ZingTruyen.Top

Vkook Yeu Nam Nhan Thi Da Sao

Sau khi đem chiếc đàn về mọi người đã đi tắm rửa để chuẩn bị ăn cơm tối, Jungkook bây giờ mới lấy bức tâm thư của ông ngoại ra để đọc

------
Bong Cha, Woo Jin ... Hai đứa con ngoan của ta. Lúc ta viết bức thư này thì ta đã biết chắc chắn rằng sẽ không bao giờ có cơ hội gặp mặt hai đứa lần cuối nữa rồi. Trước đến giờ ta vẫn luôn tôn trọng quyết định của hai đứa nhưng lần này Bong Cha đã sai lầm lớn rồi con ạ. Chồng của con, Jeon Chan Woo không hề yêu con đâu, nó là người đã âm thầm hại tập đoàn nhà mình đấy. Thứ nó muốn ở con không phải tình yêu mà là cái gia sản nhà này. Cũng may nó không biết được sự tồn tại của Woo Jin nếu không chắc chắn nó cũng sẽ tìm mọi cách làm khó cho thằng bé. Ba đã tìm được bằng chứng trong một cái USB về những việc thằng Chan Woo và ả đàn bà kia lên kế hoạch để lật đổ ta và chiếm tài sản nhà mình. Chỉ thật tiếc là hắn ta đã biết được ta có cái USB này nên chắc chắn sẽ không để ta sống sót. Cái USB này hiện tại ta đang giấu ở dưới phím đàn của con nên nếu khi đọc được bức thư này cũng như tìm được cái USB thì con hãy tố tội ác của chúng nhé. À còn nữa hãy chuyển lời với Jungkookie , Jung Minie và Jiminie... Ba đứa cháu ngoan của ta rằng ta yêu chúng rất nhiều và cũng yêu con và Woo Jin nữa. Hãy sống thật tốt nhé... Tạm biệt

-----
Jungkook đọc xong bức thư mà đôi tay không ngừng run rẩy, cậu bịt miệng thật chặt để không thể phát ra tiếng nấc của mình. Cậu đã từng nghĩ Jeon Chan Woo chỉ liên quan gì đó đến cái chết của ông ngoại mà hoàn toàn không ngờ đến chính ông cũng biết trước cái chết của mình mà vẫn đón nhận nó. Cậu lau nhẹ hai hàng nước mắt đi, ánh mắt cậu trở nên sắc lạnh và đáng sợ hơn bao giờ hết. Cậu thề... Cậu sẽ hành hạ bọn người đó bằng cách nhẫn tâm, tàn bạo nhất.

Jungkook đứng dậy đi ra khỏi phòng rồi hướng nơi để cây đàn mà đi, cậu mọ hết nơi này đến nơi khác cuối cùng cũng tìm thấy chiếc USB, ánh mắt cậu nhìn vào khoảng không trong căn phòng tối một lúc rồi lại lững thững về phòng nhưng đâu biết rằng vẫn luôn có một ánh mắt đang theo dõi mọi hành động của cậu

---- Nửa đêm---

Jungkook đang ngủ thì cảm giác như chăn bị ai đó kéo xuống sau đó là một bàn tay nhớp nháp máu túm lấy chân cậu khiến cậu giật mình tỉnh dậy. Đập vào mắt cậu là một người phụ nữ toàn thân máu me, phía sau là một cậu bé có khuôn mặt giống YoonGi nhưng sắc mặt lại trắng bệch nhìn chằm chằm vào cậu. Hai người họ không ngừng kêu khóc

- Jungkook à, cứu mẹ với. Mẹ đau lắm con ơi... Làm ơn cứu lấy mẹ

- Anh hai ơi.. em không thở được, cũng đau nữa..  anh ơi giúp em anh không

- Không... Không phải... Không thể... Hai người... Làm ơn đừng như vậy .. Áaaaaaaaaa

Cả nhà đang ngủ thì nghe thấy tiếng hét của Jungkook khiến tất cả mọi người đều giật mình chạy sang. Đập vào mắt họ là Jungkook đang ngồi bệt xuống sàn nhà tay ôm chặt đầu mà điên loạn nói

- Không... Làm ơn mẹ ơi... Hai người đừng như vậy .. con đau lắm

- Kookoo à... Bình tĩnh lại đi con, là ta SeokJin nè

SeokJin lay mạnh người Jungkook rồi luôn nói để trấn an cậu. Được một lúc Jungkook mới bình tĩnh lại một chút mà vùi vào lòng SeokJin khóc nức nở, miệng liên tục kêu " Mẹ ơi, mẹ ơi"

SeokJin đau lòng ôm chặt lấy cậu không ngừng vỗ về. Bỗng lúc này ông sững lại khi thấy trên xổ Jungkook lấp ló sợi dây chuyền mà trước kia ông từng đưa cho TaeHyung và Jungkook. Ánh mắt ông nhìn lên chiếc dây chuyền đang ở trên cổ TaeHyung rồi lại nhìn thứ mà ông mới nhìn thấy. Hai thứ này... Y đúc như một.

TaeHyung đứng ở một bên nhìn cơ thể đang không ngừng run rẩy ở trong lòng SeokJin, mày anh khẽ cau lại mang một chút phức tạp. Trong lòng anh hiện tại đang có một câu hỏi rất lớn " Kookoo ... Rốt cuộc cô là người như thế nào? "

------
Sáng hôm sau Jungkook tỉnh dậy thì thấy SeokJin vẫn đang ngủ gật trên đầu giường, có lẽ cả đêm hôm qua ông đã ở đây cũng với cậu. Trong tim cậu bỗng nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường

- Ba

- Ơ, à Kookoo con dậy rồi sao? Con ổn chứ?

- Dạ con vẫn ổn ạ. Sao ba lại ở đây?

- Hôm qua ta sợ con có chuyện gì nên ở lại cho chắc. Con rốt cuộc đã gặp chuyện gì mà lại hoảng sợ vậy? Con có thể kể cho ta nghe không?

- Chuyện gì ạ? Con có sợ gì đâu?

- Con không nhớ sao? Tối hôm qua....

- SeokJinie, để con bé vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi em

- Nhưng....

- Nghe anh

Thấy Nam Joon nói vậy SeokJin cũng đứng dậy theo ông, vừa khuất ra khỏi cửa SeokJin liền hỏi

- Tại sao anh không để em nói?

- Em biết đấy, tâm lý của Kookoo vốn không ổn định vậy nên nếu con bé đã không nhớ thì em cũng đừng nói ra làm gì.

Nam Joon vốn dĩ lo cho sức khỏe và tâm trạng của Jungkook nhưng ông đâu biết rằng Jungkook vốn chỉ giả vờ quên thôi. Cậu luôn gặp ác mộng nhưng tối hôm qua...  Có lẽ là cơn ác mộng kinh hoàng nhất mà cậu gặp.

-----
Bởi vì cốt truyện là Jungkook " GIẢ NỮ " nên sẽ có một vài tình tiết sẽ gọi cậu hoặc xưng hô với những từ khá nhạy cảm .
Truyện hoàn toàn không có ý bẻ cong giới tính idol nên mong mọi người đọc kĩ .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top