ZingTruyen.Top

Vmin Cho Di Nhung Khong Phai Mien Phi

Chút gió thoáng qua làm hàng lá vàng đung đưa từng nhịp, ánh nắng gay gắt của đầu hạ thật khiến cho người ta cảm thấy nóng bức.

Những ngày thế này Jimin lại rất thích lên sân thượng của trường, không phải người ta thường nói càng lên cao nhiệt độ càng giảm sao?? Nơi thoáng mát như vậy làm sao Jimin có thể bỏ qua.

Thường tâm tình sẽ rất thoải mái nhưng thật sự thì hôm nay dù có cố gắng cách mấy thì cũng không thể nào thoải mái được.

" Sao lại gọi tớ lên đây? "

Một vòng tay rắn chắc ôm lấy eo Jimin lại cộng thêm một cái đầu bạch kim đè nặng lên một bên vai bé nhỏ, hơi ấm từ cuống họng ai kia cứ phà vào chiếc tai nhạy cảm làm nó không biết đã ửng đỏ từ lúc nào.

Jimin trong lòng chỉ cười trừ, bạn thân mà thế thì trách sao Yoongi hyung không hiểu lầm là người yêu. Nói gì thì nói chứ Jimin cứ để nguyên vậy, một chút cũng không có ý định đẩy Taehyung ra khỏi người mình.

" Tớ có chuyện muốn nói với cậu "

" Có phải là muốn đi chơi không? "

Taehyung cười cười nhùi đầu vào hõm cổ của Jimin, mỗi lần thi xong cuối học kì thì con Mều này sẽ nằng nặc đòi dẫn đi chơi, không phải lần này cũng vậy sao??

" Không phải!! Chỉ là......... "

Jimin nhỏ giọng cúi đầu ngập ngừng, cảm giác được có gì đó kỳ lạ, Taehyung xoay nhẹ Jimin lại để đối mặt trực tiếp với nhau, nghiêng đầu nhìn Jimin một cách khó hiểu.

" Tớ có hôn ước, hai tuần nữa sẽ phải kết hôn "

Taehyung nháy mắt với Jimin, miệng vẫn cười, dường như tâm tình cũng rất ổn, không chút gì là thắc mắc hay khó chịu. Bàn tay to lớn ấy cứ theo quy cũ mà vuốt nhẹ mái tóc nâu vàng đang bay phấp phới trong gió của Jimin.

" Không sao. Tớ giúp cậu hủy cái hôn ước đó. Nào nói tớ nghe, người đó là ai? "

Hai bàn tay be bé đan xen với nhau, trước vẻ điềm tĩnh của Taehyung lòng Jimin vì câu hỏi này mà ngày một rối bời hơn, biết chắc rằng mình sẽ không thể che giấu bất cứ điều gì trước ai kia nhưng giờ nếu nói ra không phải là một dao đâm thẳng vào tim sao?

Thật sự không muốn chút nào.

" Là... Là Hoseok "

Âm giọng ngày một nhỏ hơn khiến tâm Taehyung không khỏi đau đớn, trên thế giới biết bao nhiêu người thì tại sao phải là tên khốn đó. Nếu là một người nào khác thì Taehyung đây sẽ dễ dàng gạt bỏ nhưng bây giờ thì sao?

Người đó lại là người mà Jimin yêu nhất thì có mười Taehyung đi nữa cũng chẳng có khả năng ngăn cách Jimin tiến tới tình yêu của mình. Trong lòng không hiểu bản thân vì lý do gì lại muốn xác nhận chính xác một lần nữa, chất giọng trầm xuống đến không ngờ.

" Cậu đã đồng ý? "

Thật không ngờ lại nhận được một cái gật đầu từ Jimin, nếu đã như vậy thì Taehyung này biết phải làm sao đây?! Con Mều này thật biết cách khiến người ta đau lòng, giờ thì phải chấp nhận sự thật mà thôi, cố gắng hít một hơi thật sâu, một nụ cười nhạt nhẽo như gom hết bao cảm xúc đang không ngừng gào thét trong lòng.

" Cậu... vẫn là vô tâm với tớ "

Đôi chân như chôn chặt tại chỗ, đôi mắt nhỏ phủ dày một lớp sương nhưng vẫn thấy được bóng dáng ai kia đang quay lưng bước đi.

Là lần đầu tiên Taehyung quay lưng với Jimin, chắc chắn là như vậy. Bản thân bây giờ có phải quá tham lam rồi không, một mặt đã chọn Hoseok nhưng trong thâm tâm lại không muốn rời xa Taehyung chút nào.

Từng bước của ai kia càng khẳng định khoảng cách của cả hai từ nay sẽ phải xa như thế nào. Từ giờ sẽ không còn những câu hỏi thăm khi mệt mỏi, sẽ không còn những cái cười ôn nhu, những cái ôm khi đông đến, chỉ là danh nghĩa là bạn thân thôi đấy nhưng từ khi nào đã tiến triển nhiều hơn như vậy.

Một dòng nước mắt không kìm được liền lăn dài trên gò má.

" Tớ xin lỗi, Taehyung. "

Nực cười phải không Park Jimin?! Chính mày là người vô tâm với cậu ấy, chính mày là người luôn nhận tất cả yêu thương từ cậu ấy và bây giờ cũng chính mày là người làm tổn thương cậu ấy thì mày lấy cái quyền gì để chạy lại ôm chặt lấy cậu ấy, lấy cái quyền gì mà níu giữ cậu ấy khi mày đã nhẫn tâm chọn một người khác.

Park Jimin.

Mày là đồ ích kỷ.

Trong căn phòng rộng lớn mà ngập tràn màu tối tăm, Taehyung nằm dài trên chiếc giường trắng mềm, tay cầm lấy chiếc điện thoại nhìn chằm chằm vào một người con trai bé nhỏ đang mĩm cười trong màn hình.

" Minnie. Rốt cuộc thì cậu vẫn không chọn tớ "

Cứ ngỡ cho đi tất cả là sẽ cư nhiên nhận lại được một chút gì đó nhưng không, sau bao nhiêu lần cố gắng vung đắp tình yêu của mình vào trái tim bé nhỏ của ai kia thì Taehyung vẫn là kẻ thất bại, vẫn chẳng thể thay đổi được gì cả.

Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, cái tên quen thuộc hiện ngay trên màn hình. Lại là mẹ, bà thật biết canh giờ để gọi mà.

" Con nghe. "

" Taehyungie! Dự xong đám cưới của Minnie thì con phải lập tức quay về!! Con phải biết giữ lời hứa "

Lời hứa?

Giờ thì Taehyung đã biết vì sao khi ấy, trong lúc ra điều kiện bà lại thằng thừng như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Thanh âm trầm khàn đến đau lòng, Taehyung của bây giờ thật sự không còn tâm trạng để nổi giận nữa.

" Hóa ra từ đầu mẹ đã biết tất cả "

" Mẹ chỉ không muốn con chịu thêm tổn thương nữa thôi! Hãy tôn trọng quyết định của Minnie đi con trai "

Không màng nghe thêm điều gì nữa, Taehyung ném ngay chiếc IPhone xuống đất, đem cả thân mình nhùi đầu vào đống chăn gối.

Hay thật.

Đến cả nước mắt cũng chảy ra luôn rồi.

___________________________



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top