ZingTruyen.Top

Vkook Yeu Nam Nhan Thi Da Sao

Hôm nay Jimin đưa Jungkook đi đến công ty. Sở dĩ đây cũng là lí do thôi bởi vì Jungkook muốn ra ngoài chứ cả ngày ở trong nhà Kim gia khiến cậu chán phát chết.

Ở công ty JP thì ai chả biết Park Jimin, phó chủ tịch đẹp trai ngầu đét của bọn họ, y luôn được những nhân viên nữ chết mê chết mệt về cái ngoài hình và nhan sắc đó. Nhưng hôm nay, cái họ quan tâm bây giờ là cô gái đang đi bên cạnh y là ai? Tại sao từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy? Tuy ở trong công ty có người mới, người cũ nhưng cũng chưa một ai thấy được vị chủ tịch của tập đoàn công ty này. Từ trước đến nay mỗi lần công ty có sự kiện hay vụ án gì lớn nhỏ cũng một tay vị phó chủ tịch đây giải quyết hết. Mọi người còn đồn là vị chủ tịch của công ty già yếu rồi nên không thể ra mặt nhưng tại sao lại không nhường chức chủ tịch cho Jimin? Thật là thắc mắc mà.

Jungkook và Jimin vừa bước vào phòng làm việc của phó chủ tịch thì cậu và y nhanh chóng ngồi xuống, Jungkook nhàn nhã uống trà mỉm cười

- Thật thoải mái.

- Cô gái xin đẹp đây là muốn nói gì? Thoải mái ở đâu cơ?

- Tin anh cắt lưỡi em không? Còn không mau lấy đồ cho anh thay?

- Dạ tuân lệnh

Jungkook vào phòng nghỉ bên trong thay đồ một lúc rồi bước ra. Bây giờ thì là hảo soái ca rồi

- Hôm nay ở Lee thị có một bữa tiệc mừng thọ

- Lee thị? Nhà bố mẹ ruột của Lee Chae Yeong?

- Phải, anh có muốn làm gì cho vui không?

- Không rãnh, con gái họ có tội với anh chứ không phải họ. Bây giờ anh ra ngoài đây, liệu hồn mà lựa lời với Kim gia

- Ok

Jungkook đi thẳng ra biển mà ngồi, đây là nơi mà hồi bé mẹ cậu hay đưa cậu ra nhất. Mẹ cậu từng nói rằng mỗi lần bà có chuyện gì đó thì sẽ ra đây ngắm sóng biển. Bà cảm thấy tâm trạng sẽ thoải mái hơn rất nhiều và cũng không biết từ khi nào Jungkook đã có thói quen ra biển ngồi lặng người. Suốt hai tiếng đồng hồ trôi qua, Jungkook cũng đứng dậy mà về JP nhưng cậu còn chưa ra đến bãi đổ xe thì đã nghe tiếng ồn ào. Đứng ở một nơi khuất đám đông kia cậu nhìn thấy một nhóm cảnh sát đang đuổi theo một người nào đó. Nhìn kĩ một chút thì lại gặp người quen.... Kim TaeHyung. Đây là lần đầu cậu thấy anh mặc y phục cảnh sát, nói không thừa không thiếu thì gọi là đẹp nhưng bản thân cậu lại thấy chán nản. Chẳng ai rãnh mà lùa theo một tên tội phạm trong khi trên tay đang cầm súng cả, Jungkook thở dài ngao ngán rút ra một cây súng nén hơi ở thắt lưng ra mà nhắm " Phụt" tên kia nhanh chóng ngã lăn ra và nhóm TaeHyung cũng nhanh chóng tóm gọn lại hắn. Trong lúc đó TaeHyung ngước lên tìm kiếm thứ gì đó thì chỉ thấy một bóng lưng của một người con trai đang ngạo nghễ rời đi, trong vô thức khuôn miệng anh khẽ phát ra cái tên.... Kookoo?

-------
Ở một nhà hàng lớn ở Seoul, SeokJin hẹn Jeon JungAh ra khiến cô ta hớn hở vì nghĩ rằng SeokJin sẽ nói về chuyện kết hôn. Nhưng cô ta không ngờ đến đó chính là vừa ngồi xuống SeokJin đã hỏi

- Nói xem, cô là ai?

- Chú? Chú nói gì vậy? Con ... Con không hiểu ạ.

- Đừng giả vờ nữa, tôi biết tất... Cô không phải là Jungkookie

- Chú bị sao vậy? Con là Jungkook mà chú. Có phải... Có phải ai đã nói gì với chú không?

- Không ai nói cả, Jungkookie sẽ không bao giờ có hành xử như cô hôm qua cả. Ta biết nó từ khi mới lọt lòng, nó sẽ không bao giờ trở nên như thế.

- À, là do chuyện hôm qua sao? Dù sao thì chú và con cũng cách nhau hơn mười năm trời rồi mà chú. Nên là con có chút thay đổi về tính cách nhưng...

- Nhưng? Cô nghĩ cô lừa được ta sao? Nếu cô là Jungkookie thì hãy hát cho ta nghe bài hát ngày xưa ta dạy đi, nếu cô là Jungkookie thì hãy cho ta xem cái dây chuyền đó đi.

- Con.....

- Sao? Không nhớ bài hát sao? Mất dây chuyền rồi sao? Hai lí do đó tôi có thể bỏ qua nhưng cái ngày mà Kookoo xin cây đàn đó cô cũng không cảm thấy luyến tiếc mà cho con bé sao?

- Dạ dù sao chỉ là một cây đàn thôi mà, nếu Kookoo xin thì con cho thôi ạ. Sao phải luyến tiếc chứ chú?

- Sao phải luyến tiếc sao? Nếu cô nói cô là Jungkook thì cây đàn đó là của mẹ cô. Cô thản nhiên cho đi nó mà cô còn bảo sao phải tiếc sao? Cô định lừa ai? Với lại... Vốn dĩ từ khi còn bé Jungkookie đã gọi tôi là ba rồi chứ không có chú này chú nọ như cô đâu. Tôi nói cho cô biết tôi đã tìm được Jungkookie thật rồi cho nên cô đừng cố mạo danh thằng bé nữa. Jungkookie của tôi còn sống, nó vẫn sống rất khỏe mạnh là đằng khác. Tôi nói cho cô biết trước, khôn hồn thì tự giải thích với TaeHyungie đi, tôi cho cô cơ hội cuối cùng đấy.

Nói rồi SeokJin tức giận đứng dậy bỏ đi khiến Jeon JungAh như cái xác không hồn mà chết lặng. Khuôn miệng ả luôn mấp máy câu nói

- Nó còn sống sao? Jeon Jungkook còn sống sao? Không thể nào... Chuyện này quá là phi lí. Mình nên nói chuyện này với mẹ mình để tìm ra nó càng sớm càng tốt. Đồng thời... Kim SeokJin, cũng đến lúc ông nên đi gặp bạn thân của mình ở dưới địa ngục rồi.

-------

Bởi vì cốt truyện là Jungkook " GIẢ NỮ " nên sẽ có một vài tình tiết sẽ gọi cậu hoặc xưng hô với những từ khá nhạy cảm .
Truyện hoàn toàn không có ý bẻ cong giới tính idol nên mong mọi người đọc kĩ .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top