ZingTruyen.Top

We Are Made To Love

we are made to love~

buổi tiệc kết thúc, mọi người ra về.

sau khi bảo hyukkyu về trước, jeong jihoon khẽ siết chặt vạt áo bò, yên lặng đứng dựa vào tường, chờ đợi người kia bước ra.

không biết anh ấy có đọc được tin nhắn của mình không nhỉ?

jihoon khẽ liếc tin nhắn trên màn hình điện thoại, thấy người kia chưa xem thì mặt hơi xị xuống một chút. chỉ là, cậu cũng không vì thế mà tức giận bỏ về, vẫn ngoan ngoãn đứng đó, kiên trì mà đợi người kia.

quả nhiên, trời không phụ lòng người, người jihoon chờ, không mất nhiều thời gian đã xuất hiện phía sau cánh cửa.

- sanghyeokie hyung!!

jeong jihoon vui vẻ chạy sổ tới trước mặt anh khiến sanghyeok hơi giật mình, vội vàng lùi ra sau mấy bước. nhưng khi trông thấy rõ mặt người kia, anh mới thở phào ra một hơi, sau đó bày ra vẻ mặt không hài lòng mà lạnh giọng hỏi cậu.

- tiệc tàn rồi sao còn không về đi, ở đây dọa người cái gì?

- quả nheien anh lại quên rồi. em ở đây là để đưa quà a, quà online đó.

jeong jihoon huơ huơ hai tấm vé xem phim trên tay, toét miệng cười.

lúc này, sanghyeok mới nhớ ra tin nhắn mà cậu nhóc này gửi cho anh vào lúc khuya. anh nhìn ra bên ngoài thấy sắc trời đã tối mịt, cơ thể lại mệt mỏi vô cùng, thật sự không muốn đi chút nào. anh mở miệng, định từ chối nhưng cậu nhóc kia lại chẳng cho anh cơ hội đó.

- anh hong được từ chối đâu. anh mà hong đi cùng em, em sẽ ở đây cả đêm á.

thằng nhóc này vậy mà dám dọa anh, lời nói ấy khiến lời cự tuyệt sắp thốt ra trôi tận vào cuống họng.

sanghyeok bất đắc dĩ nhìn một jeong jihoon cố chấp đang đứng trước mặt, không còn cách nào khác đành phải đồng ý.

- được rồi, chỉ lần này thôi đó. - anh bảo.

- yahh, cảm ơn anh - jihoon nhào tới ôm sanghyeok, rồi âm thầm bồi thêm một câu ở trong lòng, năm dài tháng rộng, chúng ta còn nhiều thời gian mà.

- này, này. cậu, cậu làm gì vậy hả? buông tôi ra mau.

rõ ràng không ngờ cậu sẽ làm như thế, lee sanghyeok bình thường rất bình tĩnh nay kinh hãi đến độ nói lắp, vành tai đỏ ửng lên cả rồi.

đáng yêu quá.

thu trọn biểu tình của anh vào trong tầm mắt, jeong jihoon thật sự muốn thốt lên câu nói kia, nhưng là không dám a. cậu thề, cậu cá rằng nếu như cậu mà nói ra, chắc chắn anh ấy sẽ không để ý đến cậu nữa.

không cam lòng mà buông anh ra, jihoon vờ như không thấy biểu tình lúng túng trên mặt chủ tịch lee, nháy mắt hai cái.

- món quà số 5, còn 4 cái ôm nữa nha~

- tôi, tôi mới không thèm. cậu tránh ra, không đi thì tôi đi về.

sanghyeok quạo rồi nha. anh mạnh bạo đẩy cái tên nhóc rõ ràng ít hơn mình tận 5 tuổi mà còn dám cao hơn cả mình kia ra, hậm hực đi về phía trước.

- đi mà đi mà, chờ em với sanghyeokie. em sai rồi, đáng lẽ ra em không nên như thế. sanghyeok hiong, tha lỗi cho em đi mà. hiong à, em thật sự sai rồi, lần sau sẽ không dám nữa đâu.

jeong jihoon vội vã đuổi theo vị anh lớn đang bỏ đi, không ngừng nói xin lỗi, không ngừng làm nũng để thu hút sự chú ý. kết quả không biết thế nào mà lại chọc cho anh tức điên, suýt nữa thì bị anh đá cho mấy phát, rồi lại vờ đau mà la lên oai oái. hai người cứ như vậy nháo suốt cả một đoạn đường, đến tận rạp chiếu phim.

---

bỏ qua khoảng thời gian xem phim khá vui vẻ, khi bộ phim kết thúc, jeong jihoon nhất quyết đòi đưa lee sanghyeok về. thậm chí trong lòng dự tính sẽ tặng anh một cái ôm thật ấm áp trước khi để anh lên nghỉ ngơi. tuy nhiên người tính không bằng trời tính, nếu như jihoon đòi đưa anh về cho bằng được thì sanghyeok lại lạnh lùng gạt phăng cái ý định đó.

- thật sự anh  không cần em đưa về sao? trời tối rồi sẽ rất nguy hiểm đó.

trước sự kiên quyết của anh, jeong jihoon biết mình không có cơ hội liền xị mặt.

- không cần. cậu về đi, hyukkyu có vẻ lo cho cậu lắm đấy.

- nhưng mà, em muốn đưa anh về mà, dù sao cũng tiện đường ấy, không mất quá nhiều thời gian đâu ạ

- không liên quan tới tôi. xe tới rồi tôi về trước, cậu cũng về đi.

trông thấy chiếc xe quen thuộc vẫn đưa đón mình hàng ngày đã tới gần, lee sanghyeok rất phũ phàng mà bỏ lại một câu, đi thẳng lên xe rồi đóng sập cửa trước mặt cậu.

- được rồi, vậy anh về nha. về tới nhà nhớ nhắn tin báo bình an cho em đó. còn có, em thích anh, thích nhiều lắm ý.

jeong jihoon chạy tới bên cạnh xe, nói nhỏ với anh.

- tôi biết rồi, cậu về đi.

sanghyeok đáp lại rồi kéo cửa kính xe lên, cùng với chiếc xe, nhanh chóng rời khỏi.

jihoon mở to mắt trông theo chiếc xe đang khuất dần ra khỏi tầm mắt, không khỏi thất vọng mà thở dài một hơi.

sanghyeokie, em thật sự rất thích anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top