ZingTruyen.Top

Vo Han Luu Nguy Np Dem Cuong Hoan Kinh Hoang

Đêm cuồng hoan kinh hoàng

Phó bản 6 của《 pháo hôi xinh đẹp [ vô hạn ] 》

Edit: Trầm Lăng

Chương 153: Đêm cuồng hoan kinh hoàng (7)

Người "chồng" tính tình không quá tốt này, trước khi đi ngang qua con đường nhỏ vào đêm nay, vẫn luôn tự xưng mình là tín đồ thành kính của Thượng Đế.

Y luôn duy trì đức tin tuyệt đối và lòng trung thành với Thượng Đế, thậm chí đến năm ba mươi tuổi vẫn còn trinh.

Gắn từ 'trinh tiết' vào một người đàn ông có thể hơi buồn cười, đám diễn viên phóng khoáng cởi mở thích nói chuyện đâu đâu của đoàn xiếc thú cũng thường xuyên lấy chuyện này ra cười nhạo y.

Nhưng vậy thì sao chứ, người thông minh thật sự sẽ biết đó chính là thứ quý giá nhất của một người đàn ông.

Nếu như không xuất hiện việc ngoài ý muốn này.

Những gì xảy ra trong hiện thực thậm chí còn khó tin hơn cả cốt truyện trong tiểu thuyết. Ngài tín đồ Wickstead không chỉ đến nhà nghỉ với thằng bé bán dâm trên đường mà y mới quen chưa đầy ba giờ đồng hồ, dưới tình huống không hề có bất kỳ sự dụ dỗ hay ép buộc nào, y thậm chí còn muốn tổ chức đám cưới ngay sau đêm đầu tiên của họ.

Mà lúc này chàng vợ nhỏ của y lại đang nép vào tấm lưng trần của y, dùng giọng điệu ngọt ngào mà ác liệt để cáo mượn oai hùm cảnh cáo tên "tội phạm" xa lạ bên kia cánh cửa.

"Anh đã đắc tội chúng tôi rồi đấy, mau mở cửa ra đi, tính tình chồng tôi không tốt lắm đâu..."

Thân phận của Wickstead đột nhiên thay đổi, từ một giáo đồ thuần khiết chính thức biến thành một người chồng son chuẩn bị mất trinh.

Đêm tháng chín ở California không quá lạnh, ngoài hành lang lộ thiên của khách sạn không có gió đêm thổi qua, nhưng cơ thể có thể khen là cường tráng của Wickstead lại khẽ run rẩy một cách mất khống chế.

Cơ bắp y căng cứng, nơi tiếp xúc với những đầu ngón tay mảnh khảnh của người ấy bỗng tràn ra cảm giác nao nao khiến y như trở thành thằng nhóc mười bảy mười tám tuổi bình thường, tim y đập rộn ràng, da gà nổi khắp người.

Đầu óc y khó có thể duy trì sự tỉnh táo, y nhất thời quên mất mình đang trong tình huống nào, bắt đầu ngẩn người rất không đúng lúc.

"Wicks..."

"Wickstead?"

Hoài Giảo nói câu đó đã đủ xấu hổ rồi, thế mà Wickstead đứng thừ ra như môn thần chắn lối trước mặt em lại không thèm nể mặt em ủng hộ một hai câu.

Ngón chân Hoài Giảo quặp vào mặt giày, vành tai em ửng đỏ, em vỗ vỗ vai nhắc nhở Wickstead, nhỏ giọng liến thoắng: "Anh mau nói gì đi chứ, Wickstead!"

"Ờ? Ừm..."

Hai ba giây sau Wickstead mới hoàn hồn, y liếc ra sau một cái, ậm ừ đáp Hoài Giảo một tiếng, cố gắng khống chế vẻ mặt nghiêm túc như thường ngày, ho khan hai tiếng mở miệng nói tiếp: "Trước khi tôi đá văng cánh cửa này ra, anh còn cơ hội tự mình ra mở cửa."

Tuy Wickstead đưa mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, nhưng khóe mắt vẫn luôn chú ý đến Hoài Giảo đằng sau.

Vị hôn thê bé nhỏ có vẻ như hết sức hài lòng với biểu hiện vừa rồi của y, ngón tay trắng ngần áp lên bờ lưng y hơi nắm chặt lại, mềm mụp vỗ lên lưng như móng mèo con.

"Đếm ngược!" Hoài Giảo đứng đằng sau y thủ thỉ mách kế: "Đừng cho gã cơ hội bỏ trốn."

Wickstead thu được mệnh lệnh, phối hợp mở miệng nói: "Ba, hai..."

Còn chưa đếm đến một, bên kia cánh cửa đóng chặt bỗng có động tĩnh.

Đinh ốc chuyển động phát ra tiếng "kétttt" làm người ê răng, cánh cửa gỗ sơn trắng hé ra một khe nhỏ đen ngòm ngay trước mặt hai người.

Ngoài cửa đèn đuốc sáng trưng, trong phòng tối om một mảnh.

Không biết có phải bản năng nhận thức được nguy hiểm cực độ hay không mà ngay khi cánh cửa được mở ra, Wickstead đang đứng đằng trước lại vô thức thẳng vai lên che chắn cho Hoài Giảo đằng sau lưng.

"Vì sao không bật đèn?" Giác quan thứ sáu khiến bắp thịt trên người y căng lên, Wickstead thẳng lưng, bằng một chất giọng trầm như đang cảnh cáo, y ra lệnh: "Xin hãy bật đèn lên."

...

Cổ tay Hoài Giảo bị nắm lấy, ngón chân hơi nhón lên của của em bị sức nặng quá lớn của người đàn ông ép chùng xuống.

Em được che chắn chặt chẽ, ần sau thân hình to lớn của Wickstead.

Em không thể nhìn thấy bất cứ một thứ gì, nhưng Hoài Giảo có thể cảm nhận được tâm trạng căng thẳng của người đàn ông đứng trước mặt một cách rõ ràng, như thể lúc này y không phải đối diện với một kẻ vô danh có thể là phần tử phạm tội nữa, mà là một tên sát nhân đáng sợ với chứng cứ vô cùng xác thực.

Ngay cả khi đương đầu với Wickstead – người có thân hình cao gần hai mét, thể trạng cực kỳ khỏe mạnh trước mặt – thì gã đó cũng không thấy hoảng loạn. Gã thậm chí không quan tâm đến lời cảnh cáo của người đàn ông này, vẫn giữ nguyên trạng thái tắt đèn mở cửa như ban nãy.

"Tôi định đi nghỉ rồi."

Lần này lệnh đuổi khách rõ ràng hơn rất nhiều vì cửa phòng đã được mở ra. Từ câu nói ngắn gọn của đối phương mà Hoài Giảo biết được người này còn rất trẻ, tuy cách một cánh cửa và dù đã cố gắng trầm giọng xuống nhưng theo Hoài Giảo suy đoán, người đàn ông bên kia cánh cửa nhiều nhất cũng chỉ tầm hai mươi tuổi.

Một chàng trai trẻ mới đầu hai mươi dẫn theo một đứa trẻ đến nơi này làm gì cơ chứ. Hoài Giảo và Wickstead đồng thời nghĩ.

"Bật đèn lên."

Nếu như lúc này không phải không có vũ khí trong tay, trong lúc gã trai kia đang nói chuyện Wickstead sẽ lập tức đá tung cửa mà chẳng cần chờ đến khi gã mở miệng lần thứ hai.

"Thưa anh, anh có vẻ không lịch sự lắm."

Gã đàn ông trong phòng thoáng cười một tiếng, tựa như biết rõ người bên ngoài chẳng thể làm gì được mình cả, gã cất lời u ám như đang trêu chọc: "Sao anh không tự vào rồi tự bật đèn lên nhỉ."

"Để xem xem anh và cô vợ nhỏ không biết nặng nhẹ của mình đang làm phiền một hộ gia đình xui xẻo vô tội như thế nào."

Đối phương cố tình kéo dài giọng điệu, rồi thoáng dừng lại nửa giây ở cụm từ "Cô vợ nhỏ" và "Không biết nặng nhẹ".

Điều này khiến cho Wickstead cảm thấy tức giận không thể kiềm chế được.

Khác với lời đe dọa mập mờ ban nãy, gã đang công khai đe dọa Wickstead — "Cẩn thận vợ của mày đấy".

Lời đáp trả của người đàn ông là đá tung cánh cửa —

Đồng thời đẩy Hoài Giảo đang đứng đằng sau sang bên cạnh, ám chỉ em hãy trốn đi.

Hoài Giảo bị đẩy thì hơi lảo đảo, em đứng không vững phải vịn tay vào tường. Em tựa lưng vào khoảng trống giữa hai gian phòng liền kề, tầm mắt hoảng loạn nhìn về cánh cửa sát vách.

Trong chớp mắt, một luồng ánh sáng trắng bừng lên đằng sau cánh cửa đang mở rộng.

Em nghe thấy tiếng người đàn ông đội mũ trùm cười nhạt vang lên trong phòng, dường như gã đàn ông đó đang liến thoắng điều gì đó với Wickstead, kế đó một loạt tiếng đấm đá bịch bịch bộp bộp vang lên.

Động tĩnh lớn đến mức chỉ mấy giây sau, tại quầy lễ tân của nhà nghỉ ở đầu kia hành lang, ông chủ râu ria xồm xoàm đang thiu thiu ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc.

"Này! Mấy người đang làm gì đấy hả!"

Ông chủ nhà nghỉ nổi giận đùng đùng, rảo bước về phía này: "Ở đây không cho phép gây chuyện! Mấy người đang làm phiền người khác rồi đấy!"

Hoài Giảo luống cuống đứng bên ngoài, sắc mặt em tái nhợt, em vội vàng giải thích với ông chủ đang chạy đến: "Xin lỗi thưa ông! Chúng tôi nghe thấy âm thanh kỳ lạ nên mới..."

Ông chủ nhà nghỉ râu ria xồm xoàm đã đến trước mặt em, lão chỉ ngón trỏ vào đầu Hoài Giảo, nghiến răng nghiến lợi ngắt lời em: "Mấy người các cậu đã gây đủ rắc rối cho tôi rồi, trước khi tôi thật sự nổi giận thì tốt nhất các cậu nên thành thật một chút!"

Hoài Giảo ngậm miệng lại.

Suy đoán đã được xác nhận, nhóm bốn người họ và ông chủ nhà nghỉ có quan hệ hợp tác với nhau. Thế nhưng một khi đụng chạm đến lợi ích, quan hệ hợp tác này tất nhiên không còn kiên cố nữa.

Sau khi ông chủ nhà nghỉ bước vào, động tĩnh hỗn loạn bên trong căn phòng cách vách nhanh chóng lắng xuống.

Nhưng tiếng la hét kinh hoàng khi phát hiện ra hiện trường máu tanh trong tưởng tượng không xuất hiện.

Bên trong căn phòng sáng tỏ, lão đàn ông râu ria xồm xoàm nói chuyện nhỏ nhẹ, hẳn là đang khuyên nhủ hai người. Hoài Giảo căng thẳng đứng chờ bên ngoài, nửa ngày sau mới nghe thấy gã đàn ông đội mũ trùm nặng nề "ừ" một tiếng.

Hoài Giảo cắn môi, sau khi xác nhận xung quanh đã an toàn, lòng hiếu kỳ nổi lên thôi thúc em tiến lại gần cửa phòng, em đứng nép bên mé cửa nghiêng đầu nhìn trộm vào bên trong.

Em thật sự tò mò về tướng mạo của gã đàn ông đội mũ trùm kia, đồng thời càng tò mò hơn về việc liệu có chuyện gì khủng khiếp đã xảy ra bên trong căn phòng này không.

Nhưng em chưa kịp nhìn thấy gì thì một bàn tay to đột nhiên che mắt em lại, Hoài Giảo ngẩng đầu lên, trùng hợp bị Wickstead bước ra khỏi phòng phát hiện, y giơ một tay che mắt em, lùi lại một bước.

"???"

"Đi thôi, không có gì cả."

Em còn chưa hiểu gì đã bị Wickstead đẩy cho thất tha thất thểu về phòng mình.

"Chuyện gì vậy? Không có gì là sao ạ?"

Hoài Giảo nắm tay Wickstead, vội vàng hỏi: "Phòng bên đó như thế nào rồi? Có ai bị thương không???"

Wickstead mím môi dưới, đáp lời: "Không có."

Hoài Giảo: "???"

"Bên kia rất bình thường, không có... gì cả." Wickstead đảo tay nắm lấy tay Hoài Giảo, nhíu mày nhìn về phía em: "Có thể âm thanh mà chúng ta nghe thấy chỉ là ảo thính, mặt tường rất hoàn chỉnh, cũng không có phụ nữ hay trẻ em nào bên đó cả."

Hoài Giảo mở to hai mắt, ngạc nhiên há hốc miệng: "Sao có thể..."

Sao có thể có hai người bị ảo thính cùng một lúc được? Không riêng gì âm thanh, mà cả sự rung chuyển dữ dội của khung ảnh cũng đủ để chứng minh rằng đó không đơn giản chỉ là ảo thính...

【 Phó bản thần quái ạ? 】 Hoài Giảo hốt hoảng hỏi.

8701 an tĩnh vài giây rồi đáp lại em: 【 Không phải là phó bản thần quái theo đúng nghĩa. 】

Hoài Giảo mang vẻ mặt mờ mịt, nghe không hiểu câu trả lời này.

Mọi kế hoạch cho đêm nay đều bị đình trệ vì biến cố đột nhiên xuất hiện này, Hoài Giảo nhìn về phía Wickstead, trên khuôn mặt của đối phương cũng mang vẻ hoang mang khó hiểu.

Dường như y cũng không thể tin được rằng tất cả những việc vừa phát sinh đều xuất phát từ "ảo thính".

"Tôi thấy..."

"Có lẽ là có một loại đạo cụ hay cái gì đó tương tự..." Hoài Giảo ngồi bên giường, đưa ra một vài giả thuyết: "Gã ta có một chiếc xe tải, có thể giấu đồ trong đó."

"Giống như ảo thuật vậy."

"Tưởng là thật nhưng thật ra là giả." Dường như Hoài Giảo đã nắm được một vài manh mối mơ hồ, em đột nhiên ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi: "Hay gã đã dựng lên một thủ thuật che mắt cực kỳ chân thật?"

Wickstead chợt nhìn về phía em.

Trong vô thức y cảm thấy Hoài Giảo đã đoán đúng.

Vì xuất thân từ đoàn xiếc thú, phải làm việc lâu dài trong môi trường không ổn định giúp Wickstead có sự hiểu biết sâu sắc về những chiêu trò mà người bình thường không thể nào hiểu được.

Đó là những ngón nghề sở trường của Joker.

Diễn viên vai chú hề được các ông Tây bà đầm săn đón nhất đoàn xiếc thú, nhà ảo thuật đại tài có thể thoải mái lừa gạt tất cả mọi người.

Mà ngay cả Wickstead, đồng nghiệp mấy năm với đối phương, cũng không thể nhìn rõ rốt cuộc ẩn dưới lớp trang điểm chú hề quỷ quyệt của đối phương là một khuôn mặt như thế nào.

Chớ nói đến vô số món xiếc kỳ quỷ khiến người ta lấy làm kinh ngạc của gã ta.

Và so với Joker, những người còn lại bên trong đoàn xiếc thú có thể được xếp vào hàng... người bình thường.

"Tôi thấy..." Wickstead cũng ngồi xuống bên cạnh Hoài Giảo, cụp mắt suy nghĩ rồi nhíu mày do dự đáp: "Nếu em không đoán sai, cái tên đó tối nay rất có khả năng sẽ..."

"Rầm —-"

Cánh cửa phòng cũ kỹ của nhà nghỉ, vào cái đêm bất thường này, lại một lần nữa vang lên tiếng động lớn —

Dù đã trải qua một lần nhưng Hoài Giảo vẫn không khỏi bị giật mình.

Em thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, trái tim vọt tới tận cổ họng.

Wickstead đang ngồi song song bên cạnh em, lại một lần nữa nắm tay em ngay khi tiếng đạp cửa vang lên, thốt nhiên quay đầu hỏi — "Ai?!"

Ánh đèn pin cực mạnh chiếu thẳng vào hai người khi họ vừa quay đầu lại.

Hoài Giảo vô thức giơ cánh tay lên che mắt mình. Điều này làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của em tiếp xúc trực tiếp với ánh đèn, đồng thời cũng phơi bày cả Wickstead – hiện đang khỏa thân ngồi bên cạnh em.

"Chúng tôi nhận được tin báo nơi này có người bắt nạt trẻ vị thành niên?"

Giọng điệu quen thuộc của mặt rỗ giúp Hoài Giảo lập tức hiểu ra tình hình, em có hơi lo sợ và căng thẳng, chẳng quan tâm đến Wickstead đang nắm tay mình, em lập tức mở mở mắt ra nhìn về phía cánh cửa.

Hoài Giảo chặt cắn môi, nhanh chóng lắc đầu trước ống kính máy ảnh đang giơ lên ngoài cửa.

Em đang trao đổi ánh mắt với ba đồng bọn của mình, cố gắng nói cho họ biết phi vụ tối nay đã bị hủy bỏ.

Trải qua một loạt sự kiện đêm nay, Hoài Giảo đã coi Wickstead từ mục tiêu nhiệm vụ có thể lợi dụng thành đồng đội tốt tuy kỳ lạ nhưng rất trung thực đáng tin cậy.

Sự khắc chế giữ lễ của đối phương đã chứng tỏ lòng tôn trọng em mười mươi, thậm chí ban nãy trong lúc giằng co với gã đàn ông phòng bên cạnh, Wickstead vẫn luôn đứng chắn trước mặt Hoài Giảo, trầm ổn bảo vệ em.

Hoài Giải vẫn giữ chút tư tưởng thánh mẫu dù không nhiều lắm, điều đó tạo nên tính cách ăn mềm không ăn cứng ở em, đồng thời khi đối diện với người đối xử với em bằng tất cả tấm lòng, em không tài nào giữ trái tim sắt đá được.

"Jaime[1]... có chút hiểu lầm..."

Hoài Giảo lên tiếng định ngăn cản song lại bị chàng trai châu Á tóc đen đứng ngoài cửa cắt lời, Phí Tu đưa lưng về phía ánh đèn ngoài hành lang, với ánh mắt lạnh lẽo và chất giọng rét buốt, cậu ta nói: "Tự nguyện cũng không thể bào chữa cho hành vi hạ lưu của quý ông đây."

Tầm mắt của Phí Tu như con dao sắc nhọn, cậu ra mỉm cười liếc nhìn khoảng cách gần gũi giữa hai người: "Thượng Đế chắc chắn không tha thứ cho hành vi đồng tính luyến ái."

"Hay một kẻ đồng tính luyến ái đáng ghê tởm chuyên đi dụ dỗ những bé trai vị thành niên."

...

Hoài Giảo cực kỳ chắc chắn rằng cơ thể của em trong phó bản này là cơ thể thật của em, đồng nghĩa với việc em đã là người trưởng thành tuyệt đối về mọi mặt.

Thậm chí cách đây không lâu em còn xác nhận lại với 8701, 8701 cũng nói nhân vật Jiao trong phó bản này là người trưởng thành.

Vấn đề là tại trấn nhỏ ở California vào những năm thập niên sáu mươi của thế kỷ XX này, hình như không có thứ gì tên là giấy tờ tùy thân hay chứng minh nhân dân.

Khuôn mặt người châu Á thường trẻ trung hơn nhiều so với người phương Tây, chưa kể đến bản thân Hoài Giảo còn có một khuôn mặt trẻ con với những đường nét mềm mại.

Viên cảnh sát trực đồn Meghan[2] đưa tay giữ lấy cằm Hoài Giảo, chú đeo kính vào, nghiêm túc quan sát khuôn mặt của em từ trái qua phải.

"Các cậu nên quay lại đây vào ban ngày, để sĩ quan Kefir[3] có thị lực tốt hơn kiểm tra mặt cậu ấy."

Chú cảnh sát lớn tuổi nhéo mặt Hoài Giảo một cái, chú ân cần dạy bảo như một ông già thật sự: "Dù có nhìn thế nào thì tôi cũng chỉ thấy đây là một cậu bé người châu Á mới mười ba mười bốn tuổi thôi."

Hoài Giảo: "..."

Em vẫn còn đang cãi nhau với đám Phí Tu, nhất quyết đến đồn cảnh sát cố gắng "Nộp tiền bảo lãnh" cho Wickstead.

Nào biết được không tìm thấy Wickstead ở chỗ này.

"Chú, chú sĩ quan cảnh sát..." Hoài Giảo gian nan tự chứng minh: "Cháu vẫn đang sống ở con phố bên kia hồ, trong phố có rất nhiều hàng xóm quen biết cháu, họ có thể làm chứng chứng minh cháu đã trưởng thành rồi..."

"Ôi, cậu bé, nhưng mấy người anh trai của cháu lại không nói thế." Chú sĩ quan cảnh sát đeo mắt kính nói chuyện một cách vô cùng thân thiện: "Họ nói cháu đã bị tay đàn ông xấu xa đó dụ dỗ quên lối về."

"Gã dỗ ngon dỗ ngọt cháu làm cháu mụ mị cả đầu óc, thậm chí còn muốn thoái khỏi gia đình bỏ trốn với gã."

Sĩ quan cảnh sát lớn tuổi như đang nhìn một đứa trẻ được nuông chiều từ nhỏ lại cực kỳ ngây thơ chỉ biết yêu đương, trong giọng điệu tràn đầy sự quan tâm chăm sóc chỉ có ở người lớn tuổi: "Không nên tin đàn ông, cháu yêu, khi còn nhiệt tình họ có thể thề hứa bất cứ điều gì cháu muốn."

"Nhưng thực tế thì phẩm chất duy nhất mà họ sở hữu lại chỉ có ích kỷ và háo sắc."

Hoài Giảo: "..."

Hoài Giảo chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được một chú cảnh sát hiền hòa trên năm mươi tuổi trong phó bản trò chơi dạy về tình yêu.

Em mở miệng giải thích một cách ngập ngừng, lúng túng: "Không phải... thì, là..."

"Một người đàn ông đứng đắn sẽ không lừa một cậu bé như cháu vào nhà nghỉ."

Sĩ quan cảnh sát lớn tuổi uống một ngụm nước, chú nói bằng chất giọng ấm áp: "Chắc gã ta đã nói với cháu rằng cháu sẽ là người vợ duy nhất của gã, sau đêm nay hai người sẽ lập tức kết hôn đúng không?"

Hoài Giảo: "..."

Ai đang mở thiên nhãn vậy...

"Trên thực tế gã còn chẳng thèm sử dụng biện pháp an toàn."

Trên mặt sĩ quan cảnh sát lớn tuổi lộ vẻ từ ái, dùng ánh mắt "chú ăn sốt cà chua còn nhiều hơn cháu ăn bánh mì" nhìn Hoài Giảo: "Gã nói cho cháu 'đây là đêm đầu tiên của chúng ta, anh sẽ mang đến cho em một trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời'."

"Tên nào xấu xa hơn hay nhiều tiền một chút, thậm chí còn sử dụng một vài loại cameras cực kỳ đắt đỏ mà cháu chưa nhìn thấy bao giờ, quay lại đêm đầu tiên của cháu."

"Để tiện sau này xem lại."

Hoài Giảo: "..."

?????

8701 cũng nhịn không được bật cười nói hùa: 【 không phải không có lý, không phải không có lý. 】

"Cháu xem, đây là thủ đoạn thường thấy ở đám tay chơi khét tiếng, chuyên dùng để đối phó với những cô cậu bé vị thành niên xinh đẹp mà đơn thuần như cháu."

Hoài Giảo: "..."

— đây là hiền nhân sao thành kính vỗ tay

từng chữ như châu như ngọc nha quý ông tóc bạc thành kính vỗ tay

thật là có lý, Wickstead thành thật trung hậu qua lời của chú bỗng trở thành lão già dê ba mươi tuổi – tay chơi khét tiếng – lừa cả thể xác lẫn tâm hồn

— bị thao túng tâm lý rồi hu hu hu, đừng mà, tui không muốn gả bé iu vị thành niên cho loại đàn ông này đâu hu hu hu

Hoài Giảo có thể nói là được chú sĩ quan cảnh sát tiễn ra khỏi đồn cảnh sát trong tình trạng choáng váng ngơ ngác.

Theo sau em là đám mặt rỗ với đủ loại biểu cảm khác nhau, hoặc là nhịn cười, hoặc là đen mặt.

"Ô hô, Jiao, tao biết đêm nay bọn mày xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng mày cũng không cần quá lo lắng đâu." Thanh niên mặt rỗ chạy lên trước hai bước, choàng lấy vai Hoài Giảo trấn an em: "Sĩ quan cảnh sát trong trấn không thích rắc rối đâu, sau khi xác nhận được thân phận của người đàn ông đó thì muộn nhất là tối ngày mai họ sẽ thả hắn ra."

Hắn thấy Hoài Giảo mím môi thì vui vẻ nói: "Có lẽ chẳng cần chờ đến khi trời tối, người của đoàn xiếc thú sẽ nhanh chóng đưa hắn ra ngoài."

"Người đến từ thành phố lớn có quyền lực lắm! Không tin mày cứ hỏi Tu đi, Tu cũng thế mà..."

Tiếng trò chuyện líu ríu đột nhiên bị gián đoạn, Hoài Giảo chỉ cảm thấy vai mình bị ai đó đập mạnh vào, cánh tay khoác lên vai em của tên mặt rỗ bỗng bị hất văng ra.

Hai người quay đầu lại, thấy gã thanh niên châu Á tóc đen lướt ngang qua với khuôn mặt lạnh lùng.

"Này, Tu?"

Tên mặt rỗ mang vẻ mặt không hiểu gì cả, nghiêng đầu hét vào lưng cậu ta: "Tu, cậu làm sao vậy? Cậu giận gì à?"

Hắn chẳng thèm để ý đến mặt mũi của người đàn ông da mặt mỏng này, mở miệng cười toe toét: "Từ lúc ở nhà nghị cậu đã không vui rồi, ai chọc cậu giận hả?"

"Có phải cái tên Wickstead kia không? Không sai, chắc chắn là hắn rồi!"

"Ai bảo hắn nói linh tinh với Jiao, lại còn không mặc quần áo đi tới đi lui, bắt Jiao gọi hắn là 'chồng', đúng là cái đồ không biết xấu hổ!"

"Khó trách Tu không đợi được 'từ hành động' của Jiao đã dẫn bọn này xông vào..."

"Có phải cậu không nhịn nổi nữa không..."

"Địt mẹ mày câm mồm đi!" Vành tai Phí Tu đỏ bừng, cậu ta quay phắt đầu lại, nghiến răng đáp: "Đéo ai thèm quan tâm hắn có mặc quần áo không? Đéo ai thèm quan tâm từ 'chồng' ghê tởm gì đó? Hoài Giảo không có não mày cũng không có não luôn à?"

"Cậu ta có bị làm sao cũng chẳng quan trọng, có bị lừa đến ngu muội không cũng chẳng liên quan đến tao. Cái chúng ta cần là tiền, đã hiểu chưa?"

Gã thanh niên châu Á tóc đen không nhìn Hoài Giảo, thậm chí không nhận ra đây là lần đầu tiên cậu ta gọi đầy đủ tên của Hoài Giảo, lại còn trong trạng thái mất kiểm soát cảm xúc như vậy.

Cậu ta cứ nhìn trừng trừng không chớp mắt, nói một cách cáu kỉnh và gay gắt như quạt vào mặt tên mặt rỗ: "Dù cậu ta có ngu ngốc đến nỗi bị người ta lừa lên giường, chúng ta cũng phải cản cậu ta lại."

"Bởi vì chúng ta chỉ cần tiền."

"Rất nhiều rất nhiều tiền, tiền quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác."

...

Hoài Giảo không khỏi chạy đến đồn cảnh sát lần thứ hai để xác nhận lại, đã hai ngày trôi qua kể từ đêm hôm đó.

Từ chiếc ví da Wickstead để rơi trong nhà nghỉ, họ lấy được một khoản tiền còn phong phú hơn cả của người đàn ông đầu tiên ở trạm xăng dầu.

Điều này khiến Hoài Giảo cảm thấy hoảng sợ vô cớ, rất sợ rất sợ.

Đồng thời trong lòng em vẫn luôn đau đáu cảm giác khó chịu, em cảm thấy mình đang làm một vài việc rất xấu, gần như đã vi phạm nguyên tắc của mình.

Nhưng dựa theo thiết lập hình tượng, có một số việc em không được phép từ chối, ví dụ như mong muốn của Phí Tu —

【 Hoài Giảo rời xa cậu ta 】 và 【 tiền 】.

Hoài Giảo lại gặp lại vị sĩ quan cảnh sát lớn tuổi mà tốt bụng kia, hình như đối phương vẫn nhận ra em, thấy em bước vào, chú ta kéo Hoài Giảo đi một cách quen thuộc, đẩy em đến trước mặt một sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi: "Kefir, chú xem này, thằng bé lại tới nữa rồi."

"Chú có nhìn ra năm nay cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi không?"

Hoài Giảo: "..."

Sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi hiển nhiên rất bận rộn, nghe vậy chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lướt qua Hoài Giảo, thuận miệng đáp: "Không hơn mười bốn tuổi."

Hoài Giảo: "..."

Số lần em câm nín trong phó bản này đã vượt xa mấy phó bản khác rồi, người phương Tây kỳ lạ quá đi mất!

"Chuyện là... cháu muốn hỏi một chút, hôm đó cái người đàn ông tên Wickstead kia." Hoài Giảo cố gắng chuyển chủ đề về đúng quỹ đạo, nhỏ giọng hỏi sĩ quan cảnh sát lớn tuổi: "Anh ấy đã được thả ra chưa ạ?"

Đối diện với ánh mắt thân thiết nhưng không tán đồng của đối phương, em nuốt một ngụm nước bọt, nhại lại những lời đã học thuộc lòng: "Cháu đã nhìn rõ bản chất háo sắc của anh ta rồi, sẽ không dây dưa với tên tay chơi khét tiếng đó nữa đâu, cháu chỉ tò mò anh ta đã rời khỏi nơi này hay chưa thôi..."

Sĩ quan cảnh sát lớn tuổi thở dài một hơi, lộ vẻ mặt vui mừng: "Sáng sớm hôm nay hắn đã được thả rồi cậu bé. Người đến đón hắn là một kẻ ăn mặc rất kỳ quái, thoạt nhìn không giống người tốt."

"Chú thật sự rất vui khi biết cháu đã nghĩ thông suốt, cháu phải biết, trong đoàn xiếc thú bí ẩn luôn phải bôn ba khắp nơi kia chẳng có ai là người tốt cả."

Hoài Giảo: "..."

"Cảm ơn chú cảnh sát."

...

Hoài Giảo ở lại trong trấn nhỏ một lúc, thấy trời sắp tối mới vội vã chạy về nhà.

Đó là con đường về nhà rất bình thường, Hoài Giảo đã đi qua không dưới mười lần sau khi vào phó bản này.

Những ngọn đèn đường vàng mờ hắt xuống vỉa hè lát đá, chiếu sáng mặt đường đến nỗi có thể soi bóng được, chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy bóng đen đổ dài trên đường của mình.

Hoài Giảo chợt nhìn thấy một quả bí ngô đã bị moi rỗng bên trong, bên ngoài được khoét một cái miệng đầy răng nanh, nó được đặt ở giữa con đường mà em phải đi qua, giống như quả bí ngô trang trí trong lễ Halloween vậy.

Chỉ là nay mới là cuối tháng 9, tức là còn tròn một tháng nữa mới đến lễ Halloween, việc nó xuất hiện trên một con đường nhỏ hẻo lánh này cực kỳ kỳ lạ.

Kỳ lạ đến nỗi Hoài Giảo dừng chân lại, không khỏi lùi về sau một bước, muốn quay người lại ngay lập tức.

Cơ mà em không có cơ hội làm điều đó.

Bởi vì trên con đường nhỏ heo hút bốn phía không có một bóng người này, Hoài Giảo nghe thấy một vài thanh âm.

Tiếng gót giày đạp xuống mặt đất, tiếng bước chân uể oải, và tiếng gõ nhẹ lạch cạch.

Nương theo tiếng bước chân là một loạt tiếng xì xì sù sù[4] cổ quái và lạc điệu, như là tiếng huýt sáo.

=====

[1] Nguyên văn là 詹姆

[2] Nguyên văn là 梅根

[3] Nguyên văn là 克菲尔

[4] Nguyên văn là 窸窸窣窣 (pinyin: xī xī sū sū), mình huýt sáo thử thì (với một người không biết huýt sáo như mình) âm thanh phát ra nó tương tự như thế này nên mình giữ nguyên.

=====

Editor: bắt đầu thú vị rồi đấy hị hị, đoán xem ai lên sàn ngầu đét thế này OvO

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top