ZingTruyen.Top

Vsoo E Ga N O M U La Da

Hôm sau

Bà Kim từ sáng đã báo cho Jisoo rằng trưa chiều nay sau khi cô tan học ở trường xong thì bà và Irene...cùng Suho sẽ qua trường đón cô cùng đi ăn. Cô thở dài, biết ngay mà, ngay khi có cơ hội ở gần là Wendy phải tận dụng để gia tăng mối quan hệ của cô giữa Bae gia. Cô không phản đối gì, cứ lặng lẽ chấp thuận thôi

Trưa đó

Mẹ cô cùng Irene mới dùng bữa xong đã đi spa ngay rồi, để cô với Suho bơ vơ dạo quanh trung tâm thương mại này. Cả hai kiệm lời, cô thì không có ý với Suho, anh cũng không chờ đợi kết quả gì từ mối quan hệ này.

Bất giác vài lần để ý, nữ nhân trông thấy nam nhân này luôn bồn chồn lo lắng vậy, liên tục sờ nắn vào chiếc nhẫn với kí tự đặc biệt bên tay trái của mình. Tò mò, cô hỏi

"Anh à...chiếc nhẫn đó có ý nghĩa gì thế? Sao anh cứ cầm nắn nó từ nãy thôi..."

Suho hơi mất tự nhiên, giấu tay sau áo rồi cười lên với cô nhẹ nhàng

"À...ừm...chỉ là...chiếc nhẫn anh thích thôi, đeo lâu rồi...nên như món đồ bất li thân ấy mà"

Cả hai tiếp tục đi chọn mua vài món đồ khác, sau cùng có vài cuộc gọi điện tới số Suho, trông anh luôn lén lút và e dè nhìn cô rồi mới bắt máy. Lúc nghe điện cũng rất nhanh rồi đã tắt đi, sau một cuộc lại gia tăng sự căng thẳng trên nét mặt nam nhân

Cô cũng sớm nhận ra nam nhân này có vấn đề gì đó rất lớn, cô nhanh chóng viện cớ:

"Anh đứng đây nhé...em lên kia chọn mấy món đồ rồi quay lại"

Nữ nhân để lại khoảng không gian riêng cho anh có cơ hội giải quyết việc riêng của mình. Cô lạc lõng đi trên các lối hành lang một mình, bất giác thở dài, mới 2 ngày kể từ Taehyung đi công tác mà cô cứ buồn chán lấy làm sao...rõ ràng đã rất mong tên ác ma đó mau biến đi thật xa mà bây giờ lại nhớ lại mấy lần cả hai chành chọe nhau cũng khá vui đó chứ

Một lúc sau

Jisoo quay lại chỗ ban nãy thì không thấy Suho đâu nữa rồi, cô bắt máy gọi cũng báo bận, bà Kim và bác Irene đã đi spa sắp xong rồi, hai người họ cũng phải về sớm thôi

Nữ nhân rảo bước lẻn khắp các gian hàng mà hai người đi qua, sau cùng cũng thấy anh đang đứng ở một góc khuất, cô thở hồng hộc ra, lẩm bẩm

"Aizz...anh thật là..."

Toan định gọi tên thì tiếng nói chuyện giữa anh và một người nào đó vang lên, là tiếng của đàn ông

"Suho...chúng ta còn phải lén lút đến bao giờ đây...em vẫn phải tiếp tục nhìn anh bên cạnh mọi người con gái khác vậy sao?"

Anh giọng cũng lễ khổ

"Ahin...xin hãy thông cảm cho anh, em biết anh là con trai của..."

Ahin đó liền gắt gỏng

"Rồi rồi em biết...con trai của sếp lớn, gia đình truyền thông quân đội, ba mẹ đặt nhiều hi vọng vào anh...những người con gái anh xem mắt chỉ là nhất thời chứ anh không có tình cảm với ai, phải chứ?...anh nói đi nói lại rất nhiều lần rồi"

Suho cũng căng thẳng

"Ừ...em nghĩ anh muốn mãi gò ép trong sự sắp xếp này sao? Anh cũng muốn làm việc và thăng tiến, sống thật với bản thân và cạnh em chứ không phải ngày một ngày hai gồng gánh mình thành nam nhân ga lăng nào đó trước mặt phụ nữ"

Jisoo nép bên ngoài, nghe đến đây liền đờ đẫn, Suho hóa ra là đã có chủ...còn là một người con trai anh luôn bao bọc kĩ ư?...cô rồi cũng hiểu ra những lúc anh dè chừng, căng thẳng trong mối quan hệ này là vì sao; cũng hiểu tại sao anh luôn tinh tế và có phần để ý kĩ đến những chi tiết đẹp rồi...thông tin cô biết duy nhất hiện tại là mối quan hệ của anh và người kia vẫn phải bí mật vì gia cảnh của Suho quá khác biệt, cũng mang uy lực lớn nên anh gồng gánh trên vai mình thêm nhiều sự nặng nề

Ahin khóc lóc, đáp

"Suho...đã 5 năm rồi, em luôn đằng sau nhún nhường mọi điều kiện của anh...nhưng mà, em sắp không chịu đựng được nữa, nếu anh không thể tiếp tục thì chúng ta...chia tay được không?"

Anh nghe đến đây liền hoảng hốt, anh nắm lấy đôi vai run rẩy kia, cầu cạnh:

"Không...Ahin...em biết em quan trọng với anh ra sao mà? Chúng ta ở bên nhau 5 năm, dù là quan hệ của cả hai chưa được nhiều người trong xã hội này ủng hộ...nhưng anh với em cùng cố gắng thêm một thời gian nữa, đợi khi anh vào được chức cao hơn, có chỗ đứng vững nhất định sẽ mãi bên em, công khai chuyện tình này"

Ahin lẳng lặng lắc đầu, nhẹ nhàng hất tay anh:

"Em là họa sĩ, làm nghệ thuật thì luôn mơ mộng hơn thường...em đợi anh và ngóng chờ lâu như vậy, cũng như con chim mà bị giam mãi trong lồng...dù cho chiếc lồng có rộng lớn, cảnh vật đẹp đẽ và nó không phải tự kiếm thức ăn thì tất cả điều đó cũng không bằng con chim được sải cánh bay trên bầu trời...em cũng vậy, Suho à...em muốn tự do đi đây đi đó bên người mình yêu, em không cần người ấy chức cao trọng vọng...còn anh lại xa vời với em quá"

Tối hôm đó

Cả bốn người sau khi đi ăn thì anh lái xe chở mẹ con cô về Kim gia, bác Irene cùng mẹ Kim thì vốn là bạn thân nên chuyện từ chiều không ngớt, hai người vẫn tiếp tục vào nhà tán ngẫu. Còn lại cô và anh, anh toan đi vào trong thì Suho gọi với lại:

"Anh Suho này..."

Nam nhân quay người lại, cử chỉ dịu dàng vô cùng, ánh mắt nhìn cô cũng hiền hòa, hỏi

"Có chuyện gì thế, Jisoo?"

Cô trầm ngâm nghĩ ngợi, muốn hỏi rõ mọi chuyện nhưng rồi lại thôi, cô lắc nhẹ đầu, kiếm cớ:

"À không...không có gì ạ"

Mãi một lúc sau mẹ con Suho mới về, cô cả ngày rong ruổi ngoài đường thì mệt mỏi vô cùng, cô tranh thủ tắm rửa rồi chưa thư thái trong bồn tắm được bao lâu thì lại lóc cóc đi ra mặc quần áo. Nữ nhân mau mau lau khô người, mặc đồ rồi lau tóc, nhìn ra chiếc điện thoại đã rung lên gần 10 cuộc gọi tới

Cô thầm rủa

"Chết tiệt...cuối ngày rồi cùng không yên nữa"

Cô mau ấn nghe máy, đáp

"Em đây...em đây...em mới tắm xong, phù"

May thay là Taehyung đi công tác xa nên không trách phạt cô được chứ nếu hắn ở ngay cạnh, Jisoo dám chậm trễ mọi việc, để hắn chờ đợi lâu như vậy chắc bị hắn lôi ra mà tiêu khiển mất. Hắn nén giận, trầm mặc:

"Sao em bắt máy lâu thế? Tôi đã hẹn em trước để em chuẩn bị khung giờ gọi điện...em coi lời tôi nói không có chút trọng lượng nào sao?"

Cô thở dài, giải thích

"Không phải...sáng em đi học, trưa về thì mẹ đã kéo em đi ăn ngay với hai mẹ con Bae gia, chiều mẹ với bác còn đi spa, em với anh Suho lại rong ruổi đi linh tinh...đến lúc nãy về thì tưởng là sẽ kịp tắm rửa trước rồi đợi cuộc gọi của anh nhưng mẹ với bác Bae vẫn tiếp tục tán gẫu dưới nhà. Cả ngày em mỏi nhừ chân nhưng không được về nhà, về rồi vẫn phải ở dưới tiếp chuyện..."

Hắn không biết tâm tư đã nguôi giận chưa, im lặng nghe vật nhỏ kể ra hành trình hôm nay rồi đáp

"Chúng ta thật giống nhau đấy...cả ngày hôm nay tôi cũng di chuyển từ nơi này đến nơi khác, múi giờ khác nhau nên hai đêm nay tôi chưa ngủ sâu được giấc nào"

Cô gật gù rồi nghĩ sao mà cô bỗng nói:

"Anh...giải quyết công việc sớm...rồi... rồi mau về với em nhé"

Càng đoạn cuối giọng nói càng lí nhí dần, hắn dĩ nhiên hiểu tiểu thỏ của hắn hay ngại, không dám thể hiện tình yêu thương ra ngoài nên chỉ bẽn lẽn vậy thôi...dù cho thế thì cũng đủ xoa dịu một ngày mỏi mệt cả thể xác lẫn tâm trí của nam nhân rồi. Hắn cười nhẹ, bỉ ổi hỏi lại

"Ừ...đến lúc tôi về rồi sẽ điên cuồng th*o em cho thỏa nỗi lòng, lúc ấy em không được đuổi mắng tôi đâu, Jisoo"

Nữ nhân mới nghĩ đến việc 2 ngày nay chỉ lặng lẽ đi học, về nhà hoặc dù có tán gẫu với mọi người thì vẫn không thấy hào hứng gì nên buột miệng nhung nhớ cái vô sỉ của tên biến thái này. Vậy mà hắn ngay tức khắc đã dội vào cô gáo nước lạnh điếng người như vậy. Cô thở từng hơi nóng giận, gằn lên:

"Không...nghĩ lại rồi, anh ở bên đó hẳn đi, đừng về nữa...đừng bao giờ gặp lại nhau càng tốt"

Cả hai cứ đôi co qua lại, một bên là tiếng cười nắc nẻ của Taehyung, một bên là tiếng chành chọe của Jisoo...cả hai đều nói là mệt mỏi sau ngày dài nhưng chưa ai có ý định tắt máy để đi nghỉ sớm, ngược lại còn rất vui vẻ mà đáp chuyện nhau

3 hôm sau

Cô gọi điện tới số máy Suho, anh cũng mau chóng nghe

"Xin chào Jisoo...em gọi anh có chuyện gì thế?"

Cô nhẹ nhàng hỏi

"Bây giờ anh có rảnh không? Có thể ra quán coffee đối diện ga tàu cũ không?"

Anh liếc nhìn đồng hồ dưới tay mình, nghĩ ngợi rồi đáp ngay

"Được, em chờ anh 10 phút"

Suho khoác chiếc áo măng tô đen vào rồi nhanh chóng rời đi, quán coffee này thì không còn lạ lẫm gì nữa rồi, điểm quen thuộc mà Ahin rất hay lui tới, hai người cũng thường xuyên hẹn nhau ở đây. Sau hôm gặp mặt ở trung tâm thương mại xong, anh có gọi điện thế nào nhất quyết Ahin không bắt máy, cũng tìm đến nhà nhưng Ahin chỉ ở tuyệt bên trong, không mảy may quan tâm tới Suho...mọi thứ diễn ra càng khiến anh thêm buồn phiền

Suho tới rồi, anh đỗ xe gọn gàng bên vỉa hè rồi đi vào, bất giác nhìn ra hướng ngồi của cô thì đứng sững lại một vài giây, cơ thể cứng ngắc lại không động đậy nổi, bắt đầu hiện lên nét căng thẳng. Trước mắt anh là Ahin, người anh yêu đang phác thảo lại con đường tàu xưa cũ kĩ và bên cạnh là...Jisoo. Cô đứng chăm chăm ngắm từng nét di chì của Ahin, không ngần ngại mà tấm tắc:

"Ahin cô vẽ đẹp thật đó, sao lại nhìn rất thật như thế chứ?"

Ahin cười nhẹ, cử chỉ mềm mại như con gái, yêu chiều đáp

"Nếu cô thích thì để hôm nào tôi hẹn tới nhà, vẽ tặng cô bức chân dung nhé?"

Nữ nhân vui vẻ vô cùng, cô cười tít mắt lại rồi thỏ thẻ

"Cảm ơn cô...nhưng mà Ahin à, nếu có thể thì tôi sẽ gửi cô một tấm ảnh, cô vẽ tặng tôi theo bức ảnh đó được không?"

Ahin tò mò, hỏi lại

"Ảnh gì thế? Có vẻ tôi rất ngóng chờ nhỉ?"

Nữ nhân đỏ mặt, đáp

"Ảnh của em bà anh hai thôi...nhưng nó rất đặc biệt nên nếu có thể, cô vẽ giúp tôi để tôi tặng anh hai tôi nhé?"

Tán gẫu vài câu rồi cả hai lại cười đùa vui vẻ, Suho vẫn chưa rõ sự tình nên chỉ lặng lẽ nép lại nghe ngóng.

-------------------------- 
Mấy bữa nay bệnh làm biếng của tui xuất hiện khiến tui lười đăng chap lên dù tui đã chỉnh xong, như vẫn lười nhưng thường=") dù tui có đam mê viết truyện Vsoo mà phải công nhận tui lườiiii đăng chap lắm lun á hic🤧

Nhớ bình chọn cho tui nha để tui bớt làm biếng lại còn ra chap cho mn xem

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top