ZingTruyen.Top

Volhar Little Seer


Họ không hề mở lời nói chuyện với nhau trong suốt đoạn đường đi, không gian xung quanh im ắng đến đáng sợ. Mặc dù chân họ đã được gỡ bỏ dây thừng nhưng hay tay thì vẫn bị trói sau lưng, chặt đến nỗi Harry cảm thấy sự lưu thông máu trong mình đã bị cắt đứt. Shacklebolt dẫn đầu. Hai pháp sư coi chừng hai bên Harry và Draco và đâu đó ở đằng sau họ Harry có thể nghe thấy tiếng Metamorpmagus (1)vấp ngã. 

Khi họ đến chỗ đóng quân, thì Harry đã bị cái lạnh đến thấu xương hành hạ và làm mất cảm giác ở tay, chủ yếu là chân. Không ai trong số họ có ý định giúp đỡ cậu. Có lẽ họ xem nó như một hình phạt cho cậu vì vết cắn.

Ngay cả khi tâm trí cậu đang điên cuồng cố gắng tìm cách thoát ra khỏi đây, cậu vẫn cảm thấy ánh mắt của Draco luôn nhìn về phía mình. Từ khi tiết lộ tên và tình trạng phi phép thuật của mình cho họ, Draco có vẻ khá hơn. Liếc sang cậu bạn tóc bạch kim, Harry có thể thấy được sự bối rối ẩn sâu trong đôi mắt xám tro.

Những bước đi loạng choạng, Harry nghiến răng và cau có. Tất cả những điều này có thể tránh được nếu Harry nói cho Severus về những gì mà mình đã thấy. Tuy nhiên, rất có thể Draco đã chết trước khi bậc thầy độc dược đến và giải cứu anh ta.

Ít nhất Draco vẫn còn sống thay vì nằm trong tuyết lạnh ở trong khu rừng nơi mà nhưng động vật trong rừng có thể dễ dàng ăn sống anh ta.

Một nhóm nhỏ những chiếc lều đột nhiên xuất hiện trước mắt họ. Harry chớp mắt ngạc nhiên trước khi nhận ra rằng các lá chắn có lẽ đã được đặt xung quanh để che dấu nó khỏi mắt của người khác.

Harry không có nhiều cơ hội để nhìn thêm, khi cậu và Draco bị dẫn đến một trong hai cái lều lớn hơn. Từ bên ngoài những chiếc lều trông không giống lắm. Chúng có màu nâu nhạt và trông như thể chỉ cần một cơn gió nhỏ nhất cũng có thể xô ngã chúng.

Shacklebolt và Metamorpmagus biến mất vào một trong những chiếc lều. Harry và Draco bị đẩy vào một phòng khác, nơi họ buộc phải quỳ trên sàn cứng và sau đó bị bỏ lại đó một mình.

Bị sốc trước hành động bỏ đi của họ, Harry chuyển sang một vị trí thoải mái hơn một chút. Cậu đã ngồi xuống để không phải đè lên chân của mình. Cậu nhăn mặt khi một cái gì đó khó chịu lan khắp cơ thể đông cứng của mình. Cảm giác như có hàng triệu con dao đang cắm sâu vào da thịt cậu, xoay tròn rồi từ từ rút ra, chỉ để quá trình này được lặp lại ngay lập tức. Cậu rít lên, nghiến chặt răng để tránh phát ra tiếng động lớn trong khi cậu phải ngăn mình di chuyển xung quanh.

Căn lều ở bên trong lớn hơn nhiều so với bên ngoài, như là một phong tục ở thế giới Phù thủy. Dường như nó chỉ có một căn phòng duy nhất, căn phòng mà họ đã ở. Nhìn bề ngoài, căn lều đã không được sử dụng trước khi họ bị đẩy vào bên trong. Có lẽ nó đã được mang theo với mục đích để đám người kia nhốt tù nhân, hoặc có lẽ nó chỉ được dùng làm kho chứa.

Có một lối ra, không có cửa sổ và họ đang ngồi trên sàn cứng làm bằng gỗ. Nó không cung cấp cho cậu nhiều ý tưởng về cách mà họ phải thoát khỏi tình huống này. Đặc biệt là khi cây đũa phép của Draco đã bị tịch thu và bản thân Harry cũng không thể làm phép thuật dưới bất kỳ hình thức nào.

"Cậu đang làm gì đấy?" Trước câu hỏi của Draco, Harry dừng lại. Cho đến bây giờ cậu đã quên rằng thiếu niên kia đang ở ngay bên cạnh cậu trong một căn lều trống rỗng.

"Đang cố gắng để được tự do." Cậu hướng đầu về phía những sợi dây trói tay anh ở sau lưng.

Ngay trước khi Draco mở miệng, Harry đã có thể cảm thấy cậu bạn tóc bạch kim đang nhìn mình. "Cậu biết đấy, những sợi dây thừng được tạo ra từ phép thuật. Vì vậy, chúng không thể được tháo gỡ nếu không có đũa phép, điều mà tôi hiện đang thiếu nhờ những kẻ man rợ không biết về cách đối xử với vị khách của họ."

Harry nở một nụ cười nhẹ duyên dáng trên môi. Hãy tin tưởng một Malfoy để tìm điều gì đó thật điên rồ để phàn nàn về cách cư xử của những kẻ bắt giữ họ.

Cậu tự hỏi liệu có điều gì đó không ổn với mình vì cậu không thực sự thấy mình ngạc nhiên với cách Draco hành động. "Tin tôi đi, tôi biết rõ về tình hình của tụi mình đó. Nhưng không có nghĩa là tôi không thể cố gắng. Tôi có thể may mắn và họ đã mắc sai lầm trong quá trình cải trang và do đó làm giảm phạm vi hoặc điều gì đó." Cậu thì thầm đáp lại Draco khi răng anh đập vào nhau vì lạnh.

Họ rơi vào một khoảng lặng ngắn trước khi Draco cảm thấy cần phải nói. "Tôi không hiểu đám người đó." Harry chỉ nhướng mày, chờ đợi thiếu niên tóc vàng nói tiếp. Những năm làm việc trong hội của Draco đã dạy cho cậu rằng bạn của cậu thích tính kịch tính. Khi cậu không hỏi như Draco mong muốn, cậu bạn tóc bạch kim cáu kỉnh nhưng vẫn tiếp tục.

"Họ là những phiến quân. Họ đấu tranh cho quyền lợi của muggle, muggleborn và bất cứ thứ gì khác mà họ cho rằng đang bị đối xử bất công dưới sự cai trị của chúa tể hắc ám. Đáng lý ra, họ nên để cậu đi khi họ nghe nói rằng cậu là một squib. Không có lý do gì để cậu nên bị bắt ở đây với tôi. " Khi Draco nói, Harry dần cảm thấy khó chịu hơn. Cậu hiểu rằng Draco chỉ có ý tốt nhất với những gì anh đã làm. Và có lẽ nếu anh ta không nhắc đến tên cậu thì kế hoạch có thể đã thành công. Vì Harry không có gì nghi ngờ rằng cậu có thể làm gì để thay đổi tình hình hiện tại của họ.

Cuộc trò chuyện tiếp theo bị cắt đứt khi ai đó bước vào căn lều mà họ đang ở. Harry cúi đầu, giữ ánh mắt tập trung vào một điểm gần đầu gối. "Bộ Kẻ mà ai cũng biết thiệt sự chìm xuống quá thấp đến mức gã ta bắt đầu gửi trẻ em của mình để làm công việc bẩn thỉu cho mình à?" Giọng gầm gừ khiến Harry căng thẳng. Trong tất cả những người mà cậu có thể gặp phải vào một ngày tồi tệ đó chỉ có thể là lão ta.

"Vì mi vẫn còn trẻ và chưa có kinh nghiệm gì nên ta sẽ giúp mi một việc và giới thiệu bản thân ta. Ta là Alastor Moody, mặc dù mi có thể đã biết ta là Moody mắt điên." Draco hít một hơi thật mạnh và Harry hiểu quá rõ phản ứng của bạn mình.

Moody được biết đến như là người thu thập thông tin của Hội khi các tù nhân không muốn tiết lộ thông tin bí mật. Nói cách khác, lão ta là người được gửi đến khi ai đó cần bị tra tấn.

Người đàn ông bước lại gần và Harry có thể cảm nhận được con mắt huyền dịu màu xanh lam đầy sống động đang nhìn vào tâm hồn họ như thế nào. "Tụi bây thật là một lũ đáng thương. Một thằng nhóc Malfoy. Trông mi giống hệt thằng cha của mình và hãy tin ta khi ta nói rằng đó không phải là điều đáng tự hào." Giọng nói cộc cằn cất lên.

Draco đã không muộn để phản ứng lại lời xúc phạm. "Rút lại lời nói của mình đi! Cha tôi là cánh tay phải của chúa tể hắc ám và tôi cố gắng để được giống như ông ấy." Âm thanh của da thịt cọ vào nhau truyền qua lều và làm Harry nhăn mặt. Cùng lúc đó Draco buông ra những lời chửi rủa mà Harry nghĩ rằng anh ta sẽ không bao giờ biết đến.

Severus thực sự cần phải xem những gì ông ấy nói khi ở cạnh những người khác.

Sự hài hước mỏng manh biến mất khi hai chiếc ủng xuất hiện trong tầm mắt cậu. "Nhưng mặt khác." Harry không kịp phản ứng với giọng nói đó, một bàn tay nắm chặt tóc cậu và kéo đầu cậu ngửa ra sau, buộc cậu phải nhìn lên.

Harry không chắc mình đã mong đợi điều gì. Thật kỳ lạ là Moody đã không thay đổi nhiều kể từ lần cuối cùng Harry nhìn thấy lão, mặc dù đã nhiều năm trôi qua trong thời gian dài. Khuôn mặt của Moody, trông giống như được chạm khắc thô sơ từ gỗ, đã có thêm một vài vết sẹo và một phần mũi của lão vẫn bị rơi đâu mất. Mái tóc hoa râm đã trở nên bạc hơn, một bằng chứng cho thấy thời gian đã làm người đàn ông thay đổi.

"Mi đã thay đổi rất nhiều Harry Potter. Mi nên tự hào vì mình trông rất giống cha, mặc dù rất nhiều điểm của mẹ mi cũng được phản ánh trong mi." Cậu bối rối như thể mình đã bị trúng đạn khi Moody thả tóc ra.

Cậu xoay cổ để thoát khỏi cảm giác khó chịu mà cậu phải chịu khi buộc nó vào một tư thế khác Harry trừng mắt nhìn vị phù thủy. "Tin tôi đi, nếu tôi có một sự lựa chọn, tôi sẽ chẳng giống bất kỳ ai trong số họ. Thật không may là tôi không tìm thấy bất cứ thứ gì có thể làm được điều như vậy ở trạng thái cuộc sống này." Lực từ cú đánh khiến Harry ngã về phía sau nên bây giờ nó nằm ngửa. Cậu chớp mắt vài cái, gắng nhịn để nước mắt không rơi xuống.

"Để cậu ấy yên! Nếu ông định đánh ai đó thì hãy làm điều đó với người có cơ hội tự vệ. Tất nhiên, ai có thể mong đợi điều gì tốt hơn từ một kẻ mất trí yêu máu bùn? Chỉ cần trả lại cây đũa phép cho tôi và tôi sẽ chỉ cho ông làm thế nào một phù thủy đích thực phải chiến đấu. " Draco kêu lên, kéo sự chú ý từ Harry sang anh.

"Silencio." Mặc dù môi Draco vẫn tiếp tục di chuyển nhưng không có một âm thanh nào được phát ra. Hài lòng với điều này Moody chuyển sự chú ý của mình trở lại với chàng trai tóc đen. "Những từ mà ta moi được ở mi sẽ đã được gửi đến Albus. Cụ ấy sẽ lấy chúng vào ngày mai." Đũa phép của Moody vẫn ở trên Draco trong khi lão ta nói chuyện.

Đó là một lời cảnh báo rõ ràng rằng nếu Harry tiếp tục làm như những gì với Shacklebolt thì Draco sẽ phải trả giá cho sự ngu ngốc của Harry.

Vì vậy, Harry đứng yên khi Moody lấy ra một cái lọ từ sâu trong túi của mình. "Nhưng mặc dù Albus sẽ chỉ biết tin tức vào ngày mai nhưng ta không hiểu tại sao chúng ta không thể tận dụng tình hình hiện tại của mình và cũng đảm bảo rằng mi sẽ không thể chạy trốn." Bên trong lọ là một đống độc dược dày và màu nâu. Harry cảm thấy sợ hãi lấp đầy dạ dày khi lọ thuốc được đưa ra trước mặt mình một cách khiêu khích, vừa tầm với.

Mở nắp lọ Moody đánh hơi thấy chất này. "Đó là một trong số ít độc dược mà tụi này đã lấy được sau cuộc đào tẩu nhỏ của mi. Ta nghe nói rằng một số lọ thuốc phát triển mạnh hơn trong những năm qua. Hãy để ta xem liệu nó có đúng như trường hợp này không." Harry cố gắng lăn đi nhưng Moody đã nhanh hơn và đặt một đầu gối lên ngực cậu, đè cậu tại chỗ. Với bàn tay còn lại của mình, Moody cạy hàm đã bị bầm tím của Harry. Ngay khi miệng cậu mở vừa đủ, vị phù thủy sẽ đổ đống đó vào miệng cậu.

Harry làm bắn tung tóe khi miệng cậu đột nhiên chứa đầy chất lỏng đặc và cậu cố gắng giật mình để thoát khỏi lọ thuốc có mùi vị gớm ghiếc đó. Tuy nhiên Moody đã nhanh hơn.

Người đàn ông đặt tay lên mũi và miệng Harry, cắt nguồn cung cấp không khí của cậu. Harry giãy giụa dưới sự giam giữ của Moody, hy vọng được giải thoát để có thể nhổ đống độc dược đó ra. Bất chấp tuổi tác và khuyết tật trên mình, Moody hầu như không gặp khó khăn gì trong việc giữ chân Harry.

Người đàn ông ném lọ thuốc đi và đặt tay còn lại lên cổ Harry. Áp lực khiến Harry phải dừng lại. Nếu di chuyển sai đường, Moody có thể dễ dàng bẻ gãy cổ cậu. Trong khi Harry không tin rằng người đàn ông thực sự sẽ làm điều đó, cậu đã nghe về cái gọi là tai nạn xảy ra bất cứ khi nào Moody ở một mình với một tù nhân bất đắc dĩ.

Nhu cầu không khí nhanh chóng tăng lên và Harry nhận thấy cơ thể của mình đang hoạt động trái với ý muốn của mình. Một vài lần nuốt chửng và Harry cảm thấy độc dược đặc sệt từ từ trượt xuống cổ họng, để lại dư vị kinh khủng.

Harry bịt miệng khi Moody buông cậu ra ngay sau đó. Ngay sau khi người đàn ông đó rời đi, Harry quay người nằm nghiêng với hy vọng lấy được độc dược ra khỏi dạ dày. Cái bụng cậu đang phản đối dữ dội về điều thấp hèn mà nó phải chịu.

Harry cuộn mình thành một quả bóng tốt nhất có thể với hai tay sau lưng, ho và rụt cổ lại. Điều này còn tệ hơn khi cậu cắn Shaklebolt. Ít nhất thì lúc đó không còn giọt máu nào trong bụng cậu.

Tầm nhìn của cậu bắt đầu thu hẹp lại khi Harry nhìn sang Draco. Thiếu niên vàng đang bị Metamorpmaguc giam giữ, giải thích lý do tại sao anh ta không đến giúp Harry khi Moody ép cậu uống cái lọ thuốc đó.

"Ngủ ngon nha, Potter." Moody nói, trước khi rời lều, để vạt áo rơi sát sau lưng họ.

Cố gắng chống lại độc dược của Harry vẫn còn mạnh hơn, ánh mắt của Harry đảo xung quanh. Cậu nhận thức rõ cái cách mà cả Draco và người phụ nữ đang theo dõi cậu nhưng thật khó để tập trung vào bất kỳ ai trong số họ.

~*~

(1) Metamorphmagus A (pl. Metamorphmagi) (Phù thủy biến hình ) là một phù thuỷ hoặc thuật sĩ với khả năng tự niến đổi hình dạng vật lí mà không cần dùng độc dược hoặc thần chú . Họ cực kỳ hiếm.

Không giống như phù thủy hóa thú, phù thủy biến hình có thể có nhiều hình thức, thay đổi giới tính, chủng tộc, và tuổi tác, khả năng tìm kiếm như bất cứ ai , hoặc thậm chí chỉ cần thay đổi một bộ phận của họ, chẳng hạn như hình dạng của mũi. Phù thủy biến hình chỉ biến đổi, nhưng chỉ dựa vào một mẫu vật được xác định bởi những đặc điểm bên trong của họ .

Ngoài ra, một phù thủy biến hình được sinh ra, không được dạy biến đổi từ bất kỳ ai ; nó không phải là một kỹ năng mà có thể được học . Nó có vẻ là mang tính di chuyền hoặc ở một mức độ chung nào đó , vì cả Nymphadora Tonks và con trai của cô, Teddy Lupin, đã tập được khả năng của phù thủy biến hình . Khả năng bộc lộ rất sớm, như Teddy Lupin đã thay đổi màu sắc tóc khi anh đã là một trẻ sơ sinh, cũng như của mẹ anh .

Không thể biết hoặc tìm được bất cứ phù thủy biến hình nào trên thế giới pháp thuật, có thể vô tình phát hiện ra thông qua các lần nhìn thấy họ thay đổi và một số sai sót khi họ thay đổi chính mình, tuy nhiên rất hiếm , đó là phần ít, rất ít người có khả năng của phù thủy biến hình. Người có khả năng của phù thủy biến hình phải đăng ký với Bộ Pháp thuật – nơi theo dõi những phù thủy có khả năng hóa thú.

Giống như nhiều loại khác của ma thuật, một phù thủy biến hình có khả năng bị ảnh hưởng bởi tình cảm của mình. Hình dạng mà họ xuất hiện ở một thời điểm thường sẽ phản ánh những cảm xúc của họ lúc đó. Những cảm xúc mạnh, như sốc hoặc trầm cảm, có thể ảnh hưởng đến khả năng của họ khiến họ gặp khó khăn khi sử dụng ở tất cả các trường hợp . Ví dụ, Nymphadora Tonks đã gặp khó khăn bằng cách sử dụng những khả năng của mình khi cô chán nản vì Remus Lupin và sau cái chết của Sirius Black.

Sự đa dạng của khả năng biến hình có thể rất hữu ích khi họ cải trang . Ví dụ, Nymphadora Tonks đã dùng khả năng của mình để sử dụng trong các hoạt động gián điệp cho Hội Phượng Hoàng.


lười quá mọi người, hong lẽ drop bộ này luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top