ZingTruyen.Top

Vsoo E Ga N O M U La Da

Cuối tuần

Cả hai người về lại Kim gia, tiện là ở lại đây 2 ngày nghỉ luôn. Từ sớm bà Kim đã chuẩn bị đồ ăn, tự tay vào nấu mấy món mà cô cùng hắn rất thích, không quên chỉ đạo

"Anh nhanh nhanh lên...lần nào cũng chậm dề dề"

Ông Kim khệ nệ xách túi đồ mới mua ngoài siêu thị về, thở hộc hộc

"Đây đây...phù phù"

Hai người về tới nhà thì bà Kim chạy ra đon đả đón vật nhỏ còn với hắm, chắc chỉ coi hắn như tên tài xế hay sao mà đến cái liếc mắt cũng không. Nam nhân nhún vai, tặc lưỡi một cái rồi lái về phía garage. Taehyung sau đó lên thư phòng cùng NamJoon, ông nhàn nhạt bảo

"Ngồi đi, ba mới pha trà nóng đây"

Hắm gật gù rồi rót ra 2 chén, đường hoàng nhấp thử một ngụm, hỏi thẳng:

"Ba gặp bác Park chưa?"

Ông Kim gật gù, không khí nói chuyện giữa cả hai cũng nghiêm nghị hơn hẳn, đáp

"Rồi...ông ấy cũng không biết kế hoạch đó của vợ con mình nên lúc ba kể thì...hơi thoảng thốt"

Hắn cười khẩy, tỏ ý khinh người:

"Gớm, có chó nó tin...lão ta là chồng là cha của hai con người kia mà không biết lòng dạ bọn họ toan tính điều gì? Cái thằng ranh con nhà lão, lão sinh ra mà làm như con rơi con rớt...bày đặt không biết"

NamJoon căng thẳng, ông hỏi

"Thế hôm đấy Jisoo trúng thuốc đó đó... Có nặng không? Thế rồi...giải quyết như nào?"

Hắn nhấp trà, trả lời

"Thuốc loại này hàng hiếm nên một chút đã đủ khiến người ta dửng mỡ rồi...đây tên kia còn cho nhiều nên Jisoo quắn quéo lên xuống. Con không tới kịp chắc...ba làm được thì làm, không thì giao cho con mẹ con thằng Park kia đi...chứ để nó nhởn nhơ khéo nó vẫn hại..."

NamJoon liền ngắt lời

"Khoan...chuyện đấy để sau, ba hỏi mày còn 1 vế câu nữa thế rồi...giải quyết như nào? Con bé trúng xuân dược, mày làm thế nào để hạ hỏa cho con bé?"

Nam nhân nhìn ba mình ẩn ý, đểu cáng

"Ba đoán thử xem...người ta trúng thuốc thì cần cái gì để giải tỏa nào?"

Ông Kim không nhiều lời, lập tức đập tay xuống bàn tạo tiếng rầm lớn, rung cả ấm chán trên bàn, gằn lên

"Mày thái độ gì đây? Mày đừng có bảo... Mày giải quyết bằng cái cách...tao đang nghĩ tới đấy nhé"

Hắn vẫn an nhàn như thế, không có chút gì lạ lẫm, hắn cười cười, chọc

"Ba nghĩ gì sao con biết? Trí tưởng tượng ba phong phú thật...Jisoo là em gái nuôi...chỉ là nuôi thôi đấy. Ba sợ cái gì?"

Ông Kim tức nghẹn họng, ngồi ngửa ra ghế rồi đảo mắt nhìn xung quanh, nói

"Mày...điên quá rồi. Ngay cả con bé là con gái của Seokjin mày cũng không tha? Bao nhiêu người ngoài kia sao mày lại động đến Jisoo chứ?"

Nam nhân thanh minh

"Con khẳng định nhé...hơn 32 năm sống trên đời này, con chưa có mảnh tình vắt vai hay có ham muốn gì mà lên giường với bất kể loại gái nào đâu. Con không xâm hại em ấy, cũng không chối bỏ trách nhiệm. Ngược lại, suốt hơn 10 năm em ấy ở đây, bao lần con che chở hay cứu nạn em ấy kịp thời chứ có phải căm ghét hay làm hại?"

Ông Kim bình tĩnh hơn chút, hỏi

"Rồi sao? Mày tính tới bến với con bé à? Tao nói trước, tao thì sao cũng được, miễn con cái tao an toàn, hạnh phúc...nhất là Jisoo, con bé phải được hưởng mọi thứ tốt đẹp của trần đời. Nhưng mẹ mày thì sao? Mày không sợ mẹ cho mày ra bã à con? Con ơi lày phải nghĩ tới ba? Mẹ mày điên lên là ba mày mấy phen trụy tim, mày có hiểu nỗi lòng của mỹ nam sợ vợ không?"

Kim Taehyung phì cười, đùa:

"Ba thật nhảm nhí, già đầu rồi mà hai ông bà còn chí chóe như thế nữa...thôi tóm lại, sớm muộn gì Jisoo cũng thuộc về riêng con thôi. Ba sợ mẹ thì giấu đi chuyện này, viện cái cớ khắc bảo mẹ. Khi nào con cảm thấy phù hợp, con bé không còn e sợ con nữa thì tự khắc chúng con sẽ báo mẹ"

Ông Kim day trán, lẩm bẩm:

"Giờ cho mày ở riêng với con bé thì đúng là như chim xổ lồng, cá gặp nước. Jisoo đáng thương của ba..."

Hắn sực nhớ ra, hỏi

"À đấy, thế ba cho con giải quyết hai mẹ con thằng họ Park kia nhé? Nó dám động đến vật nhỏ?"

NamJoon nhìn con trai mình đầy chán chường, đáp

"Ừ...giờ mày thích làm gì thì làm. Nhưng muốn giải quyết thì bước đầu gọi nó đúng tên hộ tao. Nó Park Dayeom, hại tao bị quen theo nên hôm trước gặp ông Park, tao mới hùng hổ kêu anh xem thằng Dayom dạy dỗ ra sao mà làm trò đó? Tao thấy mặt ông ta đen kịt lại, hóa ra ông tức vì tên con trai mình sáng chói hay ho thế mà mình cứ gọi rất tục tĩu

Nam nhân cười khoái chí, cuộc trò chuyện giữa 2 cha con cũng bớt đi không khí nghiêm túc ban đầu mà dần dà nhiều tiếng cười hơn

Lúc sau

Hắn xuống dưới bếp, hôm nay người làm nghỉ sớm để hai mẹ con bà Kim và Jisoo tự nấu nướng. Hắn nhìn ngó xung quanh thì hỏi

"Mẹ đi đâu rồi em?"

Cô vừa quấn mấy món gỏi, vừa trả lời

"Mẹ ra ngoài vườn một lúc đó anh hai"

Hắn nghe thế xong chững lại, sau cùng đi đứng o ép sau lưng cô, bàn tay lại lân la sờ soạng xung quanh, rỉ ngọt bên tai:

"Nào...Chicho...tôi đã nói em không được gọi anh hai"

Nữ nhân sợ hãi, cố né tránh, đáp

"Nhưng mà...chúng ta về nhà lớn rồi, có cả ba mẹ...em phải gọi anh là anh hai chứ...um"

Hắn đặt lên môi nữ nhân một nụ hôn sâu, chặn lại mọi lí lẽ của nữ nhân. Cô đang quấn gỏi thì hai tay cũng run run mà không làm gì tiếp được. Nữ nhân cố sức mình mà dứt môi ra, điều hòa lại hơi thở thật nhanh, rối rắm

"Anh..đừng...đang ở nhà đó, ba mẹ hay người làm vào..sẽ thấy mất"

Taehyunh cười nhẹ, ngón tay chạm lên nựng vào bầu má chớm đỏ của em gái nuôi, đáp

"Ba thì trên thư phòng, mẹ đang ngoài vườn còn người làm hôm nay nghỉ...em lo lắng gì chứ?"

Không nói nhiều, bàn tay Taehyung lần mò vào bên trong lớp áo len của vật nhỏ, cơ thể cô mềm mại, ấm nóng rất nhanh đã nổi hết da gà vì bàn tay hắn lạnh lẽo tiến vào, Jisoobcũng phải run bần bật lên, rối rít:

"Anh...tay anh lạnh thế?"

Hắn nhân câu nói đó mà vặn lại

"Vậy mới cần em ủ ấm...tôi sẽ đặt tay lên hai b*u sữa nóng, em bảo chúng ủ tay cho tôi đi"

Jisoo đương nhiên đỏ gắt nơi vành tai một lần nữa, lời nói thì dung tục còn thâm trầm phả bên tai. Hai bàn tay nam nhân rất nhanh đã chế ngự đôi gò bồng của cô, áo len nổi cộm lên trước mặt, cô sợ hãi kèm rối rắm trong lòng, len kén liếc xung quanh thì đúng là không có ai ở đây thật, tuy vậy cũng đâu thể để tên biến thái này làm càn mãi được

Khuôn mặt Jisoo nhăn nhó cũng khiến Taehyung phải biết ý mà dừng lại. Hắn nhẹ nhàng nói:

"Tôi chỉ sờ một lúc...cho đỡ nhớ thôi. Em cứ tiếp tục đi"

Cô thở dài, bàn tay thoăn thoắt quấn gỏi, cố không quan tâm đến tên ác ma này. Hắn thì chớm vui trong lòng, hắn vừa thỏa mãn bàn tay mình, vừa rúc xuống hốc cô vật nhỏ để hít hà hương thơm ngon ngọt, khen

"Sao người em thơm thế nhỉ?"

Nữ nhân hoạnh họe, đáp

"Nhưng anh mới chạm vào..liền thúi hoắc rồi"

Lời nói này bỗng chốc khiến Taehyung đen kịt mặt lại. Khác nào cô chê cơ thể hắn thối oẳng lên, rõ ràng nam nhân cũng đang đối đáp vật nhỏ rất tốt, vậy mà cô còn không biết tốt xấu

Y như rằng, hắn liền cấu chặt hai n*m hồng đến đau nhức, vừa cấu vừa kéo căng chúng ra khiến Jisoo có muốn né tránh cũng không thể. Cô rên rỉ

"Anh...ah..am..đau quá.."

Nam nhân chỉ cười nhạt, muốn tiếp tục làm càn thì nghe giọng bà Kim lảnh lành bên ngoài, hình như đang gọi điện cho ai đó

"Rồi rồi...tôi biết rồi, hôm sau sẽ hẹn chị một bữa"

Hơn ai hết, cô ngay tức khắc giật bắn mình lên, khuôn mặt trắng bệch đến lộ liễu, vẻ như sắp khóc đến nơi, van cầu

"Anh...anh mau buông ra"

Hắn cũng có chút e ngại đấy, nhưng vẫn lầm lì trêu chọc

"Jisoo, em mới làm tôi không vui...em không dỗ, tôi không buông"

Cô đã sợ hãi nay còn thêm sốt sắng:

"Anh...điên sao?"

Cô thở hồng hộc từng hơi nóng, bên kia là con dao thái thịt, nếu không còn gì để mất chắc chắn cô phải xiên cho tên này một nhát. Cô bình tĩnh một chút, quay ngược lại kiễng chân lên hôn vào yết hầu của hắn, hàm răng trắng nhỏ còn nhe ra cắn nhẹ, đầu lưỡi mút mát lên thứ hơi gồ lên ở cổ. Taehyung như bị bấm huyệt vậy, ngay tức khắc đơ ra, không thể làm gì khác mà để mặc Jisoo liếm láp yết hầu. Xong xuôi, cô nhả ra, giọng nỉ non:

"Em xin lỗi...anh mau...bỏ ra đi"

Bàn tay đang chế ngự đôi gò bồng cũng rời ra ngay tức khắc, hắn khẽ cười cười rồi cụng chán vào cô, tâm trạng tốt lên:

"Tiểu thỏ...ngoan lắm"

Sau cùng bà Kim cũng đi vào, hắn cũng rất nhanh đứng gọn sang bên, vờ nói:

"Món gỏi này em cuốn đẹp thật đó"

Bà Kim đặt bó rau xuống, hỏi

"Ba chưa xuống à con?"

Hắn đi lại bóp vai cho mẹ mình, trả lời

"À..ba đang lấy chai rượu quý ấy mẹ. Đợi ba một lúc nữa ba xuống"

Bà Kim gật gù rồi chỉ bảo

"Ngồi đây nhặt rau đi...mẹ ra ngoài lấy mấy thứ đã"

Jisoo mới tạm yên tâm vì bà Wnedy đã vào, nay bà lại đi đâu, để cô với tên ác ma này một lần nữa ở riêng, dĩ nhiên là bất ổn rồi. Nữ nhân rối rắm hỏi ngay

"Mẹ...mẹ đi ra ngoài thì có lâu không? Mẹ nhớ vào sớm nhé mẹ"

Bà Kim cười cười:

"Con sao đấy? Thôi thôi cuốn nốt chỗ gỏi đó đi rồi bắc nồi lên hấp cho mẹ"

Không gian phòng bếp trở lại yên ắng, Taehyung biết tỏng vật nhỏ đang e dè đến mức nào. Hắn an nhàn ngồi xuống ghế, nhặt rau rồi phì cười

"Tôi không động vào em nữa đâu... Haha, trêu em rất vui đấy, Tiểu Soo"

Bữa cơm hôm đó cũng chóng xong, mọi người nói chuyện phiếm rồi vui vẻ bàn tán mấy việc xung quanh. Hôm nay thứ 7, mai là chủ nhật nên hai người về ở đây cuối tuần. Những tưởng vậy là cô đã thêm phần yên tâm nhưng không

Tối đó

Cô mới tắm xong, run run chạy ra bật máy sưởi lên hơ người, chuẩn bị lên giường ngủ thì thấy cộm cộm. Cô bật đèn lớn lên thì phát hiện hắn đã nằm bên góc từ lúc nào, hét lên

"Aggg...anh...tên biến thái nhà anh.. Anh sang đây lúc nào? Còn nằm lên giường em nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top