ZingTruyen.Top

Vu Ngoc An Hien Dong Nhan Song Huyen Ngan

Sân trường đầy lá rẻ quạt, tựa như đang cùng sắc nắng buổi chiều tà người xướng ta ngân, đổ lên từng bước chân của những con người nơi đây ánh vàng đặc quánh. Tôi phủi sạch lá rơi trên ghế đá, đặt cốc trà nóng mình vừa mua xuống rồi lấy laptop ra. Hai ngày nữa tôi phải nộp một tiểu luận khá quan trọng nên dù đã làm xong, hễ rảnh rỗi là tôi lại lấy ra đọc đi đọc lại, dò xem còn thiếu sót gì hay không. Tôi cứ bị hay quên, nên làm việc gì cũng phải để ý nhiều hơn bình thường.

Tôi nhìn màn hình một hồi, xử lý xong phần cần đọc của hôm nay, lúc ngước lên thì đã thấy mình được một bóng dáng to lớn bao trùm. Tôi ngước lên cười với hắn: “Anh Bùi Minh.”

Bùi Minh ngồi xuống, đưa cho tôi một hộp takoyaki nóng hổi. Đoạn hắn dựa lưng vào ghế, thở dài: “Cậu thích học mấy thứ này đến mức đó sao?”

Tôi nhìn vào mấy bộ tiểu thuyết mình đang nghiên cứu, gật đầu: “Em thích mà, không phải xưa giờ em vẫn luôn thích ư?”

Bùi Minh lại nhìn tôi, tròng mắt hắn như nặng nề thêm bởi ám nỗi buồn rầu. Từ khi anh tôi qua đời, Bùi Minh cứ hay như thế. Hắn nói hắn đã bỏ lỡ anh tôi, nên phần đời còn lại, hắn phải thay anh ấy chăm sóc tôi cho tốt. Tôi không nghĩ mình cần sự chăm sóc này, song thấy hắn như vậy, tôi cũng chẳng nỡ.

Tôi gấp máy lại, bỏ vào túi rồi đứng dậy, “Về nhà thôi, hôm nay anh qua ăn cơm phải không?”

Bùi Minh lắc đầu: “Không, hôm nay tôi bận. Gọi cậu không được nên tôi tạt sang xem cậu một chút rồi đi ngay, chắc tháng sau mới về.”

Tôi gật đầu, Bùi Minh rất hay bận, nhưng hễ rỗi là hắn lại qua làm khách nhà tôi. Tôi không khó chịu với việc này, chỉ là… tôi không quen cho lắm.

Bùi Minh nói xong thì chào tôi rồi sải bước rời đi. Hộp takoyaki vẫn còn ấm, nếu hắn không qua thì tôi cũng chẳng vội về nhà, nên cứ ở đây nhâm nhi đã. Ăn đến viên thứ sáu, ánh tà dương vàng ruộm cũng bị đèn đường sáng choang thay thế. Ở các băng ghế khác, sinh viên vẫn tụm năm tụm ba đọc sách hết sức chuyên tâm. Tôi bỏ viên cuối cùng vào miệng, đứng dậy vứt rác thì nhìn thấy một người đàn ông đang đứng thừ người cạnh thùng rác, trên tay là một bông hoa làm bằng lá rẻ quạt. Bông hoa kia được làm rất khéo, tôi cũng biết làm, nhưng chắc chắn sẽ không khéo bằng anh ta. Ba bốn lớp cánh hoa xếp chồng lên nhau, nhỏ dần từ ngoài vào, nom hệt như một đài sen bằng vàng. Tôi định cất lời khen thì chợt thấy anh ta quẳng bông hoa kia vào thùng rác. Dẫu gì cũng đứng cách anh ta hơn ba bước chân nên tôi không ngăn lại kịp. Anh ta nghe thấy tiếng tôi đi tới thì nhíu mày lại đầy cau có mà nhìn tôi. Người này khó ở thật, tôi thầm nghĩ rồi quay bước, mang hộp bánh rỗng đi vứt chỗ khác, không thèm để ý đến anh ta nữa.

Thế nhưng duyên phận giữa tôi và anh ta không chỉ dừng lại bấy nhiêu. Sáng hôm sau, vị giáo sư già hướng dẫn một học phần của chúng tôi lại biến thành anh ta. Anh ta chậm rãi bước vào lớp, đứng tựa cạnh bàn trên bục giảng, cất lời: “Chào các bạn, tôi sẽ tạm thời thay thế giáo sư Lâm hiện đang đi công tác hướng dẫn các bạn trong học phần này.”

Mấy cô nàng ngày thường vẫn luôn mê đắm mê đuối tôi hôm nay lại nhìn anh ta mà ồ lên vang dội. Hôm trước trời nhá nhem, lại thêm tôi mải để ý đóa hoa rẻ quạt trên tay anh ta nên cũng không quan tâm người này đẹp xấu thế nào. Giờ nhìn lại mới thấy dung mạo anh ta, mày kiếm mắt sâu, đôi con ngươi đen đặc thăm thẳm, sống mũi cao, môi mỏng như dao chém, lúc há miệng để lộ hàng răng trắng tinh đều tăm tắp. Bất giác tôi thầm nhủ: “Môi mỏng bạc tình, thêm răng đẹp lại thành có phúc. Đúng là kiểu đàn ông nên tránh xa.”

Tôi ngồi tít hàng dưới, cách anh ta khá xa nên anh ta chẳng hề để ý đến tôi. Mà tôi cũng chẳng mong người này chú ý đến mình. Kiến thức tôi đã nắm chắc, thêm vào ác ý ban đầu nên tôi chẳng hề muốn nghe anh ta giảng bài. Song bởi anh ta giảng suông không trình chiếu nên căn phòng khép kín này chỉ vỏn vẹn giọng nói trầm thấp của người đàn ông kia vang vọng, dẫu tôi muốn làm lơ cũng khó lòng.

Vậy nên dần dần, tôi cũng bắt đầu bắt nhịp những lời giảng của anh ta. Thế giới văn học đa chiều nhiều mặt, nên việc giữa giáo sư và học viên có những suy nghĩ khác nhau về cùng một tác phẩm không có gì lạ. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ người này, hẳn nếp sống, suy nghĩ của anh ta so với tôi chắc chắn sẽ trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Song khi anh ta nhắc đến một chi tiết trong bộ tiểu thuyết mà tôi đang nghiên cứu, tôi lại thấy anh ta tựa như đã đọc hết tất cả những gì tôi viết vào tiểu luận, sau đó mang lên đây giảng thuyết. Tiểu luận của tôi cũng chỉ có thầy hướng dẫn được đọc, thầy ấy lại rất có nguyên tắc, nên chắc hẳn sẽ không để lộ ra với người khác. Thế thì… chẳng lẽ tôi và anh ta lại có quan điểm giống nhau đến thế ư?

Tôi ngày một tập trung, lắng nghe từng câu từng chữ thốt ra từ miệng người này, bất giác lại thấy bớt ghét anh ta đi một chút. Trình bày xong nội dung của hôm nay, anh ta hỏi: “Các bạn có điều gì thắc mắc không?”

Một bạn nữ đứng dậy: “Thầy ơi, sao thầy không giới thiệu tên họ vậy ạ?”

Anh ta đáp: “Tôi chỉ dạy thay vài buổi, không cần phải biết tên.”

Tôi chần chừ một hồi cũng đứng dậy: “Thầy, vì sao thầy lại cho rằng nhân vật chủ thành Bắc trong tiểu thuyết kia không sai?”

Anh ta nghe tiếng tôi thì hơi khựng lại một thoáng, tôi thấy anh ta lấy một cặp kính cận trong cặp táp ra, định đeo vào nhưng cuối cùng lại thôi. Hóa ra người này bị cận. Anh ta không nhìn về phía tôi, tầm mắt thả trôi rồi như lục từ ký ức ra đáp án: “Vì anh ta không chỉ mang mối thù gia tộc, thứ anh ta phải gánh trên vai còn có cả tương lai tòa thành mà mình làm chủ, là cuộc sống của muôn dân.”

Tôi ngập ngừng: “Thế ư…”

Anh ta hỏi lại: “Thế còn em? Hẳn em cũng đồng tình với anh ta?”

Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Em đồng tình, em chưa trải qua nhưng em hiểu được, rất nhiều lúc tình yêu sẽ trở nên nhỏ bé tựa hạt cát khi phải đối mặt với thù gia tộc, với mạng sống của hàng vạn con người. Càng nghĩ em càng không muốn phải chọn.”

Nhưng giảng viên nọ không nói, anh đau đến xé lòng cho người yêu của nhân vật kia, cô đứng nơi chiến tuyến đối đầu với anh, chứng kiến anh trả mối thù xưa, thấy anh tuôn lệ máu, nhìn mình bằng ánh mắt nhuốm đầy sắc đỏ đục ngầu.

Cô thấy hận thù choáng ngợp tầm mắt anh, song chẳng thấy được nỗi đau thấu xương của anh lúc anh quay lưng, để lại cho cô mỗi vai lưng cứng cỏi và lạnh lùng.

Hết giờ, giảng viên kia không hề có thói quen nán lại hàn huyên, anh ta cầm túi rồi điềm nhiên rời đi. Tôi định đuổi theo anh ta, ngặt nỗi giảng đường quá đông, hôm nay tôi lại ngồi tít xa mấy cánh cửa nên sau khi các bạn học vãn dần, tôi ra ngoài được thì giảng viên kia đã mất hút. Hay thật, không đeo kính mà vẫn có thể chuồn nhanh như thỏ.

Tuần sau, cũng vào ngày học tiết môn giảng viên thỏ kia, tôi bèn đến sớm hơn bình thường, giành được bàn đầu. Lúc bước vào, giảng viên thỏ vẫn không đeo kính, vẫn đi một mạch lên bục rồi giảng bài. Giữa lúc thao thao bất tuyệt, anh ta vô tình đánh tầm mắt về phía tôi rồi sững người trong phút chốc. Tôi hỏi: “Thầy sao thế ạ?”

Giảng viên thỏ khẽ siết nắm tay rồi lại buông ra, điềm nhiên như không. Tựa như người vừa cứng đơ đến từng sợi mày ban nãy chẳng phải anh ta vậy. Anh ta tiếp tục bài giảng, chỉ có điều đã không còn mượt mà trơn tru như ban đầu.

Xong một tiết học thôi mà cứ như chúng tôi vừa đi thỉnh kinh về vậy, giảng viên thỏ cũng thế, anh ta vội xách cặp rồi rời đi hệt như hôm qua. Nhưng hôm nay anh đừng hòng chạy thoát! Tôi vội xách cặp chạy theo, chẳng biết vì sao tên này cận không nhẹ nhưng lại không mang kính, thành ra tôi bắt kịp anh ta rất dễ dàng. Tôi chặn trước mặt giảng viên thỏ, hỏi: “Thầy, chúng ta làm quen nhé? Em là Sư Thanh Huyền.”

Mặt giảng viên thỏ lạnh tanh, anh ta định đáp gì đó nhưng rốt cuộc lại thôi, bước qua tôi mà rời đi. Nhưng tôi nào thể để yên như thế. Tôi lại chặn anh ta, hỏi: “Không được sao? Em có vài vấn đề về bài học muốn hỏi thầy. Thầy có trách nhiệm trả lời em đấy.”

Nghe thế, anh ta đành dừng lại, nhìn tôi: “Em cần hỏi gì?”

Tôi gãi cổ: “Dài lắm, đứng nói sẽ không xuể đâu. Chúng ta đi ăn cơm nhé, rồi nói trên bàn ăn sau.”

Giảng viên thỏ không đáp nữa, chỉ lấy một tờ giấy nhớ ra, viết vào đó một hàng chữ rồi đưa cho tôi, “Email của tôi, em về gửi mail đi, tôi sẽ sớm trả lời.”

Nói đoạn lại toan đi mất. Tôi cũng đành chịu, đâu thể cứ bám theo người ta mãi, thế là tôi cầm tờ giấy ghi email của anh ta ngắm nghía. Trước dấu @ là hx0124. Con số đó là ngày sinh sao? Còn hx hẳn là tên viết tắt nhỉ?

Nếu là ngày sinh thật thì anh ta sinh cùng ngày với tôi rồi? Thú vị thật.

Tối đó, tôi về gửi cho anh ta những vấn đề mình thắc mắc. Mail của tôi vừa được gửi chưa bao lâu, tôi đã thấy anh ta đáp gọn lỏn: “Tôi đã nhận được, sẽ phản hồi lại em trong thời gian sớm nhất.” Bất ngờ ở chỗ, bên dưới mail lại không có chữ ký. Thông thường mấy giáo sư sẽ rất kỹ tính, chữ ký vừa đầy đủ vừa dài dòng, thế mà anh ta lại gửi tôi một cái mail thiếu chuyên nghiệp như thế, thật làm tôi cảm thấy lạ lùng.

Chưa đến buổi học vào tuần sau, tôi đã nhận được mail hồi âm có tệp đính kèm dài năm vạn chữ. Anh ta lý giải tất cả vấn đề tôi đưa ra một cách hết sức cặn kẽ, những giảng viên tôi từng gặp dù có nhiệt tình đến đâu cũng không tới mức thế này.

Người này thật sự làm tôi cảm thấy khó hiểu. Nếu nói anh ta muốn né xa tôi, thì tận tình như thế làm gì? Còn nếu anh ta muốn kết bạn với tôi, nào có chuyện hễ gặp là chạy như thế. Thầy trò giao lưu học thuật thôi mà, có gì đâu.

Buổi chiều, trước ngày đến tiết của giảng viên thỏ, tôi lại nhìn thấy anh ta ở gốc cây rẻ quạt dưới sân trường. Trong tay anh ta vẫn là đóa hoa bằng rẻ quạt bung xòe. Không giống như lần trước, chưa gì đã vứt nó vào thùng rác, lần này anh ta nhìn nó rất dịu dàng, tựa như đấy là người thương mà anh ta vẫn hằng khắc khoải.

Tôi tiến đến từ sau lưng giảng viên thỏ, bất ngờ nói: “Thầy!”

Anh ta thoáng giật mình quay đầu, thấy là tôi thì hỏi khô khốc: “Là em à.”

Tôi nhảy qua lưng ghế đá ngồi phịch xuống cạnh anh ta, bỏ chồng sách không quá dày mình vừa mượn từ thư viện qua một bên, “Cảm ơn thầy về email hôm trước nhé.”

Anh ta đáp: “Là trách nhiệm của tôi.”

Tôi bật cười, quàng tay qua vai anh ta tự nhiên như ruồi: “Để cảm ơn thầy về trách nhiệm năm vạn chữ, em sẽ mời thầy ăn cơm. Đi thôi nào.” Tôi biết thể nào người này cũng sẽ từ chối, nên chẳng cần phải đợi anh ta đắn đo thêm câu nào nữa, tôi đã kéo người ta đi.

Giảng viên thỏ hết cách với tôi, bèn đặt đóa hoa qua một bên rồi theo sự lôi kéo của tôi mà đứng dậy. Trong nhà hàng nhỏ cạnh trường, tôi hỏi anh ta: “Thầy thích mấy món có xốt trái cây chua ngọt nhỉ? Em cũng thế.”

Anh ta gật đầu, “Tôi ăn nhanh rồi về sớm có việc, em cứ tự nhiên.”

Tôi vừa định hỏi anh ta bận gì thì Bùi Minh gọi tới: “Cậu tan học chưa? Tôi đang ở cạnh nhà hàng gần trường cậu, sẵn đường đón cậu luôn.”

Tôi đáp: “Trùng hợp thế, anh vào đi, em đang ở trong đây với bạn này.”

Chưa đầy hai phút sau, Bùi Minh đã ở trước mặt tôi. Giảng viên thỏ ngồi quay lưng ra cửa nên không nhìn thấy hắn đi vào. Hắn bước đến ngồi vào ghế trống, quay sang định chào hỏi giảng viên thỏ, nhưng vừa thấy mặt anh ta thì Bùi Minh đã liền cứng người. “Lại là mày?”

Giảng viên thỏ vẫn điềm tĩnh ngồi trên ghế: “Chúng ta có quen nhau sao?”

Bùi Minh nhìn tôi rồi lại nhìn anh ta, bật một nụ cười ra từ kẽ răng: “À, nhầm nhầm. Tôi còn tưởng là người không nên gặp lại, hóa ra là nhầm.”

Nói đoạn, hắn quay sang tôi: “Ăn xong chưa, chúng ta về.”

Tôi chỉ vào một bàn đồ ăn đầy ắp, ý nói vừa mới dọn ra thôi, sao mà về ngay được. Nhân viên nhà hàng lấy thêm một bộ chén đĩa. Bùi Minh giơ đũa lên gắp một miếng sườn chua ngọt bỏ vào chén, song cuối cùng lại không ăn. Suốt cả bữa cơm đó, hắn cứ hằn học ngồi nhìn tôi và giảng viên thỏ. Tôi vừa nhìn là biết rõ ràng hai người này có quen nhau, nhưng hẳn vì ngại tôi nên mới vờ như nhận nhầm. Tốt thôi, tôi sẽ đi hỏi Bùi Minh về thông tin của giảng viên thỏ, xem phen này anh ta tránh né kiểu gì đây.

Chúng tôi tạm biệt nhau tại cửa nhà hàng, Bùi Minh chở tôi về. Trên xe hắn chất đầy mấy thứ linh tinh, hẳn là vừa đi công tác về đã tạt qua tìm tôi ngay. Tôi hỏi: “Anh biết giảng viên của em hả?”

Bùi Minh nhìn con đường sáng trưng trước mắt: “Không. Lúc cúi xuống giống một người bạn hồi cấp hai mà tôi ghét nên nhìn nhầm thôi.”

Còn biết nói dối đến mức đó cơ đấy, tôi mới không tin đâu. “Anh đừng hòng lừa em, anh biết anh ta tên gì không, em đã hỏi suốt mấy tuần rồi mà anh ta không chịu nói.”

Bùi Minh nhướng mày, vẫn kiên định như cũ: “Tôi thực sự không quen.”

Thấy hắn không muốn kéo dài chủ đề này, tôi cũng thôi không hỏi nữa.

Hôm sau gặp lại giảng viên thỏ trên lớp, trên mặt anh ta có một vết thương nhỏ. Nếu tôi không ngồi bàn đầu nhìn anh ta chăm chú thì chắc sẽ không nhìn thấy. Hết giờ học, tôi đuổi theo hỏi: “Thầy sao thế? Sao lại bị thương rồi?”

Giảng viên thỏ không thèm đáp, rảo bước càng nhanh. Hình như tâm trạng của anh ta rất tệ, tôi cũng muốn bám theo hỏi như thường ngày nhưng ánh mắt lóe lên trước khi anh ta lầm lũi cúi đầu bước đi khiến tôi chùn chân. Ánh mắt ấy cứ như anh ta đã dồn hết quyết tâm làm điều chi đó, tôi muốn cũng chẳng thể suy suyển được.

Thế là tôi bỏ cuộc, định sẽ tìm anh ta vào ngày khác. Bởi tôi đã biết cách để gặp anh ta rồi, cứ ra gốc cây rẻ quạt vào giấc chiều tà là được. Còn giờ tôi phải qua nhà Bùi Minh lấy lại chồng sách mượn từ thư viện, hôm qua lên xe hắn là tôi bỏ quên luôn trên đó, đúng là đểnh đoảng. Vừa đi công tác xa về nên hẳn Bùi Minh vẫn chưa quay lại công ty ngay, tôi cũng quen đường quen nẻo nên đi thẳng qua nhà hắn mà không báo trước.

Bùi Minh mở cửa cho tôi, trên mặt là một vết bầm khá to. Hình ảnh vết thương nhẹ trên mặt giảng viên thỏ ban sáng liền xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng tôi lập tức gạt bỏ nó. Trông anh ta mảnh khảnh thế, tuy không ốm yếu nhưng làm sao đánh thắng Bùi Minh từng cùng anh tôi xông pha giang hồ rồi nay rửa tay gác kiếm chứ? Thấy tôi nhìn mặt mình chăm chăm, Bùi Minh nói: “Hôm qua có mấy mối thù cũ mò tới, tôi bị thế này là nhẹ.”

Tôi gật đầu, nói lý do mình qua nhà. Bùi Minh bảo tôi đợi một chốc, hắn vào nhà quay ra, trên tay đã là chồng sách của tôi. Tôi cảm ơn rồi trở về, ban đầu còn định mời hắn ăn cơm, nhưng nom hắn không giống người sẽ có tâm trạng đi ra ngoài.

Điều bất ngờ kế tiếp đến với tôi là, giảng viên thỏ biến mất. Tôi canh dưới tàng cây rẻ quạt suốt mấy chiều không gặp, cứ nghĩ thôi tuần sau gặp trên giảng đường cũng được, nhưng tới tiết anh ta, vị giáo sư già ngày thường lại xuất hiện. Thầy nói: “Người dạy thay tôi mấy ngày nay có việc phải đi, tôi cũng vừa vặn xong việc nên chúng tôi đã bàn giao với nhau, điểm số và tài liệu trong thời gian qua, cậu ấy đã giao lại hết cho tôi rồi.”

Tôi hỏi thầy: “Thầy ơi, khi nào thầy ấy lại về nữa ạ?”

Thầy đáp: “Hẳn là không về nữa đâu em, tôi có hỏi thì cậu ấy nói sẽ định cư ở nước ngoài luôn.”

Tôi thất vọng cúi đầu. Còn chưa biết anh ấy tên gì mà…

Cuối giờ, tôi vô thức đi đến gốc rẻ quạt dưới sân trường. Lá đã rụng gần hết, lớp lá vàng phủ trên các hàng ghế đã bớt đi, chẳng còn dày đặc như những ngày đầu. Tôi đến ngồi ở chiếc ghế quen, bất chợt nhìn thấy hai đóa hoa bằng rẻ quạt nằm ở đó. Có lẽ nó đã ở đây từ lâu, bị gió thổi qua mấy lần nên đã bị rụng đi vài cánh hoa, song vẫn còn gần như nguyên vẹn. Nếu người làm không khéo thì nó đã bung ra thành một đống lá từ lâu.

Nhìn tay nghề này, hẳn là giảng viên thỏ. Hóa ra anh ấy từng quay về trường, chẳng qua tôi không bắt gặp.

Tôi mở máy tính, gửi một email cho giảng viên thỏ: “Thầy đi nhanh vậy, không tạm biệt em sao?” Chắc sẽ chẳng nhận được hồi âm đâu. Nhưng sự cố chấp lại rủ rê tôi đợi anh trả lời, trong lúc chờ một cách ngô nghê, tôi lại mở email năm vạn chữ kia lên xem, càng đọc càng thấy tâm ý tương thông, càng ngẫm càng thấy lòng trống rỗng.

Bỗng máy tính hiện thông báo, có email trả lời từ hx0124.

Hạ Huyền ngồi trên máy bay đợi cất cánh, nhận được email thì yên lặng hồi lâu, sau đó gõ vào mấy chữ.

“Tạm biệt em.”

Bên dưới ký tên “hx.”

Cú sốc mất anh trai năm xưa đã lấy đi nhiều thứ trong ký ức của Sư Thanh Huyền. Hạ Huyền đạt được mục tiêu, cũng giao kèo với Bùi Minh rằng sẽ mãi mãi không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa. Nhưng sợi chỉ đỏ quá dài, còn thế giới này quá nhỏ, giữa biển tri thức mà anh một lòng yêu thích khi xưa, anh lại lần nữa gặp được cậu. Bấy nhiêu là đủ, anh nên tiếp tục thực hiện lời hứa của mình.

Giảng viên thỏ trốn nhanh hơn cả thỏ, nên quên nói với cậu trai trẻ ngây người dưới gốc rẻ quạt rằng, đóa hoa kết bằng lá vàng ấy như hai ta vậy. Hẳn hoa đã bị gió thổi tan rồi, nên ta quên nhau đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top