ZingTruyen.Top

Vu Tru 405 Chap Niem

21. Hôm nay lại là một ngày tuyết phủ trắng lối đi, Ruhan nhìn bầu trời xám xịt mà trong lòng sinh ra cảm giác chán chường không tên. Em nằm dài ra bàn, giữa đống giấy mực chi chít con chữ mà thổi một hơi.

Hôm nay Ruhan có hẹn với anh chủ tiệm hoa, cơ mà cái thời tiết như đang thách thức lương tâm của em vậy. Đi thì không muốn, cơ mà huỷ hẹn với người kia lại càng không muốn.

Thế là em cầm điện thoại lên, nhắn cho anh chủ tiệm rằng có muốn qua nhà em không.

22. Thật ra Ruhan cũng chẳng hi vọng gì về việc Seonghyeon sẽ đồng ý, dù gì hôm nay tuyết rơi dày hơn những ngày khác, với cả anh đâu thể tùy ý đóng cửa tiệm hoa chỉ để lên nhà em vài tiếng rồi về chứ.

Thế là nhà văn của chúng ta sau khi nhắn xong câu hỏi, không thèm chờ đợi câu trả lời mà tắt luôn máy rồi quăng vào góc giường. Cơ mà em chẳng thể gói gọn xúc cảm bồn chồn rồi quăng một góc như cái điện thoại thảm thương kia được, thế là Ruhan ngồi cắn bút đăm chiêu nhìn nét mực dở dang trên nền giấy trắng.

Nói gì thì nói, em vẫn muốn được gặp anh.

23. Cơ mà Ruhan không có biết, lúc anh nhận được tin nhắn của em thì ngay lập tức đóng cửa quán, gấp gấp gáp gáp băng qua cung đường trắng xóa, còn không quên mua thêm đồ tặng chủ coi như quà lần đầu tới nhà.

Có hiếu với trai khiếp đi được.

24. Đến khi cửa nhà của người thương ngay trước mắt, Umti lại ngập ngừng chẳng biết nên làm thế nào. Tin nhắn anh đồng ý em còn chưa đọc, nhỡ đâu em đổi ý, không cho anh vào nhà thì sao? Lúc đó liệu đứng trước mặt em khóc meo meo ăn vạ thì em có cho anh vào không nhờ?

Seonghyeon cẩn thận tính toán tất cả các trường hợp có thể xảy ra lẫn phương pháp chỉ để hoàn thành đúng một mục tiêu: có thể vào được nhà của em nhà văn. Thế là anh hít một hơi sâu lấy tinh thần, run rẩy nhấn chuông kêu ting ting.

25. Ruhan vốn đang rầu rĩ với trang bản thảo chưa xong, còn thêm chuyện chưa được gặp anh chủ tiệm hoa làm em vốn đang chán nản lại càng mệt đầu hơn. Em thiếu vitamin ôm ôm, thiếu chất dinh dưỡng từ những lời quan tâm của anh.

Cũng chẳng biết từ khi nào mà Eom Seonghyeon từng chút một chen chân vào cuộc sống của Park Ruhan, để lại cả một vườn hoa đang đâm chồi nảy mầm trên vùng đất vốn khô cằn của em. Sinh ra cảm giác thân quen khó tả, làm em phụ thuộc vào anh. Eom Seonghyeon hiểu em như thể anh đã biết em từ lâu, anh nắm chắc từng thói quen và anh hiểu rõ từng biểu cảm em bộc lộ thể hiện cho tâm trạng em thế nào. 

Như thể cả hai là định mệnh.

Nhưng em lại chẳng biết gì về anh ngoại trừ cái tên, địa chỉ nhà, từng học cùng trường đại học và anh đã theo dõi con đường viết lách của em từ rất sớm. Thế thôi.

Ừ, thế thôi. Em chẳng biết thêm gì nữa.

Cơ mà hiện tại em nhớ anh rồi, ước gì anh xuất hiện ngay bây giờ.

Ruhan thả hồn theo mây tới đó thì bị tiếng chuông cửa làm cho tỉnh, lại ngờ vực bây giờ thì ai mà đến nhà em làm gì cơ chứ. Ấy thế mà vẫn vọng ra hai chữ chờ chút rồi lạch bạch chạy ra mở cửa. Đến khi bắt gặp thân ảnh cao kều ở hiên nhà, em ngớ người ra, mắt tròn xoe mở to như không tin vào chính mắt mình vậy.

Oa, Eom Seonghyeon đứng trước mặt em thật này, điều ước linh nghiệm vậy sao?

Ước gì có người chạy hộ em nốt cái bản thảo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top