ZingTruyen.Top

Vu Tru Tuan Triet Dich Vu Tu Van Hon Nhan

Đội xây dựng của Vương Việt đã đến phố H mấy lần để xem xét tình hình, cảm thấy mọi thứ đều ổn thỏa mới bắt tay vào làm.

Vườn hoa chủ yếu là để làm cảnh cho khu đô thị, cần nhiều là các kĩ sư thiết kế, đội xây dựng chỉ dựa theo bản thiết kế mà làm, tuy nói như vậy nhưng dù sao đây cũng là nơi cao cấp giành cho người giàu, vườn hoa tạo ra cũng không nhỏ, phải tốn khá nhiều thời gian.

Nhận công trình mới, thời gian rảnh của Vương Việt cũng không nhiều, Từ Tấn có gọi đến mấy lần, muốn mời cậu đi ăn cơm nhưng đều bị cậu từ chối với lí do bận việc.

Từ Tấn vẫn chưa biết Vương Việt làm nghề gì, nếu biết chắc chắn cậu sẽ không đồng ý, sau đó cường ngạnh mang người về, không cho chạy đến công trình nữa.

Nhưng Vương Việt không nói, Từ Tấn cũng không hỏi, hai người đơn giản nói chuyện điện thoại mấy câu liền tắt máy.

Vương Việt không đợi được Từ Tấn phát hiện ra nghề nghiệp của mình, ngược lại cậu đợi được Lăng Duệ.

Việc này phải kể đến ngày hôm đó, bình thường xe chở gạch đá đều chạy thẳng vào công trình, hôm nay không biết làm sao lại bị quản lí khu đô thị gây khó dễ, xe chỉ được đỗ bên ngoài, không thể chạy vào trong.

Mọi người sợ chậm trễ tiến độ nên đã tự ra ngoài để vác gạch vào công trường, Vương Việt đã vác hơn bốn bao, vốn dĩ thân thể đã gầy yếu, một chân bị gãy, ăn uống lại không đủ bữa, vác đến bao thứ năm cậu đã muốn choáng váng rồi.

Vương Việt cố gắng cầm cự đến nửa đường, tay chân bủn rủn theo không kịp những người trong đội, cuối cùng bị bỏ lại phía sau.

Cậu nhấc bao lên một chút lại không đủ sức làm nó rơi xuống, gạch bên trong cũng đổ ra hết, nếu như chỉ rơi ra thì không sao cả, đằng này lại rơi trúng người đi đường.

Cô gái bị gạch đập trúng vai nên hét lên một tiếng làm Vương Việt sợ hãi không thôi, sợ cô bị thương, đến lúc đó cậu phải đền thêm tiền thuốc men, tháng này xem như ăn không khí sống qua ngày.

"Không sao chứ?" Người đàn ông đi cùng lên tiếng hỏi thăm cô gái.

Cô gái nhìn lên đầu vai thấy vết thương không lớn lắm nên cũng yên tâm hơn nhiều.

"Không sao."

Vương Việt nghe được giọng nói quen thuộc nên bất giác ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải tầm mắt của người đàn ông, hai người dường như ngây người tại chỗ, cái gì cũng không làm.

Là Lăng Duệ.

Trước đây, nếu là gặp tình cảnh này chắc chắn Lăng Duệ sẽ là người dứt ra trước, một chút kiên nhẫn cũng không giành cho cậu. Hiện tại, Vương Việt ngược lại nhanh chóng tránh đi ánh mắt của hắn, sau đó nhìn đến cô gái bên cạnh hắn.

"Thật xin lỗi, tôi hơi vụng về."

Cô gái lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì, sau đó nói "Tôi thì không sao, nhưng cậu chắc chắn có sao đó, sắc mặt tái xanh hết cả rồi, có cần tôi giúp cậu không?"

Vương Việt cúi đầu che giấu gương mặt khó coi của mình, nhỏ giọng đáp "Cảm ơn, tôi không sao."

Nói xong liền ngồi xuống nhặt gạch đá cho trở lại vào bao.

Lăng Duệ vẫn luôn quan sát Vương Việt, cả người cậu một chút tinh thần cũng không có tựa như sắp ngất xỉu đến nơi vậy.

Hắn quay đầu nói với cô gái "Tiễn cô đến đây thôi, mau về đi, người này tôi quen."

"Được, vậy tôi không làm phiền anh."

Cô gái rời đi, Lăng Duệ không nói lời nào mà thay vào đó là ngồi xổm xuống giúp Vương Việt nhặt đá.

Cả quá trình không ai nói một lời nào, mỗi lần gặp Lăng Duệ, không khí đều ngột ngạt như vậy, Vương Việt âm thầm rơi nước mắt.

Vì sao lại xuất hiện?

Không sớm cũng không muộn, vì sao lại xuất hiện ngay lúc cậu chật vật như vậy chứ?

Vương Việt cúi đầu càng thấp để không bị hắn phát hiện ra mình đang khóc, nhưng cuối cùng vẫn không giấu được.

"Vì sao lại khóc?" Lăng Duệ vươn tay muốn chạm vào má cậu lại bị cậu nghiêng đầu tránh né.

Gạch đã được nhặt xong, Vương Việt lơ đi Lăng Duệ, lúc quay đầu còn lén lút gạt đi nước mắt trên mặt, sau đó vác lên bao gạch muốn rời đi.

Cảm nhận được bao gạch nhẹ nhàng bị người lấy đi, Vương Việt khó hiểu nhìn sang, chỉ thấy Lăng Duệ mặc áo sơ mi trắng tinh, trên tay là bao gạch mà hắn đoạt từ tay cậu.

"Tôi giúp em, muốn đi đâu, em dẫn đường đi."

Vương Việt luống cuống tay chân muốn đoạt lại, Lăng Duệ kịp thời né tránh làm cậu không biết nên làm cái gì mới đúng.

"Không... không cần, tôi có thể tự làm."

Lăng Duệ dường như không nghe mà lặp lại lời của mình "Dẫn đường."

Vương Việt cảm thấy ở đây dây dưa cũng không quá tốt, thế là đành chấp nhận dẫn Lăng Duệ đến công trình.

"Anh để ở đây là được."

Lăng Duệ đặt bao gạch xuống đất, định cùng Vương Việt nói gì đó nhưng bị người khác cướp mất cơ hội mở lời.

"Vương Việt, làm sao vậy? Có phải thấy không khỏe không?" Đội trưởng lo lắng hỏi, bình thường Vương Việt đều rất siêng năng, cái gì cũng tự mình làm, hôm nay đột nhiên có người thay cậu vác bao gạch nên không khỏi lo lắng.

"Em không sao."

"Không sao là được rồi, mau làm việc đi để còn được về sớm, không phải nói buổi tối muốn chạy thêm mấy đơn nữa sao?"

"Vâng ạ." Vương Việt đợi vị đội trưởng rời đi rồi mới quay sang nói với Lăng Duệ "Cảm ơn anh, tôi phải làm việc rồi, lần sau... ừm lần sau nếu nhà anh có hỏng cái gì thì cứ đến tìm tôi, tôi sẽ giúp anh sửa không công."

Lời nói khách sáo như vậy thôi, cậu không hy vọng Lăng Duệ sẽ thật sự đến tìm mình, đã nói là sẽ quên đi người này, tốt nhất không nên gặp lại nữa.

Vương Việt quay người chạy đi, Lăng Duệ nhìn thấy cậu cùng nhóm người nói chuyện một chút, sau đó ngồi xuống bắt đầu đắp xi măng.

Lăng Duệ tâm tình vô cùng tồi tệ, hắn không biết đến cùng là Vương Việt những năm này trải qua như thế nào mà có thể đem một cậu bé hoạt bát đáng yêu biến thành một con người chật vật.

Nếu là lúc trước, khi nhìn thấy hắn cậu nhất định sẽ vui vẻ chạy đến, gọi một tiếng 'Lăng Duệ ca ca', sau đó nũng nịu đòi hắn mang cậu đi uống trà sữa hoặc giúp cậu làm cái gì đó, đầu ngón tay còn không đụng đến vật nặng, ăn uống cũng muốn hắn dỗ mới chịu ăn, giống y như một đứa trẻ mới lớn.

Nhiều năm trôi qua, không ngờ Vương Việt lại thay đổi đến nghiêng trời lệch đất như vậy, cậu không còn vui vẻ khi gặp hắn nữa, cũng sẽ không như trước đây thường xuyên làm nũng lấy lòng hắn, thậm chí còn có ý muốn tránh né hắn.

Rốt cuộc Vương Việt đã xảy ra chuyện gì?

Lăng Duệ do dự một chút sau đó quay lưng rời đi, nhà hắn thật trùng hợp cũng nằm ở phố H, cách công trình mà Vương Việt đang làm không xa lắm, hắn đi mấy bước là về đến nhà.

Vương Việt xa xa có thể nhìn thấy bóng lưng cao lớn của Lăng Duệ, trong lòng không khỏi chua xót, người con gái lúc nãy đi cùng Lăng Duệ là ai, bọn họ có quan hệ gì, vì sao lại đi cùng nhau?

Cậu bị những câu hỏi này chiếm cứ cả một buổi chiều, đến khi tan làm cũng không thể ngừng suy nghĩ về nó.

Sau khi rời đi, Lăng Duệ đã hẹn gặp Từ Tấn ở quán cà phê gần nơi cậu làm, hắn muốn tìm hiểu về hoàn cảnh của Vương Việt, mà người có thể giúp hắn chỉ có một mình Từ Tấn, Từ Tấn đang buồn chán nên cũng vui vẻ đồng ý.

Từ Tấn hứng thú nhìn menu, Lăng Duệ ngại phục vụ vẫn còn đứng ở đó nên chưa nói cái gì.

"Một latte nóng và một cà phê ít đường, xin cảm ơn."

Lăng Duệ kinh ngạc nhìn Từ Tấn, không phải, nói chính xác là thông qua Từ Tấn để nhìn Vương Việt.

Sở thích của hắn rất kì quái, đến cả cha mẹ cũng không thể hiểu được, mà người duy nhất hiểu hắn cũng chỉ có một mình Vương Việt.

Cà phê ít đường, mỗi lần cùng Vương Việt học thêm ngoài giờ, cậu đều sẽ gọi một ly như thế cho hắn, dường như nó đã trở thành thói quen không thể bỏ được, hiện tại vẫn còn giữ thói quen này, chỉ có điều là không còn Vương Việt giúp hắn gọi nước nữa.

"Anh bất ngờ lắm sao? Là Tiểu Việt nói với tôi đó, tôi không ngờ hai người lại thân đến mức này nha." Từ Tấn cười nói.

Lăng Duệ cười khổ, quả nhiên là Vương Việt.

"Tôi cũng không biết cậu là bạn của Vương... Tiểu Việt." Tiểu Việt, xưng hô này đã bao nhiêu năm rồi hắn chưa gọi, không ngờ lúc này phát ra lại nghe thuận tai như vậy.

"Anh cũng cảm thấy thế giới này thật nhỏ bé đúng không? Chúng tôi là bạn thân từ thuở nhỏ, mặc dù không học cùng trường nhưng lại rất thân với nhau đó."

"Thật ra tôi hẹn cậu ra đây là muốn hỏi một số chuyện về Tiểu Việt."

Từ Tấn ra hiệu cho hắn cứ việc hỏi, không cần ngại, Lăng Duệ cũng không biết mình muốn hỏi cái gì, do dự một hồi liền đem tất cả chuyện trước đó đơn giản kể lại cho Từ Tấn nghe.

"Khoan đã, anh nói Tiểu Việt thuê người cưỡng bức nữ sinh sao?" Từ Tấn khó tin hỏi.

Lăng Duệ nhíu mày nặng nề gật đầu "Là chính miệng nữ sinh kia nói, hẳn là không sai."

"Có phải có hiểu lầm gì rồi không? Đêm đó Tiểu Việt từ trường trở về liền nghe tin cha mẹ bị tai nạn, tôi đã cùng cậu ấy đến bệnh viện, cả đêm đều không có rời đi mà chờ ở trước phòng cấp cứu, cha mẹ cậu ấy vì cứu không được mà qua đời, cậu ấy đau lòng đến ngất xỉu, căn bản không thể thuê người làm ra chuyện đó được."

"Hơn nữa, anh cũng đừng trách Tiểu Việt về chuyện cậu ấy vu oan cho bạn gái anh, Tiểu Việt có tính chiếm hữu cực kì cao, tâm lí không giống với người bình thường, cho nên mới làm ra những hành động như vậy."

"Thật ra, Tiểu Việt rất tốt, cậu ấy giúp tôi rất nhiều, có lần tôi bị côn đồ chặn lại, cậu ấy không ngần ngại mà đỡ giúp tôi mấy đấm, thật sự tôi rất biết ơn cậu ấy đó."

Lăng Duệ nghiêm túc lắng nghe, không bỏ xót một câu nào của Từ Tấn, nhưng càng nghe lại càng căm hận chính mình, nếu năm đó hắn tìm hiểu kĩ một chút thì sẽ không phải hiểu lầm Vương Việt, kết quả chính mình cũng bị dày vò suốt những tháng ngày ở nước ngoài.

Thực chất năm xưa khi xem được đoạn video kia, Lăng Duệ rất tức giận, một phần là vì cậu dùng thủ đoạn không đúng đắn, một phần là vì cậu tự hành hạ bản thân mình. Những người khác sau khi chia tay hắn vẫn cười nói vui vẻ, sống một cuộc sống hạnh phúc, còn Vương Việt thì ngược lại, các vết thương tự mình gây ra không thể tự nhiên mà lành, hơn nữa, đến khi bình tĩnh nhìn lại mọi việc mình đã làm thì càng cảm thấy dày vò hơn, thống khổ hơn.

Ngày hôm đó có lẽ Vương Việt còn chưa biết mình ở trường bị vu oan, bị tẩy chay, đứng ở trước nhà hắn khóc lóc hẳn là vì chuyện của cha mẹ cậu, vậy mà hắn lại lạnh lùng nói cậu 'thật kinh tởm', không muốn nhìn thấy cậu nữa.

Trước giờ Lăng Duệ vẫn luôn lầm tưởng, người bị tổn thương trong mối quan hệ này là hắn, bây giờ đột nhiên phát hiện, Vương Việt thật ra mới là người bị tổn thương nhiều nhất.

Mà hắn chính là người trực tiếp làm tổn thương cậu.

Hắn nói Vương Việt 'thật kinh tởm', lại không biết được chính mình kinh tởm hơn cậu gấp trăm ngàn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top