ZingTruyen.Top

Vkook • Viên Kẹo Đường

10. Vui vẻ

bongzzz2

Sưởi khô tay chân xong, cả bọn bắt đầu di chuyển về nhà của Jungkook. Lần xuất phát này cậu không còn cảm giác mệt mỏi nữa. Mà ngược lại còn rất vui vẻ, vì trên đường. Mọi người cùng nhau nói chuyện, cùng nhau líu lo. Cái cảm giác mệt lúc đầu, đã biến mất từ lâu.

Đi một lúc lâu, mọi người cũng đã thấy lấp ló ngôi nhà của cậu. Phải nói là rất to, nói nhà cậu làm ăn khá giả, đó chỉ là một cách nói khiêm tốn.

" Oaa! Nhà Jungkookie to to thật nha! " Jimin cảm thán.

" Dạ không phải đâu! Nhà là của cha má em ạ! "

" Bé ngốc, sau này nó cũng sẽ trở thành nhà của em. "

" Ồ! Thật sao? "

" Ừm. "

" Nhưng em thích tự lập cơ! "

Nghe thế cả bọn cùng nhau phì cười. Nhóc con này có vẻ trường thành quá nhỉ? Mới lớn đã có ý thức tự lập rồi, ngoan quá.

" Có ý thức tự lập là tốt. "

Vừa dí vừa luyên thuyên, không biết từ lúc nào cả bảy người đã đứng trước cổng nhà của Jungkook. Cậu cũng nhiệt tình mời mọi người vào.

" Jungkook đấy hả con! "

" Dạ, thưa má con mới về. "

" Ngoan, đằng sau con là ai ấy nhỉ? "

Thật ra thì bà Jeon thấy trong đó có hai gương mặt quen thuộc, một người nắm tay con trai bà, chắc hẳn là Taehyung nhỉ? Người còn lại là?

" Ôi trời, thiếu gia nhà họ Jung đây mà! "

" Dạ? Bác biết con ạ? "

" Haha, biết con từ hồi con mới chập chững sáu tuổi lận đấy. " Bà vừa nói, vừa xoa đầu y cười.

" Được rồi được rồi, mấy đứa vào nhà đi. "

" Dạaa! Nhà to quá đi à! "

Jimin lần nữa dùng chất giọng ngây ngô của mình lên tiếng. Vì câu nói ấy mà khiến bà Jeon cười không thôi. Lũ trẻ đáng yêu quá đi mất.

" Jin hyung! Anh xin giúp Jungkook đi! "

" Hả? À được, để anh nói bác. "

" Bác ơi! "

" Ơi, bác nghe. "

" Bác cho tụi con và Jungkook qua nhà Hoseok chơi được không ạ? "

" À, tất nhiên là được rồi! Nhưng khi nào về? "

" Dạ trước bảy giờ sẽ về ạ! "

" Ừ, thế cũng được. "

Cho đi cũng được, dù gì nhà của Jung Hoseok cũng là người quen thân thiết của gia đình nhà bà. Không có gì đáng lo ngại lắm. Cho con đi chơi một chút, cả mấy năm liền cậu không ra ngoài, không tiếp xúc với ai rồi.

" Dạ tụi con cảm ơn! " Cả bọn nghe thấy được người lớn đồng ý thì hào hứng vô cùng.

Trước khi đi bà còn cho lũ trẻ mấy quả bắp. Thế là qua nhà Hoseok có cái để ăn rồi đây! Vui thật.

Bảy người lại líu lo đi từ nhà Jungkook tới nhà Hoseok, đi không ngừng nghỉ. Và cũng không cảm thấy mệt. Có lẻ niềm vui đã lấn át sự mệt mỏi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top