mình một chút. Đến lúc cảm thấy bản thân tạm ổn rồi mới bước vào bên trong. Được rồi! Đi bắt gian nào!!

Thế nhưng, bộ dạng lôi thôi vừa rồi của Jimin đã lọt hết vào mắt bảo vệ ở đây rồi. Hiển nhiên là họ sẽ không cho Jimin bước vào. Không được cho vào Jimin lại làm ầm làm ĩ, náo loạn um tùm.

“Này! Đừng nhìn tôi bần bần thế này! Người yêu của tôi là chủ tịch đấy, các người cứ coi chừng đi!! Tôi có hẹn nên mới phải tới đây chứ người như tôi rảnh rang lắm hay sao mà lại muốn vào đây? Vào rồi làm gì nữa? Đi dạo hả?”

Anh bảo vệ thật sự là bất lực rồi. Bảo vệ vóc người to lớn, Jimin lại nhỏ xíu xiu, còn gầy nữa. Anh bảo vệ thật sự không nỡ dùng đến bạo lực.

“Cậu à? Cậu đừng quậy phá nữa. Bây giờ còn đang trong giờ học cơ mà, sao cậu lại chạy đến đây hả? Nhà trường quản lý kiểu gì đây?”

“Há??!! Anh nói ai là học sinh hả? Anh lại đây! Tôi nhìn vậy thôi chứ đã 33 tuổi rồi đấy anh biết không hả??”

Jimin thật sự là giận. Ngoài chiều cao ra thì cái gương mặt trẻ con này chính là điểm chí mạng của Jimin. Chính vì nó mà dù cậu có nói thế nào cũng không ai tin vào tuổi của cậu.

Jimin ầm ĩ không được mấy phút thì quản lý đã chạy tới. Jimin đành phải bình tĩnh nói ra số phòng và tên người mình có hẹn là Kim Taehyung. Còn phải mang cả chứng minh ra thì người ta mới thật sự tin chút chút.

Nhưng dù vậy có vẻ quản lý vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, đang phân vân chưa biết nên làm sao thì từ phía sau lưng Jimin  đã có người đi tới. Đó là một người đàn ông cao lớn đẹp trai, mặc vest gọn gàng lịch sự.

“Có chuyện gì? Sao lại tập trung đông như vậy ở cổng vào vậy?”

“Ồ? Sếp!”

Cô quản lý nhìn thấy người này thì lập tức đỏ mặt rồi bắt đầu xum xoe. Hừ, thứ mê trai!! Thấy chút nhan sắc là mê!! Biên tập viên Park hoàn toàn bỏ qua việc người ta còn nhiều tiền nữa.

“Cậu trai này bảo là có hẹn với ngài Kim ở phòng 305. Nhưng trong danh sách khách hẹn lại không thấy nhắc tới tên cậu này ạ.” Cô gái quản lý giải thích.

“Hửm? Hẹn với ai?” Người đàn ông liếc nhìn Jimin.               

Jimin “Tác, tác giả Kim, Kim Taehyung…”

Thật ra lúc này Jimin đã hơi rén rồi. Dù sao thì mình cũng không có hẹn với người ta thật, chỉ muốn đi bắt gian Kim Taehyung trốn việc mà thôi. Mà có khi lại là có hẹn quan trọng thật, mình cũng không nên chưa kịp nghĩ gì mà đã lao đến đây như thế này. Ai da không ổn, nhìn kiểu gì cũng thấy người này là kiểu người không nên chọc. Thôi, từ bỏ cho lành.

Ngay khi Jimin đã lên quyết định chuồn về. Người đàn ông này lại nắm tay Jimin lôi đi.

Park  Jimin: “…………….????????????”
 

Giới thiệu nhân vật kỳ này

Park Jimin
33 tuổi. Biên tập viên của Taehyung.
Thích tiền. Yêu tiền. Mê tiền.
Lúc nhỏ sống trong viện mồ côi, điều kiện sinh hoạt khá thiếu thốn nên mới sinh ra sự ám ảnh với tiền.
Nghiện thuốc lá.
Thường xuyên bị bố con họ Kim diss chiều cao.
Rất thích Jungkook vì cậu ấy giải quyết hầu như mọi vấn đề của cậu đối với bố con họ Kim.
Nhắc lại lần nữa là thật sự rất ham tiền.
Khuôn mặt hack tuổi.
Thích ăn đồ ăn miễn phí.
"Chỉ cần miễn phí thì ok."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top