ZingTruyen.Top

[WBK] Những mẩu chuyện thường ngày của chuông gió

3. Nơi anh với em là gia đình

PWWC1967

• Endou và Sakura là anh em.

• Có chút EndouChika ở cuối
__________

1. [Kotatsu và quýt]

Mùa đông ở Nhật thật sự rất lạnh, siêu lạnh, lạnh đến mức chẳng muốn làm gì khác ngoài việc chui trong Kotatsu uống trà ăn bánh.

Sakura cũng vậy, đây là mùa đông đầu tiên nó cảm nhận được sự ấm áp sau khi mẹ mất, ấm đến phát nghiện.

Đôi tay ngắn cũn nhỏ bé của nó với lấy một quả quýt trên bàn, nghe bảo quýt ngọt lắm...

Ẹo, chua điên!

Mới thử có một múi mà Sakura cảm tưởng như sắp hẹo đến nơi rồi, chắc do quả này chưa chín, bỏ thì hơi phí.

"Endou, há miệng ra đi."

"Hả? Ặc- Cái đ*o gì vậy?! Chua vaicalon!!"

Nó nhét nguyên quả quýt chua ngoét vào mồm gã.

"Hehe."

Vì nụ cười bé bỏng của em trai, Endou chấp nhận nếm trải mùi vị cay đắng của cuộc đời. Mẹ kiếp, quýt đ*o gì chua điên.

2. [Người tuyết]

Sakura bị bọc trong lớp quần áo dày cộp, trông tròn xoe như chim cánh cụt vậy. Lạch bạch chạy theo Endou với Chika đi nghịch tuyết, dù điên đến đâu thì vẫn là trẻ con cả thôi.

Có lẽ do tuyết quá dày, đôi chân nhỏ bé của nó bị lún xuống hơi sâu, khó di chuyển. Sakura bị tuột lại, thấy hai đứa nhóc loi choi kia phi như điên, đột nhiên nó có chút bực bội. Thằng bé lấy đà vươn lên nhưng trượt chân, ngã oạch xuống nền tuyết, bộp tiếng rõ vang.

Chika thấy thế liền quay lại định đỡ em nó dậy, ai dè cũng chụp ếch gần đó.

"Vãi l*n nhóc Haru! Takiishi! Cưng có sao không?!" Endou cũng lon ton chạy theo, rồi dập mông cách đó không xa.

Sakura ngượng ngùng ngửa cổ lên khi nghe tiếng động, thấy hai tên nhóc đó đều nằm lăn như mình, nó ngơ ngác nhìn rồi lại bật cười. Endou khoái tiếng cười khanh khách của thằng nhỏ lắm, thấy nó cười lại càng hăng, bám lấy Chika lăn lộn trên nền tuyết.

Hôm đó Endou thoát một kiếp vẽ máu trên tuyết.

Ba đứa nhỏ hết nằm lăn lộn, lại xây người tuyết, mặc dù trông bẹo hình bẹo dạng nhưng cũng gọi là ra hồn. Năm đó Sakura không còn ghét mùa đông nữa.

3. [Khóc]

Endou chưa bao giờ thấy Sakura khóc, mà hắn cũng chẳng muốn thấy, dù sao thằng nhỏ cười xinh đã ít rồi.

Nhưng người tính không bằng trời tính, vẫn sẽ có một ngày đẹp trời nào đó hắn chọc em trai khóc, ví dụ như hôm nay. Endou tự nhận mình là một người anh trai hoàn hảo, tinh tế tử tế kinh tế, còn có cả ngoại hình. Nhưng không có ai là hoàn hảo, Endou vẫn sẽ phạm sai lầm mà thôi, tỉ như việc hắn lỡ tay làm đổ cà phê lên con gấu bông em hắn quý nhất... Con gấu bông với nguyên mẫu là mẹ của ẻm.

Mùi cà phê thơm mà đúng không? (⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠)

... Hết cứu rồi, có nhấn F liệt phím cũng không vớt được Endou lên đâu.

Sakura không khóc, nhưng đôi mắt thằng nhỏ có ánh nước, chiếc mũi nhỏ nhắn đỏ ửng, hai cái tai rũ xuống, đuôi thì đập sàn liên tục. Thề với chúa, nếu nước mắt của thằng nhỏ rơi xuống, Endou sẽ dập đầu xuống sàn ngay.

Vừa hay Chika sang mang cho em nhỏ mấy cái bánh nó thấy ngon, thấy cảnh Endou quỳ trên sàn, mèo con thì trông như sắp khóc, nó chẳng nghĩ gì nhiều, lao vào đấm Endou luôn.

Người sai sẽ luôn là Endou.

...

Endou đã không thể làm sạch con gấu, gã phải chi tiền túi ra đặt làm riêng một con khác, rồi lại chi tiền dỗ em nhỏ, chi tiền nhập viện của bản thân nữa.

Tháng đó Endou nghèo một xu không dính túi. Đáng đời.

4. [Ma quỷ]

Sakura trước đây không tồn tại khái niệm "ma quỷ", trước đây thôi, nhưng dạo gần đây em nhỏ vừa mới được cho xem một bộ phim kinh dị. Tối hết dám tắt đèn đi ngủ luôn ấy, cảm giác lúc nào cũng có thứ gì đó nhìn mình làm Sakura hoảng sợ không dám nhắm mắt.

Đã vậy đêm nay nó còn ở nhà một mình, cha nó đi công tác, bà thì đi thăm bạn, Endou thì mất tăm mất tích ở đâu chẳng ai biết.

Sakura nghĩ bản thân làm một cốc sữa nóng để an ủi tâm hồn hoảng loạn này. Nó ôm chặt con gấu bông trên tay, thò đầu ra khỏi cửa nhìn ngó xung quanh, thấy an toàn thì chậm rãi chạy xuống nhà. Nhưng gần xuống tầng một thì tiếng phá khoá vang lên, sau đó là những bước chân chậm rãi lén lút.

Đồng tử thằng nhỏ co lại, lông đuôi lông tóc xù hết lên, gần như không cả dám thở, nó cứng đờ ở chỗ đó, không biết nên xuống tiếp hay chạy lên. Rồi cái bóng đen dần lại gần chỗ nó, mùi máu cùng với mùi đất xộc vào mũi nó.

Thề với cả dòng họ nhà Endou, Sakura cảm tưởng tim mình ngừng đập vào khoảng khắc đó. Trên người bóng đen đó từ đầu đến chân không chỗ nào là không có máu với đất cát, thậm chí đôi mắt đỏ ngau vừa sáng rực lại vừa tăm tối, như đôi mắt của kẻ săn mồi nhìn vào con mồi. Nụ cười ghê rợn chậm rãi xuất hiện trên khuôn mặt bẹo hình bẹo dạng đó.

Sakura ré lên, nhảy chồm lên đạp vào bản mặt đó rồi bỏ chạy. Thậm chí còn không quên nhặt gấu bông vứt trên đất chạy cùng.

"Éc- Nhóc Haru!! Là tao!"

Đ*t mẹ Endou, 1h sáng phá khoá vào nhà doạ ma con nít thế à!!

...

Endou thấy bản thân thật sự rất oan ức, hắn đi đấm nhau với cái lũ ngu xuẩn nào đó xong bị gãy chìa khoá nhà, đành phải phá khoá vào. Thấy em nhỏ chưa ngủ lên định đến khuyên nó đi ngủ sớm, ai dè bị mèo đá thẳng vào mặt xong chạy mất. Gã nhìn đáng sợ thế sao?

Vác cái xác mệt nhoài vào phòng tắm, Endou từ từ ngước nhìn bản thân trong gương...

"Á đ*t mẹ thằng đéo nào trông kinh chết-- À..."

L*n chứ ai biết bản thân kinh thế đâu, Endou tắm xong vội chạy lên xin lỗi em nhỏ tiện thể dỗ mèo con ngủ.

TatcalaloicuaEndou.

5. [Lạc]

Endou làm lạc mất Sakura với Chika rồi. Nó chỉ quay sang mua đồ ăn, quay lại đã chẳng thấy hai bé con của nó đâu cả. Nói thật lạc giữa cái trung tâm thương mại to vãi c*c này, bảo 10 Endou đi tìm có khi mới tìm ra, nói thế thôi chứ Endou vẫn tay xách nách mang cầm đồ chạy đi tìm.

Lòng vòng được 10 phút vẫn chưa thấy người, vừa uống được ngụm nước thì nghe đài phát thanh thông báo.

[Tìm kiếm trẻ lạc, bé Endou Yamato xin hãy đến phòng phát thanh viên, xin nhắc lại bé Endou xin hãy đến phòng phát thanh viên... ]

Endou không biết nên miêu tả cảm xúc của bản thân lúc đó thế nào nữa, tự hào? Ngạc nhiên? Bất lực??

Dù sao thì nó vẫn phi như bay đến đón hai ông giời con nào đó đi lạc, thậm chí còn nhận được đôi mắt tràn ngập sự không tin tưởng của em trai...

Được rồi, là hắn đi lạc.

6. [Răng sữa]

"Endou, khi răng anh lung lay thì anh sẽ làm gì?" Sakura chỉ vào miệng nhỏ của nó hỏi.

"Hửm? Răng sữa lung lay hả? Đâu, cho tao xem." Endou túm lấy hai cái má sữa của nó, véo véo hỏi.

"Đi bác sĩ có đáng sợ không?" Nó thấy các bạn khác lúc nào cũng khóc lóc la lối um xùm khi gặp bác sĩ, làm mèo con cũng thấy sợ theo.

"Tao không biết, chưa đi bao giờ."

"Thật hả? Thế anh tự nhổ răng à?" Không đau sao?

"Không, Takiishi giúp tao." Endou lấy làm tự hào chuyện đó lắm.

Thấy nó vẫn chưa hiểu, Endou dẫn em nó đi tìm Chika, rồi trước mặt em nhỏ bám lấy thơm lên má bạn nhỏ cái, xong bị đấm cho cái ngã oạch ra đất. Lúc đó răng miệng gì đó cũng rơi ra hết, nhanh gọn lẹ.

Thằng nhỏ ngại ngùng không dám làm theo cách của Endou, đành chờ ngày đẹp nào đó răng tự rụng. Nhưng Endou lại lên cơn, nhất quyết phải tìm cách nhổ răng không đau cho em nó.

"Buộc chỉ vào rồi kéo mạnh nghe đau quá, bỏ đi." Ba đứa nhóc ngồi xúm lại tìm cách, nghe vừa ngây ngô lại dễ thương.

Chẳng biết Chika lấy đâu ra một quả táo, bảo Sakura cắn thử xem răng có rụng hay không. Thế mà rụng thật, tuy nhiên răng rời máu cũng rời theo, vết răng rụng lấm tấm tơ máu, máu dính cả ra miếng táo, thậm chí còn rơi cả xuống đất. Em nó vẫn tỉnh lắm, giơ tay giựt cái răng ra khỏi miếng táo rồi nhai tiếp, mặc kệ hai thiếu niên kia ngơ ngác nhìn. Không đau thật à?

...

Tối đến mèo con nghe lời Endou xạo chó, để răng dưới gối, hôm sau tiên răng sẽ lấy đi và tặng em một cục kẹo.

7. [Mộng]

Dạo gần đây Endou hay nằm mơ, mơ về đứa em trai của hắn. Nhưng hai đêm rồi cũng chỉ nhìn thấy hình ảnh nhập nhoè.

Đến đêm thứ ba, mọi thứ dần dần rõ ràng, ngay cả sự khác biệt cũng rõ hơn. Hắn còn cảm nhận được mùi anh đào nhạt nhoà.

Vẫn là Sakura Haruka, nhưng lại khác lắm. Nó khác một cách mơ hồ, nó khác đến bực bội. Sakura mà hắn biết nó như một cây anh đào mềm dẻo vững trãi, do chính tay hắn nuôi trồng, nhưng lại lớn lên ngoài vòng tay hắn. Nhưng 'Sakura' này, lại là một cành cây khô được tưới tắm một cách chậm trễ, yếu ớt đến mức chỉ cần một tác động nhỏ cũng khiến cành cây vụn vỡ.

Hắn thấy trong cặp mắt xinh đẹp đấy là sự ghét bỏ, dường như thằng bé hận hắn đến tận cùng, hận đến đau nhức tim gan. Chẳng hiểu sao Endou lại thấy có chút phấn khích xen lẫn trong trái tim đau nhói, cái nhìn mà hắn chưa bao giờ thấy từ Sakura.

'Sakura' này hận hắn. Tại sao nhỉ?

Nhưng sang đêm sau, trong cái nỗi hận thù đấy lại là sự sợ hãi, hoang mang. Chuyện gì xảy ra vậy? Ô hay? Endou biết bản thân đang hưng phấn, nhưng hắn không thích cái nhìn này, hắn yêu cái cách thằng bé nhìn hắn đầy khiêu khích và tò mò, hắn khoái nụ cười của thằng nhỏ hơn khuôn mặt sợ hãi này.

Endou tự hỏi ai đã bẻ cành hoa, dẫm đạp lên những chồi hoa non dại.

Sang đêm thứ tư, toàn bộ cảnh tượng hiện ra trước mặt hắn. Hắn chứng kiến 'hắn' bóp cổ 'Sakura', từ từ bẻ gãy cành cây nhỏ bé yếu ớt. Thì ra chính Endou là thủ phạm.

Cây anh đào đang từ từ héo rụi bởi bàn tay 'hắn'. Mùi máu tươi tanh tưởi, đất cát lạnh lẽo bám lấy từng mảnh linh hồn gã, hương anh đào cũng dần bị che lấp.

Chẳng từ gì có thể miêu tả cảm xúc của hắn bấy giờ nữa, vừa đau đớn lại hưng phấn, tội lỗi nhưng thích thú.

Endou nghĩ bản thân điên rồi. Hắn cười một cách khoái trí khi nghĩ đến việc ánh mắt căm hận đó thực sự hướng vào mình, nụ cười hắn điên dại méo mó lại khờ khạo, quái lạ, sao trong mơ vẫn có mưa nhỉ?

Chua xót quá, thằng nhỏ lại lén nhét nguyên quả quýt vào miệng gã rồi.

Endou Yamato tự nhận bản thân là kẻ tội đồ.

...

"Endou, 'anh' đã phá hủy 'em'."

Endou không biết có nên cảm thấy nhẹ nhõm không khi nhìn thấy trong đôi mắt dị sắc đó là sự bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ.

"Đó không phải anh."

"Chứng minh đi, bằng hành động thấy vì lời nói."

"Tất nhiên. Suy cho cùng, anh không thể em ạ."

Không thể, cây anh đào mà Endou nuôi nấng, đã đủ khả năng tạo phản rồi.

...

"Takiishi, nếu tao làm tổn thương nhóc Haru-"

"Mơ à?"

"... Ừm, đang mơ đó~"

__________

2.6.2024

• Ban đầu chương này là 2 phần ngoại truyện của bộ khác, nhưng mình định xoá truyện kia đi để viết bộ khác nên chuyển chương này sang đây:3

__________

8. [Xe đạp]

🌸: Em có thể đạp xe ra ngoài kia không?

🔥: *gật đầu*

Vài phút sau, Endou chạy theo chiếc xe đang bay lắc.

🐍: Đ* MẸ!! KHÔNG PHẢI ĐƯỜNG CÁI- CHÚA ƠI!

🔥:...

__________

9.6.2024

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top