ZingTruyen.Top

[VMIN] Series H - DROP

[NKCT, VKST] Cảnh H Chương 18

sherbaevic

Hơi đểu nhưng có chút thắc mắc, sao mọi người lại thích xem cảnh ân ái của hai nhân vật mà mọi người biết chắc họ không đến được với nhau :))))
________________________________

Hoàng thượng sau một thời gian không gặp gỡ Chí Mẫn, đến nay tương phùng liền vội vội vàng vàng cưng chiều mỹ nhân. Hắn không một khắc nào rời khỏi mỹ nam tử, quấn quýt không buông.

Sáng sớm tinh mơ, Chí Mẫn còn ngoan ngoãn say giấc nồng trên long sàn, hắn thức dậy nhìn thấy, phía dưới biểu tình một phen. Nam giới buổi sáng tinh lực dồi dào, lại vô tình hữu ý có mỹ nhân bên cạnh, Tại Hưởng liền không chịu nổi. Tiểu khả ái khi ngủ trên người không khoác thêm y phục gì ngoài sa kiện mỏng manh vốn không che chắn được gì, bất quá còn khiến y câu dẫn mị hoặc. Xương quai xanh tinh tế, chiếc cổ trắng ngần cùng gương mặt bầu bĩnh đang dẩu môi hồng, nhắm nghiền mắt vô cùng đáng yêu. Y nghiêng người một bên, hai tay ép sát thịt vú làm cho phần ngực trông có chút da chút thịt. Tại Hưởng thấy món ngon bày sẵn trước mặt, sao có thể chần chừ thêm nữa. Hắn vén chăn bông sang một bên, lộ ra đùi non mềm mịn, ngọc hành phấn nộn khả ái, mông thịt thì căng mẩy, mềm mịn như một tiểu hài tử.

Hắn đưa tay lả lướt trên từng tấc da tấc thịt của mỹ nhân, rê dọc bắp chân y, lên đến đùi, háo sắc dùng lực điểm mạnh vào thịt mông, rồi rê cả bàn tay lên sống lưng y. Tại Hưởng hung hăng ôm Chí Mẫn vào lòng, vùi mặt vào cổ y, dần dần chuyển xuống ngực, vừa hôn hít vừa liếm láp mỹ nhân. Nam Hậu vươn người né tránh, hai mắt nặng trịch không mở nổi, chỉ biết rên rỉ uể oải.

"Hoàng thượng...sao người thèm ăn sớm vậy?"

"Hưm...Mẫn nhi...Mẫn nhi hằng ngày tắm bằng sữa tươi sao, trên người sao toàn mùi sữa thế này? Hay là bản thân đã biết chảy sữa rồi?"

"A...ha...người...người đi ra đi mà...buồn ngủ..."

Tại Hưởng vẫn bỏ mặc lời của Chí Mẫn ngoài tai, hết hôn cổ đến mút nhũ hoa điểm trên ngực y, lại chuyển xuống vùng bụng, dùng cái lưỡi thô ráp mà liếm quanh cái bụng phẳng lì mịn màng của y. Chí Mẫn nhạy cảm không thôi, uốn éo muốn tránh khỏi lưỡi hắn, khiến hắn phải dùng hai bàn tay to lớn mà nắm chặt hông y. Hôn liếm đến nghiện...

Tiểu hồ ly bị đùa bỡn không ngừng, dẫu bản thân đang buồn ngủ tột cùng vẫn cư nhiên chảy nước dâm. Trong hậu huyệt rỉ xuống long sàn một ít dâm thuỷ, Chí Mẫn xấu hổ lật người nằm ngửa, y muốn che đi dấu tích dâm đãng của mình. Có điều Hoàng thượng nhanh hơn tiểu khả ái một chút, y vừa trở mình, hắn mạnh tay lật y về tư thế cũ, phía y vừa nằm thấm ướt một mảng vải gấm, Chí Mẫn thẹn đến mức không dám nhìn hắn, hai bắp đùi lập tức khép lại.

"Mẫn nhi...ngươi cũng thật là dâm đãng đi. Bị liếm một chút đã ướt nhẹp thế này, không có phu quân thao, ngươi liền không sống nổi có đúng không?"

"Ư...hức...không có..."

Hắn nâng hông Chí Mẫn lên, đặt hạ thân y nằm sấp trên đùi mình, mạnh tay vỗ mông lớn một cái thật kêu, mỹ nam tử chịu không nổi liền rên dâm. Hoàng đế còn mạnh tay vạch hậu huyệt hồng hào của y ra, để mặc nước dâm chảy ròng ròng. Chí Mẫn bị phơi mông ra trước gió lớn, cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến y thẹn thùng không thôi, đành gục mặt xuống mà giấu đi khuôn mặt dâm mỹ. Tại Hưởng chưa dừng ở đó, liên tục nhào nặn mông y như nhào bột. Hai tay bóp mạnh, ép chặt mông nộn rồi lại kéo căng ra, tát mạnh liên tục khiến chúng rung rung nẩy nẩy thích mắt.

"Mẫn nhi...xem ra cái mông dâm đãng thành thật hơn Mẫn nhi rồi. Vậy thì tiếc quá, trẫm chỉ muốn trọng dụng cái gì thật lòng thật tâm với trẫm thôi, hôm nay chơi với mông là chính, Mẫn nhi chỉ là phụ, có được không?"

"Hức...Hoàng thượng..."

"Chát!" Hắn đánh một cái thật mạnh vào mông y, hậu huyệt co thắt dữ dội, dâm thuỷ ồ ồ chảy ra, men theo kẽ mông mà chảy xuống đùi non, Tại Hưởng vén tà áo, lộ ra cự căn dũng mãnh, cố tình cọ xát lên tinh hoàn ấm nóng của tiểu mỹ nhân. Hai dương vật một lớn một nhỏ cứ va chạm vào nhau, Chí Mẫn khó chịu muốn nhấc mình ra, lại bị Hoàng thượng đánh thêm vài cái vào mông để răn đe. Đến khi y cam tâm tình nguyện nằm yên chịu trận, Tại Hưởng lại một lần nữa tách hai cánh mông nộn thịt ra, ngón trỏ thon dài vẻ từng vòng tròn nhỏ lên cửa huyệt, gương mặt tuấn mỹ đến siêu thực, ấy thế mà lại chăm chăm nhìn vào chỗ tư mật của một nam tử khác. Cánh mũi của hắn đưa sát đến mức từng hơi thở phả vào huyệt động. Chí Mẫn chỉ còn cánh rên rên rỉ rỉ, đưa mông cho hắn tuỳ ý chơi đùa.

"Mẫn nhi...kể trẫm nghe nửa năm qua ở Tử Tâm Cát, Mẫn nhi tự chơi thế nào?"

Chí Mẫn mở to mắt kinh ngạc. Gì chứ? Tại sao...tại sao lại bắt y kể những chuyện xấu hổ như vậy. Nửa năm không có dương tinh của nam nhân, Chí Mẫn ngứa ngáy không thôi, một mình ở cát điện đã tìm muôn vàn cách thức an ủi bản thân. Y đã quyết định giấu giếm cho riêng bản thân mình, bây giờ nam nhân này tuỳ hứng bắt y kể lại. Chí Mẫn không thể nào thốt lên được, bản thân đã dâm dục thế nào.

"Ngươi không nói, liền nhốt ngươi thêm nửa năm."

"Ha...Chí Mẫn nói...Chí Mẫn đều kể người nghe mà Hoàng thượng...đừng nhốt Chí Mẫn nữa, Chí Mẫn thực nhớ thương người..."

" Ngoan. Ngươi một mình đã làm nhưng chuyện dâm đãng gì, mau kể ra. Nếu kể thiếu một chuyện, trẫm bỏ mặc ngươi cho nam nhân khác."

Tiểu mỹ nhân biết hắn không nói đùa, mơ mơ màng màng nhớ lại, hai má đã thẹn đến phiếm hồng, nhắm mắt mà nói lời dâm tiện.

"Hức...không có Hoàng thượng bồi ăn, Chí Mẫn như phát dục, cả người lúc nào cũng râm ran ngứa ngáy, hậu huyệt chảy nước không ngừng. Đến nỗi Chí Mẫn xiêm y cũng không muốn mặc, cả ngày phơi thân chờ Hoàng thượng đế để cầu hoan."

Một câu chờ hắn, nửa câu chờ hắn. Tại Hưởng vui vẻ miết nhẹ hậu huyệt, không nhanh không chậm đẩy vào một đốt tay, khiến cho Chí Mẫn râm ran từng đợt.

"Mẫn nhi nói trẫm biết, nơi này đã từng ăn vật lạ hay chưa?"

"Hức...đã từng...Chí Mẫn thiếu phu quân một khắc liền thiếu thốn, đã vô thức mài huyệt dâm với cạnh ghế gỗ...Hoàng thượng tha tội, Chí Mẫn...Chí Mẫn còn cho hậu huyệt ăn sáo trúc người tặng, đến lúc hứng tình, cơ thể ngu muội này đòi vật lớn, Chí Mẫn...Chí Mẫn đã đút viên dạ minh châu to bằng một nửa lòng bàn tay vào trong...Mông kẹp dạ ngọc, miệng mút địch tử (sáo). Chí Mẫn vừa tự mình hoan ái, vừa luôn miệng gọi tên phu quân...Sướng...sướng đến mức cao trào. Mong phu quân lượng thứ, tha lỗi cho Chí Mẫn. Chí Mẫn vạn lần tự biết bản thân ti tiện, xứng đáng bị phu quân trừng phạt."

Từng câu từng chữ mỹ nhân thốt ra phác hoạ lên những hình ảnh dâm mỹ trong trí hắn, Tại Hưởng không chịu nổi mà liên tục tét mạnh vào mông y, Chí Mẫn đau đớn ôm chặt gối mềm, khuôn mặt diễm lệ đã ứa nước mắt. Hắn đút hai ngón tay thon dài vào hậu huyệt ngập ngụa nước dâm, y cũng bị cơn hứng tình xâm chiếm mà ngây dại nâng mông cầu hoan, làm cho Tại Hưởng càng mạnh tay ra vào.

"Ha...a...ưm...hoàng thượng a...nhẹ một chút...chết mất hức..."

Hoàng đế từ từ cầm dương vật thô lớn, ma xát nhè nhẹ với cửa huyệt ướt đẫm, dịch từ long căn tiết ra kéo thành một sợi chỉ bạc ở giữa nơi giao hợp mỗi khi hắn chọc ghẹo. Hoàng thượng vô sỉ đến mức dùng cự vật đánh loạn lên mông thịt nõn nà, lại vả mạnh vào hậu huyệt đói khát, Chí Mẫn làm sao chịu nổi kích thích, bản thân liền muốn vươn tay kéo mạnh dương vật đi vào trong cơ thể mình. Tại Hưởng nhìn thấy mỹ nhân náo loạn, nhanh chóng bắt lấy cổ tay nam tử dưới thân, tiếp tục đùa bỡn trừng phạt y. Hạ thân cọ cọ hậu huyệt hồng nhuận óng ánh rỉ nước, một tay lại sờ soạng đùa bỡn đầu nhũ y, hắn còn tham lam hôn liếm khắp nơi. Chí Mẫn dồn đến đường cùng, chỉ còn cách rên rỉ nỉ non cầu xin nam nhân phía trên, hảo hảo đặt mình dưới thân mà khi dễ.

"Hức...Hoàng thượng...cầu người cho Chí Mẫn...cho Chí Mẫn long căn...thô bạo thao Chí Mẫn...hức...không chịu nổi nữa a...Chí Mẫn hứng tình muốn chết..."

"Chưa được...trẫm chưa muốn nhanh như vậy..."

Hắn đứng dậy, bước đến bàn trà mà lấy một đĩa nho ướp tuyết mát lạnh, từ từ tiến lại gần y. Chí Mẫn biết bản thân mình không xong, nằm trên long sàn mà uốn người, muốn né tránh cũng không tài nào né tránh được, vô thức rên rỉ, cặp mông to tròn căng mẩy hứng tình vểnh lên, nhanh chóng được bàn tay thô ráp của Hoàng thượng khen thưởng, ôn nhu chạm vào, xoa xoa nhè nhẹ kích thích muôn phần. Hắn lấy một quả nho, nham hiểm mà nhét vào trong huyệt động của y. Lỗ huyệt co thắt nhanh chóng nuốt lấy vật lạ khiến cho Tại Hưởng hài lòng mỉm cười, vươn tay ngắt nụ hồng trên ngực y một phát, Chí Mẫn đau nhức râm ran.

"Hoàng thượng...người...người khi dễ Chí Mẫn..."

"Trẫm nào có..."

Tại Hưởng miệng nói không có nhưng tay lại nhét thêm một quả nho vào, lại thêm một quả nữa, rồi tiếp đó hai quả, ba quả,...Chí Mẫn sợ bản thân mình sẽ nuốt lấy nho tươi mà không lấy ra được, lắc đầu van xin hắn.

"Hoàng thượng...xin người dừng tay...Chí Mẫn no rồi...Huyệt nhỏ ăn no rồi...người đừng nhét thêm nữa hức...tha cho Chí Mẫn."

Hoàng đế quả thật dừng tay, cúc huyệt ngậm chặt năm, sáu quả nho đến trướng, mỹ nam tử không dám xiết chặt, sợ một quả nho vỡ ra, không biết Hoàng thượng có bao nhiêu trách phạt. Y nâng cao hông, phó mặc mông thịt cùng đùi non cho nam nhân chơi đùa, nửa phần thân trên phải tự mình an ủi. Tại Hưởng xoa xoa thịt đùi mềm mại của mỹ nhân, vươn cái lưỡi ấm nóng ra liếm láp, Chí Mẫn giật nảy mình, không kìm chế được kẹp nát một quả nho. Tại Hưởng không vui nhíu mày.

"Mẫn nhi...hứng tình cũng không được xiết chặt như vậy."

"Chí Mẫn biết tội...Chí Mẫn biết tội...Hoàng thượng đừng tức giận, tha cho Chí Mẫn hức..."

"Không được, có tội phải phạt. Tự mình ép nho sau đó lấy từng trái ra, trẫm muốn uống nước huyệt có vị nho...mau làm."

"Hức...ư..."

Chí Mẫn dùng lực ở bụng dưới, hết kẹp chặt nho chảy nước xuống kẽ mông, lại đẩy từng trái ra ngoài. Đến lúc còn hai quả sâu bên trong, tiểu khả ái loay hoay dùng ngón tay đút vào trong kéo ra, vừa động vừa rên.

"Ha...a...hức...a...mau ra...mau ra để phu quân của ta uống nước nho...hức...sâu quá...ta đẩy ngươi ra..."

Sau một hồi nổ lực dùng tay vọc huyệt, tiếng "chách chách" vang vọng dâm dục cũng ngưng lại, Chí Mẫn thành công lấy hai quả nho cuối cùng ở sâu bên trong ra, thở mạnh hồng hộc. Tại Hưởng từ nãy đến giờ lợi dụng y cong người mà dùng ngón chân khều khều hay đầu vú hồng hào cứng ngắc đĩ thoả, trêu chọc y ngứa ngáy cả người. Nho đã được lấy hết ra ngoài, Tại Hưởng cũng dần thu chân về, chờ đợi tiểu khả ái. Chí Mẫn hạ thấp thân trên, nâng mông về phía hắn, phơi bày huyệt động hồng hào chảy nước ròng ròng, hương nho cùng tư vị dâm dục thoang thoảng, Tại Hưởng không kìm lòng được mà chăm chú trước mỹ cảnh.

"Hoàng thượng...hức...mời người uống nước nho...thỉnh người liếm liếm lỗ huyệt ngu ngốc dâm ô đói khát...hức ư..."

Hắn một tay bắt lấy cánh mông núc thịt, đẩy chiếc lưỡi dài đảo quanh một vòng huyệt động, hút mạnh một cái khiến tiểu yêu nghiệt "A" lên một tiếng, sau đó lại đẩy sâu vào trong từng nếp thịt non mềm, một tay của hắn luồn xuống dưới phân thân của y mà trêu trêu ghẹo ghẹo, hết gãi gãi đầu khấc lại xoa bóp cả cây, Chí Mẫn bị kích thích toàn bộ bên dưới, hai nụ hồng phía trên lại thèm khát đụng chạm. Y dùng hai ngón tay xoa nắn vú dâm, tưởng tượng như chúng đầy thịt mà nhào nắn, hai mắt ầng ậc nước ti tiện, miệng không ngừng an ủi nhũ hoa.

"Hưm...đừng ngứa nữa a...a...mau chảy sữa đi mà...ngươi chảy sữa rồi Hoàng thượng sẽ thích ngươi...sẽ mút ngươi hức...a...đừng làm Chí Mẫn ta ngứa ngáy nữa...hai cái vú chết tiệt này...ngươi dâm như vậy ta thật nứng a..."

"Hu hu...Hoàng thượng người liếm Chí Mẫn sướng quá...đừng tuốt nữa mà...Người giúp Chí Mẫn...sờ ngực Chí Mẫn đi mà...Hoàng thượng a...."

Kim Tại Hưởng một mực chơi với cặp mông dâm dật, quyết không động đến bất kì chỗ nào khác. Chí Mẫn không được hôn môi, cũng không được chăm sóc đầu nhũ, mông y thì sung sướng bội phần nhưng phía trên thật thiếu thốn nam nhân cưng chiều. Tại Hưởng nắm chặt lấy hông y, đặt dương vật lớn ngay giữa kẻ mông, cọ qua cọ lại mà không đâm vào, hắn còn giả vờ dập mạnh mông y nhưng lại cư nhiên không đút vào trong, Chí Mẫn cũng chỉ biết khóc thét.

"Người đút vào đi mà...phu quân...phu quân a Chí Mẫn muốn ăn...hậu huyệt ngứa lắm, cả người Chí Mẫn cũng ngứa..."

"Sao lại như vậy? Thế Mẫn nhi nói xem trẫm nên làm thế nào đây?"

"Hoàng thượng...người...người đút long căn lớn vào huyệt Chí Mẫn...a...đúng rồi...đúng vậy a...Hoàng thượng có sướng không...cúc huyệt của Chí Mẫn có giống bể tắm tiên ấm nóng xoa bóp cho long căn của người không a..."

Hắn nghe lời chỉ dẫn của Chí Mẫn đút dương vật lớn vào trong động nhỏ, từng nếp thịt hút lấy hắn, quả thật như một hố nhục dục, cái miệng nhỏ hút lấy hắn không thôi, sướng đến mụ mị đầu óc. Chí Mẫn còn tiếp tục thôi miên hắn, Hoàng thượng liền răm rắp nghe theo, làm đến đâu liền sướng đến đó.

"A...a...người xoa nhũ hoa cho Chí Mẫn đi...a...bóp mạnh...bóp mạnh...bóp nát ngực người ta rồi...có vừa tay người không...dùng lực một chút, nó sẽ có da có thịt cho người mút..."

Chí Mẫn xoay cằm hắn đối diện với mình, ánh mắt câu dẫn muôn phần, bên dưới không chịu yên đưa đẩy theo nhịp cùng hắn, cái mông nộn thịt cứ dập lên dập xuống đám lông mao, va chạm vào bụng vào đùi nghe tiếng vang "bạch, bạch" điên loạn. Tiểu mỹ nhân còn chưa chịu thua, môi lưỡi dâm đãng bú yết hầu hắn, vừa bú mút vừa rên rỉ, lâu lâu lại liếm cằm nam nhân, dây dưa mãi mới chịu cùng hắn hôn môi, đá qua đá lại cái lưỡi hư hỏng.

"A...ưm..ưm...Hoàng thượng...thật sướng quá...Chí Mẫn ngậm dương vật của phu quân trong dâm động...a...cả người...như muốn phát hoả...Người lấp đầy Chí Mẫn...đừng rút ra a...Hoàng thượng...phu quân tốt...Chí Mẫn nhún cho người thoải mái..."

"Tiểu mỹ nhân...thật sự quá mê ngươi...Nhún mạnh một chút, trẫm hút vú cho ngươi..."

"A...ha...Phu quân...phu quân...cầu người ăn nhũ hoa...hức...bú sướng quá...người thao thích muốn chết..."

Hoàng thượng liên tục nắc mạnh từng nhịp vào trong huyệt dâm của mỹ nhân, tiểu khả ái cũng rất biết phối hợp, vừa đút lưỡi cho hắn mút, vừa khiêu khích hắn xoa vú, bên dưới lại hầu hạ chu toàn, Tại Hưởng làm sao có thể dứt ra được chứ. Hắn liên tục bắn vào trong y, làm đến mức lớn bụng, không còn biết trời đất đêm ngày. Ngay cả việc truyền thiện, mỹ nhân cũng phải dùng miệng đút cho hắn ăn. Chí Mẫn mệt lả người muốn tắm, hắn lại dùng rượu đổ đầy cả bể tắm, cùng tiểu khả ái ngâm mình trong rượu hoa thơm nồng. Đâu lại vào đấy, đêm xuống, hông Chí Mẫn dường như muốn gãy, hậu huyệt rỉ dịch liên tục, hắn vẫn không tha mà chôn phân thân mình ở trong động của mỹ nhân. Chí Mẫn lim dim thiếp đi, trong cơn mê man lại chợt tỉnh giấc, hắn lại bắn lên người y, nóng muốn bỏng da thịt. Mỹ nam tử không vì vậy mà nửa lời trách cứ phu quân, còn chiều chuộng vô đối, hết hầu hạ long căn bằng cúc huyệt lại chuyển sang dùng miệng bú mút. Tại Hưởng dần dần cũng vào giấc còn Chí Mẫn lại ngậm lấy dương vật thô to trong miệng, mút một hồi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Chí Mẫn thức giấc trước hắn, vô thức nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Hoàng thượng đêm qua hành y đến như vậy, đêm nay nhất định sẽ giành lại nhưng gì đã mất, vắt khô hắn mới cam lòng. Y ranh mãnh trói chặt tay chân hắn, dùng lụa mềm che mắt nam nhân. Tại Hưởng thức dậy nhìn thấy một mảng tối đen, tứ chi không thể cử động được nữa, hoảng loạn tìm người.

"Mẫn nhi...Mẫn nhi..."

"Ha...người ta ở đây nè...Hoàng thượng làm loạn cái gì chứ?"

"Sao lại trói trẫm...mỹ nhân to gan như vậy có biết mình đáng tội gì không?"

Chí Mẫn cười khẽ, áp sát lên người hắn, ngón tay vân vê vẽ từng hình tròn nhỏ trên ngực Quân vương, y lên tiếng cười khúc khích, nhè nhẹ hôn vào má Tại Hưởng.

"Phu quân...người đáng yêu muốn chết, Chí Mẫn chỉ muốn cho người thử cảm giác mới lạ thôi mà, người gấp gáp như vậy, thật không ngoan."

Tiểu yêu nghiệt nũng nịu như nước, mềm mại trường lên trường xuống trên bờ ngực rắn chắc của hắn. Y dâm đãng vươn lưỡi liếm láp gương mặt tuấn mỹ của Hoàng đế, dùng lưỡi dây dưa, cắn cắn môi hắn khiêu khích. Tại Hưởng không nhìn thấy được, chỉ biết nhắm mắt hưởng lạc, cả người râm ran kích thích, mụ mị gọi tên bảo bối.

"Mẫn nhi...Mẫn nhi...ngoan...ngoan liếm trẫm...a...nghịch quá...."

Chí Mẫn vẫn tiếp tục đè lên người hắn, hôn hít liếm láp nam nhân tuấn mỹ, bàn tay sờ soạng cơ bụng hắn, sau lại cầm lấy tính khí đã ngẩng cao đầu, chầm chậm nhét vào huyệt dâm nhớp nháp. Y nhấp nhẹ từng nhịp, đẩy hông dẻo dai lấy lòng, Hoàng đế như chìm vào bể dục, thị giác không thể làm chủ, xúc giác liền nhạy cảm hơn gấp bội. Lần đầu bị mỹ nhân khống chế, sung sướng mãnh liệt.

"A...thoải mái...Mẫn nhi làm rất tốt...khốn kiếp...sao hôm qua đã chơi đến chín rục như vậy mà nay lại thít chặt như nụ hoa chớm nở...bảo bối là dùng yêu pháp gì đây..."

"Ha...a...hức...Chí Mẫn làm gì biết giở trò với người, chỉ là huyệt dâm ngu ngốc, chỉ biết nuốt dương vật suốt ngày thôi. Người thư giãn một chút...Chí Mẫn hầu hạ người..."

Mỹ nam tử lực động không ngừng, tham lam hút lấy hút để long căn hoàng đế, gục trên vai hắn mà rên rỉ. Gương mặt diễm lệ đẫm nước mắt, gấp gáp hôn môi hắn. Cả hai môi lưỡi triền miên day dứt, Hoàng đế cũng không thượng triều, cứ đè lấy mỹ nhân mà chơi đùa. Dung túng cho bản thân hoang dâm vô độ, đắm chìm trong nhục dục ba ngày ba đêm, nghỉ ngơi một chút đã vội âu yếm bảo bối trong lòng, không sao quên được bể tình.
_________________
Chơi cho dữ vào mốt cũng xa nhau :))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top