ZingTruyen.Top

Vong 1 Event Burn It Up Lan Nua


Cái cánh cửa ấy lúc nào cũng gây nên bao nỗi sợ cho những nạn nhân của hắn ta. Tiếng động của nó, thứ ánh sáng cũng như thứ âm thanh mà nó cho phép lọt vào. Những đứa nhỏ ở trong phòng run rẩy giương đôi mắt đầy cảnh giác và sợ hãi.

Hắn bước vào, chà hai tay vào nhau. Đứa nào bây giờ đây nhỉ?

Ôi con trẻ, những đóa hoa nhỏ bé mà người ta hằng nâng niu và chăm sóc. Chúng quá bé bỏng, quá mong manh. Chúng luôn trông chờ được người ta bảo vệ. Đến mức người lớn cũng quên mất luôn rằng bọn trẻ trông đáng yêu thế nào khi sợ hãi.

"Mày, mà không, mày, hay là mày, hay là mày nhỉ?"

Hắn nhịp chân. Đám nhóc nghe mà gần ứa nước mắt đến nơi, sợ hãi đến mức tim bọn nó muốn rơi cả ra ngoài. Mỗi ngày với chúng nó trôi qua như nghìn năm trong địa ngục, với những nỗi thấp thỏm, những âu lo. Khi nào sẽ đến lượt chúng nó đây? Mỗi ngày sống sót là một ngày may mắn. Nhưng cái chết sẽ đến với chúng nó, nhanh thôi. Sẽ sớm chẳng còn lại gì ngoài một cái xác không hồn, mùi nước mắt, mùi mồ hôi, mùi máu.

"Đứa nhóc mới đến thì sao đây nhỉ?" Hắn cười toe toét hệt đứa trẻ mới lên ba vừa nhận được que kem mình yêu thích. Tên đàn ông ấy ôm một đứa trẻ lên, nó giãy giụa trong vòng tay hắn làm hắn thấy thích thú làm sao.

"Ông buông tôi ra! Buông tôi ra!"

"Tao sẽ buông mày ra, nhưng chỉ khi mày làm theo những gì tao bảo. Bây giờ thì nằm xuống giường đi."

Con bé ngoan ngoãn làm theo, nhưng khi hắn vừa chạm được vào người nó, nó la toáng lên:

"Chị Amy ơi, cứu em! Cha ơi! Cha ơi, cứu con với, cha ơi!"

"Im đi, đồ con nít hỗn xược." Hắn rít lên, kề súng ngay đầu con bé. Là loại cứng đầu đây mà. Chúng nó đôi lúc cũng có những đứa thế này. Cách xử lý nhanh gọn nhất là đe dọa nó, hoặc có khi phải giết chết nó trước khi hành sự.

Dù là làm thế nào, hắn cũng cảm thấy thật phấn khích.

"Mày tránh xa khỏi con gái tao!" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau hắn. Nghe như giọng gã chồng cũ mù lòa của người tình hắn vừa quen vài hôm. Gã ta thật sự quá phiền phức. Lúc nào cũng đòi dắt con gái sang nhà mẹ dù thị đã bảo dạo này bận lắm rồi. Gã không biết nghĩ tới người khác à?

"Thế mày tránh xa khỏi tầng hầm nhà tao có được không, thằng mù?"

Hắn di chuyển khẩu súng, chĩa nó về phía gương mặt của gã ta.

"Trời ơi, cha tôi!" Giọng một đứa nhỏ hét lên thảng thốt. "Sylvia! Em đâu rồi?"

Như thể bấy nhiêu là chưa đủ, một luồng sáng trắng chợt rọi lên mặt hắn. Hắn nhíu mày.

"Ethan? Con gái em đang ở đây, đúng không?"    

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top