ZingTruyen.Top

Vo Han Luu Nguy Np Dem Cuong Hoan Kinh Hoang

Phó bản 6 của《 pháo hôi xinh đẹp [ vô hạn ] 》

Edit: Trầm Lăng

Chương 154: Đêm cuồng hoan kinh hoàng (8)

Nếu như không phải từ tiếng huýt sáo em có thể xác nhận người đó là đàn ông, thì chỉ nghe tiếng gót giày đạp lên gạch đá lót đường, Hoài Giảo gần như đã nhầm tưởng người đứng sau mình là...

Là một người phụ nữ mảnh mai.

So sánh hai tình huống với nhau, rõ ràng là tình huống đầu tiên đáng sợ hơn nhiều. Ít nhất thì Hoài Giảo có thể đảm bảo rằng mình sẽ không làm hại người khác, song lại không chắc người khác có thể làm gì mình không...

Phía sau là tiếng bước chân lười biếng của người đàn ông huýt sáo đi giày da.

Vang lên trên con đường nhỏ hẻo lánh duy nhất về nhà, nơi giữa đường đặt một chiếc đèn lồng bí ngô kỳ quái không hợp thời điểm.

Không cần dùng tới trực giác, Hoài Giảo chỉ cần nhìn thấy quả bí ngô kia cũng đã cảm thấy rùng mình, da gà da vịt thi nhau nổi lên.

Ngón tay bấu chặt lấy ống quần của em không khỏi run bắn, Hoài Giảo đứng thẳng bất động, tiến không được, lùi cũng không xong.

Thậm chí em còn sợ mình chỉ cần cựa quậy một chút thôi là người phía sau sẽ nhanh chóng áp sát em như kẻ sát nhân biến thái trong phim, gã sẽ bóp cổ em, túm lấy tóc em, kéo lê em ra khỏi đây.

Hoài Giảo càng nghĩ càng tê cả đầu, em đứng ngây người tại chỗ, mãi đến khi tiếng bước chân phía sau đã vang lên bên cạnh, em mới chậm chạp phản ứng lại.

Tiếng huýt sáo rõ ràng, chỉ cách vài bước chân, quởn quanh vành tai, rồi lọt vào trong lỗ tai. Ngay khi Hoài Giảo căng thẳng đến mức chỉ muốn bỏ chạy ngay thì —

Người đó lại lướt qua em như trêu đùa.

Hoài Giảo ngây ngẩn cả người, em ngỡ ngàng nhìn người đàn ông cao lớn đằng trước đưa lưng về phía mình tiếp tục bước đi một cách lười biếng, vẻ mặt em thoáng trống rỗng một chốc.

【 Đi, đi rồi? 】 Giọng em có chút mất hồn mất vía, run rẩy nói với 8701: 【 Làm em sợ chết khiếp... em tưởng... 】

Em tưởng gã đến bắt em...

Sau chuyện vừa rồi, Hoài Giảo sinh ra cảm giác sợ hãi vô cớ với con đường mòn trước mặt, dù lúc này tiếng huýt sáo đã đi xa, bóng lưng của gã đàn ông đó cũng mờ dần dưới ánh đèn đường.

Em vẫn không khỏi cảm thấy nghĩ mà sợ.

Hoài Giảo không rõ là do mình còn chưa tỉnh hồn hay gì, trong khoảnh khắc đó, suy nghĩ duy nhất của em là – rời khỏi đây ngay.

Em không hiểu tại sao, dường như giác quan thứ sáu đang từ từ hồi phục bắt đầu chậm chạp nhắc nhở em.

Mau lên, mau rời khỏi đây.

Tim em đập rất nhanh rất nhanh, "thình thịch thình thịch", còn lớn hơn cả tiếng bước chân của gã đó.

Hoài Giảo quay đầu, lòng bàn tay bấu lấy ống quần đã đẫm mồ hôi, em không nhìn lại phía sau, xoay người nhanh chóng chạy về đường cũ.

【 Đừng buông lỏng cảnh giác, có gì đó lạ lắm. 】

Lời nhắc của 8701 vang lên muộn màng và chậm chạp.

Tất nhiên Hoài Giảo cũng cảm thấy kỳ lạ, ngay trong nháy mắt xoay người lại, em đã nhận ra điều gì đó.

Giữa đường đặt chiếc đèn bí ngô không hợp mùa lễ, trên đường lại xuất hiện một cậu bé đứng im không nhúc nhích, phản ứng đầu tiên mà người bình thường gặp phải tình huống này sẽ là dừng lại.

Người nào can đảm có lẽ sẽ tiến tới hỏi thăm, người nào nhát gan sẽ lập tức tránh xa.

Dù sao cũng không thể phản ứng như vậy được.

Tiếp tục huýt sáo, không đổi bước chân, lướt qua em một cách nhẹ nhàng.

Như thể không chú ý đến điều bất thường ấy, hay như thể... đang diễn kịch vậy.

"Ha ha."

Tiếng cười quái lạ khó có thể miêu tả vang lên bên tai.

Cơ thể Hoài Giải thốt nhiên giật bắn, ngay khi sắp nhìn thấy ánh đèn hắt xuống con đường cái, một bàn tay bỗng đặt lên vai em.

Như nhận thấy em đang run rẩy, lòng bàn tay to lớn ôm lấy bả vai em xoa nhẹ, và nhiệt độ lạnh lẽo từ cơ thể người nọ cũng truyền đến bả vai em.

Như thể đang an ủi vậy.

Một người đàn ông xa lạ với vóc người cao lớn bất thường, trên vai khoác chiếc áo choàng rộng thùng thình kỳ lạ, gã cao hơn Hoài Giảo ít nhất một cái đầu. Mái tóc hơi dài màu vàng nhạt của gã phất nhẹ vào mặt Hoài Giảo theo làn gió.

Mang theo mùi nước hoa nam giới thoang thoảng.

Gã cứ thế ôm lấy Hoài Giảo, tựa lên vai em một cách thân thiết vô cùng, dùng giọng điệu khó lường pha chút âm cười thì thầm vào tai em–

"Đây không phải là đường về nhà, Sweetheart."

...

Hoài Giảo không xác định mình bị người ta đánh ngất xỉu, hay là bị bịt mũi đến ngất.

Nói chung đầu em nặng trĩu, ý thức mơ hồ, từ thị giác đến cảm giác đều mờ mịt.

Em cảm thấy mình đang nằm trên một chiếc giường không quá mềm mại, không có chăn đắp cũng chẳng có gối đầu, mà gỗ lót giường cũng cứng đến nỗi làm em khó chịu.

Thế mà toàn thân em vẫn mềm oặt, chờ cả buổi mà không có cách nào tỉnh lại được.

Ngay cả cử động một ngón tay em cũng không làm được, chỉ có thể nằm đó như con búp bê đáng thương bày trong tủ kính cho người đời thưởng thức.

Xung quanh rất ồn ào, còn thoang thoảng mùi thức ăn. Mùi thịt nướng chín, mùi bánh việt quất mới ra lò, và rất nhiều rượu trái cây thơm ngon.

Hoài Giảo ngửi ngửi, bụng réo "ọt ọt" mấy tiếng.

Tối nay em còn chưa kịp ăn bữa tối đâu.

Bên tai vang lên tiếng người bật cười, một cách mơ hồ không rõ ràng, như đang cười cái bụng sôi sùng sục của em vậy. Hoài Giảo đang váng đầu cũng cảm thấy xấu hổ, mí mắt em giật giật, vành tai ẩn dưới mái tóc đen tuyền hơi ửng đỏ.

"Joker, rốt cuộc thì anh mạnh tay thế nào mà đến bây giờ thằng bé vẫn chưa tỉnh vậy?"

"Hay là đánh ngất rồi mang về, đúng kiểu của anh."

"Lần nào mà chẳng thế? Không thiếu tay thiếu chân đã là nể mặt Wickstead lắm rồi..."

"Haizzz, đừng đùa nữa, Joker có bao giờ 'nể mặt ai' đâu..."

Hoài Giảo nghe loáng thoáng được tên của Wickstead, điều này giúp em tỉnh táo được đôi chút. Đủ loại tiếng nói cười ầm ĩ ồn ào làm đầu Hoài Giảo xây xẩm, em gắng sức, quơ quơ tay chống lên tấm ván gỗ dưới thân, lật người ngay dưới mí mắt của mọi người.

"..."

"Tỉnh rồi?"

"Trông cũng đáng yêu lắm..."

Sau vài giây bốn phía im lặng, có ai đó nắm lấy bắp chân của Hài Giảo, dùng sức xoa nắn hai cái.

Tay người đó khá thô ráp, như thường xuyên phải làm việc nặng nhọc, lại còn mang theo nhiệt độ nóng rát bất thường khiến Hoài Giảo đau đớn kêu rên.

Kế đó em bị người nào đó túm tóc.

Da đầu thoáng tê rần, Hoài Giảo giơ tay chạm vào, ngay khi lòng bàn tay cảm nhận được thân nhiệt khác hẳn người thường, em bỗng mở choàng mắt ra.

Em nhìn thấy rất nhiều người, đủ loại người dị dạng và kỳ lạ.

Người túm tóc em là một người lùn tuy đã trưởng thành nhưng lại có vóc dáng như trẻ con, mái tóc dài của hắn được tết thành kiểu bánh quai chèo[1], và giờ hắn đang nghiêm túc bện tóc cho em với vẻ mặt thành thật.

Hoài Giảo ngơ ngác như chưa kịp phản ứng lại.

"Cậu tỉnh rồi!" Người lùn tết tóc bánh quai chèo kêu to, hắn buông tóc Hoài Giảo ra, quay đầu sang bên cạnh hô: "Cậu ấy tỉnh rồi cậu ấy tỉnh rồi!"

Hai ba người khác ngồi bên bàn ăn cách đó không xa nghe thấy vậy thì đồng thời đứng dậy, rảo bước về phía này.

"Ngủ lâu thật đấy."

"Thằng quỷ phiền phức. Nếu không vì Wickstead... tôi đã..."

Người kia đẩy đoàn người ra, chưa kịp nói xong thì bỗng khựng lại ngay khi nhìn thấy mặt Hoài Giảo.

"Sao thế, sao không ai nói cho tôi biết vị thôn thê của Wickstead lại là một... một thằng nhóc xinh đẹp thế này..."

Mặt Hoài Giảo tái mét, em hoảng sợ ngồi trên chiếc bàn gỗ cao chót vót đầy ắp thức ăn thừa.

Bên tay, bên chân, xung quanh em đều là một đống bát đĩa lộn xộn đựng thức ăn thừa, việc này đại biểu cho trước đây không lâu từng có người vây quanh em ăn uống nhậu nhẹt một cách không e dè gì.

Ngay cả bây giờ cũng vậy, tay Hoài Giảo đặt xuống mặt bàn, cả người cứng đờ, em rụt chân lại, run rẩy hỏi: "Đây là đâu..."

Đủ loại "sinh vật loài người" với đủ loại hình thù kỳ quái xung quanh sau khi nghe thấy giọng em thì đều rơi vào trạng thái im lặng trong giây lát.

Sau khi đã hoàn toàn tỉnh táo, Hoài Giảo đã đoán ra được phần nào nơi mình đang ở, nhưng em vẫn không khống chế được mà bật thốt thành câu, dường như muốn xác nhận lại một lần nữa.

"Tôi nghĩ cậu đã đoán được."

Hoài Giảo nhìn thấy người đứng giữa đám đông.

Đó là một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ vest đen tuyền, đeo nơ và đội mũ phớt, trông như một quý tộc Châu Âu thời Trung cổ thực thụ vậy.

Y dùng một tay nhấc mũ xuống, nhẹ nhàng đặt trước ngực, y hơi cúi người, làm một lễ quý tộc tiêu chuẩn với Hoài Giảo, sau đó mở miệng giới thiệu–

"Hoan nghênh đến đoàn xiếc thú Santa Discina [2]."

"Tôi là đoàn trưởng đoàn xiếc thú, quý ông duy nhất bờ Tây Hải, William[3]."

...

Cái gọi là tiên lễ hậu binh, có lẽ để chỉ chính tình huống này.

Một giây trước Hoài Giảo vừa mới miễn cưỡng giảm bớt nghi ngờ với quý ông tự giới thiệu là Đoàn trưởng William này, thì ngay giây sau, đối phương đã lật mặt, tra hỏi Hoài Giảo đủ thứ việc, lại còn giao em cho mấy thành viên trông vô cùng khó tính của đoàn xiếc thú.

"Trước hết cậu phải làm quen với các thành viên trong đoàn của tôi đã, để dễ dàng... giao lưu sâu sắc hơn ấy mà."

Hoài Giảo bị một người đàn ông da đen trần truồng túm tay, kéo mạnh ra khỏi bàn ăn một cách thô lỗ.

Mặt em hoảng loạn, hàng mi dài đen óng thoáng run lên, đầu gối như nhũn ra, "Wickstead đâu rồi..."

Từ những cuộc trò chuyện mơ hồ mà em nghe được ban nãy, Hoài Giảo nghe thấy tên Wickstead, đối phương là người duy nhất mà em quen ở đây, so với mấy người kỳ dị đang nhìn chằm chằm em này, hiển nhiên Wickstead trông bình thường hơn rất nhiều.

"Cưng đứng không vững sao? Quỷ nhỏ."

"Ha ha, nếu Wickstead thấy bọn mình bắt nạt vị hôn thê của anh ta, liệu anh ta có tức điên lên rồi lấy con rối gỗ đánh bọn mình không nhỉ?

"Nó mà là vị hôn thê cái quái gì." Giọng nói với âm điệu mỉa mai cắt ngang lời trêu đùa của mọi người, người nói chuyện là một người đàn ông khá điển trai, mái tóc xoăn màu nâu nhạt càng tôn lên nước da trắng như tuyết của hắn. "Có vị hôn thê nào lại tống vị hôn phu của mình vào đồn cảnh sát, lại còn lấy tội danh cưỡng ép trẻ vị thành viên để nhốt đối phương lại không?"

"Nếu Wickstead ở đây, người đầu tiên anh ta bóp cổ chắc chắn là nó."

"Mày muốn gặp Wickstead lắm hả?" Người đàn ông tóc xoăn thấy vẻ mặt giật mình của Hoài Giảo thì nhếch môi mỉa mai: "Da mặt mày cũng dày quá rồi đấy."

Bấy giờ Hoài Giảo vẫn chỉ cho rằng đối phương chửi em mặt dày là vì em lừa Wickstead mình vẫn còn là vị thành niên.

Dựa theo tình huống trước đây, nhưng ai bị lừa vào cái "bẫy nhan sắc" đều là hạng người coi tiền như rác, ngay khi đám mặt rỗ giơ máy ảnh lên tống tiền họ, họ sẽ lập tức nhận ra mình đã bị lừa.

Nhưng lần này vì Hoài Giảo nhất quyết phản đối, đám mặt rỗ không bại lộ hành động của mình trước mặt Wickstead, dù có lấy ví tiền của đối phương thì cũng là sau khi Wickstead bị tống vào đồn cảnh sát, họ lén lút quay về nhà nghỉ rồi mang đi.

Vì thế khi Hoài Giảo bị người đàn ông tóc xoăn hỏi như vậy thì tuy mặt còn luống cuống nhưng em vẫn nhỏ giọng kiên trì nói: "Tôi muốn gặp Wickstead..."

Hoài Giảo muốn xin lỗi Wickstead, càng trơ trẽn hơn là muốn Wickstead... bảo vệ em.

...

Trên đỉnh đầu là chiếc đèn chùm màu vàng sáng lấp lánh nhưng không lóa mắt, trong chiếc lều lớn với hai tông màu đỏ trắng xen kẽ nhau, có một sân khấu biểu diễn có thể nói là hùng vĩ được dựng lên.

Hoài Giảo bị người đàn ông da đen cởi trần túm cổ tay, kéo lên trên bục.

Xung quanh là vô vàn dụng cụ biểu diễn mà em không nhận ra hoặc không biết, em đứng trên bục như chú hề sắp bị khán giả soi xét, em đỏ mặt trắng tai, chật vật túm lấy vạt áo.

Lúc Wickstead bước vào, Hoài Giảo đã run chân đến nỗi suýt ngã ngồi xuống đất.

Em chưa bao giờ nghĩ rằng một thân một mình đứng trên sân khấu xiếc cho mọi người vây xem lại là một việc xấu hổ và khó chịu đến vậy, nhất là khi mấy người có dáng vẻ kỳ lạ kia lại còn cố ý dùng ánh mắt lạ lùng nhìn em chằm chằm.

Trong một thoáng Hoài Giảo nhìn thấy Wickstead, em suýt chút nữa là vui mừng gào lên.

Nhưng ngay giây sau, em đã đối diện với tầm mắt lạnh lẽo chưa từng có của người đàn ông ấy.

Và vết thương trên cổ, vẫn còn đang rướm máu thấm đẫm lớp băng gạc dày cộp.

Đó là vết thương chỉ xuất hiện khi bị cắt cổ, miệng vết thương dài mảnh như hình ảnh Hoải Giảo từng nhìn thấy trong mấy bộ phim kinh dị máu me.

[1] Bánh quai chèo: hay còn được biết đến với cái tên Bánh quẩy thừng

[2] Tên đoàn xiếc thú là: 圣迪辛拉

[3] Tên ổng là: 威廉

Editor: cuối cùng cũng đến đoàn xiếc thú rồi yeeeeeeee.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top