ZingTruyen.Top

Vu Tru 405 Chap Niem

26. Hai người, bốn mắt nhìn nhau trân trân giữa nền tuyết trắng bóc.

Eom Seonghyeon đã bao giờ nói rằng Park Ruhan có một đôi mắt rất đẹp chưa nhỉ? Lấp lánh như thể chứa hàng vạn vị tinh tú trong đôi mắt em, khiến Eom Seonghyeon say mê, chìm đắm không lối thoát. Anh ước rằng mình có thể nâng niu em trong lòng bàn tay, e ấp và ủ ấm em cho đến khi tiết đông này tàn phai, và khi xuân ghé sang, anh sẽ cùng em tay trong tay, rảo bước dạo quanh ngõ phố góc hẻm, đắm mình trong tia nắng mùa xuân.

Tất cả cũng chỉ là viễn cảnh mộng mơ mà Seonghyeon tự vẽ ra trong đầu sau khi trót dại để bản thân chìm sâu vào đôi mắt người trong lòng. Còn Park Ruhan, Park Ruhan bị đối phương dùng ánh mắt si mê ngắm nhìn riết cũng phát ngại, em nhỏ đỏ ửng vành tai, ngại ngùng chẳng biết nên trốn đi đâu.

Đương lúc không khí ngượng ngùng, Eom Seonghyeon bật cười, chủ động phá vỡ sự gượng gạo đang bao trùm cả hai. Anh cúi người ngang tầm mắt của em nhà văn, dùng nụ cười mà anh cho là điển trai nhất của mình tiếp cận. Park Ruhan chứng kiến một cảnh như thế cũng chỉ đỏ mặt hơn chứ không thuyên giảm, Seonghyeon thấy mình trêu em đủ rồi mới bắt đầu vào việc chính, anh thẳng lưng trở lại, nhẹ giọng như thể chỉ cần to tiếng một chút liền sẽ dọa em nhỏ chạy mất.

"Ruhanie, ngoài này lạnh quá, chân anh cũng mỏi mất rồi, Ruhanie cho anh vào nhà với nhé?"

27. Công cuộc vào được nhà em nhỏ dễ hơn Eom Seonghyeon nghĩ nhiều.

Anh nhìn bóng lưng em lúi húi dưới bếp để cất những thứ đồ mà anh đã mua tới rồi lại nhìn quanh cấu trúc căn nhà một lượt. Phải công nhận Park Ruhan sống rất đơn giản, nhìn cái cách bày trí nội thất của em là hiểu. Nhưng Eom Seonghyeon thích điều này ở em, nó thể hiện rất rõ con người em còn gì? Đơn giản, mộc mạc, đáng yêu, dễ dụ.

Tuyết rơi bên ngoài càng dày đặc và không có dấu hiệu giảm đi, Park Ruhan ngó ra cửa sổ mà nhăn mặt lo lắng, em lo rằng anh chủ tiệm hoa không thể về được, hoặc, nếu về cũng dễ xảy ra tai nạn xui rủi. Thế là Ruhan đứng trầm ngâm trước ô cửa kính, chìm trong dòng suy nghĩ riêng tới mức Seonghyeon đứng ngay sau lưng từ lúc nào cũng chẳng nhận ra. Anh nhìn em đờ đẫn ngắm tuyết trắng mà không đoán được em đang nghĩ gì, thế là đành vỗ vỗ lên vai em, ân cần hỏi han.

"Em nhỏ đang nghĩ gì thế này?"

28. Park Ruhan nếu nói không giật mình thì sẽ là nói dối, về cơ bản em sống một mình trong căn nhà này đã lâu rồi, cũng hình thành được thói quen đôi lúc sẽ ngơ ngẩn thả hồn lạc đi đâu mất tiêu. Thế nên khi em đang thừ người ra, Eom Seonghyeon chạy tới hỏi han làm em nhà văn giật hết cả mình. Mặt em nghệch ra trông rõ đần, cơ mà qua cái filter gắn trên cặp mắt gã trai kia thì lại thành em siêu đáng yêu, siêu dễ thương, muốn bắt về nhai nhòm nhòm.

Ruhan nhìn Seonghyeon cười mình mà mặt mũi từ trắng xanh chuyển sang đỏ lựng như cà chua chín. Em muốn dỗi anh lắm đấy, cơ mà lo cho anh vẫn là nhiều hơn nên em chỉ bĩu môi, ngón tay khều khều ống tay áo len của đối phương, lí nha lí nhí nói ra tâm tình.

Eom Seonghyeon nghe không rõ thì cúi người áp sát mặt em, làm Park Ruhan cảm thấy như vừa tự đào hố chôn mình vậy. Em thôi luôn cái điệu ỏng ẹo ngại ngùng, mắt tròn lấp lánh ánh sao nhìn thẳng vào anh. Hỏi rằng anh có muốn ở lại nhà em không, dù sao tuyết ở ngoài rơi cũng dày quá, để anh về thì nguy hiểm, khéo có chuyện gì thì em hối hận cũng không kịp. Cơ mà đang nói được giữa chừng, đến cái đoạn ở lại nhà em thì đã nghe được bên tai câu trả lời.

"Anh đồng ý."

29. Eom Seonghyeon đồng ý nhanh tới bất ngờ, em còn chưa nói xong đã nghe thấy lời chấp thuận.

Sao cứ có cảm giác như bị lừa vào tròng ấy nhỉ?

Nhưng nhìn sang gương mặt đang tươi cười nhìn em kia thì lại chắc mẩm bản thân nghĩ nhiều rồi, Eom Seonghyeon vô hại thấy mẹ, sao có thể làm gì được em chứ. Thế là em nhỏ đủng đỉnh đi kiếm thêm chăn gối cũng như sắp xếp chỗ ngủ cho anh chủ tiệm hoa. Còn anh lớn thì híp mắt, nhìn theo bóng lưng em khuất sau góc rẽ vào phòng.

Đấy, dễ dụ thật mà.

30. Park Ruhan ngập ngừng biện hộ sau khi thấy cái ống quần chỉ che được đến nửa cái bắp chân Eom Seonghyeon. Em cũng cố lắm rồi ấy chứ, chỉ tiếc là chiều cao hai người chênh lệch lớn quá, làm bao nhiên công sức của em đổ sông đổ biển hết. Anh chủ tiệm hoa cũng chỉ biết cười trừ mà thôi, anh nói là anh mặc lại quần cũ cũng được, dù sao cũng đủ thoải mái để nằm ngủ, áo thì đành mượn của em nhỏ vậy.

Chưa bao giờ Park Ruhan cảm thấy sở thích mặc áo rộng của mình hữu ích tới thế, âm thầm tự khen bản thân quá giỏi.

Eom Seonghyeon nhìn em vui vẻ thì cũng vui vẻ theo, một phần tâm trí lại để tâm tới việc áo của Park Ruhan đáng yêu quá, đã vậy còn có mùi của em ấy quẩn quanh, làm anh phải kiềm chế lại cái ý nghĩ kéo áo lên ngửi cho đã.

Thôi thì ngày còn dài, Eom Seonghyeon còn nhiều thời gian để làm những việc lớn hơn kia mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top