ZingTruyen.Top

Vu Tru Tuan Triet Dich Vu Tu Van Hon Nhan

'Ting ting ting ting'

Chuông cửa vang lên liên hồi, Lâm Thâm từ trong nhà bếp nhanh chóng chạy ra mở cửa, người bấm chuông là Hàn Diệp, cậu thở gấp nhìn vào bên trong nhà.

"Anh Vệ Bình đâu rồi?"

Lâm Thâm liếc mắt về phía phòng ngủ "Đang thay quần áo bên trong."

"Em tìm được nơi ở của Cơ Phát."

Lâm Thâm còn chưa kịp đáp cái gì thì phía sau đã truyền đến tiếng 'cạch' mở cửa, Hoàng Vệ Bình từ trong phòng chạy ra.

"Cậu nói có thật không?"

Hàn Diệp chắc chắn gật đầu.

Hàn Diệp đưa cả Hoàng Vệ Bình và Lâm Thâm đến nơi ở của Cơ Phát, vừa đến trước cổng đã gặp phải một chiếc xe 16 chỗ màu bạc, chiếc xe chạy với tốc độ cao, nếu cậu không kịp dừng lại thì chắc chắn hai xe đã đâm vào nhau.

Lâm Thâm bực bội mắng một tiếng "Muốn đầu thai à?"

Nhưng không một ai phát hiện ra điều bất thường ngoài Hoàng Vệ Bình, dù sao anh cũng đã làm cảnh sát nhiều năm, chiếc xe kia cửa kính đóng chặt, còn kéo rèm cửa che mất cảnh tưởng bên trong, người lái xe còn kì quái hơn, gương mặt hiện lên vẻ hoảng loạn, tay lái run run cầm vô lăng bẻ lái chạy đi một hướng khác.

"Chiếc xe này... có chút vấn đề." Hoàng Vệ Bình không nhịn được nói.

Hàn Diệp lại không biết, cậu cho rằng việc gặp Cơ Phát quan trọng hơn "Mặc kệ đi, chúng ta lên đó trước."

Hoàng Vệ Bình cũng nghĩ là như vậy nên không nói gì nữa mà cùng hai người kia lên phòng trọ nơi Cơ Phát đang ở.

Phòng trọ tương đối cũ kĩ, không đến mức xuống cấp nhưng cũng không phải là nơi có thể ở lâu dài, không biết những ngày này Cơ Phát phải sống như thế nào, có thể là rất vất vả.

Thế mà... thế mà anh lại sống rất vui vẻ, rất hạnh phúc, Hoàng Vệ Bình không khỏi tự trách chính mình.

Khu trọ là không có chuyện gì riêng tư, chỉ một chút tiếng động cũng đủ làm người ta bán tán, vẽ vời thêm chuyện. Lúc ba người đến trước cửa phòng Cơ Phát thì đã thấy có rất nhiều người tập trung đứng đó, bọn họ không ngừng chỉ tay về căn phòng đang mở, bên trong là một mớ hỗn độn, dường như vừa mới xảy ra dằn co.

"Nghe nói chủ căn phòng này thiếu nợ, bị đám đòi nợ tới bắt đi."

"Không đúng, không đúng, hình như cậu ta đắc tội ông lớn nào đó nên mới bị người tìm đến tính sổ."

"Tôi lại nghe nói, có tên ra giá cao muốn cậu ta lên giường với hắn nhưng cậu ta không đồng ý, thế là thẹn quá hóa giận, trực tiếp cưỡng chế mang người đi."

Mặc kệ những lời đồn đoán, sắc mặt của Hàn Diệp đã sớm tái xanh, căn phòng đó chính xác là của Cơ Phát, cậu đã tới muộn một bước...

"Làm sao vậy, chẳng lẽ người bị bắt trong lời bọn họ là Tiểu Phát?" Hoàng Vệ Bình đôi mắt đỏ ngầu bắt lấy cánh tay Hàn Diệp.

Hàn Diệp không nói, nhưng chỉ riêng biểu tình của cậu cũng đủ làm cho Hoàng Vệ Bình biết được đáp án.

Hoàng Vệ Bình trong lòng rối như tơ vò, không biết đám người kia đã bắt Cơ Phát đi đâu, lúc này đột nhiên lại nhớ đến chiếc xe đáng nghi vừa nãy đã gặp ở trước cổng khu trọ.

"Đi thôi, là chiếc xe lúc nãy." Bỏ lại một câu, Hoàng Vệ Bình lập tức chạy nhanh ra xe, Hàn Diệp và Lâm Thâm cũng đuổi theo phía sau.

Cả ba người vừa ngồi vào xe, Hoàng Vệ Bình liền nói "XXXXXX, bảng số xe của bọn chúng, lúc nãy tôi đã nhìn thấy."

Hàn Diệp nhanh chóng lái xe theo hướng vừa nãy mà chiếc xe kia đã chạy, Lâm Thâm ở một bên gọi điện cho cảnh sát để báo án.

Chiếc xe kia chạy đi cũng hơn 15 phút, căn bản tìm không thấy tung tích, Hàn Diệp chạy loạn tìm kiếm, tay lái của cậu cũng run hẳn thấy rõ, tim đập thình thịch, chỉ hi vọng Cơ Phát sẽ không xảy ra chuyện gì.

Qua một lúc lâu, Lâm Thâm nhận được điện thoại của cảnh sát, đầu dây bên kia nói rằng họ đã tìm thấy tung tích chiếc xe, nó đang nằm dưới một ngọn núi hoang vắng ở ngoại thành, họ sẽ nhanh chóng đến đó để cứu người.

Hàn Diệp lại không chờ nổi mà dùng hết tốc độ để chạy đến nơi đó, chiếc xe quả thật đang ở nơi này.

Phía trên núi có một nhà kho bị bỏ hoang, cánh cửa nhà kho đóng chặt khiến ba người không nhìn thấy rõ tình hình bên trong.

Hoàng Vệ Bình gấp gáp muốn xông vào nhưng lại bị Lâm Thâm cản lại, anh có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi gộng kiềm của hắn.

"Anh đừng kích động, lúc này anh vào đó sẽ hại chết cậu ấy." Không rõ tình hình bên trong, khi xông vào quả thật rất nguy hiểm, đám người kia có Cơ Phát trong tay, bọn chúng bất cứ lúc nào cũng có thể mang Cơ Phát ra làm con tin.

'Rầm'

Ba người còn đang dằn co thì đột nhiên cửa nhà kho bị đẩy ra, khói bụi bay đầy trời, từ bên trong mơ hồ nhìn thấy một người đang khập khiễng bước ra ngoài, ba người đều nín thở xem tình hình.

Bóng đen khập khiễng bỗng ngồi phịch xuống đất, khói bụi cũng dần tán đi hơn phân nửa, để lộ một bên mặt của người nọ.

Người nọ liếc mắt vào bên trong nhà kho, ánh mắt căm thù nhìn đám người đang bất tỉnh nằm trên đất, tay run run nắm chặt.

Hoàng Vệ Bình nhìn thấy dáng vẻ kia, tim như muốn thắt lại "Tiểu Phát!"

Tên cầm đầu vẫn còn chưa bất tỉnh, gã ôm đầu đứng lên muốn tiến tới bắt lấy người đang ngồi trên đất, Cơ Phát phản ứng nhanh hơn một chút, cơ thể né sang một bên rồi dùng đá liên tục nện vào người gã.

"Chết đi, chết đi, chết đi..." Cơ Phát dường như hóa điên, miệng liên tục gào thét "Các người nên chết hết đi!"

"Aaaa!! Giết chết các người!"

Hoàng Vệ Bình nhanh chân chạy tới kéo Cơ Phát ra, sau đó sợ hãi ôm người vào lòng "Tiểu Phát, em bình tĩnh lại."

Cơ Phát không ngừng giãy giụa, ánh mắt nhìn tên cầm đầu như muốn lốc xương gã ra vậy "Buông ra! Tôi phải giết chết hắn! Giết chết bọn khốn đó!"

Hàn Diệp nhanh chân ngồi xổm xuống che đi tầm mắt của Cơ Phát, lúc này mới có thể làm cho anh không còn kích động nữa.

"Tiểu Phát, là anh đây, là anh trai đây." Hoàng Vệ Bình ôm chặt thân thể gầy yếu của Cơ Phát, tay vuốt ve tấm lưng như muốn trấn an người trong lòng.

Cơ Phát khóc nức nở đến đáng thương, thân thể cuộn tròn nằm trong vòng tay ấm áp của Hoàng Vệ Bình.

"Anh ơi..."

"Anh đây."

Chỉ hai chữ của Hoàng Vệ Bình vậy mà có thể làm cho Cơ Phát an tâm hơn rất nhiều, khác với vẻ xa lạ trước đây.

Còn nhớ ngày hôm đó, khi Cơ Phát thân thể đầy máu, nỉ non gọi 'Anh ơi', Hoàng Vệ Bình chỉ tùy tiện trấn an vài câu, không hề có một chút tình cảm nào, khiến cho Cơ Phát thương tâm vô cùng.

Hiện tại thì tốt rồi, anh ơi...

Tốt rồi...

"Anh ơi... hắn đã giết chết mẹ... em báo thù được rồi, gã chết rồi ha ha ha..."

"Tiểu Phát..." Hoàng Vệ Bình đau lòng không thôi, em trai của anh...

Cơ Phát vừa khóc lại vừa cười được một lúc, rồi gục đầu lên vai Hoàng Vệ Bình, mơ hồ ngất đi. Lúc này Hoàng Vệ Bình mới phát hiện, sau lưng Cơ Phát có dòng nước nóng hổi làm ướt cả bàn tay anh, ánh mắt anh dần cứng lại, bàn tay run rẩy chậm chạp đưa lên.

Máu...

Hàn Diệp và Lâm Thâm cũng nhìn thấy, sắc mặt tái xanh, Lâm Thâm nhanh hơn một bước di chuyển cả người Cơ Phát lên để xem xét vết thương.

Vết thương tương đối nghiêm trọng, máu chảy không ngừng, cả người Cơ Phát cũng lạnh ngắt không còn chút huyết sắc.

"Tiểu Phát! Tiểu Phát, em mau tỉnh dậy, đừng làm anh sợ."

Hàn Diệp cũng đau lòng không kém, cậu nắm chặt lấy tay anh, giống như muốn truyền cho anh toàn bộ hơi ấm của mình.

Lâm Thâm nhíu mày đá Hàn Diệp một cái "Bây giờ không phải là thời gian thương tâm, mau gọi cấp cứu."

Hắn nói xong lại chạy vào nhà kho một vòng, tìm được tấm vải trắng trở ra rồi đơn giản làm một vài động tác sơ cứu, cầm máu cho Cơ Phát.

Cũng may là còn kịp, nếu không hậu quả thật sự không thể tưởng tượng.

Cơ Phát sau hôm đó liền lâm vào hôn mê, tất cả thông số đều bình thường, vết thương cũng không còn nghiêm trọng nữa, nhưng anh qua hơn một tháng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Bác sĩ có nói rằng, có lẽ là do chấn thương tâm lí, Cơ Phát không muốn đối mặt với hiện thực nên đã chọn cách phong bế chính mình, điều duy nhất có thể làm lúc này chính là chờ đợi, chờ Cơ Phát tự mình quay lại.

Hoàng Vệ Bình biết được điều này liền ở lì bên cạnh Cơ Phát hai ngày hai đêm, thức ăn cũng không hề đụng tới, nếu anh nhận ra sớm hơn, thì Cơ Phát sẽ không thành dáng vẻ như vậy...

Tất cả đều là lỗi của anh.

Anh không ngừng tự trách chính mình.

Nhưng không lâu sau đó, Hoàng Vệ Bình liền bị Lâm Thâm cường ngạnh ép về nhà, cũng không biết hắn đã dùng cách nào mà khiến anh ngoan ngoãn ăn uống tắm rửa, và hứa sẽ không như vậy nữa.

Cuối cùng, ba người họp mặt với nhau, quyết định thay phiên chăm sóc Cơ Phát cho đến khi người tỉnh lại, ít nhất sẽ không để anh tỉnh lại trong cô độc với bốn bức tường mà không có một người nào bên cạnh.

......

Thời gian trôi qua tương đối nhanh, tóc Hoàng Vệ Bình đã dài hơn trước rất nhiều, đôi khi lại nhìn ra được một nét dịu dàng xinh đẹp, Lâm Thâm thích chết dáng vẻ này của anh, mỗi lần làm chuyện đó đều sẽ ôn nhu giúp anh vuốt mái tóc ướt đẫm, rồi cùng nhau đạt đến cao trào.

Nghĩ đến đó anh liền không nhịn được bật cười, Lâm Thâm đã đi công tác mấy ngày, anh vừa thức dậy đã nhớ đến hắn rồi, không biết mình sẽ trải qua một tuần không có hắn bên cạnh như thế nào đây.

Cách vách đột nhiên truyền đến tiếng cạch cạch, Hoàng Vệ Bình nghi hoặc xuống giường rồi đi sang phòng bên cạnh nhìn xem.

"Tiểu bảo bối của anh hôm nay thức sớm thế?" Hoàng Vệ Bình cười cười bước đến chỉnh lại mái tóc rối bù cho Cơ Phát.

"Ưm, hôm nay là chủ nhật, Tiểu Diệp Diệp nói sẽ mang em đi chơi." Cơ Phát dụi hai mắt đỏ bừng, trông có vẻ vẫn còn đang say ke, chưa có tỉnh hẳn.

"Đến đây, anh giúp em thay quần áo."

Cơ Phát ngoan ngoãn nhảy xuống giường, sau đó liền đem toàn bộ giao cho Hoàng Vệ Bình, chính mình chỉ việc đứng yên một chỗ.

Hoàng Vệ Bình lựa chọn quần áo khá dày dặn, quấn Cơ Phát y như một cục bông trắng mềm, còn thắt thêm một chiếc khăn choàng màu kem nhẹ nhàng.

Cơ Phát chun mũi bĩu môi "Nóng..."

"Ngoan, trời bắt đầu lạnh rồi, không mặc ấm một chút sẽ bị cảm." Hoàng Vệ Bình vừa nói vừa vuốt vuốt tóc Cơ Phát.

Từ ngày Cơ Phát tỉnh lại thì đã trở thành một bộ dáng như thế này, y như một đứa trẻ mới lớn, ngay cả tự chăm sóc bản thân cũng làm không được.

Hoàng Vệ Bình cảm thấy cũng không tệ lắm, ít ra Cơ Phát sẽ không bao giờ nghĩ đến quá khứ đau buồn kia nữa, sau này đều sống trong tình yêu thương của anh trai và người yêu.

Họ sẽ giành thứ tốt nhất để bù đắp cho những tổn thương mà Cơ Phát phải gánh chịu trong mấy năm nay.

Trong lúc đợi Hàn Diệp đến nhà, Cơ Phát lại ôm Hoàng Vệ Bình làm nũng một trận khiến anh đau đầu không thôi.

"Anh ơi, anh ơi, Tiểu Phát muốn ăn kem."

"Không được, lần trước em ăn kem, hôm sau liền bị sốt cao, không nhớ sao?"

Cơ Phát giả ngơ lắc đầu, sau đó đó ủy khuất gật đầu "Thế ăn gà rán thì sao, em thèm a."

"Gà rán rất nóng."

Cơ Phát không được như ý nguyện liền long lanh nước mắt nhìn anh, tỏ vẻ mình đang rất buồn, cần được dỗ dành.

"Ngoan một chút, Tiểu Diệp sắp đến rồi."

Vừa nói xong liền nghe thấy tiếng chuông cửa, là Hàn Diệp, Cơ Phát ngay lập tức nhào vào lòng cậu mà mách lẻo.

"Tiểu Diệp Diệp, anh muốn ăn kem nhưng anh trai không cho, anh muốn ăn gà rán, anh trai cũng không cho. Em mau nói với anh trai cho anh ăn đi."

Hàn Diệp ôm cục bông mềm mềm trong lòng, rồi cười nói "Hay em mang anh đi ăn sủi cảo nhé?"

"Sủi cảo là thứ gì? Có ngon hay không?"

"Ngon, ngon hơn cả kem và gà rán."

Cơ Phát nháy mắt vui vẻ trở lại "Ăn, anh muốn ăn sủi cảo."

"Được, được, mang anh đi ăn."

Hoàng Vệ Bình bất lực thở dài, chỉ có Hàn Diệp mới có thể dỗ ngọt được Cơ Phát.

Anh đưa cho Hàn Diệp túi đồ cá nhân của Cơ Phát mà anh đã tự mình chuẩn bị, sau đó cười nói "Đi chơi cẩn thận."

----------

Chuẩn bị tới cặp chính Tuấn Triết rồi ẹ 🤧

Xong fic này mình sẽ viết chiếc fic mạt thế, xác sống, lấy cảm hứng từ Ngôi Trường Xác Sống nhưng hoàn toàn khác về nội dung nhé 🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top