ZingTruyen.Top

We Are Made To Love

we are made to love~

một tuần trôi qua nhanh như một cơn gió, vậy mà đối với một kẻ đang tương tư như jeong jihoon, nó lại dài ra như một thế kỉ.

cuối cùng, sau bao nhiêu ngày mong ngóng, thì ngày cả đội ra sân bay đến busan cũng tới. từ sáng sớm, khi cả team còn đang tranh thủ nghỉ ngơi thì jeong jihoon vẫn còn ngồi ngốc ở trên giường, liên tục nhìn ra bầu trời tối đen đầy sốt ruột.

sao trời còn chưa sáng a? từ nãy tới giờ mới có 5 phút thôi sao? thời gian sao lại trôi qua chậm như vậy?

jihoon chán nản nghĩ thầm, thỉnh thoảng lại ngó sang chiếc điện thoại ở bên cạnh đầy do dự.

mình nó nên nhắn tin cho anh sanghyeok hong nhỉ? nhưng mà ngày mai phải lên máy bay anh ấy đã ngủ rồi, mà biết đâu ảnh chưa ngủ thì sao? rốt cuộc mình có nên nhắn hong đây?

mà, hình như là một tuần rồi hai người không liên lạc thì phải?

jihoon uể oải nằm xuống giường, lướt đi lướt lại cuộc trò chuyện của cậu và lee sanghyeok gần đây.

trong một tuần này, mặc cho jeong jihoon có nhắn tin nhiều thế nào nhưng lee sanghyeok vẫn chẳng rep, thậm chí còn chẳng seen. hỏi qua jinseong hyung mới biết rằng dạo này anh sanghyeok của nó bận quá, đi đi về về suốt ngày, thậm chí có hôm còn chẳng có thời gian nghỉ ngơi nữa. nghĩ đến dáng vẻ đã gầy lại càng gầy của sanghyeok, jihoon cảm thấy vừa đau lòng lại vừa tức giận.

lee sanghyeok là đồ ngốc, là một con mèo ngốc, chẳng biết chăm sóc cho bản thân gì cả, suốt ngày chỉ biết làm cho cậu lo lắng thôi. đáng giận.

làm mặt dữ với lee sanghyeok trên màn hình điện thoại, jeong jihoon quyết định rằng, nhất định sẽ tranh thủ vỗ béo sanghyeok trong kì nghỉ này. nhất định cậu sẽ chăm sóc cho anh thật tốt, nhất định sẽ hong để con mèo kia bạc đãi bản thân đâu.

jeong jihoon tự nhủ với lòng mình như thế.

chỉ là, dù cho cậu có quyết tâm lớn đến mức nào đi chăng nữa, cũng chẳng thể thực hiện được điều kia.

vì sao à?

câu trả lời đơn giản đó là ngày hôm sau, cậu không hề gặp được anh ở busan, bởi vì lee sanghyeok không hề tham gia chuyến du lịch này.

tại busan, cả team t1 có mặt đầy đủ, chỉ trừ vị đội trưởng kiêm chủ tịch họ lee là không có.

giây phút khi nghe park jinseong nhẹ nhàng nói với cậu rằng sanghyeok sẽ không có mặt ở đây trong suốt cả chuyến du lịch, jeong jihoon chỉ cảm thấy bầu trời như sụp đổ, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát và có chút tủi thân.

vì sao anh ấy lại không đi cơ chứ? rõ ràng đây là một kì nghỉ free không hề tốn một đồng, một xu nào, vì sao anh sanghyeok lại không tới, chẳng lẽ hiong bận đến mức đó luôn à? bận đến mức không thèm cho bản thân nghỉ ngơi sao? nếu đúng như vậy thì thật đáng đánh đòn.

jeong jihoon ủ rũ cúi đầu, không hề còn mang theo dáng vẻ phấn khích, vui vẻ như hồi sáng nữa.

- jinseong này, vì sao sanghyeok lại không đi thế?

trông thấy bộ dạng mất hồn, buồn chán của đứa em ngốc nhà mình, kim hyukkyu không khỏi cảm thấy đau lòng. nhẹ nhàng đi tới bên cạnh jinseong đang trò chuyện với sangho, y hỏi nhỏ.

- em cũng không biết nữa hyung. hôm thông báo tin này sanghyeok hyung cũng đã đồng ý đi rồi ấy chứ, chỉ là không biết vì sao ba ngày trước lại đột ngột đổi ý. - jinseong đáp lại.

- hình như nghe đâu sanghyeok hyung về nhà hay sao ấy, nghe đồn rằng bà của hyung ấy muốn hyung ấy đi xem mắt thì phải. - sangho nhỏ giọng thì thầm, đủ để cho mấy người xung quanh nghe thấy.

- cái gì cơ? sanghyeok đi xem mắt á?

kim hyukkyu kinh ngạc đến nỗi hai mắt trợn tròn, theo phản xạ mà quay sang nhìn jeong jihoon đang đứng cách mình không xa thì thấy cậu nhóc cũng ngạc nhiên đến nỗi thẫn thờ, vẻ mặt hoang mang vô cùng. và kim hyukkyu cũng dám cá rằng, thằng nhóc này đã nghe trọn toàn bộ những gì y và hai người kia nói.

- này jihoon, em đi đâu vậy? jihoon, jihoon!!!

trông thấy jeong jihoon kéo vali chạy vào trong sân bay, kim hyukkyu vội vàng gọi với theo, thế nhưng, thằng nhóc kia chẳng thèm quay lại nhìn y lấy một lần, chỉ cắm đầu chạy thẳng đến quầy vé.

thằng ngốc này muốn làm cái gì vậy chứ? chẳng lẽ nó định mua vé máy bay trở về seoul tìm sanghyeok đấy à?

ý nghĩ này vừa bùng phát trong đầu, chính bản thân hyukkyu cũng phải kinh hãi với độ liều lĩnh của đứa em nhỏ hơn mình vài tuổi này. do đó, không còn cách nào khác, y đành phải chạy theo, kéo thằng nhóc dường như đang phát cuồng đó lại.

- hyukkyu hyung, hyung mau buông em ra, mau buông em ra.

jeong jihoon vùng vẫy, giọng nói trầm trọng không còn vẻ tươi vui hoạt bát như thường ngày. thậm chí, kim hyukkyu còn nghe được từ trong đó, tràn đầy tức giận, tủi thân và không cam lòng.

- bình tĩnh đi jihoon, có gì từ từ giải quyết. giờ em nổi nóng cũng đâu thể giải quyết được chuyện gì đâu. - y cố gắng kìm thằng nhóc trông có vẻ gầy mà khỏe không chịu được này lại, cố gắng khuyên can.

- em sẽ trở về seoul, nhất định phải trở về tìm sanghyeok hiong, vì thế hyung mau buông em ra đi.

- thằng ngốc này, em bị điên hả? bình tĩnh lại cái coi. - hyukkyu khổ sở bảo, nhưng rõ ràng không hề có chút tác dụng nào cả. bởi jeong jihoon bây giờ thật sự không hề giống jeong jihoon mà y quen.

- chờ một lát, jihoonie, sanghyeok hyung muốn nói chuyện với em nè.

đúng lúc y đang khổ sở vật lộn với cậu, thì park jinseong chạy vù ra như một vị cứu tinh, huơ huơ chiếc điện thoại trên tay.

nghe đến tên của anh, rõ ràng bước chân của jeong jihoon hơi chững lại một chút. sau đó không hề chần chừ, cậu đi thẳng tới chỗ jinseong, giật mạnh chiếc điện thoại trên tay anh.

- sanghyeokie, là em đây.

jeong jihoon vừa trả lời điện thoại, vừa nhanh chân đi ra một chỗ cách chỗ hai người đứng khá xa.

hyukkyu và jinseong thấy thế thì không khỏi thở phào một hơi, trong lòng không ngừng cầu nguyện.

yahhh, lee sanghyeok, cậu/ hyung nhất định phải khuyên bảo được tên nhóc kia đó. đừng để cho thằng bé làm điều gì dại dột, nếu không cậu/ hyung sẽ không toàn thây với bọn này đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top