ZingTruyen.Top

Wanna One Fanfiction Xin Chao Daniel

sáng hôm nay tôi dậy rất sớm, vì phải kiểm tra lại sân khấu của V hearbeat nữa. thực sự chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà một đứa làm ở công ti quảng cáo nhưng tôi tự nhiên dính vào cái V heartbeat này nữa, thực sự là rất không liên quan đến nhau luôn ấy.

trước khi đến nhà hát hòa bình thì tôi đi đến bệnh viện một chút để thăm ông việt. 2 năm trước khi đang làm việc ông việt bị tai nạn, đến bây giờ vẫn trong tình trạng người thực vật, không biết bao giờ mới tỉnh dậy.

tôi chỉ có thể nán lại bệnh viện một lúc vì còn phải đến nhà hát hòa bình kiểm tra lại một lượt. hôm nay chúng tôi phải tổng sân khấu lại một lần trước khi các nghệ sĩ trình diễn vào ngày mai, tôi thì còn được giao hẳn trách nhiệm chuẩn bị cho các nghệ sĩ k-pop luôn, vì tôi biết tiếng hàn mà.

" đến bài diễn của ong seungwoo rồi mà vẫn chưa thấy anh ấy đâu nhỉ" đạo diễn sân khấu đi đi lại lại bên dưới khán đài " nhi ơi, em đến phòng chờ thứ 2 gọi ong seungwoo nói là đến phiên cậu ấy rồi nhé" đạo diễn gọi tôi ra nói nói rồi quay đi

tôi ngạc nhiên. ong seungwoo? tôi không ngờ anh sẽ về V hearbeat tháng này cơ đấy. tôi tuy bất ngờ nhưng cũng vội vã đi đến phòng chờ thứ 2 gọi seungwoo. khi đến nơi, tôi khẽ gõ cửa, nhưng mãi vẫn không thấy ai lên tiếng. đến lần thứ hai gõ cửa vẫn thế, tôi mới lên tiếng hỏi xem có ở bên trong không thì nghe thấy giọng của seungwoo cất lên. khi chắc chắn là giọng của seungwoo, tôi định mở cửa vào luôn thì thấy cánh cửa mở ra làm tôi mất đà ngã vào lồng ngực rắn chắc của ai đó. tôi nghĩ là seungwoo nên ngại ngùng lui ra đằng sau rồi bắt đầu thông báo với anh bằng tiếng hàn

" bây giờ sân khấu của bọn em đã chuẩn bị xong, anh có thể ra thử rồi"

" lee chaeyoung?" 

nghe thấy chất giọng trầm quen thuộc, tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên thì thấy daniel đang đứng ở trước cửa, seungwoo thì ló đầu ra từ bên trong tươi cười vẫn tay với tôi. 

" daniel?" tôi trợn to mắt lên nhìn anh, tại sao anh lại ở đây?

anh cười khẩy rồi đi lướt qua tôi. anh xỏ tay vào túi quần, chậm rãi đi về phía hành lang ở đằng sau. tôi bất động đứng một chỗ, vừa nãy khi anh đi qua có bỏ lại cho tôi một câu

' chơi tôi có vui không?'

tôi chỉ ú ớ với seungwoo mấy câu rồi đuổi theo daniel, nhưng đi được một đoạn tôi mới phát hiện anh đã không thấy đâu rồi. tôi ngồi sụp xuống bậc cầu thang, nước mắt dần chảy ra ở khóe mắt, miệng liên tục lẩm bẩm gọi tên anh...

                                                                           *

" con bé này ở đâu nhỉ..." 

linh vừa đi vừa ngó nghiêng khắp nơi. cô vẫn như bình thường mặc áo phông quần bò, chiếc cổ trắng nõn của cô càng tôn lên vẻ đẹp của chiếc vòng cổ bạc cô đeo.

" hmm...ra đa tìm bạn thân thông báo không phát hiện mục tiêu trong tầm ngắm..."

 linh xoay người đi thụt lùi về đằng sau, bỗng nhiên cô va phải ai đó làm cô ngã bật ra đằng sau. linh đứng dậy phủi người, quay lưng khởi động cơ miệng định mắng người thì người đàn ông trước mắt làm cô đứng hình. cô đỏ mặt, tim đập nhanh đến lạ. là kang daniel!

" này, đi đứng cẩn thận chứ" 

anh khó chịu nhìn người con gái trước mặt, định nói cả một tràng để xả cơn điên, nhưng khi nhìn đến chiếc vòng cổ kia anh lập tức im bặt. anh tiến đến kéo chiếc nhẫn ở trên vòng cổ ra xem, khi nhìn thấy chữ kí của mình anh còn bất ngờ hơn nữa.

" chiếc vòng cổ này của cô?"anh chỉ vào cổ linh nói

" đúng vậy" linh khó hiểu nhìn daniel

" cô... là cô nhi đúng không?"

" sao anh biết được?" 

linh ngạc nhiên hỏi. lần đầu tiên gặp kang daniel mà anh lại biết được thân thế của cô,cái này có thể gọi là duyên phận không? chiếc vòng cổ này là của nhi cho cô nên bây giờ nó đúng là của cô thật, nhưng kang daniel sao lại có hứng thú với cái vòng cổ này?

" hãy giữ liên lạc nhé, mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau" 

anh mỉm cười, gõ số điện thoại của mình vào máy của linh, sau đó bỏ đi. linh đứng đó đơ như bức tượng, mặt đỏ ửng, tim cô vẫn đập liên hồi như đó con ngựa đang chạy loạn trong đó vậy.

                                                                                 *

tôi vẫn ngồi ở hành lang, dựa đầu vào lan can. tôi không khóc nữa nhưng mắt tôi nó sưng húp lên rồi, nên tôi rất mỏi. tôi nhắm mắt lại, cảnh tượng lúc nãy lại tái hiện trong đầu làm tôi khó chịu. tôi lại mở mắt ra, vỗ vài cái vào má rồi lại nhắm mắt lại, khuôn mặt anh khi ấy lại hiện lên một lần nữa. tôi nhíu mày, bỗng nhiên có gì đó lành lạnh áp vào má làm tôi giật mình mở mắt ra. ngay khi ánh sáng vừa chạm đến, tôi liền nhìn thấy seungwoo đang cười hiền trước mặt mình, anh dúi vào tay tôi một lon coca rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.

tôi cười nhận lấy lon nước, dùng hơi lạnh của nó đắp lên mắt một lúc rồi mới mở ra uống

" vừa khóc xong đấy hả?" anh nhẹ nhàng hỏi tôi

" vâng..."

anh cười hiền rồi ngẩng đầu lên nhìn vào trần nhà. có lẽ lúc nào anh cũng như thế này nhỉ, nhẹ nhàng giống như thần tiên vậy, à, tất nhiên là trừ một số trường hợp rồi.

" thật ra ấy, daniel nó không ghét em như em nghĩ đâu"

"..."

tôi cúi gằm mặt, im lặng không nói gì. seungwoo thì vẫn nhìn tôi cười hiền như vậy.

" nhưng nó hận em"

anh nói, tôi liền ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh. anh vẫn thoải mái mà cười như vậy, giống như câu vừa nãy không phải là anh nói ra. 

cho đến khi tôi uống xong lon coca thì anh mới nói với tôi rằng mọi người bên hậu trường đang tìm tôi từ 1 tiếng trước, tôi mới luống cuống chạy đi, và seungwoo thì vẫn bình chân như vại rồi cười nhe nhởn, làm tôi thật muốn cho anh ăn đập.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top