ZingTruyen.Top

(Vkook) Yêu Nam Nhân Thì Đã Sao ?

Chap 8

TyTy_9597

Tại một khu nhà máy đã bị bỏ hoang, Jungkook và Jimin bước vào đã thấy một người đàn ông bị trói cả hai tay lại. Xung quanh là người của cậu đang giữ ông ta, Jungkook không ngần ngại đi đến đạp mạnh vào bụng ông ta một cái khiến ông ta nằm la liệt đau đớn. Cậu cầm cây súng khẽ nâng cầm của ông ta lên nhếch mép bảo

- Thế nào? Biết tôi là ai không?

- Cậu .. cậu là ai? Tôi không biết cậu, tại sao lại bắt tôi?

- Ồ, phải rồi. Làm sao ông biết tôi là ai được, nếu biết chắc ông xũng giết luôn tôi mất rồi còn đâu

- Cậu nói gì tôi không hiểu?

- Vụ tai nạn 15 năm trước ông còn nhớ không? Hả? Vì vài đồng tiền dơ bẩn ông không ngại giết chết người vậy ông còn nhớ không? Ngày hôm ấy một chiếc xe con bị ông nhẫn tâm đâm đến vỡ nát ông còn nhớ không? Trong cái xe đó có 4 người nhưng có 3 người đã chết vậy ông còn nhớ không? Cái ngày hôm đó, ngày mà ông cướp đi mạng sống của những người tôi yêu thương ông còn nhớ không? Vì cái gì? Một vài đồng tiền có thể biến nhân cách của con người rẻ rúm thối nát đến thế sao?

- Cậu... Tại sao..?

- Bất ngờ lắm phải không? Bất ngờ thay vì tôi chưa chết mà đang đứng ngay trước mặt ông đúng không? Hahha sẽ thế nào đây khi tôi sẽ cho ông chịu đựng cảnh chứng kiến người thân của mình lần lượt ra đi như tôi?

- Không, tôi xin cậu. Thật sự xin cậu, lúc đó chỉ vì mẹ tôi bị bệnh nặng, tôi túng thiếu quá không biết phải làm thế nào thì Jeon tổng đã thuê tôi giết người. Lúc đầu tôi cũng sợ lắm nhưng tôi không còn cách nào khác, ông ấy trả công cho tôi rất cao.

- Ha, vậy giờ bà ta còn thở không? Vì một cái mạng già của mẹ ông mà ông đi cướp một lúc 3 mạng của người khác sao? Mạng của mẹ ông có giá trị vậy mạng của người khác là cái gì? Là mạng của con gà con vịt hay sao ?  Hả? Tại sao lại làm như vậy hả? Tại sao lại giết họ? Mau trả lại mạng sống của họ đi

Thấy Jungkook dường như mất bình tĩnh Jimin mới ngăn cậu lại để tránh tình huống Jungkook vì giận quá mà lại giết người. Jimin ôm cậu ra khỏi căn phòng đó rồi mới túm hai vai cậu lay mạnh.

- Jungkookie, bình tĩnh lại đi anh. Dù gì thì mọi chuyện năm đó cũng đa qua rồi..

- Qua? Làm sao mà dễ dàng vậy được? Em làm sao biết được nỗi đau đó nó vẫn luôn âm ỉ trong trái tim của anh. Những cơn ác mộng đó vẫn hằng đêm dày xéo anh....Vậy em nói anh nghe xem, làm thế nào để anh có thể bình tĩnh lại được đây?

- Em hiểu Jungkookie à. Bản thân em cũng mất bố, cũng rất đau lòng nhưng bây giờ anh giết ông ta cũng đâu phải cách tốt? Anh nghĩ xem, chúng ta có thể dùng ông ta để làm nhân chứng khi kiện ông Jeon ra tòa mà.

- Anh sợ mình sẽ không chịu đựng được mất.

- Chẳng phải anh đã sống được 15 năm qua rồi sao? Tin em đi Jungkookie, sớm thôi. Sẽ sớm thôi chúng ta có thể tiễn họ xuống địa ngục. Bây giờ em đưa anh đi thay lại đồ nữ rồi về Kim gia nhé.

- Um.

-------
Tại Kim gia, giờ ăn tối đã đến. SeokJin bảo Jungkook lên gọi TaeHyung xuống ăn cơm.
Cậu vâng vâng dạ dạ đi lên phòng anh. Ban đầu gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời nên cậu bèn mở cửa đi thẳng vào. Nghe được tiếng nước róc rách phát ra từ phòng tắm thì mới biết anh đang tắm, cậu đi xung quanh phòng anh mà ngắm nghía thì thấy có khá nhiều huy chương được treo trên tường. Điều này làm cậu khá tò mò nên đã liều lục đồ của anh, khi đọc được mấy dòng chữ trong tập hồ sơ kia thì đồng tử của Jungkook chợt dãn ra. Kim TaeHyung kia thế mà lại là cảnh sát sao? Ha, thú vị quá mà. Cậu lại tiếp tục lục xem một chút thì thấy được một tấm hình của hai cậu bé. Jungkook cầm lên nhìn mà tay không ngừng run run bởi đây là hình của cậu và anh hồi bé.

Ngón tay cậu miết nhẹ tấm hình mà trong lòng bất giác đau nhói. Cậu.... cũng đã từng cười tươi như thế này sao? Nụ cười này... Cậu thật sự muốn có lại nhưng chẳng bao giờ có thể nữa.
Đang mông lung suy nghĩ thì tiếng nước ở bên trong tắt khiến cậu vội vàng cất lại mọi thứ như cũ.
Khi TaeHyung bước ra thì đã thấy Jungkook đứng ngơ ra đó liền bật cười đi lại xoa xoa đầu cậu.

- Kookoo, sao em lại ở đây?

- Ba SeokJin bảo em kêu anh xuống ăn cơm.

- À, anh biết rồi, em xuống trước đi rồi anh xuống.

- Em chờ anh xuống rồi xuống luôn cũng được mà.

- Được thôi, tùy em.

Cậu cố gượng cười một cách tự nhiên nhất rồi lại hỏi dò anh

- Em thấy mấy cái kia nhiều quá trời, là gì vậy anh?- Vừa nói tay vừa chỉ vào mấy cái huy chương

- À, là huy chương của anh đấy.

- Huy chương ạ? Sao anh có nó vậy? Em cũng muốn

- Haha, để anh nói bí mật cho Kookoo nghe nha, anh là cảnh sát đó

- Oa... Thật ạ? Nhưng em không thấy anh mặc đồ cảnh sát bao giờ cả.

- Bởi vì anh là cảnh sát ngầm đó, ngầu không? Anh chuyên bắt những kẻ cố gắng giả vờ để lừa người khác đấy KooKoo ạ.

Không biết có phải Jungkook nhìn nhầm không nhưng khi nói câu đó ánh mắt của TaeHyung như đang ám chỉ cậu vậy
--------
Bởi vì cốt truyện là Jungkook " GIẢ NỮ " nên sẽ có một vài tình tiết sẽ gọi cậu hoặc xưng hô với những từ khá nhạy cảm .
Truyện hoàn toàn không có ý bẻ cong giới tính idol nên mong mọi người đọc kĩ .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top