ZingTruyen.Top

Vsoo E Ga N O M U La Da

Nghe đến đây Lisa liền thay đổi thái độ, cô hạ thấp giọng xuống, khuôn mặt không còn hất hàm mà quay sang tò mò:

"Bỏ đi...người yêu anh bỏ đi ư?"

Hắn tiện tay rút ra một điếu thuốc, chống tay lên lan can đón nhận từng đợt gió phả vào, thở dài

"Ừ, cũng gần một năm rồi...tôi vẫn đang tìm kiếm nhưng kết quả...hmm, thực sự là không chút khả quan"

Lisa đứng dựa vào thành, như tìm được sự đồng điệu, liền nhỏ nhẹ hơn

"Phải có lí do gì chứ?"

Nam nhân từ từ thả làn khói thuốc, rất nhanh đã tan vào không trung hay bị cuốn đi theo đợt gió, trả lời:

"Chuyện phức tạp lắm...nói chung là do tôi. Cũng giống như cô, có gặp gỡ bao nhiêu người phụ nữ khác thì cô ấy là không ai thay thế được"

Lisa chủ động lấy một điếu thuốc từ bao của Taehyung, động tác đánh lửa cũng rất chuyên nghiệp cho thấy cô và thuốc lá là sự quen thuộc từ lâu. Nữ nhân trầm mặc

"Ít nhất cô ấy còn sống, trên thế giới này chỉ cần còn sống là còn cơ hội gặp lại...còn nếu đã chết, nếu không phải kiếp sau thì chuyển luân bao nhiêu cũng phải tùy duyên tùy nợ"

Nữ nhân im lặng một hồi, có lẽ đây là lần đầu tiên cô nhắc lại chuyện này với một nam nhân xa lạ

"Anh ấy đã chết rồi...chúng tôi yêu nhau từ hồi là học sinh cấp ba tại LA, anh là con trai thứ trong gia đình buôn bán bất động sản, trong ngày kỉ niệm 7 năm yêu nhau, anh ấy vì tới đón tôi mà tai nạn xe hơi"

Taehyung thoáng bất ngờ, chờ đợi câu chuyện rõ ràng hơn từ Lisa. Cô gái này bề ngoài luôn ngạo mạn, rất dễ khiến người ta có ấn tượng xấu về mình nhưng thực chất là cố đẩy mọi người ra xa để ấp ủ riêng nỗi buồn bên trong. Nữ nhân nói tiếp:

"Đã 5 năm trôi qua rồi...còn anh, mới 1 năm rời xa cô ấy, nhất định anh sẽ tìm được chân mệnh của cuộc đời mình"

Như lời động viên cuối cùng, Lisa hơi xúc động, thủ thỉ

"Thà là chia tay còn hơn là âm dương cách biệt. Chia tay...còn duyên sẽ gặp lại...m dương cách biệt, haha...không còn cơ hội"

Sau cùng tự cô phấn chấn tinh thần mình, hít một hơi thật sâu để lấy lại vẻ vui vẻ cao ngạo ban đầu, liền cả gan bá cổ hắn, đùa:

"Này sư huynh, tôi thấy chúng ta có chút hợp đấy...có thể làm bạn không?"

Hắn nhẹ nhàng rời khỏi cánh tay đang khoác lên vai mình của Lisa, lịch thiệp:

"Được...chỉ là bạn, không dây dưa sang mối quan hệ mập mờ nào nhé, cũng đừng có tình cảm gì"

Lisa mới dịu dàng một chút liền nổi đóa trước câu nói này của nam nhân, cô đá mạnh vào chân hắn, hét:

"Tên điên ảo tưởng...Lilisa tôi mà phải hạ giá mập mờ ư? Tôi mập rõ, không mờ mịt gì cả...còn tình cảm? Xì...anh không xứng lau giày cho tôi nữa"

Nam nhân bị cơn đau đến tê tái từ gót nhọn của Lisa liền rúm ró người lại, anh co chân lên rồi nắn xuống để dịu đi cơn đau, gằn:

"Người phụ nữ hung dữ này...cô...con mẹ nó, khốn kiếp"

Sau cùng Lisa quay gót đi trước, dáng đi đủng đỉnh, bờ vai ưỡn ra đầy kiêu ngạo, khuôn mặt hất lên cùng ánh mắt chỉ liếc xéo người khác. Taehyung đứng đó hút nốt điếu thuốc, cơn đau dần dịu đi để lại hắn trầm ngâm với mấy lời nói của cô ả này nói đúng, dù rằng cái tính cách của cô ta, nếu không phải gia đình quyền thế, là con người tài năng thì nhất định thảm hại dưới tay kẻ khác rồi

Cả hai trở lại phòng ăn, sau khi biết chuyện của đối phương liền trở nên dễ dàng xử sự hơn nhiều. Nữ nhân họ La này còn chủ động liên lạc bảo hắn rằng cô ta cũng muốn giúp đỡ hắn tìm kiếm người yêu đã bỏ đi. Đáp lại sự hóng hớt này Taehyung chỉ nhàn nhạt trả lời

"Đồ nhiều chuyện...tự lo cho mình đi!"

Năm ấy cũng qua đi, Tết Nguyên đán lại tới, Kim phủ trang hoàng đỏ rực thật lộng lẫy. Jimin từ ngoài đi vào liền lạnh lẽo mà run cầm cập, than:

"Haiz...thời tiết giết chết kẻ cô đơn mà... Tết rồi ai cũng đi chơi, đôi cặp bên nhau mà mình thì..."

Hắn từ trên lầu bước xuống, lấy ra một phong bao dày cộp, đập vào vai Jimin rồi trầm mặc

"Cầm lấy, mong năm nay cậu chăm chỉ hơn"

Jimin như đứa trẻ con thích lì xì, đón nhận lấy phong bao rồi vui vẻ mở xem, liền hí hửng

"Hê...tôi nguyện lên núi đao xuống biển lửa bên cậu Taehyung. Gì chứ Tết nhất này tôi chỉ cần ở bên Kim gia, ai cần đi chơi xem pháo hoa với người yêu chứ?"

Taehyung cười nhẹ rồi một mình ra ngoài vườn, hắn ngồi xuống chiếc xích đu vẻ vật vờ, ngước lên bầu trời đầy sao lấm chấm. Tết là khoảng thời gian quây quần nghỉ ngơi, gia đình đoàn tụ mà năm nay lòng hắn buồn đến nôn nao. Nam nhân lấy trong túi tấm ảnh nhỏ xinh, là khuôn mặt Jisoo cười tươi rạng rỡ ngày tốt nghiệp. Ngón tay kho rờ lên nụ cười ấy, lẩm bẩm

"Tiểu Chicho...lại đến Tết rồi...chỉ là, năm nay không có em"

Hắn như kẻ tự kỉ ngồi trải lòng một mình, bề ngoài vẫn tỏ ra lãnh đạm bình thản mà sâu bên trong đang dần mục nát. Hắn trầm ngâm

"Lisa nói đúng...chúng ta đang tạm chia tay, tôi vẫn còn cơ hội gặp lại em. Năm mới rồi, cầu em sống an toàn, mạnh khỏe và hạnh phúc..."

Taehyung nói một hồi, nước mắt xúc động lại rỉ ra, hắn có bao giờ là khóc lóc yếu đuối, chỉ khi ở một mình mới dám thể hiện ra cảm xúc thật, lại lầm bầm:

"Người của tôi đã thu hết về, họ tài giỏi, tôi sẽ phân họ những công việc xứng đáng...tôi bảo ngừng việc tìm kiếm em nhưng đâu thể nói vậy là xong. Tôi vẫn sẽ tìm, tìm trong yên lặng, chỉ có vài người tìm sẽ đem lại kết quả không khả quan...chí ít có tìm là có hi vọng"

Vojvodina, Serbia

Milinka xem cuốn lịch trên bàn, lẩm bẩm

"Nay là Tết rồi...hmm...không biết anh ấy..."

Toan định nói gì tiếp thì nữ nhân liền phẩy tay cho quên đi, Serbia không có lễ Tết như Hàn, họ đã có dịp nghỉ lễ lớn khác là Giáng Sinh. Bà Alina ngay nhà bên đã sớm sang phụ giúp Milinka chăm bẵm bé Slavik, năm đầu tiên tại Serbia nên trang trí chỉ đơn giản, vài ông già Noel gấu bông cho con trai cô và que kẹo màu sặc sỡ...khoảng thời gian ấy cũng qua đi, hiện tại Milinka ngồi ôm Slavik trong lòng, đứa bé 3 tháng tuổi đang thao láo nhìn chung quanh rồi dừng ánh mắt tại đốm lửa cháy phừng nhẹ trước mặt. Bàn tay nhỏ nắm thành đấm rồi khua khua thật vui mắt, miệng nhỏ liên tục chu lên rồi nước dãi cũng nhỏ thành giọt

Phải nói khoảng thời gian này khó khăn không kém gì hồi mới sang Serbia, cái gì cũng lạ lẫm lại bức bối đôi phần. Đêm nào Slavik cũng khóc, trẻ con ngủ không theo giờ giấc, vật vờ nằm là ngủ đến tỉnh lại đói, từ khi sinh ra tới nay đêm nào Milinka cũng thức thâu, rạng sáng mới chợp mắt. Đồng hồ sinh học cũng theo thói của Slavik, ngủ từ rạng sáng tới gần trưa, may thay đồ ăn cho hai mẹ con được cô tận dụng làm sẵn vào trưa chiều hay lúc thằng bé ngủ tối

Cứ thế một tay Milinka nuôi dưỡng Slavik, bà Alina đôi lúc ghé qua giúp vài việc vặt còn không sẽ đi xa gặp người thân một thời gian. Suho cùng Ahin định năm nay về chung một nhà nên bắt đầu suy tính cho sau này, cả hai bận dần và ít sang đây.

1 năm sau

Ngày ngày luẩn quẩn bên con, làm thêm công việc cho tòa soạn báo, trang web mạng...ở thành phố qua hình thức online, Milinka coi như ổn định cuộc sống dần. Slavik tập tõm từ trong phòng đi lại, hai tay hai món đồ chơi hớn hở đem ra khoe mẹ, cái miệng nhanh nhảu:

"Mẹ...mẹ..."

Milinka vui mừng ôm con trong lòng, cô thủ thỉ bên tai con thật chậm rãi để con có thể phát triển thật vững các kĩ năng mềm. Bà Alina đi ra cầm theo bát ăn dặm, thằng bé ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn cho trẻ, đôi mắt sáng nhìn xung quanh, đôi môi mỏng kia sao khuôn hình giống hắn quá. Milinka nghĩ thầm rồi tập trung trở lại công việc. Bà Alina bỗng hỏi:

"À Milinka, Suho cùng Ahin  chuẩn bị đám cưới nhỉ?"

"Vâng đúng rồi, hai người họ chắc chờ ngày này lâu lắm rồi. May thay nhà họ Bae hoàn toàn thấu hiểu...nhưng đám cưới này chỉ nội bộ gia đình"

Thủ đô Seoul, Hàn Quốc

Hắn từ tốn nghe từng thông tin một của hàng vệ sĩ trước mặt, từng người đều báo một thông tin quen thuộc

"Xin lỗi ngài, chưa có tin tức về cô chủ"

Nam nhân thở dài, phủi tay, chỉ:

"Thôi được rồi, các cậu nghỉ đi"

Ngay sau đó là điện thoại bà Kim gọi tới, giọng vẻ thúc giục

"Taehyung, hôm nay nhớ về sớm nhé, chúng ta có hẹn với Bae gia"

Nam nhân khẽ đáp:

"Vâng, con biết"

Bae gia và Kim gia vốn chỗ quen thân, bà Kim với phu nhân nhà họ Bae còn nhiều lần gặp mặt rồi đã thành bạn thân tuổi xế chiều. Nay con trai họ, Bae Suho chuẩn bị có lễ cưới, chỉ mời vài người bạn thật thân cận nên mới mời nhà họ Kim một bữa ăn tới bàn chuyện trước

Tối đó

Cả nhà quây quần bên nhau, cuộc trò chuyện vui vẻ như thường, bất giác hắn nhìn sang gia đình anh chị hai của Suho, họ có hai đứa con đã lớn và đường nét quá giống bố rồi, một trai một gái, đủ nếp đủ tẻ. Ông bà Bae tạm như yên tâm mà giờ lo nốt cho gia đình Suho sau này là xong xuôi

Sau cùng hắn vào bếp rửa qua tay một chút, đi ngang qua cửa dẫn ra vườn sau liền tò mò nhìn ra, Ahin đang gọi điện cho ai đó mà đứng lấp ló khiến nam nhân thoáng giật mình. Toan rời đi bỗng chốc lời nói thủ thỉ kia rỉ vào tai Taehyung

"Ông bà vẫn khỏe, Kim Taehyung cũng vậy...em đừng lo quá"

Hắn toan bước đi liền khựng chân lại, hắn bất giác nóng ruột mà len lén đứng gần phía tường ngăn ấy một chút, nghe ngóng Ahin nói chuyện:

"Tháng sau chị và anh Suho sẽ tổ chức, chỉ là đám nhỏ thôi...em không cần quà cáp gì hết, chỉ cần khỏe mạnh, yên bình là anh chị yên tâm rồi"

"À Milinka này, nghe nói Vojvodina chuẩn bị có bão tuyết, em phải cẩn thận đó, lò sưởi cứ dùng đi, hàng tháng người của Suho sẽ đem củi tới đầy đủ"

"Haiz, để có được sự chấp thuận như ngày hôm nay chẳng phải nhờ em năm đó giúp đỡ sao...xin nhận của chị đây của lời cảm tạ, Jisoo"

Milinka phía bên kia dây thoại liền phì cười, nhắc nhở

"Này, đã nói không dùng lại cái tên Jisoo...chị lại quên rồi à?"

"Không phải, chỉ là nhắc lại một chút để nhớ bà mai Kim Jisoo ngày xưa thôi... còn bây giờ đã là Milinka Stojanvic"

"Thôi, chào em nhé...khi nào về nhà chị gọi lại, hiện tại có Taehyung và Kim gia ở đây, chị không thể nói chuyện lâu được...thay mặt Suho, tụi anh chị cảm ơn lời hỏi thăm của em"

Taehyung khẽ đơ ra vài giây, người hắn đang tìm kiếm bấy lâu nay hóa ra vẫn giữ liên lạc với nhưng người mà hắn không ngờ tới. Nam nhân rất nhanh đi ra ngoài, giữ lại cho mình vẻ điềm tĩnh mà nội tâm dậy sóng không ngừng, hắn trầm mặc xâu chuỗi là tất cả sự việc. Năm đó cô bỏ đi không thể nào hoàn hảo vậy, phải chăng là sự giúp đỡ của Suho và Ahin bọn họ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top