ZingTruyen.Top

Vu Tru Tuan Triet Dich Vu Tu Van Hon Nhan

Lăng Duệ sau khi được sự cho phép của Vương Việt thì thường xuyên đến công trường thăm cậu, trong lúc đó hắn đã dụ dỗ Vương Việt nói ra hết những việc mà cậu đã trải qua những năm gần đây.

Càng nghe Lăng Duệ càng cảm thấy chua xót, vị trí quản lí thư viện kia là trong một lần trùng hợp nghe bạn hắn nhắc tới cho nên mới đề cử Vương Việt, cũng may bạn hắn đối với hắn là tuyệt đối tin tưởng, cũng không có yêu cầu bằng cấp gì chỉ là hơi vất vả một chút, và đòi hỏi phải chăm chỉ và thành thật.

Yêu cầu đơn giản, vừa vặn phù hợp với Vương Việt.

Vương Việt lúc đó đã vui vẻ đáp ứng Lăng Duệ nhưng sau đó lại phát hiện ra, cậu không có nổi một bộ quần áo tử tế, đôi giày cậu thường mang cũng đã mòn cả rồi, thật sự quá nhếch nhác.

Những năm qua Vương Việt tích góp cũng được một số tiền nhỏ, do dự một chút liền đem số tiền đó đi mua sắm, lần đầu đến thử việc không thể quá khó coi được.

Vương Việt đặt chân vào trung tâm mua sắm, đã lâu rồi cậu không có đến những nơi như vậy nên không khỏi bỡ ngỡ, đa số vật dụng, quần áo của cậu đều là mua rẻ ngoài chợ đêm hoặc là mặc lại quần áo đã bỏ của anh em trong đội xây dựng, thật sự so với những nơi cao cấp như vậy thì kém quá xa.

Đi một vòng trung tâm mua sắm cũng không biết nên mua cái gì, nên Vương Việt tùy tiện tiến vào một cửa hàng trông không quá tệ.

Ai mà ngờ giá cả của cửa hàng này quá đắt đỏ, cậu đứng ngây người cả buổi trời mới hoàn hồn lại được.

"Tiên sinh, cái này đã có giá rẻ nhất rồi, nếu ngài không có ý định mua thì mời rời đi cho." Nữ nhân viên bề ngoài nho nhã lịch sự, nhưng lời nói là cố ý đuổi khách.

Vương Việt có chút xấu hổ định bước ra ngoài, nữ nhân viên giọng nói không quá lớn nhưng cũng đủ làm người xung quanh nghe thấy, bọn họ không giấu tò mò nhìn về phía cậu.

Đúng lúc Vương Việt vừa quay người, đột nhiên lại bị giọng nói quen thuộc làm cho đình chỉ mọi động tác.

"Lăng Duệ, cậu xem cái này, có hợp với tôi không?"

Lăng Duệ nhíu mày nhìn người đang đứng ở cửa phòng thay đồ "Hợp, rất hợp, cậu có thể nhanh một chút không, tôi còn có hẹn với Từ Tấn."

Người đàn ông ra vẻ thích thú "Từ Tấn? Có phải là cậu nhóc lần trước cùng cậu đi uống nước không?"

"Làm sao cậu biết?" Đi uống nước, hẳn là đang nói đến hôm mà Lăng Duệ muốn gặp Từ Tấn để tìm hiểu về quá khứ của Vương Việt.

"Tôi nhìn thấy nha, hai người còn nói chuyện rất lâu, tôi ngồi trong xe đợi đến khi cậu rời khỏi."

"Lục Vi Tầm, cậu đùa tôi à?"

"Thật mà, thật mà, lâu lắm rồi mới thấy bác sĩ Lăng hẹn người khác đi uống nước, cho nên tôi mới muốn xem thử rốt cuộc người kia là ai."

"Cậu đừng nói bậy, chúng tôi hoàn toàn trong sạch..."

Lăng Duệ chưa nói hết câu, bên ngoài đã truyền đến âm thanh vang vội của nữ nhân viên.

"Vị tiên sinh này, tôi nhắc lại lần nữa, nếu không đủ tiền thì không cần phải ở lại làm gì, mời ngài rời khỏi đây." Nữ nhân viên dừng một chút lại tiếp tục nói "Nhìn dáng vẻ cũng biết là người không đàng hoàng, định đến đây trộm đồ sao? Tôi nói trước, nơi này rất an ninh, anh không có cơ hội đâu."

Vương Việt bị nghi ngờ cũng không có tức giận, ngược lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, cậu rối rít nói lời xin lỗi, cũng giải thích là mình không phải trộm.

Nữ nhân viên lại không biết là lên cơn gì, không nhận lời xin lỗi của cậu mà còn ở trước mặt nhiều người lớn giọng quát "Anh nhìn lại mình đi, dáng vẻ có chỗ nào không giống trộm? Tôi đã có ý mời anh ra khỏi đây, anh lại chần chừ mãi không chịu đi, không phải có ý đồ thì là gì?"

Nhận thấy địch ý của mọi người xung quanh đang dồn về phía mình, Vương Việt thật muốn tìm cái lỗ để chui xuống, Lăng Duệ hẳn là không nghe thấy đi?

Cậu hi vọng là không.

Nhưng thực tế vẫn luôn không cùng cậu có chung một đường đi, Lăng Duệ nghe thấy, hắn còn tức giận đi về phía cậu.

Chỉ là người hắn tức giận không phải cậu.

"Này cô, bạn tôi nhìn thấy tôi nên muốn vào chào hỏi mà thôi, cô như vậy là không tôn trọng em ấy, tôi muốn gặp riêng quản lí của cô."

Chưa để nữ nhân viên kịp phản ứng, bên này Lục Vi Tầm đã nhờ người đi gọi quản lí từ sớm, hắn đơn giản cho là chuyện ồn ào như vậy nhất thiết phải có quản lí giải quyết, thật sự không ngờ đến Lăng Duệ sẽ nhúng tay, còn nói người kia là bạn mình.

Hình như Lục Vi Tầm chưa từng thấy qua người này, cũng không biết cậu có phải thật đúng là bạn hắn hay không, Lăng Duệ làm sao có thể quen được một người bần cùng đến thế?

Quản lí vừa ra tới đã đối với Lục Vi Tầm kính kính thưa thưa, hẳn là biết thân phận của hắn không tầm thường, làm nữ nhân viên sợ hãi mất mật.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Quản lí lạnh lùng hỏi nữ nhân viên.

Lăng Duệ không cho nàng có cơ hội nói chuyện, hắn nhanh chóng cướp lời "Nhân viên của anh ở trước mặt bao nhiêu người nói bạn tôi là trộm, còn không ngừng sỉ nhục em ấy, anh nói xem phải xử lí như thế nào?"

Quản lí vội vàng nói xin lỗi và mắng nữ nhân viên một trận, nữ nhân viên chưa từng ăn khổ nên đứng khóc lóc đến đáng thương, cả người qua đường cũng tò mò mà dừng lại nhìn, Lăng Duệ vẫn còn chưa nguôi được cơn giận, hắn định nói thêm gì đó nhưng bị Vương Việt ngăn lại.

"Không cần đâu, em không có việc gì, chuyện này bỏ qua đi."

Lăng Duệ cuối cùng bị Vương Việt thuyết phục nên bỏ qua, nữ nhân viên cũng không bị đuổi, chỉ mắng mấy câu rồi trừ lương.

"Em muốn mua gì sao? Anh đi cùng em." Lăng Duệ mang Vương Việt ra khỏi cửa hàng, vốn muốn đưa cậu về nhà, lại phát hiện cậu vào trung tâm mua sắm có lẽ là muốn mua gì đó, vì thế hắn liền hưng phấn đi cùng cậu, cơ hội tốt phải biết nắm bắt a.

"Không phải ngày mai đến thư viện xem thử sao? Em định mua đồ mới một chút để không quá khó coi, nhưng..." Vương Việt đột nhiên im bặt, câu sau không thể nào thốt ra được, cậu muốn nói cậu không đủ tiền, lại không muốn để Lăng Duệ biết mình không đủ tiền, thật mâu thuẫn.

Lăng Duệ đương nhiên nhìn ra, hắn cũng sẽ không ngu ngốc đi chọc thủng sự xấu hổ của cậu, cho nên hắn đã tìm cho cậu một bật thang để lui xuống.

"Em cảm thấy không hợp thì thôi, ở thư viện cũng có đồng phục cho nhân viên, không cần phải mua nữa."

Vương Việt nghe lời này lại vui vẻ lên không ít "Vậy thì tốt rồi."

Nếu là như vậy, cậu không cần phải tốn tiền rồi, tích góp thêm một chút là có thể đổi phòng trọ tốt hơn.

Lăng Duệ nhìn dáng vẻ cao hứng của cậu cũng không nhịn được vui theo, bàn tay thon dài chạm lên đỉnh đầu của cậu, mái tóc bởi vì điều hòa của trung tâm mua sắm mà khô ráo mềm mượt, không còn bết dính như những lần hắn gặp cậu.

"Có đói bụng không, đi ăn một chút gì nhé?"

Vương Việt bị niềm vui ảnh hưởng nên gật đầu đồng ý, sau khi gật đầu mới nhớ đến những lời của Lăng Duệ đã nói ở cửa hàng vừa nãy, hắn không phải nói có hẹn với Từ Tấn sao?

Hai người đã tiến triển đến đâu rồi?

Bạn của hắn đã nói, lần trước nhìn thấy Lăng Duệ hẹn hò với Từ Tấn, hôm nay cũng vậy, hai người có lẽ là loại quan hệ kia đi?

Loại quan hệ yêu đương.

Nếu không cũng sẽ không gấp gáp như vậy, bây giờ còn mời cậu đi ăn là ý gì?

Tuy nói Từ Tấn là bạn thân của cậu, cho dù Từ Tấn và Lăng Duệ có yêu nhau thì cậu vẫn ủng hộ, nhưng nhìn hai người ở trước mặt cậu cười cười nói nói, trong lòng không nhịn được sẽ ghen tị, sẽ chua xót.

Vương Việt do dự, không biết là nên cùng Lăng Duệ đi ăn để phá vỡ cuộc hẹn của hai người, hay từ chối để hai người có thời gian gặp nhau.

Từ chối thì cậu làm không được, cậu yêu Lăng Duệ là sự thật không thể chối bỏ, cả đời này chưa chắc sẽ quên được hắn.

Đồng ý thì cậu cảm thấy chính mình giống như trước đây, âm thầm phá hoại người tình của Lăng Duệ, vừa có lỗi với hắn, lại vừa có lỗi với Từ Tấn.

Cuối cùng vẫn phải đưa ra quyết định...

"Xin lỗi, em chợt nhớ ra có việc, phải về trước." Nói ra câu này, trong lòng không ngừng gào thét, cậu không có bận, chỉ là không muốn phá hoại mà thôi, cả hai đều là người cậu yêu quý nhất, không thể làm tổn thương bọn họ.

Lăng Duệ nhìn ra cậu bất thường, hắn vội hỏi "Làm sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì không?"

Vương Việt khó hiểu nhìn hắn "Lúc nãy ở bên trong cửa hàng, không phải anh nói là có hẹn với Nữu Nữu sao, nếu anh không đến sẽ bị trễ đó."

Lần này lại đến Lăng Duệ khó hiểu, hắn quan sát sắc mặt của cậu, hình như cậu đã hiểu lầm hắn cái gì đó.

Nén nỗi đau đang ầm ĩ kêu la ở trong lòng, Vương Việt nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt vô cùng kiên quyết, trên miệng lộ ra nụ cười tiêu chuẩn.

"Nữu Nữu là người tốt, đứng cạnh bác sĩ Lăng lại vừa vặn trở thành một cặp đôi hoàn mỹ, được rồi, khi nào có tin vui nhớ phải báo cho em đó, em nhất định sẽ đến hỗ trợ hai người. Em phải trở về rồi, anh hẹn hò vui vẻ."

Nụ cười tiêu chuẩn là thật, nhưng khóe môi cứng đờ không thể nâng lên thêm một chút nào nữa, Vương Việt không thể vui nổi, lại giả vờ mình đang rất vui.

Lăng Duệ lập tức hiểu ra, Tiểu Việt đang hiểu lầm hắn và Từ Tấn, hắn nhìn cậu sắp rời đi, lại không biết mình có thể kiên nhẫn theo đuổi nữa hay không.

Bởi vì sợ dọa đến cậu nên hắn mới chọn cách chậm rãi đến gần bên cậu, dùng ôn nhu để cho cậu sự an toàn và tin tưởng tuyệt đối.

Có lẽ cách này vô dụng rồi, ngay từ đầu hắn nên ném người lên giường trực tiếp ăn luôn mới đúng.

Ừm... bây giờ vẫn chưa muộn.

Lăng Duệ nghĩ gì liền làm đó, hắn không nói một câu mà nắm lấy tay Vương Việt kéo xuống hầm đậu xe.

Vương Việt không hiểu tại sao Lăng Duệ lại đột nhiên âm trầm như thế, sợ lại chọc giận hắn nên ngoan ngoãn đi theo không dám giãy giụa.

Lăng Duệ và Vương Việt vừa rời khỏi, Lục Vi Tầm liền tìm tới chỗ vừa nãy hai người đã đứng, ánh mắt nhìn xung quanh trung tâm mua sắm.

"Đệt!" Lục Vi Tầm nghiến răng chửi bậy một câu.

Rốt cuộc tên Lăng Duệ này còn nhớ là lúc vào đây có mang theo Lục Vi Tầm hắn không vậy?

Đang cảm thấy vô cùng tủi thân vì bị bạn thân bỏ rơi thì bắt gặp một tiểu miêu trông rất quen mắt, người nọ lóng ngóng tay chân hết nhìn đông lại nhìn tây, được một lát mới bước vào bên trong quán nước, tìm một chỗ ngồi xuống, nhưng vẫn chưa gọi nước uống, giống như đang đợi ai đó vậy.

Lục Vi Tầm nhếch lên khóe miệng, rồi nhấc chân đi về phía quán nước.

Người này hắn biết, là người lần trước hắn bắt gặp đi cùng Lăng Duệ, tên gì nhỉ?

Từ Tấn?

—————
Chương sau có xe chấn 🌚🚘
Cặp tiếp theo là ai thì mọi người biết rồi đó 😌

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top