ZingTruyen.Top

Wanna One Fanfiction Xin Chao Daniel

ngày cuối của kì nghỉ hè, giữa cái lườm đầy yêu thương của mặt trời kính mến, tôi phải lết cái mông đến công tỉ để xin sang bộ phận khác, không thì nghỉ làm luôn cũng được. vào học rồi tôi biết phải làm sao?

đến công ti, người đầu tiên tôi gặp là daniel. cả tháng nay tôi theo lời chị hana chuyển đến làm nhân viên makeup cho một nghệ sĩ nam khác trong công ti, vì chị nói anh daniel dễ hầu nên cũng không cần sa tăng chạy việc làm gì. thế là tôi chuyển sang makeup cho một nghệ sĩ khác vậy đấy

" nhóc chaeyoung!" anh vừa nhìn thấy tôi đã lôi ngay tôi vào trong thang máy ngắm nghía.

" chào anh, kang daniel"

tôi lễ phép chào anh. cả tháng đấy tôi suy nghĩ lại thì tôi cũng không nên thân quá với anh một cách vô lí vậy nên là tôi sẽ gọi anh là kang daniel. tuần trước tôi đi chơi cùng anh để anh cảm ơn tôi vụ chăm anh đợt anh ốm. hôm đấy tôi với anh rất vui, vui quá đà nên lỡ có 1,2 lần skinship gì đấy. Thế là, tôi nghĩ mình nên giữ khoảng cách với anh thì hơn. Tôi sợ là mình sẽ lỡ thích người mình không nên thích mất.

" đừng gọi anh như thế..." Anh nhíu mày

" vâng, em hiểu rồi" tôi gật đầu lễ phép với anh

Anh khó chịu nhìn tôi rồi ấn nút dừng thang máy. Anh nắm lấy vai tôi rồi quay tôi 180 độ. Chóng mặt quá nên tôi hét lên

" dừng lại đi kang daniel!"

Mặc dù tôi hét lớn như vậy, anh vẫn không có đừng lại, tôi đành phải bám chặt lấy vai anh

" yah, anh bị sao đấy daniel!"

Anh nhìn tôi một lúc rồi lại quay tôi như chong chóng. Tôi bỗng nhiên hiểu ra gì đó, tôi hạ giọng xuống nói với anh

" được rồi daniel, em sẽ không mặc áo của anh đến công ti nữa đâu, được chưa? Dừng lại đi, em chống mặt lắm rồi"

tôi nói xong, anh quả nhiên là dừng lại thật. xì, đúng là ki bo. đã nói là cho tôi rồi mà tôi mặc áo của anh anh lại tỏ thái độ. nhưng mà tôi thấy anh lại sắp giống thằng jaehyun rồi. tôi vừa nói xong anh lại ôm, mặt cười khềnh khệch như thằng dở hơi vậy. tôi khó hiểu, nhưng cũng không hỏi, vì tôi không muốn để tâm quá đến anh nữa. 

một lúc sau, anh ngừng cười rồi nhìn chằm chằm tôi. bỗng nhiên, anh ngã khụy xuống đất rồi im lặng không nói gì, cũng không cử động. tôi hoảng sợ, chạy vụt đến chỗ anh, gỡ tay anh ra thì thấy mặt anh vừa đỏ vừa nóng, chắc anh phải luyện tập cả đêm hôm qua chứ chẳng chơi.

" này daniel, anh luyện tập cả đêm hôm qua đấy à? đừng có mà như thế, sức khỏe là chính"

anh nhìn tôi rồi mỉm cười.

tôi cảm giác như tim mình lại đập lệch thêm một nhịp.

" em không mặc áo của bạn em à?"

" hả? à không... em giặt rồi, mà mặc áo anh thoải mái lắm nên em mới lôi ra,... xin lỗi anh nhé"

anh với tôi lại chìm vào im lặng. chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy một lúc, rồi anh đứng lên, cũng tiện tay kéo tôi dậy từ dưới đất

" cảm ơn nhé!" anh cười nhìn tôi làm tôi khó hiểu

" ý anh là việc em chăm anh lúc anh ốm á? không sao, em muốn làm mà" 

tôi ngờ nghệch trả lời anh. thực ra thì tôi cũng chả biết anh đang nói về cái gì đâu, nhưng mà ngoài vụ đấy thì anh còn cảm ơn tôi cái gì được nữa, chả lẽ lại giống cái thằng hâm kia, cảm ơn vì tôi mặc áo nó?

tôi quay sang, ấn thang máy lên tầng 3. chắc giờ này chị hana cũng đang ở đấy. 

" phù, nguy hiểm thật!" vừa ra khỏi thang máy, tôi vỗ ngực bồm bộp rồi thở phào nhẹ nhõm

" nguy hiểm gì?" 

giọng nói của anh vang lên từ sau lưng tôi làm tôi giật bắn cả người. phải rồi, tôi quên mất là địa bàn của anh cũng nằm ở tầng 3. tôi chưa kịp quay sang trả lời anh thì đã có một bàn tay to lớn vỗ nhẹ ở sau lưng tôi

" đỡ tức ngực chưa?" 

daniel vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa lưng tôi.

thực sự là nếu tôi mà biết trong lòng anh nghĩ gì lúc này thì chắc chắn sẽ chỉ vào mặt anh hét lớn :" anh mới nguy hiểm đấy, kang daniel!"

sau khi tôi đi nói chuyện với chị hana thì chị đồng ý cho tôi nghỉ tạm thời. chỉ là nghỉ tạm thời thôi nhé. vì chả biết làm sao tự nhiên tôi vừa làm cho cậu ca sĩ kia có một tháng thì cậu ta lại bị giáng làm thực tập sinh. nghe nói là có dính dáng đến vụ tiết lộ thông tin gì đấy. nhưng không hiểu sao tôi cứ có cảm giác cậu ta vì tôi nên mới bị thế, vì tôi vốn đã mang tiếng là sao chổi.

tầm mấy tháng sau, cuộc sống của tôi cứ trôi qua bình thường như thế, đi học, đi làm, đi về nhà. dạo này tôi cứ quái quái kiểu gì ấy. mỗi lúc mà tôi rảnh đầu óc ra một khắc là tôi lại nghĩ đến việc muốn gặp anh. thật điên mà!

chị hyebin sau một thời gian lặn mất tăm mất tích thì bây giờ đã có người yêu rồi. anh người yêu kia nghe nói là cùng khoa với chị ấy. ban đầu chỉ là một mình chị ấy crush anh kia thôi, mà hai người còn chả được tiếp xúc nhiều. thế là chị ấy cứ qua mượn tôi thằng jaehyun rồi lượn lờ trước mặt anh kia. ban đầu tôi còn nói là có lượn nữa hắn cũng chả ghen cho đâu. ai ngờ cuối cùng anh ta ghen thật. nghe chị ấy kể là ban đầu hắn cũng chả quan tâm, nhưng có một lần chị ấy đứng ra bảo vệ ý kiến của hắn trước toàn khoa, thế là từ lần đấy chị hyebin với thằng jaehyun mà lượn lờ trước mặt hắn là đầu hắn đã muốn nóng đến mức nướng được thịt luôn rồi...

nghe câu chuyện của chị hyebin, tôi lại bắt đầu suy nghĩ đến một vấn đề viển vông...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top