ZingTruyen.Top

Vuong Nhat Bac Tieu Chien Vong Tien Dong Nhan Van Chung Ta

"People say we shouldn't be together
We're too young to know about forever
But I say they don't know what they talk, talk, talkin' about

'Cause this love is only getting stronger
So I don't wanna wait any longer
I just wanna tell the world that you're mine boy"

[Người ta nói đôi ta không nên ở bên nhau

Rằng ta còn quá trẻ để nhận thức thế nào là mãi mãi

Nhưng em nói rằng họ chẳng biết họ đang nói gì đâu

Vì tình yêu đôi ta sẽ ngày càng sâu đậm

Em không muốn chờ đợi thêm một giây nào nữa

Và muốn nói cho cả thế giới rằng anh là của em]

Giọng hát trầm ấm của Vương Nhất Bác truyền qua loa điện thoại. Tiêu Chiến lặng lẽ giương cao khóe môi. Từ hôm đàn guitar ấy, Vương Nhất Bác luôn dùng cách riêng của cậu mà thể hiện tình cảm với anh. Mỗi ngày sẽ là một bài hát qua di động, vừa vặn hôm nay là "They don't know about us".

- "Hình như hôm nay em có hơi sai sai rồi..." Anh nói.

- "Sai gì cơ?" Cậu hỏi lại.

- "Có ai nói đôi ta không nên ở bên nhau đâu." Tiêu Chiến vốn rất nhạy cảm, những người làm nghệ thuật luôn như thế nên ban nãy anh có tự mình dịch mấy câu hát của Vương Nhất Bác, càng dịch càng thấy không đúng.

- "Anh có thể chú ý mình câu cuối không?" Tâm hồn cậu lúc này chỉ muốn yên lặng nằm xuống, đắp chăn, ngủ một giấc, mặc kệ cái người thiếu hụt EQ trầm trọng này đi.

- "Ừm... Cho thế giới biết à..."

- "Đúng, em chỉ hận không hét lên được thôi!"

- "Vậy... Mai về nhà anh chơi Trung Thu đi." Được, nếu không cho cả thế giới biết, thì bố mẹ anh cũng phải biết thôi.

- "Tất nhiên rồi, mẹ anh mời em mà." Vương Nhất Bác nói, kèm theo điệu cười rất gợi đòn.

- "Lại bắt đầu đúng không???"

- "Không, không, không, ai dám bắt nạt Tiêu lão sư chứ!"

Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến nghe vậy chỉ bất lực cười, bạn nhỏ này càng ngày càng nhanh miệng rồi.

- "Thật ra bài hát kia của em không sai." Cậu nhẹ giọng.

- "Ừ,.. Anh biết, tình yêu ta sẽ càng sâu đậm, còn họ chẳng biết gì về chúng ta cả." Tiêu Chiến hát lại lời hát đó, khóe mắt anh có chút cay cay, tình yêu đồng tính vốn dĩ là khổ sở như vậy, đời này có người chịu hiểu mình như thế, quá đủ rồi.

- "Anh để điện thoại vậy nhé, anh ngủ rồi em sẽ cúp máy sau" Giọng Vương Nhất Bác có chút khàn đi, cũng chẳng giấu, giờ này như có một khối đá đè chặt ngang cậu, có đánh đổ mãi cũng chẳng chịu rời đi.

Cậu sẽ đối xử với bố mẹ anh thế nào? Họ sẽ đối xử với cậu ra sao? Sẽ vẫn yêu thương anh chứ? Hay là tình yêu này sẽ đi về đâu? Mọi chuyện bên ngoài vẫn diễn ra bình thản, chỉ Vương Nhất Bác mới hiểu bên trong bản thân mình đang điên cuồng gào thét đến thế nào thôi. Cậu áp tai vào di động, lắng nghe từng nhịp thở của đối phương, ở đầu bên kia thi thoảng sẽ truyền qua tiếng thở dài khe khẽ. Bàn tay đang nắm cốc cà phê nóng rát cũng theo đó mà lạnh lại. Cách một bức tường mà không thể ôm anh, cách một bức tường mà không thể cho anh hơi ấm, cách một bức tường mà không biết nước mắt anh đã chảy hay chưa. Cũng chỉ vì cách một bức tường như thế, chúng ta đều không biết bản thân đang đau khổ thế nào.

Mãi đến khi nhịp thở ổn định lần lượt truyền qua, chạm đến tâm tình người con trai 22 tuổi, chắc có lẽ anh đã ngủ rồi, hy vọng ngày mai tỉnh dậy, anh vẫn lại là anh, em vẫn lại là em, không đớn đau, không thương tổn.

- "Chiến ca, đệ đệ yêu anh." Giọng nói trầm ấm của Vương Nhất Bác xen giữa lớp đèn mờ trong phòng ngủ, cậu đưa tay nhấn nút kết thúc cuộc gọi, từng tiếng tút tút não lòng truyền tới, chàng sư tử hạ bớt độ sáng đèn huỳnh quang, nặng nề bước vào giấc ngủ.

Sáng sớm, Tiêu Chiến gõ cửa nhà Vương Nhất Bác, Lam Hy Thần mắt mũi tèm lem mở ra cho anh:

- "Sáng tốt lành!"

- "Cảm ơn anh, sáng tốt lành!" Tiêu Chiến lịch sự đáp lại, Lam Hy Thần chỉ tay vào trong, ý bảo anh tự vào gọi cậu, cũng chẳng trách được, giờ này quá sớm đối với đồng hồ sinh học của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến vào phòng, người này đã ngủ thoát y thì thôi đi, bây giờ còn lật tung hết chăn ra ngoài...

- "Vương Nhất Bác mau dậy." Anh lay lay một hồi, Tiêu Chiến vốn cũng nghịch ngợm từ bé nhưng bản chất lại vô cùng dịu dàng, chính là kiểu người ôn nhu như nước. Mà như anh đã nói, ôn nhu đời này chỉ dành cho người anh yêu mà thôi, vừa vặn Vương Nhất Bác là người đó.

Cậu ngái ngủ ngồi dậy, cái mặt xị ra một đống trông rất đáng yêu, anh không cầm lòng được mà cúi xuống nhìn cậu:

- "Vương Điềm Điềm online rồi sao? Đi nhé, Về Trùng Khánh với anh nhé."

Vương Nhất Bác thấy anh cũng khéo lại ôm ôm vài cái cho đủ, ai bảo anh mềm như thỏ con làm gì, mỗi cái có chút móng thỏ nướng than đi, nhưng không sao, cậu đây chính là thính tóc ngắn, da đen, phát sáng, lớn tuổi. Chuyến bay khởi hành lúc 3h sáng, hai người chuẩn bị xong lập tức ra sân bay, hai bàn tay đan xen giữa chốn đông người, từng cử chỉ, từng lời nói chính là không hề giấu giếm – " I just wanna tell the world that you're mine" Đến Trùng Khánh cũng đã là chuyện của một chuyến hành trình dài, sân bay Trùng Khánh cũng đông như Lạc Dương ngày đó vậy, nhưng đánh mắt tìm mãi vẫn không ra bóng hình mẹ Tiêu, bàn tay anh siết chặt, Vương Nhất Bác biết, cậu cũng lặng lẽ nắm lấy đôi tay lạnh lẽo kia, hy vọng chủ nhân nó có thể bình bình an an, mỗi ngày vui vẻ.

- "Mọi lần mẹ đều tới đón anh." Anh nói, cậu nghe thấy tâm tình hoảng loạn của anh đang tồn tại lúc này.

- "Nhìn em... Chúng ta sẽ về nhà, sẽ không có chuyện gì xảy ra hết." Cậu xoay anh lại đối diện mình, nhìn sâu vào đôi mắt đó, thẳng thắn, trần trụi.

Trên giao lộ rộng lớn, có hai đôi vai đang kề cạnh, hai đôi tay đang nắm chặt, hai đôi chân nhịp bước song song.

Về nhà của Tiêu Chiến, cũng không khác lắm so với nhà Vương Nhất Bác, nơi cánh cửa gỗ, anh nhẹ nhàng đặt tay gõ. Căn nhà này vốn là anh thích về thì về, nhưng xem ra lần này phải gõ cửa thật rồi. Mẹ Tiêu đẩy ra cánh cửa gỗ đã phủ sớm một tầng rêu phong dưới đáy, Tiêu Chiến đỏ hoe mắt nhìn mẹ, bà chỈ nhẹ nhàng nắm tay hai người, im lặng dẫn bước vào nhà. Ba Tiêu ngồi trên sô pha đọc báo, đối diện ông là cái lò sưởi cũ dần tỏa khói bay bay ra bầu trời phía trên.

- "Ba à..." Anh nhỏ giọng gọi, ba Tiêu bỏ tờ báo nghệ thuật xuống, không biết trong mắt anh thôi hay tất cả mọi người, ba dường như đã già đi nhiều lắm rồi.

- "Đưa cậu ấy vào đây ngồi đi con..." Ông nói, hai người bước vào, ba Tiêu cũng giống mọi người đàn ông khác, có khắt khe, cũng biết vui vẻ, duy vậy vẫn cảm thấy nét buồn buồn tại đống lửa quanh co.

- "Vòng vèo mãi, vẫn là nên hỏi thẳng thì hơn, hai đứa... thực sự muốn vậy chứ?" Không khí chững lại một nhịp, im lặng mãi đến khi Vương Nhất Bác lên tiếng:

- "Vâng... Chiến ca và cháu... đúng như vậy."

Tiêu Chiến chỉ cúi đầu gật nhẹ một cái, nói anh dũng cảm là không đúng, anh biết bản thân mình nhút nhát đến mức nào mà, ba mẹ là người anh yêu nhất, anh vậy mà lại làm tổn thương họ.

- "Được rồi, Nhất Bác, hai đứa sau này phải sống thật tốt, con đường này khó đi, cùng nhau mà bước tiếp, thời đại giờ đây cũng khác rồi, thế hệ như chúng ta cũng chẳng quản được nhiều thế nữa... Hai đứa thích vậy, thôi thì cứ vậy đi." Ba Tiêu chậm chạp nói, những lời này ông phải sắp xếp lắm mới có thể bộc bạch ra, ông thương con mình, nhưng thú thật đến tận bây giờ vẫn không thể xác định rốt cuộc con ông có lựa chọn đúng hay không, đời ai người đó quyết, hy vọng không sai lầm.

Đôi mắt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mở lớn, dễ dàng vậy sao? Thực sự sao? Nơi lò sưởi rực lên ánh lửa hồng, mẹ Tiêu bưng khay bánh trung thu từ bếp ra, thấy cảnh đó, bà chỉ cười nói:

- "Có thêm một đứa con trai vẫn hơn là mất đi một đứa, Nhất Bác, sau này nhất định hai đứa phải chăm sóc nhau thật tốt."

Khóe mắt Tiêu Chiến đỏ sọng cuối cùng cũng chảy ra từng đợt nước mắt, anh xin lỗi, anh cảm ơn, anh chỉ biết thời khắc này vô cùng hạnh phúc, cảm giác như có trong tay mọi thứ, không phải mơ mà là thật, đột ngột làm cả đời vui vẻ. Ba Tiêu cười anh đã lớn còn hay mau nước mắt, ông cắt bánh trung thu, nhân trứng muối tượng trưng cho đoàn tụ vui vẻ, cả đời bình an, hạnh phúc tròn đầy. Thế nhưng nơi lò sưởi đối diện họ lúc này của mấy tiếng trước, có một người chồng đỏ mắt ôm người vợ nhỏ bé nước mắt lăn dài.

Tối đến Trùng Khánh vốn địa hình nhiều núi, ba mẹ đã đi cùng hội bạn, nên Tiêu Vương quyết định mang lều bạt lên núi ngắm sao. Nơi này vốn cao nên chỉ có hai người họ, chuẩn bị xong xuôi, Tiêu Chiến đốt lên một đống lửa hồng, anh tựa mình vào chạc cây cổ thụ sau lưng, khẽ ngâm nga giai điệu cũ:

"Hạnh phúc chỉ còn nhỏ giọt như thời khắc cuối cùng của chiếc đồng hồ cát
Anh chỉ biết mở đôi mắt, nhìn từng khoảnh khắc ngọt ngào khi có em..."(*)

Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh anh, lắng nghe giai điệu nọ, cậu cũng khe khẽ cất tiếng hát, cậu không thuộc bài này, cũng không thích dòng nhạc này, nhưng bây giờ lại đặc biệt chăm chú, có lẽ bởi quá giống hai người chăng?

- "Em yêu anh!"

Vương Nhất Bác nói rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Tiêu Chiến, dịu dàng như nước, rồi từng bước cắn mút đôi môi anh, anh hé miệng đáp lại cậu. Dường như không đủ, Vương Nhất Bác đưa tay đặt sau gáy anh, ép cho nụ hôn nồng nhiệt hẳn, còn anh vòng tay qua cổ cậu, thẳng thắn đòi hỏi, không chút kiêng dè. Đốm lửa bập bùng hắt từng tia sáng qua mọi góc cạnh, Vương Nhất Bác đưa lưỡi tìm kiếm sâu hơn trong khoang miệng Tiêu Chiến, anh phối hợp cuốn lấy cậu. Tựa đóa hồng nhung và con rắn hồ mang nhỏ, dễ dàng trêu đùa, dễ dàng khiêu khích cùng bóp chết đối phương. Cậu luồn cánh tay còn lại mở ra từng cúc áo anh, giữa vùng ngực trơn nhẵn liền cố ý xoa nắn, Tiêu Chiến lần này cũng không mẫn cảm như trước kia nữa, hoặc có lẽ bức tường thành cuối cùng xây nên đã bị đập đi rồi, mặc kệ Vương Nhất Bác thao túng. Cho đến khi cậu mở ra chiếc thắt lưng nơi eo anh, kéo xuống cái khóa quần kim loại... Đoàng đoàng vài tiếng, là pháo hoa trên trời, từng chùm từng chùm bay cao, thức tỉnh hai tâm hồn hoang dại. Hàng chục ngọn đèn trời bay lên, đầy lời chúc yêu thương, hy vọng nhắn gửi. Xa xa đâu đó có chiếc đen vẽ hình chú thỏ trắng:

"Mong rằng Bác Quân Nhất Tiêu mãi mãi bên nhau, ba mẹ yêu con <3"

Toàn bộ thu vào mắt hai người, mọi chuyện ban nãy đều không tiếp tục nữa, chỉ có hai con người đơn thuần ôm hôn giữa sắc trời rực rỡ.

Lảm nha lảm nhảm:

Xin lỗi bà con, tận hơn 19h tối nay tôi mới viết chương này đấy ạ, deadline dí cho sml luôn :(( Trung thu cái gì, Trung thu chính là bị fic dí :))

(*) Anh không muốn bất công với em – Lưu Đức Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top