ZingTruyen.Top

Vong Tien Abo Thuong Da

50.

Sau khi gia yến kết thúc, Lam Khải Nhân thông báo ngọn nguồn chuyện Lam Vong Cơ chết mà sống lại cho toàn bộ gia tộc, cũng đồng thời công bố tin tức này ra bên ngoài, chứng thực Nhị công tử Cô Tô Lam thị, Hàm Quang Quân đã trở lại. Huyền môn bách gia nghị luận sôi nổi, tất cả đều không dám tin. Ngay cả Giang Trừng sau khi bận rộn sự vụ trong tộc xong cũng lập tức chạy đến Vân Thâm Bất Tri Xứ thăm hỏi. Nhưng đây đều là những lời phía sau.

Biết sự tồn tại của mình lúc này là có chút dư thừa, sẽ cản trở cha và phụ thân âu yếm an ủi. Vì vậy, sau khi gia yến kết thúc, Lam Nhạc rất thức thời trở về phòng riêng của mình.

Hừm, vốn dĩ nàng vẫn luôn thích dính lấy cha, phải ngửi mùi hoa sen trên người hắn mới ngủ được. Lần này thật sự là hi sinh quá lớn. Lam Nhạc nắm chặt nắm tay nhỏ, thầm nghĩ trong lòng: Cha! Lần này con có đệ đệ muội muội hay không là dựa vào người đó!

Nhìn hài tử vừa đi vừa nắm tay, biểu cảm trên mặt còn cực kỳ hưng phấn, Ngụy Vô Tiện: “…”

Lam Vong Cơ: “…”

Về đến phòng ngủ, Lam Nhạc mỉm cười ngọt ngào nói: 

“Cha và phụ thân ngủ ngon, bây giờ Nhạc Nhạc buồn ngủ rồi! Hai người cũng mau về phòng nghỉ ngơi đi! Nhạc Nhạc sẽ làm một tỷ tỷ tốt, hai người cứ yên tâm mà sinh!”

—— Cạch!

Giọng nói vừa dứt, cửa cũng trực tiếp đóng lại.

Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện: “…”

Cái quái gì vậy?

Hai người cùng nhau trở về Tĩnh thất trong bầu không khí im ắng lạ thường. 

Không có hài tử làm cầu nối, Ngụy Vô Tiện cũng không biết nên nói gì cho phải. Trước kia khi Lam Vong Cơ còn sống, hai người vẫn luôn cãi vả giữa chừng rồi bỏ về chứ đừng nói đến vui vẻ. Sau khi Lam Vong Cơ đi rồi, mình lại tương tư mười ba năm. Nhưng mười ba năm đó đối với Lam Vong Cơ mà nói chỉ là khoảng trống. Còn thân phận đạo lữ của mình và cả Lam Nhạc đối với y chính là thứ xuất hiện sau một giấc ngủ dài mà không hiểu nguyên do. Mấy năm nay Ngụy Vô Tiện cũng chỉ dựa vào bức chân dung và tưởng niệm để nhớ rõ y. Phần còn lại cũng chỉ là khoảng trống.

Sau khi trở về Tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện đóng cửa lại, dốc hết can đảm ôm lấy Lam Vong Cơ từ phía sau.

“Lam Trạm, để ta ôm một lát… Chỉ một lát thôi.” Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng cầu xin.

Lam Vong Cơ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bàn tay to và ấm áp của y phủ lên mu bàn tay lạnh giá của Ngụy Vô Tiện, sưởi ấm cho hắn.

Lau nước mắt vào giáo phục của đối phương, Ngụy Vô Tiện buông đôi tay vòng qua trước mặt y. Hai người đối diện nhìn nhau một hồi, hắn đột nhiên duỗi tay muốn kéo cổ áo của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ kinh ngạc, theo bản năng giữ chặt tay hắn.

“Ngụy Anh, đừng làm loạn.”

“Để ta xem vết thương của ngươi.” Ngụy Vô Tiện kiên định lại kiên trì nói.

Nhìn Ngụy Vô Tiện một lúc lâu, Lam Vong Cơ cuối cùng cũng buông tay để mặc cho đối phương kéo cổ áo mình ra.

Một vết sẹo dài dữ tợn đã phá hủy thân thể vốn trắng nõn không tì vết này. Ngụy Vô Tiện đau lòng vuốt ve, thanh âm run rẩy hỏi: 

“Đau không?”

“Không đau.”

Khóe mắt Ngụy Vô Tiện cay cay: “Nói dối.”

“Thật sự. Đã không còn đau nữa.” Lam Vong Cơ an ủi.

Cúi đầu hôn lên vết sẹo của y, một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên ngực Lam Vong Cơ, thiêu đốt trái tim y. Bờ môi mềm mại của Ngụy Vô Tiện hôn lên vết thương tựa như con gà con đang mổ thóc. Cuối cùng là vươn đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng liếm láp. Toàn thân Lam Vong Cơ chấn động, không biết phải đặt tay ở chỗ nào. Tuy đã từng có lúc triền miên, nhưng ngày hôm ấy, hai trái tim xa cách như vậy, chưa từng gần gũi trong tầm tay giống như bây giờ.

“Lam Trạm… Thật xin lỗi…”

Hệt như bị dội một chậu nước lạnh lên đầu khiến y tỉnh táo lại, Lam Vong Cơ đột nhiên đẩy Ngụy Vô Tiện ra.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top