ZingTruyen.Top

Wanna One Fanfiction Xin Chao Daniel

Sáng hôm sau, tôi dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho buổi nhập học đầu tiên. Hôm qua lúc 10 giờ hơn, chị hyebin tay xách hai túi quần áo to đem đến cho tôi, vì chị bảo tôi là du học sinh mới sang nên chắc không biết chỗ mua quần áo, mà chị cũng biết tôi là cô nhi nên cũng thương tôi.
Sáng nay tôi mặc một bộ quần áo đơn giản, áo phông trắng quần bò, vì tôi nghĩ buổi đầu không nên quá cầu kì, mà tôi mặc đẹp thì cũng đâu có ma nào ngắm đâu. Đang xỏ giầy ra chuẩn bị đi học, tôi lại nhận được một cuộc gọi từ thuê bao lạ
" alo?..."
" anh seongwoo, sao tối qua anh không đến? Em hẹn cả anh jaehwan ra mà cuối cùng cả hai đứa bị anh quản lí mắng. Lâu lắm anh em mới có thời gian gặp nhau mà anh lại không đến..." Tôi vừa nhấc điện thoại lên thì bị xổ một tràng những lời nói vàng ngọc vào tai. Là anh chàng hôm qua
" anh gì ơi, anh nhầm may rồi, tôi không phải seongwoo"
" cô là cô gái hôm qua?" Có vẻ anh ta cũng nhận ra tôi, nghe giọng thì có vẻ thế
" à, vâng"
" cô là bạn gái anh seongwoo đúng không?" Anh ta bỗng nhiên hỏi tôi một câu hỏi làm tôi đứng hình, người này thật biết suy luận
" anh gì ơi, anh nhầm người rồi, tôi không phải seongwoo, cũng không phải bạn gái của ai cả, anh đừng hiểu lầm" tôi nhẫn nhịn giải thích cho tên ngố ở đầu dây bên kia, mong sao anh ta đừng hiểu lầm nữa
" ồ, cho tôi xin lỗi, tôi xin lỗi " rồi phụp, tiếng ngắt điện thoại ở đầu dây bên kia một lần nữa khiến màn hình điện thoại của tôi tắt ngóm. Tôi lại bật điện thoại lên lần nữa để xem giờ... 10 giờ? Thôi chết rồi, tôi muộn mất!

Thế là tôi cầm cặp, phi như bay đến trường. Thật may là nơi tôi ở chỉ cách trường khoảng 5 phút đi bộ, nên khi tôi đến, các anh chị khoá trên vẫn đang phát thẻ cho các tân sinh viên.

Tôi đi đến khu vực khoa của mình, khoa ngôn ngữ và văn học anh. Tôi quyết định sẽ không theo bên y học nữa, kể ra bà xuân nói cũng đúng. Năm đó tôi đã được phẫu thuật hết mức có thể, nhưng mắt tôi cũng không ai chữa được, năm đó ba Việt giúp mắt của tôi vẫn nhìn được bình thường là đã hết mức có thể với đôi mắt của tôi rồi, nên tôi cũng từ bỏ.

Hôm nay chị hyebin hẹn tôi đi ăn trưa. Vì mới nhập học nên cũng không có gì nhiều, sau khi nhận thẻ thì tôi lập tức đi tìm chị hyebin để cùng nhau đi ăn.
Tôi khá thích món tokk nên hôm nay chị hyebin đưa tôi đi ăn tokkbokki truyền thống, sau đó chúng tôi cũng đi về trường, vì cũng không có gì để làm nhiều.
Đang đi bộ vào trường thì bỗng nhiên điện thoại tôi kêu lên. Lại là số lạ. Có khi nào...

"Anh seongwoo..." Đúng hắn ta rồi! Tôi phát điên mất, gọi người yêu thì cứ gọi đi, gọi vào máy tôi làm cái gì, chắc sau lần này tôi phải lưu số anh ta thành "người lạ không tên " mất
" anh lại nhầm máy rồi" tôi khẽ cười. Thôi kệ đi, nhầm máy cũng có cái duyên của nhầm máy mà.

"Ồ, tôi lại gọi nhầm à? Tôi xin lỗi nhé, tại số cô giống số hyung của tôi quá, khác mỗi số 6 với 9 ở đuôi" Lần này anh ta có vẻ không cảm thấy ngạc nhiên vì sự nhầm lẫn này nữa, cũng không vô duyên dập máy mà giải thích cho tôi
"Sao anh không lưu tên của anh kia lại?" Tôi thử nói anh ta lưu tên lại. Như thế cũng không bị nhầm lẫn nữa
" À, vì bận quá nên tôi cũng không kịp lưu, mà tôi cũng thích thế này hơn. Nhớ số thì sẽ ngầu hơn thay vì nhìn tên thuê bao mà đúng không? Haha" anh ta cười khềnh khệch rồi tự khen mình. Đúng là tên trực kỉ
" vậy nhé, lần sau anh nhớ cẩn thận" tôi nói rồi ngắt máy, nếu không. Thì chắc tôi sẽ bị tia lade của chị hyebin hun thành thịt khô mất

Chị hyebin đứng bên cạnh nhìn tôi hí hoáy lưu tên người lại mặt kia vào danh bạ rồi cười gian
" người lạ không tên? Cãi nhau với bạn trai à? Aigoo, bé Chaeyoung nhà ta có bạn trai rồi này, em mới sang Hàn có hai ngày thôi đấy. Chaeyoung đào hoa ghê" chị hyebin nhìn tôi rồi cười hắc hắc nghe giống như mấy tên dê xồm ở đầu hẻm gần cô nhi viện của tôi vậy

" đâu, tại anh này cứ gọi cho người yêu xong lạc sang em đấy chứ. Em lưu lại để nhỡ may anh ta khi gọi nhầm..."
"Chaeyoung à, gọi nhầm nhiều khi cũng là cái duyên đấy, có khi sau này cậu ta lại thành bạn trai của em cũng nên..."

Chị hyebin cứ vừa đi vừa luyên thuyên nào là duyên phận ý trời, nào là có bao nhiêu người lạ rồi cũng yêu nhau... Vừa đi vừa nói, chả mấy chốc chúng tôi đã về đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top