ZingTruyen.Top

Volhar | Little seer

Chapter 4 - part 2

chanienn

Harry chà muốn chai tay cũng không làm mấy vết bẩn biến mất được. Đang tập trung hết công lực vào việc dọn dẹp, Harry không để ý rằng có người đang ở trước mặt mình cho đến khi cậu bước đâm sầm vào ai đó khi bước ra khỏi phòng thí nghiệm Độc dược.

Trước khi bị ngã xuống, có hai bàn tay đã nắm lấy cánh tay cậu và giữ cậu lại. Harry chớp mắt như cú trước khi đôi mắt xanh tập trung vào người vừa bước vào. "Hú Draco." Harry chào, vui mừng vì không gặp phải là một đứa thừa kế thuần chủng nào đó.

Đợi đã, Draco phù hợp với mô tả đó nhưng ít nhất Harry biết rằng người bạn này không thể dùng phép thuật để đánh cậu được. Draco nhướn một bên chân mày nhợt nhạt, thu hồi vẻ mặt khó chịu của mình. "Cậu có biết tôi đã đợi cậu bao lâu chưa? Cậu thậm chí còn không xin lỗi nữa!"

"Nói gì vậy?" Harry bối rối nghiêng đầu sang một bên. "Tôi không biết là chúng ta sẽ gặp nhau." Cậu gửi cho Draco một cái nhìn sắc bén, chờ đợi chàng trai tóc vàng bạch kim giải thích những gì anh đang nghĩ trong đầu.

Cái nhếch mép của Draco mang đến cho Harry một cảm giác bồn chồn. Cậu liếc về phía cửa, băn khoăn liệu có quá muộn để chuồn hay không. Lúc đó Draco đã bắt đầu nói. "Sáng nay tôi đã có một khoảng suy nghĩ lúc học môn Lịch sử Pháp thuật." Harry tự hỏi liệu cậu có thể tự đánh gục bản thân bằng cách đập đầu vào tường không. "Đó là lúc tôi nhận ra rằng cậu cần phải hòa đồng hơn."

Nghe những gì Draco nói, Harry từ chối (*) mặc dù điều đó không có tác dụng gì nhiều để ngăn chặn anh. "Draco, cậu mất trí rồi hả? Cho dù tôi có muốn hòa nhập với xã hội, điều mà tôi chưa bao giờ muốn, thì đám người ở đây cũng né tôi đủ mười thước. Hơn nữa, tôi có cậu và Severus, tôi không cần phải quen thêm ai nữa."

(*) Nguyên văn: dug his heals into the ground. Nhưng mà tui nghĩ cái này là dug his heel í, hiểu nôm na là từ chối.

Từ cái nhìn của Draco(*) Harry đoán hình như mình mới nói sai. Dù sao đi nữa, điều đó chỉ khiến Draco trông quyết tâm hơn. "Vớ vẩn. Khi cậu còn ở Bệnh xá, những tin đồn về khả năng tiên tri của cậu bắt đầu lan truyền. Mọi người tò mò muốn biết liệu phải thật hay không. Đây là thời điểm hoàn hảo để xây dựng một số mối quan hệ."

(*) nguyên văn From the look Draco sent him over his shoulder. Có 1 cái idiom 'look over one's shoulder' nghĩa là lo lắng hoặc suy nghĩ về khả năng điều gì đó tồi tệ có thể xảy ra, ai đó sẽ cố gắng làm hại, v.v.

Thay vì rẽ trái và hướng tới lối vào, Draco kéo cậu theo hướng ngược lại. Harry đi theo Draco, cay đắng vừa bĩu môi vừa lê chân theo sau anh.

Hôm qua Severus đã ra lệnh cho cậu đi ngủ sớm và Harry đã nghĩ rằng đó là vì cậu vừa mới ra khỏi Bệnh xá. Sáng nay cậu đã rời giường trước khi mặt trời mọc. Dù có sự giúp đỡ của những học sinh bị Severus cấm túc, Harry vẫn phải làm rất nhiều việc.

Bất cứ nơi nào Draco đưa cậu đến, Harry chân thành hy vọng rằng sẽ có loại thức ăn nào đó. Ngoài bữa sáng nhẹ, cậu chẳng có gì bỏ bụng, bây giờ chắc họ đã ăn trưa xong. Không ngạc nhiên lắm khi sắp có bữa tối.

Ở dưới hầm giống như một mê cung. Harry cho rằng việc đó được thực hiện có chủ ý. Salazar Slytherin có lẽ đã làm điều đó để học sinh của ngài được bảo vệ tốt hơn phòng hờ có khứa nào đủ khùng để tấn công trường học và thực sự vượt qua được các biện pháp bảo vệ còn lại. Dù thế nào đi nữa, Harry vẫn thấy ông ấy khá hoang đường.

Nhưng hầm là một nơi tốt để đến mỗi khi không muốn bị quấy rầy.

Về việc Draco sẽ đưa mình đi đâu, Harry đã nhận được câu trả lời khi chàng trai tóc vàng dừng lại trước một bức tường trống. "Phòng sinh hoạt chung của Slytherin" Harry thở ra và nhăn mặt trước ánh nhìn của Draco. Với tư cách là một sinh viên không phải chính thức, cậu không được phép biết bốn phòng sinh hoạt chung ở đâu. "Tôi đã nhìn thấy nó ở một trong những ảo ảnh của mình." Cậu nhún vai nói.

"Vetus Graecia." Draco nói. Harry cau mày trước khi bộ não của cậu tiếp nhận thông tin chính xác nhất. Nó là mật khẩu vào bên trong.

Harry càu nhàu đi theo Draco qua cái lỗ xuất hiện khi Draco nói mật khẩu. "Cậu sẽ không từ bỏ điều đó, phải không?"

Dù nhận được phản hồi gì thì Harry cũng không để ý. Cậu bận rộn hơn nhiều với việc quan sát căn phòng họ vừa bước vào.

Xanh lá cây, bạc và đen là ba màu thống trị căn phòng. Một lò sưởi lớn được thắp sáng và đảm bảo nhiệt độ dễ chịu dù cho đang ở dưới hầm. Harry để ý thấy cách mà những chiếc ghế bành và ghế dài được xếp thành nhóm. Nó giúp người ta có thể học tập trong yên bình hoặc có thể lập mưu với những con rắn đồng loại mà không bị những con khác làm phiền.

Khi nghiên cứu xong xung quanh, Harry chuyển sự chú ý sang những người trong phòng. Trước sự ngạc nhiên của cậu, chỉ có nhóm học sinh ngồi ở dãy ghế sofa gần lò sưởi nhất, phần còn lại của căn phòng vắng tanh. Bởi sự thờ ơ của Draco, Harry cho rằng việc này đã được sắp đặt sẵn.

Trước khi Harry có cơ hội nhìn thấy họ, cậu bị kéo tới nhóm nhỏ. Mỗi bước đi là thêm một tầng căng thẳng. Ngay cả khi dán mắt vào mặt đất, Harry vẫn cảm thấy mình đang bị theo dõi. Nó khiến cậu vấp ngã trước khi kịp đứng thẳng dậy và đỏ mặt khi nghe thấy tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng.

Draco dừng lại, Harry cũng dừng lại. Cậu tiếc nuối vì Draco đã buông tay cậu ra. "Mọi người, đây là Harry Potter, người được Severus Snape giám hộ và là nhà tiên tri." Draco giới thiệu cậu.

Không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để nói, Harry nhớ lại những gì Severus đã nhồi nhét vào đầu mình mỗi khi gặp đám người thuần chủng. "Thật vinh dự được gặp tất cả các bạn." Harry vừa nói vừa cúi người 90 độ. Bất chấp những lời nói nhẹ nhàng, Harry vẫn để ánh mắt mình nhìn vào mọi người. Điều khiến cậu khó chịu là cậu không thể đọc được bất kỳ biểu cảm nào của họ. Mặc dù bây giờ nghĩ lại, Harry cho rằng đó không phải là một cú sốc lớn đến thế.

Năm học sinh Slytherin đều học cùng lớp với Draco và nếu Harry nhớ không lầm thì đó là những người thừa kế của một số gia đình Anh quan trọng , ít nhất là trong thế giới Phù thủy. Ngay cả khi không có Draco ở đó để giới thiệu họ, Harry cũng có thể nói được họ đến từ gia đình nào.

"Cậu ấy đáng yêu quá à." Cô gái nói, gần như nhảy khỏi ghế dài. "Xin chào, tên tôi là Pansy Parkinson." Cô nàng trông như một quý cô lên tiếng. Cổ khá xinh đẹp, Harry nghĩ vậy. Người duy nhất mà cậu nghĩ đến có thể vượt qua cô là những người phụ nữ nhà Greengrass. Mỗi lần cô di chuyển, mái tóc đen dài ngang vai của cô bồng bềnh đầy sống động.

Thấy Harry không có dấu hiệu trả lời, cô tiếp tục, không chút bối rối trước sự thiếu phản ứng của cậu. "Tôi là người thừa kế của nhà Parkinson. Tôi thích mùa đông vì có tuyết và màu yêu thích của tôi là xanh lam. Chính xác là màu xanh hoàng gia. Tôi thích dành thời gian với bạn bè và Blaise, bạn trai của tôi. Tôi cũng-"

"Cậu luôn nói nhiều thế này à?" Miệng Harry ngậm lại ngay khi lỡ lời. Cô nàng chớp mắt, có vẻ ngạc nhiên trước lời nói thẳng thắn của cậu.

Một tiếng cười khúc khích khẽ vang, giống như tiếng cười lúc Harry suýt vấp ngã, phát ra từ chàng trai đứng cạnh Parkinson. Cánh tay vòng qua vai cô rơi vào tầm mắt của Harry.

Chàng trai là người gốc Ý. Anh ta khá cao, nước da ngăm đen, gò má cao và đôi mắt nâu xếch dài. Nụ cười anh gửi cho Harry thật dễ chịu và nếu đó không phải là bằng chứng cho thấy anh đang ở cùng với cô gái Parkinson. "Đây là Blaise Zabini và đằng kia là Theodore Nott."

Đôi mắt của Harry chuyển sang cậu bé tiếp theo khi Draco giới thiệu đến. Theodore Nott ngước mắt lên khỏi cuốn sách đang đọc. Cậu ta gầy hơn cả cuốn sách.

Trên một chiếc ghế sofa khác, Vincent Crabbe và Gregory Goyle đang ngồi, cơ thể ú nu của họ khiến họ phải ngồi sát nhau trên chiếc sofa chật chội. Đôi mắt xanh của Harry miễn cưỡng nán lại nhìn những chiếc bánh họ đang từ từ ngấu nghiến. Dạ dày cậu rên rỉ khi nhìn thấy thức ăn chui tọt vào miệng họ và biến mất khỏi tầm mắt.

"Nào Harry, tham gia với tụi tôi đi." Harry không có thời gian để trả lời trước khi cậu thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế dài nhỏ với Draco bên cạnh. Không giống như ngày hôm qua, Draco không ngồi gần và Harry nhớ sự an ủi mà cử chỉ nhỏ đó có thể mang lại.

Cậu hơi giật mình khi Pansy đột nhiên đứng trước mặt cậu. Cô nàng nheo mắt lại khi nhìn cậu thật kỹ. Nếu không quen biết, cậu đã nghĩ rằng đôi mắt của cổ có thể xuyên thủng quần áo mình.

"Draco yêu quý, mày nói đúng, cậu í thực sự là một người đáng yêu." Hai cánh tay ôm chầm cổ Harry và Harry thấy mặt mình đang áp vào một thứ gì đó rất mềm mại. Điều tích cực duy nhất mà cậu có thể nghĩ đến là cái mặt đỏ lừ của cậu đã được che khuất.

"Pansy, tao nghĩ mày đang bóp cổ cậu ấy." Cánh tay quấn quanh cổ đến và đi nhanh như một cơn gió, Harry hít một hơi đầy biết ơn vì ống dẫn thở của cậu không còn bị tắc nghẽn nữa.

Vừa ho Harry vừa nghiêng người về phía trước một chút, cơ thể cậu căng thẳng đề phòng cô nàng đó lại thử làm điều tương tự. Nếu đúng như vậy thì Harry đã chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn để giữ mạng. "Cậu ổn chứ, Harry?" Draco hỏi. Harry im lặng gật đầu khi ngồi lại vào ghế sofa. Cậu cảnh giác liếc nhìn Pansy, người đã quay lại chỗ ngồi cạnh bạn trai mình.

Harry ghi nhớ trong đầu là sẽ để mắt đến cô gái trong tương lai. Nếu cô có thể đi nhanh như vậy, cậu muốn chuẩn bị sẵn tinh thần trong trường hợp cô tìm ra lý do để tấn công mình. Nghĩ vậy nên Harry quyết định đơn giản là chuẩn bị sẵn sàng bất cứ khi nào họ ở cùng phòng.

"Hãy cư xử đúng mực và tập trung đi Pansy. Tao đưa Harry đến đây là có lý do cả." Nghe lời nói của Draco, Harry ngước lên. Cho đến bây giờ cậu vẫn chưa được giải thích gì về việc mình đang làm ở đây.

Pansy gật đầu mạnh mẽ khi ánh mắt cô quay lại nhìn Harry, chạy dọc cơ thể cậu. "Tập trung nào, được rồi, tao có thể mà." Trước cái cau mày của cô, Harry trở nên khó chịu. "Rất tiếc phải nói điều này, nhưng màu xám không hợp với cậu. Tao sẽ chọn màu tối hơn. Màu xanh lá cây sẽ thực sự làm nổi bật đôi mắt của cậu ấy. Tao chưa bao giờ thấy màu xanh đậm đến vậy. Mày có chắc đó là màu mắt thật của cậu ấy không? Tao đã nghe nói rằng Muggle có một thứ gọi là lens. Đại loại là thế. Thông thường tao sẽ nghĩ nó khá quyến rũ, nhưng vì cậu ta trông khá khờ-"

Harry đứng dậy cắt ngang xương câu nói của Pansy. "Cảm phiền cho đi về (*)." Cậu chỉ nói để đáp lại cái nhìn mà cậu nhận được từ sáu người bạn cùng lứa. Chưa đi được xa thì Harry đi bị kéo tay lại. Có vẻ như Draco đã học được bài học tốt từ lần anh cố gắng ngăn cản cậu bằng phép thuật.

(*) nguyên văn If you would please excuse me, một cách lịch sự hơn của từ goodbye.

"Harry, đi đâu vậy?"

Dù biết mình sẽ hối hận vì điều này nhưng Harry trông khá tức giận. Trong lòng cậu khó chịu khi Draco nhìn mình, anh ta giống như chú cún nhỏ bị bỏ rơi vậy. Harry thở dài nhận thua. Điều đó không có nghĩa là cậu sẽ bỏ cuộc. "Nếu các cậu định làm như tôi không tồn tại thì tôi cũng có thể rời đi. Có nhiều việc tôi có thể làm thay vì lắng nghe xem màu nào phù hợp với mình. Trong trường hợp không ai trong số các bạn nhớ nó, quy tắc có nói rõ, squib chỉ được phép mặc áo choàng màu xám." Harry nói.

Nói cho đã, Harry vẫn theo Draco trở lại chiếc ghế dài nơi cậu một lần nữa ổn định chỗ ngồi. Ngay khi ngồi xuống, người thừa kế Nott ngước lên khỏi cuốn sách của mình với vẻ mặt hơi tiếc nuối. "Mặc dù những gì cậu nói là đúng, nhưng hãy nhớ cậu cũng là một nhà tiên tri. Vì vậy, tuy cậu vẫn phải mặc đồ màu xám nhưng cũng không cần thiết lắm đâu. Pansy đơn thuần chỉ muốn gặp cậu nên cô ấy biết việc mình nên làm." Nói xong Theodore một lần nữa biến mất sau cuốn sách của mình, để lại Harry đang sắp xếp lại những gì cậu vừa nghe.

Harry khôn ngoan giữ im lặng, trong khi Pansy tiếp tục cân nhắc xem cậu có thể sử dụng màu nào và màu nào cậu nên tránh bằng mọi giá. Draco tranh luận với cô nàng. Harry thậm chí còn không cố gắng tham gia vào cuộc thảo luận mà chỉ phát ra âm thanh trung lập mỗi khi một trong số họ nói chuyện với cậu.

Đứng cạnh Pansy, Harry nhận thấy ánh nhìn thông cảm từ Blaise. Rõ ràng là người thừa kế Zabini đã quen với những cuộc thảo luận của bộ đôi nhưng anh ấy cũng có cảm tình với Harry.

Khi anh lên tiếng, Harry không nghĩ rằng bất kỳ ai trong số họ sẽ thực sự lắng nghe những gì anh nói. Cậu tin chắc rằng nếu chuyện này xảy ra trước khi cậu ra ngoài, họ sẽ cười nhạo cậu. Nhưng một lần nữa, cậu sẽ không ngồi với họ như thế này. Rất có thể thay vào đó cậu sẽ ở trong xó xỉnh nào đó hoặc giúp đỡ Severus ở một trong các phòng thí nghiệm.

Trong khi quan sát Blaise, Harry cảm thấy cơn đau đầu báo hiệu nó đã đến. Lúc đầu cậu chỉ phớt lờ nó, không muốn phá vỡ tâm trạng vui vẻ. Nhưng khi cơn đau đầu ngày càng dữ dội, Harry trở nên khó chịu. Bình thường thì bây giờ cậu đã tìm được chỗ trốn rồi. Một nơi nào đó yên tĩnh và tối tăm, nơi cậu khó có thể bị quấy rầy trong khi chờ đợi nó đến.

Ấn tượng của cậu về Vincent và Gregory là họ là những phù thủy chậm chạp với xu hướng làm lính thay vì làm quan, đơn giản vì việc đó dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, chính hai người đó là người đầu tiên nhận thấy có điều gì đó không ổn.

"Cậu có bầu hả?" Câu hỏi làm Harry giật mình và nếu không vì nỗi đau đâu Harry chắc hẳn đã cười lớn. Vì thế, cậu chỉ có thể im lặng lắc đầu. "Có chắc không? Bởi vì chị họ tôi trông như thế khi chị ấy sắp sinh đứa con đầu lòng." Vincent tiếp tục.

"Trông cậu ấy không giống có bầu." Gregory nói.

Vincent gắt gỏng. "Sao mày biết?" Trong cơn đau, Harry tự hỏi liệu họ cố tình hành động như vậy hay đây thực sự là cách họ thường làm. Cả hai lựa chọn đều khá đáng lo ngại.

Gregory nhìn thẳng vào bụng Harry. "Ủa, không phải người mang thai đều phải béo sao?"

Bây giờ mới thấy Harry gầy nên cậu bé kia mới hiểu ra. "Ờ mày nói đúng á. Mày có nghĩ cậu ấy đã ăn quá nhiều kẹo không?"

Nếu có bất kỳ câu trả lời nào cho câu hỏi của Vincent thì Harry cũng không nghe thấy.

)00(

Harry không nhận ra xung quanh mình. Nhưng những đồ tạo tác đắt giá và những bức chân dung chuyển động xung quanh khiến cậu tin rằng mình đang ở trong nhà của một máu trong.

Không giống như khi bị ảnh hưởng bởi lọ thuốc tăng cường thị lực, Harry không bị ném từ ảo ảnh này sang ảo ảnh khác cho đến khi choáng váng đến mức không thể xác định được mình phải đứng bằng chân nào.

Đang trong giai đoạn ma quái này, Harry đưa mắt nhìn vô định. Cậu biết rằng cố gắng ép buộc bất cứ điều gì xảy ra cũng chẳng ích gì. Vì vậy, cậu quyết định chỉ đợi, rồi sẽ có lý do tại sao cậu lại nhìn thấy điều này.

Căn phòng cậu đang ở là một phòng ngủ và theo như cách trang trí có lẽ nó thuộc về một người phụ nữ. Căn phòng được sơn màu hồng, xung quanh có rất nhiều đồ trang trí vô dụng. Phía trên giường treo một bức chân dung của một phụ nữ trẻ đang thưởng thức trà chiều. Harry cau mày trước sự kỳ lạ. Mặc dù cậu biết rằng những người máu trong luôn tự hào về tổ tiên của mình nhưng hầu hết họ đều đặt những bức chân dung ở ngoài phòng ngủ để có chút riêng tư.

Việc quan sát sâu hơn bị dừng lại khi cánh cửa đôi mở ra và âm thanh của những giọng cười đã thu hút sự chú ý của cậu về những người vừa bước vào.

"Tại sao lại là tôi?" Khi nhìn thấy cặp đôi hầu như không mặc quần áo, bản năng đầu tiên của Harry là che mắt lại. Cảm giác như có ai đó đang nhìn trộm Tom Harry loạng choạng bước tới bức tường phía sau, nơi cậu không thể đi xa hơn nữa.

Trong khi đó, cặp đôi đã lên giường, có âm thanh gì đó phát ra. Biết rằng mình ở đây là có lý do, Harry mở mắt ra. Harry nhảy ra khỏi đường khi một đôi giày bay về phía cậu. Một trong số chúng xuyên qua cơ thể cậu, nhắc nhở Harry rằng cậu không thực sự ở đó.

Không thoải mái với cặp đôi trên giường, Harry quyết định xem bức chân dung. Người phụ nữ ở đó dường như không hề bối rối với những gì đang xảy ra ngay trước mặt mình. Như thể cô ấy đã quen với những hoạt động này, hoặc thậm chí thích thú với nó. Khi Harry đánh liều liếc nhanh về phía chiếc giường, mặt cậu đỏ bừng và nhanh chóng quay đi.

Lúc này người đàn ông và người phụ nữ đã trút bỏ hết quần áo. Hai cơ thể quấn lấy nhau như thể hòa làm một, đến nỗi chỉ có thể phân biệt dựa trên màu da.

Một âm thanh phát ra mà không phải là cái liên quan đến việc ân ái đã thu hút sự chú ý của Harry trở lại cặp đôi. Người phụ nữ đang nằm ngửa, mái tóc đen trải dài trên gối. Người đàn ông đang ngồi đối diện cô, tấm ga trải giường bao quanh họ và may mắn che giấu phần lớn cơ thể của họ khỏi tầm nhìn.

Nhưng nơi mà trước đây bàn tay của người đàn ông còn bận rộn vuốt ve cơ thể có làn da ngăm đen của người phụ nữ, giờ đây đang cầm một con dao đã nhuốm máu đỏ. Bàn tay còn lại bị che khuất, nhưng Harry đoán nó được dùng để giữ người phụ nữ.

Người đàn ông hết lần này đến lần khác hạ con dao xuống, và Harry rùng mình, cảm thấy đau thấu xương. Cậu bước tới một bước trước khi nhớ ra rằng mình không thể làm gì khác ngoài việc chứng kiến ​​vụ án mạng xảy ra ngay trước mắt mình.

Rõ ràng cậu nhận thấy người phụ nữ trong bức chân dung đã biến mất. Harry cho rằng cô ấy đi báo động cho ai đó. Nhưng khi đến được với người đó thì đã quá muộn. Mức độ thương tổn gây ra cho cô ấy không phải là thứ mà người ta có thể sống sót trừ khi có phép màu xảy ra.

Rõ ràng người đàn ông đã đi đến kết luận tương tự khi anh ta dừng lại sau cú đâm cuối cùng. Người đàn ông lau sạch con dao trước khi đứng dậy. Một lần nữa Harry muốn che mắt lại khi người đàn ông trần truồng (*) đứng cách cậu không xa. Lần này cậu không cho phép mình làm theo ý mình muốn. Khi người đàn ông bắt đầu mặc quần áo, Harry quan sát anh ta thật kỹ, mặc cho mắt anh ta vẫn ở trên thắt lưng.

(*) nguyên văn only dressed in his birthday suit. nghĩa là không mặc gì.

Sau khi mặc quần áo và giấu con dao trong áo choàng, người đàn ông nhìn quanh phòng. Trong một khoảnh khắc, mắt ông ta dừng lại ở nơi Harry đang đứng và nhà tiên tri lo sợ rằng người đàn ông đó thực sự có thể nhìn thấy cậu. Tuy nhiên, cậu tự trấn tĩnh mình với sự thật rằng anh ta sẽ không hành động tự nhiên thế này nếu biết có người đang theo dõi mình.

Ngay cả sau khi người đàn ông đã rời khỏi phòng, Harry vẫn đứng như chết lặng, nhìn chằm chằm vào khoảng không. Có điều gì đó quen thuộc trong đôi mắt xanh xám của người đàn ông, nhưng chính vì thế mà Harry không thể nhớ được lần cuối cùng cậu nhìn thấy đôi mắt đó là ở đâu.

Lắc mình ra khỏi trạng thái sững sờ, Harry lê chân đến chiếc giường nơi cái xác vẫn còn ấm nằm.

Nếu cậu không nhìn thấy cô còn sống, Harry sẽ khó có thể tưởng tượng được vẻ đẹp của cô khi đấy. Khuôn mặt cô ấy cứng đờ vì đau đớn và sợ hãi, cho thấy rõ những giây cuối cùng của cô đã diễn ra như thế nào. Nhận thấy tấm ga trải giường đẫm máu, mắt Harry nhìn xuống vết thương.

Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, kẻ tấn công đã gây ra khá nhiều vết thương cho phần thân trên của cô. Nó không còn giống con người nữa. Thậm chí xương sườn cũng bị nứt do bị đè ép trong cuộc tấn công.

)00(

Khi Harry mở mắt ra, cậu thấy mình đang nằm ngửa. Đang lướt qua cậu là Draco, mặc dù Harry phải mất một lúc mới đủ tập trung để nhận ra đó là ai.

Harry rên rỉ ngồi dậy, đẩy đôi tay đang cố giữ cậu nằm xuống. Điều tích cực là cơn đau đầu không còn hành hạ cậu nữa. Nhưng cổ họng cậu khô và sưng tấy, cho thấy cậu đã gào hét trong lúc ngất.

Harry cố gắng nở một nụ cười gượng trong khi đứng dậy, loạng choạng một chút trước khi tìm được thăng bằng.

"Tôi cần gặp Voldemort." Cậu lao ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top