ZingTruyen.Top

Vu Tru Tuan Triet Dich Vu Tu Van Hon Nhan

Cảnh báo!! Có H, H hơi nhèo 🚗🚘🚘

----------

Lăng Duệ kéo Vương Việt vào xe, để cậu ngồi ở ghế phó lái còn hắn thì ngồi vào ghế lái.

Vương Việt vẫn im lặng không nói gì, đầu cúi càng thấp, cậu đang nghĩ xem những lời nói lúc nãy có gì không đúng, vì sao lại chọc giận Lăng Duệ rồi.

Lăng Duệ khóa cửa xe để cậu không thể đẩy cửa chạy đi, hắn bây giờ thật sự không còn đủ kiên nhẫn nữa, thở một hơi nặng nề lái xe rời khỏi trung tâm mua sắm.

Trên đường đi không ai nói một lời nào, tâm tư không biết đã bay đến đâu rồi, mỗi người một ý nghĩ khác nhau, thoáng chốc không khí trong xe dần trở nên ngột ngạt.

Con đường trải dài thật dài, nhưng Vương Việt không chú ý, đến khi Lăng Duệ dừng xe cậu mới phát hiện hai bên đường đều là cánh đồng hoang du, bọn họ đã ra khỏi ngoại thành.

"Lăng Duệ..." Vương Việt khó khăn lên tiếng, muốn hỏi hắn đây là đâu nhưng không thể nào mở lời được.

Lăng Duệ không nói câu nào mà đột nhiên xông đến khóa chặt Vương Việt vào lòng, tay đặt sau gáy cậu cường bạo ép cậu tiến vào nụ hôn mãnh liệt.

Môi lưỡi chạm nhau làm Vương Việt không khỏi giật mình, cả người mềm nhũn thành một đoàn, đôi môi khô khốc nứt nẻ bị vật thể ẩm ướt gặm lấy, điên cuồng cắn mút, đầu lưỡi bị trêu đùa không biết nên tiến hay lui, cuối cùng là cùng đầu lưỡi Lăng Duệ quấn chung một chỗ, chậm rãi cảm nhận hương vị mật ngọt của nhau.

Vương Việt bị hôn đến suýt ngất, đôi môi bị chọc phá không khép lại được, thuận lợi để vài sợi chỉ bạc rơi xuống từ khóe miệng rồi chảy xuống ngực thấm vào cổ áo, hai mắt bởi vì thiếu dưỡng khí mà khó chịu đỏ ửng cả lên, long lanh ngập nước nhìn Lăng Duệ.

"Ưm..." Bàn tay Lăng Duệ di chuyển đến ngực cậu, nhẹ nhàng xoa nắn làm cậu không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ.

Vương Việt trong mắt đều là sợ hãi, cả thân thể run rẩy mềm xèo nhưng lại cố gắng giãy giụa khỏi cái ôm của Lăng Duệ.

Biết cậu sợ hãi, Lăng Duệ cũng có chút đau lòng nên luyến tiếc nới lỏng vòng tay, để cậu thuận lợi trốn thoát.

Môi Vương Việt vốn dĩ tái nhợt như có bệnh, bị Lăng Duệ không thương tiếc chà đạp một hồi liền sưng tấy đỏ ửng, lại thêm nước bọt làm vật dẫn nên càng thêm chín mọng, hai mắt sáng như sao bị che phủ bởi lớp trân châu trong suốt, dáng vẻ động lòng người như vậy làm Lăng Duệ phía dưới cũng muốn cứng.

Lăng Duệ lắc đầu bỏ qua dục vọng đang dần thiêu cháy cơ thể hắn, bây giờ nên nói chuyện rõ ràng trước, nếu không Vương Việt sẽ không tự nguyện giao thân cho hắn, đó là điều hắn không mong muốn nhất.

"Tiểu Việt, anh đã nói với em chưa nhỉ? Anh thích em từ rất lâu rồi, nhưng lại không dám đối mặt, anh vô dụng lắm đúng không?" Lăng Duệ cười khổ nói.

Vương Việt vốn còn đang sợ hãi thu mình vào một gốc, nhưng mà Lăng Duệ vừa mới nói cái gì?

Lăng Duệ nói hắn đã thích cậu từ rất lâu sao?

"Lúc đó anh hiểu lầm em, cho nên mới muốn ra nước ngoài để mình có thể quên được em, nhưng cuối cùng anh phát hiện, anh không thể, anh càng muốn quên lại càng không có khả năng quên được. Tiểu Việt ở trong lòng anh luôn chiếm một vị trí quan trọng nhất."

"Trước khi biết được chân tướng, anh đã nghĩ thông suốt, cho dù Tiểu Việt có như thế nào thì anh mãi mãi vẫn yêu em, cho dù em thật sự làm những chuyện đó, anh cũng sẽ không bao giờ trách em, anh trưởng thành hơn trước đây rồi, đủ tư cách để bảo vệ em."

"Chỉ có điều..." Lăng Duệ ôn nhu nở nụ cười sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Vương Việt, cằm đặt lên vai cậu, khàn giọng nói tiếp "Anh không muốn nhìn thấy em tự làm bản thân mình bị thương, anh sẽ đau lòng, thân thể của Tiểu Việt bảo bối nhà anh luôn quan trọng hơn bất cứ điều gì."

Lăng Duệ cảm nhận được Vương Việt khẽ run, tay cậu chậm rãi nâng lên rồi cuối cùng dừng ở trên eo hắn, lâu lâu sẽ truyền ra một vài tiếng nức nở. Lăng Duệ không nói gì, hắn vuốt ve cái lưng thô cứng của cậu, ôn nhu trấn an cậu.

"Tiểu Việt, anh yêu em. Cuộc sống sau này sẽ có anh thay em gánh vác tất cả, em chỉ cần làm một Vương Việt vui vẻ hoạt bát như trước kia là được."

Lăng Duệ kéo cậu ra khỏi người mình, mặt đối mặt chăm chú nhìn cậu, Vương Việt đột nhiên bị nhìn, trên mặt chỉ toàn là nước mắt chưa kịp lau khô khiến cậu hơi xấu hổ muốn tránh né, Lăng Duệ gắt gao giữ chặt người, ánh mắt như hóa sói mà chiêm ngưỡng con mồi ngay trước mặt.

"Còn một việc nữa, anh không có thích Từ Tấn, ngày hôm nay là cậu ấy muốn nhờ anh giúp đỡ nên mới hẹn anh ra, đừng hiểu lầm."

Lăng Duệ hôn lên mí mắt Vương Việt, rồi dần rơi xuống đôi môi đã bị hắn không thương tiếc mà cắn đến sưng đỏ, lần này hắn hôn vô cùng nhẹ nhàng, đầu lưỡi mềm mại len lỏi vào trong khoang miệng kích thích đến từng giác quan của cậu.

Vương Việt bị chọc đến thở hổn hển, nhưng tâm tình lại buông xuống không ít, cậu ngửa đầu thuận theo ý đùa của hắn, trong phút chốc cả xe chỉ còn lại tiếng nhóp nhép và tiếng rên khe khẽ của Vương Việt.

Lăng Duệ một tay tiến vào trong áo Vương Việt, cơ thể lạnh lẽo tiếp xúc vật thể ấm nóng làm cậu không khỏi giật nảy người, nhưng Lăng Duệ giống như không nhận ra điều này, hắn dùng tay vuốt ve vùng bụng, chạm lên từng khối thịt mềm mại, rồi di chuyển đến trước ngực.

Ngón tay hư hỏng trêu đùa đầu nhũ thành công làm Vương Việt rên một tiếng lớn, nhưng âm thanh sau đó đã bị Lăng Duệ nuốt lấy, Vương Việt bức bách đến muốn khóc. Hắn vẫn không buông tha cho cậu, một tay khác hướng đến đũng quần hơi phồng lên, cách lớp quần bò cũ kĩ mà ma sát khiêu khích.

Vương Việt cả người mềm nhũn, hai tay tuy không bị khống chế nhưng lại không biết đặt ở đâu, cũng không có tâm tình đi chống đỡ, bởi vì Vương Việt đã động tình mất rồi.

Cậu muốn, cậu thất sự rất muốn, lại không thể nào nói ra, uất ức nhìn Lăng Duệ.

Lăng Duệ tất nhiên nhìn thấu điểm này, hắn buông tha cho đôi môi của cậu, ngón tay ở đầu nhũ xoa nắn càng mạnh, phía dưới đưa tay vói vào bên trong ở ngoài lớp quần lót sờ sờ dương vật đang cương cứng, hai chỗ này đều là điểm yếu của Vương Việt, bị Lăng Duệ không ngừng chà đạp, cậu ngoài rên rỉ ra thì không còn làm cái gì được nữa.

Vương Việt đầu óc trống rỗng, đột nhiên bên trong như có một dòng điện kích thích, cậu không nhịn được "A" một tiếng liền cao trào, bên dưới quần lót bị ướt một mảng, ngón tay Lăng Duệ ở nơi đó khẽ vuốt ve chỗ bị ướt khiến Vương Việt rùng mình.

Vương Việt gấp gáp đè lại tay Lăng Duệ, giọng như cầu xin nói với hắn "Lăng Duệ... đừng..."

Lăng Duệ cười cười hôn lên trán cậu "Không có chuyện gì, giao cho anh, được không?"

Giọng Lăng Duệ rất ôn nhu, Vương Việt tim đập đến hoảng, bàn tay nắm lấy tay hắn cũng run lên, Lăng Duệ kề sát lỗ tai Vương Việt, chiếc lưỡi ẩm ướt liếm lên vành tai mẫn cảm, sau đó hỏi "Được không?"

Vương Việt trong lòng rung động, lại không biết nghĩ đến cái gì, do dự một chút mới nói "Vậy... vậy em có thể... ở mặt trên không?"

Lăng Duệ "..."

Vương Việt mặt đỏ như quả gấc, nói ra câu này cũng thật làm cậu xấu hổ muốn chết, lại không hiểu tại sao mình lại nói như thế nữa.

Lăng Duệ sắc mặt tối sầm, nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ dịu dàng như trước, hắn cười nói "Được, theo ý em."

Vương Việt còn tưởng mình nghe nhầm, cậu khó tin nhìn hắn, Lăng Duệ thật sự đồng ý a!

Rất nhanh Vương Việt liền hiểu vì sao hắn lại nói như vậy rồi.

Lăng Duệ cởi quần chính mình, lộ ra dương vật to lớn đang bán cương, sau đó cũng giúp cậu cởi, cái áo khoác bị ném ra phía sau xe, chỉ còn chừa lại duy nhất chiếc áo thun trắng ngã vàng trên người cậu. Ngay lúc Vương Việt còn không chú ý hắn liền nhấc bổng cậu lên, đem hai chân cậu tách ra khóa ngồi lên đùi hắn, cùng hắn mặt đối mặt.

"Không phải muốn ở mặt trên sao?" Lăng Duệ trêu chọc nói.

Vương Việt mơ hồ đoán được lời của hắn nên không nhịn được giận dỗi bĩu môi "Anh gạt người!"

"Không có gạt em, thật sự là đang ngồi ở trên anh, không phải sao?" Vừa nói, hai bàn tay Lăng Duệ vừa di chuyển xuống hai cánh mông tròn trịa, xoa nắn một trận, mông cậu rất mềm làm hắn sờ đến thích thú không nỡ buông ra.

Ở mông đùa giỡn một chút liền đem ngón tay tiến đến cửa huyệt đang đóng chặt, hắn nhẹ nhàng xoa xoa ấn ấn ở bên ngoài để tiểu huyệt dễ dàng thích ứng.

"Ưm... Lăng Duệ, tiến vào..." Vương Việt đã cao trào một lần, đáng lẽ sẽ không động tình nhanh như vậy, nhưng Lăng Duệ chỉ vừa mới chạm tiểu huyệt một chút, dương vật của cậu liền run rẩy ngốc đầu.

Cơ thể của Vương Việt vô cùng mẫn cảm, nói ra cảm thấy khó tin nhưng cậu thật sự rất ít khi tự sướng, bởi vì cậu không có thời gian cũng không có sức lực để tâm đến vấn đề này, cậu đối với việc này vẫn còn khá ngây thơ.

Khi Lăng Duệ chạm đến tiểu huyệt, cậu chỉ thấy bên trong rất ngứa, muốn có gì đó lấp đầy cậu, thỏa mãn cậu, nên mới mở lời cầu xin hắn tiến vào, cũng không biết chính vì dáng vẻ mê người này đã trực tiếp giao thân cho sói, khiến cậu trầm mê không thể thoát ra được nữa.

Lăng Duệ cho một ngón tay tiến vào liền cảm nhận được cơ thể cậu căng chặt, tiểu huyệt co rút dữ dội, kẹp lấy ngón tay hắn.

"Tiểu Việt, thả lỏng nào." Lăng Duệ ôn nhu nói, đợi cậu thả lỏng được một chút mới đem thêm hai ngón tay nhét vào bên trong.

"A..."

Lăng Duệ giúp cậu khuếch trương tiểu huyệt chật hẹp, cũng không biết chạm phải cái gì, cậu cả người giật nảy lên, hai tay bất giác ôm chặt đầu Lăng Duệ, tiểu huyệt cứ như thế rốc rách chảy nước...

"Ưm... Duệ..."

Tiểu huyệt chảy nước là chuyện mà cả Lăng Duệ và Vương Việt đều không ngờ tới, hắn đứng hình mất mấy giây, ngón tay ở tiểu huyệt cũng dừng di chuyển, Vương Việt xấu hổ không thôi, mặt chôn ở hõm cổ Lăng Duệ, nước mắt một đường dài chảy xuống.

"Không sao, đừng sợ." Một tay Lăng Duệ xoa đầu cậu như trấn an, một tay vẫn đang ở phía dưới tiếp tục khuếch trương.

Lần này tiểu huyệt ẩm ướt nên việc khuếch trương cũng dễ dàng hơn nhiều, ba ngón tay của Lăng Duệ không ngừng tò mò tiến sâu vào bên trong, được một hồi mới tìm thấy điểm mềm mại yếu ớt đang nhô lên, hắn khẽ chạm vào, dịu dàng vuốt ve.

Vương Việt chịu không nổi như vậy kích thích, ngón chân đều cong vào, hai tay nắm chặt, lần thứ hai đạt đến cao trào.

Cậu thật sự không ngờ mình lại mẫn cảm như vậy, chỉ mới dùng tay đã có thể làm cậu cao trào hai lần, thế mà khi nãy còn đòi ở mặt trên, chắc chắn Lăng Duệ sẽ cảm thấy cậu quá dâm đãng, đúng là mất mặt chết người.

Lăng Duệ nhìn người đang trốn tránh ở trong lòng ngực mình liền bật cười "Tiểu Việt của anh không ngờ lại mẫn cảm đến thế, anh hóa ra đã nhặt được bảo rồi."

"Lăng Duệ... anh sẽ không cảm thấy em quá dâm đãng chứ? Không ai sẽ thích loại người như vậy đúng không?" Vương Việt ở trong lòng Lăng Duệ, âm thanh run run như sắp khóc làm hắn đau lòng đến khẩn.

"Sao có thể, anh rất thích." Hắn dừng một chút rồi nói tiếp "Nếu càng dâm đãng hơn, anh sẽ càng thích."

Chỉ cần đúng đối tượng, cơ thể sẽ tự động phản ứng, Vương Việt cũng bởi vì những lời này mà lần nữa rơi vào dục vọng.

Lăng Duệ thích chết bộ dáng này của cậu, dương vật của hắn đã sớm cứng, lúc này đang không ngừng cọ cọ bên ngoài tiểu huyệt.

Vương Việt đột nhiên lớn gan ngồi thẳng người, một tay đặt trên vai Lăng Duệ, một tay lần mò xuống dưới vuốt ve dương vật của hắn, cậu nâng mông, đặt dương vật ngay cửa huyệt rồi chậm rãi ngồi xuống.

"Ưm..."

Kích thước dương vật lớn hơn so với ngón tay nên Vương Việt cảm thấy một trận đau đớn, cơ bắp đều căng một vòng, tiểu huyệt gắt gao co rút, kẹp đến Lăng Duệ cũng thấy đau. Cậu như hạ quyết tâm, hít sâu một hơi rồi mạnh mẽ ngồi xuống, ăn trọn một cây dương vật thô to.

"A!" Vương Việt hét lên một tiếng, phía dưới hàm trụ dương vật, nhưng lại không còn sức lực để động, chân muốn nâng lên lại phát hiện nó mềm nhũn như bãi nước, không cử động được.

Lăng Duệ trong đầu nảy ra ý xấu, hông mạnh mẽ đỉnh lên đem dương vật tiến vào càng sâu, quy đầu chạm đến điểm mẫn cảm, lại thọc vào rút ra vài cái, mỗi lần đều cắm tới nhược điểm của tiểu huyệt làm Vương Việt theo bản năng cong eo ưỡn ngực đón nhận đau đớn và khoái cảm chết người.

"A a a... Duệ... sâu quá...ưm~"

Vừa vặn đầu nhũ đưa đến trước mặt Lăng Duệ, hắn một bên liếm láp cắn mút, một bên dùng tay xoa nắn, phía dưới vẫn như cũ đâm chọc tiểu huyệt, dương vật cọ xát với cơ thịt rắn chắc trên vùng bụng của Lăng Duệ. Ba vị trí mẫn cảm đều bị kích thích, khoái cảm mạnh liệt dâng lên, Vương Việt mất đi tia lí trí cuối cùng, trong miệng phát ra tiếng rên dâm loạn.

"Duệ... ưm... nhanh quá a~"

Không bao lâu Vương Việt lần thứ ba đạt đến cao trào, thần trí mơ hồ không nhận rõ nơi này là ở đâu, cả người rũ xuống nằm trong lòng Lăng Duệ, nhưng Lăng Duệ còn chưa có bắn nha!!

Lăng Duệ tiếp tục đỉnh lên, như máy móc đóng cộc ở bên trong tiểu huyệt, hết lần này đến lần khác thẳng tắp đâm vào sâu bên trong, Vương Việt bị khoái cảm chi phối, vặn vẹo mông thuận theo tốc độ của hắn, dương vật vừa mềm xuống đã ngẩng cao đầu.

"A... từ bỏ... Duệ, em không được... ưm~"

Lăng Duệ tất nhiên không nghe lời cậu, tốc độ ra vào càng nhanh hơn trước, đem Vương Việt làm đến khóc nức nở xin tha, dương vật ngạnh thành một đoàn, trướng đau đến đỏ bừng, nhưng lại không bắn ra được, tiểu huyệt bị hành hạ đến sưng lên.

"Dừng lại... Duệ... không được, em muốn đi tiểu... ưm~"

Lăng Duệ hôn nhẹ lên má Vương Việt, giọng khàn khàn nói "Không sao, em tiểu ra đi."

"Không..."

Vương Việt nhịn đến mồ hôi chảy ròng, dương vật bị Lăng Duệ nắm lấy vuốt ve lên xuống, bên dưới vẫn bị làm rất mãnh liệt. Được một lúc, Vương Việt cảm nhận được một dòng nước ấm nóng rót đầy tiểu huyệt, Lăng Duệ bắn!

Điểm mẫn cảm bị tinh dịch nóng hổi của Lăng Duệ phun đến, Vương Việt bị kích thích, đầu óc trống rỗng, mặc kệ tất cả ngã người lên đầu vai Lăng Duệ, cậu có thể nghe rất rõ âm thanh rốc rách vang lên bên trong xe.

Vương Việt bị thao mất khống chế bắn ra nước tiểu!

"A..." Vương Việt khóc lóc đến đáng thương, cậu không dám ngẩng đầu nhìn Lăng Duệ nữa, mất mặt muốn chết rồi.

Lăng Duệ kề sát tai Vương Việt, dùng chóp mũi chạm lên vành tai, sau đó khẽ nói "Anh yêu em, Tiểu Việt."

Vương Việt khó khăn lắm mới từ trong âm thanh nức nở nói ra một câu "Em cũng yêu anh, Duệ."

----------
Ủa có gì đó sai sai, sao tui viết Tiểu Việt nhiều nước thế này 🌊🌊

À sẵn đây tui khảo sát một tí ý kiến của mọi người nhé.

Mọi người thấy tui viết H thế nào?
Bởi vì tui định làm một bộ thuần H nhưng không biết trình viết H của mình có làm mọi người hài lòng hay không nữa 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top