ZingTruyen.Top

Volhar Little Seer

Trans: hentha_cls

Beta: DanielSeverus


Ở tầng thấp nhất của lâu đài thời gian như đọng lại. Có thể là do không có cửa sổ và đồng hồ để phân biệt thời gian. Khi bạn bước xuống đó, nó giống như bước vào một chiều không gian hoàn toàn khác vậy. Chỉ khi bạn bước lên cầu thang hẹp và đi qua cánh cửa, bạn mới có thể quay về thế giới cũ. Một trận chiến có thể nổ ra và khiến cậu nghi ngờ rất nhiều, cậu sẽ chú ý đến nó miễn sao là cậu vẫn ở dưới này.

Một chàng trai trẻ đang đứng giữa những cái vạc với các trạng thái khác nhau của độc dược. Mái tóc đen lộn xộn và có xu hướng thách thức trọng lực được buộc bằng một dải ruy băng da đơn giản. Đôi mắt xanh lục của cậu bị thu hẹp trong sự tập trung và đầu lưỡi thè ra giữa đôi môi. Một bàn tay mảnh khảnh và xanh xao cầm lấy con dao mà cậu dùng để băm những nguyên liệu được chuẩn bị.

Ở tuổi mười sáu, Harry Potter có thể sớm được coi là một người trưởng thành trong thế giới phù thủy, mặc dù đánh giá từ hình dạng khuôn mặt và bàn tay của cậu, cậu trông uyển chuyển và nhỏ nhắn hơn hầu hết những người đàn ông trẻ ở độ tuổi này.

Khi cánh cửa phòng thí nghiệm độc dược mở rầm ra, Harry giật mình kinh ngạc. "Đầu sẹo!" Chỉ có một người gọi cậu như vậy và sẵn sàng vào phòng mà không sợ có ai khác đang ở đây, Harry cảm thấy cơ thể mình thả lỏng.

Cậu nhặt lại con dao đã đánh rơi và quay trở lại với nhiệm vụ ngàn vàng của mình, "Cần gì không, Draco?" Chàng trai tóc bạch kim ngập ngừng trước cửa với giọng điệu của cậu. Rồi Harry nghe thấy tiếng đóng cửa, nhẹ nhàng hơn nhiều so với khi nó được mở ra và cậu nghe được tiếng bước chân mềm mại mang chủ nhân của chúng đến bên cạnh cậu.

"Đừng như vậy Harry. Cậu cứ như một ông cụ vậy." Tóc bạch kim kêu lên khi anh ta ngồi lên một góc sạch sẽ của cái bàn, gần đến nỗi cơ thể anh cọ sát vào người Harry trong suốt quá trình đó.

Liếc nhìn mái tóc bạch kim Harry nở một nụ cười duyên dáng. Draco, vẫn như mọi khi, mặc một bộ áo choàng thanh lịch, nhưng tối nay thì sang trọng hơn bình thường. Áo choàng màu xanh nhạt ôm lấy cơ thể anh phù hợp với việc đấu tay đôi trong nhiều giờ. Nó khó có thể bì được áo choàng đen của Harry, cái mà đang được sử dụng tốt và dường như đang hút lấy cơ thể cậu.

Mái tóc dài ngang vai được buộc chặt thành kiểu đuôi ngựa. Hoàn toàn không giống với tóc của Harry, tóc của anh ta không có sợi nào lọt ra ngoài. Đôi mắt xám đang nhìn cậu chằm chằm trong khi anh ta đang mỉm cười, điều mà hiếm ai được nhìn thấy. "Nó khó lắm. Cậu đã dành bốn ngày tại dinh thự Greengrass, cố gắng tán tỉnh cô con gái út, Astoria, với lời chúc phúc của cha cậu." Harry trả lời và tiếp tục tập trung công việc của mình.

"Một ngày nào đó Harry, tôi sẽ tìm hiểu làm thế nào mà cậu có thể biết trước mọi thứ. Chúa tể hắc ám chỉ ban phước lành đến cho gia đình chúng tôi khi gia nhập, cậu đã nói về điều đó, như thể nó đã được công khai từ lâu rồi vậy." Draco hứa.

Harry nhăn mày lầm lẩn. Như Severus đã nói, cậu thực sự cần phải học cách suy nghĩ trước khi nói. Một ngày nào đó, cậu sẽ nói chuyện nhầm người và rồi tất cả sẽ kết thúc.

Cậu nhặt lưỡi cóc và đổ chúng vào thùng chứa. Đó sẽ là một ngày lạnh lẽo trong địa ngục trước khi Draco tìm ra bí mật của cậu, hoặc bất cứ ai khác. Nếu Harry có tiếng nói trong thế giới này, thì cậu chắc chắn rằng bí mật của cậu sẽ không bao giờ được tìm ra. Lượng người biết điều này đã quá đủ rồi.

"Nói thật, Harry." Draco nói, vẫy ngón tay trước mặt cậu, nghe như thể cậu là một đứa trẻ cần được la mắng, "Ai đó cho rằng cậu sẽ vui vẻ hơn một chút khi gặp tôi đấy."

Harry tròn mắt bước ra khỏi bàn làm việc trước khi cậu cúi xuống. "Người thừa kế Malfoy đáng kính. Kẻ squib đơn thuần này rất biết ơn vì mỗi giây tôi có thể chiếm được sự hiện diện của cậu."

"Cậu là một kẻ ngốc hết sức, dù nếu cậu vẫn làm như vậy thì tôi chỉ có thể tha thứ cho cậu." Draco nói, để Harry hiểu rằng cậu không có xúc phạm đến Draco. Giễu cợt khi Harry không phản ứng với lời nói của mình, Draco tiếp tục. "Nhưng nó không phải là vấn đề bây giờ. Điều quan trọng là bữa tiệc của năm đang diễn bên trên và cậu thì vẫn ở trong cái hầm tối lạnh lẽo và bụi bặm này.

Trong khi Draco đang lải nhải thì Harry đã viết nhãn cho cái hộp trước khi đặt nó lên kệ nơi mà cậu biết Severus có thể tìm được khi ông ấy cần. "Những ngọn lửa giữ cho nơi này ấm áp và tôi nghi ngờ rằng có hạt bụi nào dám đặt chân đến đây vì sợ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của cha đỡ đầu." Harry nói. Không giống như những lần khác, khuôn mặt của Draco không sáng lên khi nhắc đến Severus. Harry cam chịu biết rằng một thứ gì đó quyết liệt sắp xảy ra để ngăn cản Draco khỏi bất cứ điều gì, tên tóc bạch kim này là một đứa quyết tâm. Tuy nhiên Harry nghi ngờ việc lâu đài sắp rơi xuống ngay bên tai họ.

"Đó không phải là ý của tôi, đầu sẹo. Ý tôi đó là ngày sinh nhật của chủ nhân chúng ta và Severus đã bắt cậu làm việc nhà. Cậu sẽ bỏ lỡ pháo hoa." Draco bĩu môi, "Scourgify (làm sạch)"

Cậu nắm chặt và vặn vẹo đôi bàn tay sạch sẽ của mình, "Hy vọng cậu tập trung vào điều quan trọng nhất. Tôi không được phép tham gia vào bữa tiệc của chúa tể hắc ám nên thực tế Severus đã giúp tôi bằng cách cho tôi làm thứ gì đó." Harry trả lời với một cái nhún vai.

Khi cậu cố rời khỏi cánh tay đang giữ cậu đứng yên của Draco.

Harry quay lại nhìn Draco. Anh chàng tóc bạch kim nhảy xuống bàn và đứng cao hơn cậu cả một cái đầu, Harry nhận ra cậu nhỏ con hơn so với vị phù thủy này. "Mặt cậu có chữ. Draco, bất kể cậu có âm mưu gì, chỉ cần nhìn xuống." Harry cảnh báo, phát hiện nụ cười của Draco.

Chàng trai tóc bạch kim phớt lờ sự phản kháng của cậu và bắt đầu kéo cậu về phía cửa. Harry không muốn tham gia vào bất cứ điều gì sắp xảy ra, cố gắng níu lấy sàn nhà. Đáp lại, Draco kéo cậu về phía trước để Harry mất thăng bằng và buộc phải ngã về sau anh. "Đừng làm hỏng niềm vui chứ (2) đầu sẹo. Tôi đã từ chối tiệc tùng suốt đêm trong khi một trong những người bạn của tôi đang làm việc như một nô lệ ngay dưới chân tôi." Câu nói làm đông cứng Harry, mang lại cho Draco sự bình yên mà anh cần để kéo cậu ra khỏi ngục tối và lên trên tầng hầm của lâu đài.

Khi Harry tỉnh táo lại thì họ đã rời khỏi hầm. Bây giờ cậu biết rằng sẽ vô ích khi tiếp tục cuộc biểu tình của mình. Nó sẽ chỉ thu hút sự chú ý của người khác, đó là điều cuối cùng Harry mong ước. Thay vào đó cậu chọn cách nhìn mọi thứ xung quanh.

Hogwarts đã từng là một trường học được tạo ra bởi bốn người sáng lập. Mặc dù nó vẫn có chức vụ đó kể từ chiến thắng của chúa tể hắc ám nhưng chỉ nhưng đứa trẻ thuần chủng và máu lai đặc quyền mới được phép học tại đây. Chuyện gì đã xảy ra với phù thủy gốc Muggle, Harry chưa bao giờ hình dung đến.

Không chỉ là một ngôi trường mà đây còn là nhà của chúa tể hắc ám và một số tín đồ của hắn. Ngay cả khi ở đây có nhiều người thì lâu đài vẫn đủ lớn để có thể tìm thấy một nơi vắng vẻ không ai làm phiền họ.

Vì là ngày sinh nhật của chúa tể hắc ám nên toàn bộ lâu đài được trang trí bằng màu xanh lá cây và bạc. Là hậu duệ trực hệ của Salazar Slytherin vĩ đại, một trong bốn người sáng lập được nói đến bên trên. Chúa tể hắc ám đã chiếm lấy chức vị như là chúa tể Slytherin khi còn trẻ. Harry đoán rằng đó là một trong những lý do tại sao rất nhiều gia đình thuần chủng quyết định đi theo người đàn ông này.

Ngay cả trước khi họ đến gần đại sảnh đường thì âm thanh của âm nhạc và tiếng nói đã chui vào tai cậu. Sau khi dành cả ngày trong sự im lặng tại phòng thí nghiệm độc dược, nó nghe có vẻ khá nặng nề với Harry.

Trên đường đi, Draco đã thay đổi tư thế của mình, thay vì là nắm cánh tay thì cậu bạn tóc bạch kim lại nắm lấy tay cậu. Mặc dù để mắt đến Draco hết mức có thể trong khi cúi đầu nhưng Harry nhận ra rằng những bức chân dung đang theo dõi họ. Bùa chú được ếm lên những bức chân dung để tránh họ bay ra làm những người qua đường khó chịu. Trừ khi một vài người tiếp cận họ hoặc trong trường hợp khẩn cấp, thì họ sẽ không thể nói chuyện với người khác ngoại trừ bản thân họ.

"Tôi nghĩ rằng tháp thiên văn sẽ hoạt động tốt. Đây là điểm cao nhất và vì pháo hoa được đặt phía bên kia hồ nên nó sẽ cho chúng ta một quang cảnh hoàn hảo về toàn bộ buổi diễn." Nghe những lời của Draco, Harry bất giác mỉm cười. Cậu đã biết rằng nó là một khung cảnh ngoạn mục.

Họ đến gần đại sảnh đường. Bởi vì có rất nhiều khách đến tham dự tối nay, những cách họ có thể làm để tránh khỏi nơi này đã bị chặn bởi các lá chắn. Nó ngăn mọi người đi lang thang và đi vào những nơi vô nghĩa.

Harry bước lại gần Draco, cho đến khi cậu bước đi như một cái bóng thứ hai của vị phù thủy. Draco dường như cũng căng thẳng, như thể anh đã bắt đầu nghi ngờ ý tưởng của chính mình. Tuy nhiên nếu Harry biết một điều về Draco thì đó là anh chàng tóc bạch kim sẽ không bao giờ quay đầu với những thứ mà mình đã quyết định. Nó giống như thừa nhận rằng anh đã sai. Và một Malfoy không bao giờ phạm sai lầm. Ít nhất họ không bao giờ thừa nhận nó một cách công khai.

Mùi thức ăn lọt vào họ, khiến dạ dày Harry sôi lên. Cậu có thể nhớ lại rõ ràng rằng một gia tinh đã xuất hiện cùng với bữa trưa của cậu nhưng lúc đó cậu lại quá bận rộn để có thể ăn bất cứ thứ gì. Ngay cả khi cậu quay lại để lấy nó, đồ ăn chắc chắn đã bị vứt đi.

Có lẽ Severus sẽ giết cậu vì quên ăn một lần nữa.

Harry trở nên căng thẳng khi họ đi vòng quanh góc và cậu thấy cánh cửa đôi đại sảnh đường mở ra. Thay vì bốn bàn học sinh thông thường, một số bàn tròn được đặt xung quanh phòng. Bàn đầu là bàn dành cho hiệu trưởng và các giáo sư, nó vẫn ở đó. Sau tất cả, chúa tể hắc ám và những người đáng tin cậy nhất của hắn không thể ăn cùng với những người thấp bé.

Cơ thể cậu căng cứng khi đi qua một nhóm người thuần huyết trong đứng cạnh cửa. Thấy không ai trong số họ rảnh rỗi để ý đến họ, Harry mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ ý tưởng của Draco cũng không tệ lắm.

"Cưng đây rồi, Draky bé nhỏ thân yêu của ta." Cả hai chàng trai căng thẳng vì giọng nói, nhưng vì những lý do khác nhau. Draco vì cái biệt danh, không mấy vừa ý. Còn Harry là vì cậu dễ dàng nhận ra giọng nói này. Cậu đã thực sự hy vọng rằng điều này sẽ không trở thành hiện thực.

Bellatrix Lestrange là một trong ba cô con gái nhà Black. Với mái tóc đen bóng, dày, đôi môi mỏng, đôi mắt hoang dại cùng lông mi dài và một khuôn hàm mạnh mẽ, mụ ta mang họ Black trước khi kết hôn. Như mọi khi, mụ phù thủy mặc một chiếc váy cắt thấp, màu đen dễ dàng thể hiện hình dáng nữ tính của mụ. Mặc dù không quan tâm đến người khác giới nhưng cậu cũng hiểu tại sao người ta khó có thể rời mắt khỏi mụ. Mụ cũng là người phụ nữ duy nhất được tín nhiệm. Có tin đồn rằng mụ ta là thế lực tử thần trên chiến trường.

Ả đàn bà được hộ tống bởi Rodolphus Lestrange, chồng mụ và người em trai Rabastan Lestrange. Họ trông khá khác biệt mặc dù cùng huyết thống. Trong khi Rabastan là một người đàn ông khá gầy gò thì anh trai của gã lại mập mạp hơn. Nhưng không có cách nào phủ nhận họ có quan hệ máu mủ với nhau. Mặc dù điều đó có thể nói về hầu hết đám người thuần huyết.

Nếu Harry hy vọng họ ở đó để hạn chế Bellatrix làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến cậu thì cậu sớm nhận thấy rằng điều đó không thể. Từ cái nhìn của nó, hai phù thủy cũng chán như mụ và muốn làm một vài việc gì đó.

Đó chỉ là may mắn của Harry mà họ rõ ràng đã quyết định rằng cậu và Draco sẽ tạo ra một trò giải trí hay ho.

Draco quay lại với khuôn mặt trống rỗng, anh kéo mạnh Harry cho đến khi cậu bé đứng ra đằng sau anh. "Dì Bellatrix, chú Rodolphus, chú Rabastan. Có chuyện gì không ạ?" Draco nói, giọng anh không hề dao động bất chấp nguy hiểm đang lơ lửng trên đầu họ.

Bằng biểu cảm vui vẻ trên mặt Bellatrix, Harry đoán Draco đã nói đúng điều mụ ta muốn nghe. "Ta sẽ không phàn nàn nhưng có cái gì đó bị thiếu trong bữa tiệc. Không có muggle để tra tấn." Hai người đàn ông bên cạnh mụ đang hiện ra nụ cười gian ác mà Harry cho là không có gì đáng ngạc nhiên. Cậu đã nghe về những cuộc săn bắt và những hình thức giải trí mà những kẻ ăn thịt người chết thích trong các bữa tiệc. "Và rồi, ta thấy cháu kéo quanh người bạn nhỏ của mình ở đó và ta đã quyết là ra chào hỏi một chút. Điều buồn cười là ta cho rằng ta đã gặp qua những đứa nhỏ máu trong ở Hogwarts, nhưng ta không nhớ đã gặp mi trước đây."

Biết phải làm gì, Harry rút ta ra khỏi Draco. Bước quanh người bạn của mình Harry đang đứng trước cậu nhóc tóc bạch kim. Harry nhanh chóng cúi đầu trước khi cậu đứng thẳng lưng và bắt gặp ánh mắt của mụ. "Tôi tên là Harry James Potter, thưa ngài." Harry quan sát khi một vài cái đầu quay lại nhìn về phía mình trước lời nói vừa rồi. Nhiều người trong số họ đang tỏ vẻ ghê tởm khi nhìn thấy cậu.

"Một squib." Không giống như những người khác Bellatrix kêu răng rắc, đũa phép của mụ nhanh chóng xuất hiện trên tay. Với sự hối tiếc lớn của Harry, hai người đàn ông cũng vậy họ sẽ không đến giúp cậu. "Ta còn nghĩ hôm nay sẽ là một đêm dài và buồn tẻ nhưng sau đó cháu trai của ta đã mang đến chút gì đó để giải trí."

Draco đã không đến để bảo vệ cậu, như Harry biết thì anh sẽ không làm vậy. Người thừa kế Malfoy ra lệnh cho đồng bọn của mình. Nhưng trong số những người trưởng thành chỗ mà anh ta vẫn chưa chứng minh được bản thân mình thì chàng trai tóc bạch kim chẳng thể làm gì được để đưa cậu thoát khỏi mớ hỗn độn này.

Harry buộc mình đứng yên khi người đàn bà dạo quanh mình. Cậu có thể cảm thấy đôi mắt của mụ quét khắp cơ thể mình, tách đôi cậu ra mà không cần chạm vào cậu hay sử dụng bất kì phép thuật nào. "Mi là một bằng chứng sống về lý do tại sao những phù thủy thuần huyết không nên kết hôn với người ngoại lai. Ta nhớ cha của mi. James Potter là một kẻ ngu ngốc đã kết hôn với một đứa máu bùn." Harry nắm chặt tay nhưng không để lộ phản ứng nào với những lời sỉ nhục của mụ về cha mẹ cậu. Nó không giống như cậu có thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ mình, không phải với đám người xem trò kia. "Crucio."

Harry đã nhìn thấy lời nguyền, Harry tránh nó và lời nguyền bay thẳng đến vị trí vừa rồi. Thật khó chịu khi không đánh Draco, nếu không Harry không chắc cậu có thể tránh được.

Bellatrix dường như không phải là người duy nhất ngạc nhiên khi cậu đã thoát được sự công kích của mụ. Đến bây giờ dường như bọn đã thu hút được rất nhiều sự chú ý. Có lẽ những bữa tiệc thuần huyết đó thực sự nhàm chán như cậu nghĩ.

"Thiệt là may mắn ha. Mi sẽ không thoát khỏi điều này một cách dễ dàng nữa đâu." Mụ phù thủy vừa nói vừa giơ đũa phép. Harry cảm thấy cơ thể mình căng thẳng trong sự phấn khích. Ít nhất mụ đã không hiểu tại sao cậu lại tìm cách nguyền rủa ả. Cậu có thể sống với một chút may mắn ngu ngốc nếu điều đó có nghĩa là cậu có thể giữ bí mật của mình.

"Cru-"

"Bellatrix, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Harry nhìn theo hướng giọng nói, hy vọng rằng cậu sẽ được cảnh báo nếu mụ giở trò. Một bộ ba mới đã đến và Harry có nhiều lý do để sợ ba người này hơn là Bellatrix và gia đình của cô ả.  

Bên trái là Lucius Malfoy, cha Draco và là gia chủ Malfoy. Thật đáng chú ý khi trông họ giống nhau đến như thế nào. Nếu không phải vì sự chênh lệch tuổi tác, họ có thể được xem như là anh em song sinh. Nhưng gia chủ Malfoy đã có nhiều năm hơn để cảm thấy thoải mái trong quyền lực và uy danh mà gia đình lão có. Lão ta cũng là người lên tiếng, vì không ai trong số hai người đồng hành của lão dường như thấy cần phải nói cả.

Severus Snape đứng ở bên phải. Như mọi khi, người đàn ông khoác lên mình bộ áo choàng đen lạnh lẽo. Có vẻ như ngay cả sinh nhật của chủ nhân cũng không khiến người đàn ông này thay đổi cách ăn mặc. Ông ấy chỉ cao bằng Lucius mặc dù là trẻ hơn vài tuổi. Những ngón tay dài dính thảo dược mà Harry e rằng chỉ có Scourgify mạnh mới có thể tẩy rửa được. Harry cúi đầu theo bản năng khi bắt gặp ánh mắt của Snape. Từ cái nhìn trong đôi mắt đen của ông ấy, Harry biết rằng ông đang có vấn đề.

Đó là một người đứng ở giữa, một chút phía sau hai người mà Harry lơ đãng nhìn thấy. Ngay cả khi cậu không hay nhìn thấy gương mặt của hắn ta trên các tờ báo, nhưng trong thế giới này chỉ có một người mang đôi mắt đỏ đó.

Dù đã hơn bảy mươi nhưng xung quanh chúa tể hắc ám vẫn tràn ngập khí xuân. Là một phù thủy đồng nghĩa với việc tuổi thọ của bạn sẽ dài hơn muggle, nhưng sự lão hóa chậm chạp của người đàn ông này thật khiến người ta ngạc nhiên. Những tin đồn để trở thành một ma cà rồng lai với Slytherin đã thực hiện một số nghi thức liên quan đến một con quỷ và một sự hy sinh đồng trinh (3). 

Harry không chắc mình nên tin vào điều gì nhưng cậu biết rằng mình đã đi từ đống tro tàn và thẳng tới ngọn lửa.

Những người xung quanh cúi đầu trước chúa tể hắc ám. Harry đã bị Draco kéo khụy xuống. Cậu cảm thấy những ánh mắt nhìn cậu và chuyển trọng tâm từ chân này sang chân kia khi cậu đứng lên một lần nữa.

"Chủ nhân, chỉ là..."

~*~

(1) nguyên văn: the blond was hell bend on getting done. 

(2) nguyên văn: spoil sport. Chỉ một người cư xử theo cách làm hỏng niềm vui của người khác, đặc biệt là không tham gia vào một hoạt động.

(3) nguyên văn: the rumors went from being a vampire hybrid to Slytherin having made some ritual involving a demon and a virgin sacrifice.

trong quá trình dịch sẽ có sai sót, xin thông cảm ạ.

mới chap đầu tiên tui đã muốn bẻ couple rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top