ZingTruyen.Top

We Are Made To Love

we are made to love,

ngày hôm sau, mang theo khí thế hừng hực đi chiến đấu, jeong jihoon còn tự nhủ với bản thân rằng cậu sẽ chiến đấu cho cả phần của lee sanghyeok nữa. cậu tự hứa với bản thân rằng nhất định cậu sẽ mang chức vô địch về tặng cho anh.

thế nhưng, mọi chuyện lại chẳng được dễ dàng như jeong jihoon mong muốn. mặc dù đã có khởi đầu vô cùng thuận lợi khi chiến thắng hai đối thủ đầu tiên, nhưng jeong jihoon và đồng đội chẳng thể bước tiếp vào bán kết sau khi thua liền hai trận sau đó. kết quả drx bị loại.

ôm trong mình nỗi thất vọng cùng hổ thẹn vô cùng lớn, jeong jihoon cúi gằm mặt, bỏ qua mấy lời động viên của ban huấn luyện, lặng lẳng thu dọn đồ đạc.

thật may là mình không mạnh miệng nói ra điều kia, nếu không sẽ mất mặt chết mất.

cậu khe khẽ nghĩ thầm.

bất chợt,  bóng dáng cô độc của lee sanghyeok hôm trước hiện lên trong trí nhớ, lòng jihoon khẽ trùng xuống.

đột nhiên, cảm thấy nhớ anh vô cùng.

thật sự rất nhớ anh, rất muốn gặp anh ấy.

jeong jihoon siết chặt quai cặp, để lại lời nhắn cho mọi người rồi chạy biến.

--

cùng lúc đó tại gaming house t1.

cả đội đang thư giãn sau một mùa giải giao hữu, ừm thất bại. mặc dù thua thật đấy nhưng ít ra họ cũng rút ra được kha khá bài học từ ba trận đấu ngày hôm qua, đặc biệt là việc jinseong cần ném ngay mấy con tướng kiểu yasuo hay senna đi.

sanghyeok ngồi trên ghế, quan sát đám đàn em đang líu ríu bày trò, thỉnh thoảng lại khe khẽ cười. rõ ràng là tâm tình anh cũng chẳng còn ủ rột như hôm qua mà đã chuyển biến theo một hướng khá tốt đẹp. việc này, cũng là do công của ai đó thì phải.

mà nhắc đến jeong jihoon, lee sanghyeok cũng đã xem màn trình diễn ngày hôm nay của cậu, hiển nhiên, anh cũng biết rằng cậu đã thua. vì vậy dường như anh không ngạc nhiên lắm khi trông thấy tin nhắn đến từ tài khoản quen thuộc.

cậu nói, "anh à, chúng mình gặp nhau một lát được không?"

"được, vậy chúng ta gặp nhau ở đâu?" anh nhanh chóng trả lời.

"sanghyeokie xuống dưới đi, em đang ở dưới gaming house của anh nè", jeong jihoon lại nhắn thêm một tin nữa.

vừa đọc xong, lee sanghyeok quay đầu nhìn ra cửa sổ. quả nhiên đã trông thấy một thằng ngốc ăn mặc phong phanh đang run rẩy đứng dựa vào gốc cây đối diện. và như được ai đó mách bảo, thằng nhóc kia nhanh chóng ngẩng đầu lên cùng anh mắt đối mắt. rồi cậu ta cười, không những thế còn vẫy tay với anh, bộ dạng trông có vẻ hớn hở lắm, chẳng có xíu nào thất vọng hay buồn bã vì đã thua cả.

lee sanghyeok khẽ thở dài. anh về phòng lấy cái áo khoác hôm trước cậu cho mượn, nhắn nhẹ với mọi người mấy câu rồi đi thẳng xuống bên dưới.

- anh ơi.

khi bóng dáng lee sanghyeok vừa xuất hiện trong tầm mắt, jeong jihoon ngay lập tức chạy tới trước mặt anh.

- ừ, mới từ lol park qua đây à? trận đấu kết thúc rồi sao? - anh thuận miệng hỏi.

- vâng, bọn em thua rồi. - jeong jihoon cúi đầu, ảm đạm đáp lại anh.

nhìn thấy bộ dạng đáng thương hệt như một chú cún bị bỏ rơi của cậu, không hiểu sao lee sanghyeok cảm thấy có chút buồn cười. và anh dám cá rằng, nếu như hiện tại trên đầu cậu có thêm hai chiếc tai thì giờ nó đang ủy khuất mà cụp xuống. mới nghĩ tới thôi, lee sanghyeok đã cảm thấy rất thú vị rồi.

- được rồi, không sao mà, đừng buồn nữa. dù sao cậu cũng cố gắng hết sức rồi.

mở miệng an ủi đồng thời vươn tay xoa nhẹ lên đầu cậu. hành động này cũng khiến chính bản thân anh ngạc nhiên vô cùng. thế nên, khi nhận ra bản thân mình hơi thất thố, anh vội vàng rụt tay lại, khóe môi lập tức vẽ lên một đường cong gượng gạo có chút xấu hổ.

tuy nhiên, chưa kịp để lee sanghyeok lên tiếng chữa cháy, anh đã bị cậu kéo mạnh, ôm chặt vào trong lòng.

- cậu cậu cậu đang làm cái gì vậy hả? bỏ tôi ra. - lee sanghyeok luống cuống đến độ nói lắp luôn rồi, vậy mà thằng nhóc kia chẳng thèm buông ra, trái lại còn siết chặt anh vào trong ngực.

- anh, để như thế này một chút, một chút thôi.

cậu ta gục đầu vào bả vai có chút gầy guộc của sanghyeok, khe khẽ thì thầm.

và có lẽ giọng cậu ta quá đỗi trầm thấp lại có vài tia nài nỉ cùng làm nũng, thế nên sanghyeok mủi lòng, không phản kháng mà cứ im lặng để cậu ta ôm mình như thế.

chẳng biết hai người đã đứng đó ôm ấp bao lâu rồi, sanghyeok chỉ nhớ khi tên nhóc kia buông anh ra chân anh đã tê rần đứng không vững.

- anh à, em xin lỗi. - vội vã ôm lấy cơ thể lảo đảo suýt ngã của anh, dìu anh tới chỗ ghế đá gần đó, cậu áy náy bảo.

- không sao, để một chút thì ổn rồi. - anh lắc đầu, đáp lại.

trời đột ngột nổi gió mạnh, lúc này sanghyeok mới nhớ đến cái áo khoác của cậu. 

- này, mặc áo vào đi, trời lạnh rồi đó.

- vâng, em biết rồi ạ. - cậu nhận lấy chiếc áo khoác vẫn còn thoang thoảng mùi hương thuộc về anh, ngoan ngoãn mặc vào. đáy mắt, giấu không nổi ý cười đang ngày càng sâu.

anh ấy, quan tâm đến cậu, lại còn để cậu ôm trong một khoảng thời gian lâu như vậy nữa. điều này có phải chứng tỏ anh ấy đã mở lòng hơn với cậu rồi phải không? thật tốt quá.

jeong jihoon híp mắt cười, một nụ cười trông ngốc không chịu được, đến mức lee sanghyeok còn chả dám nhìn thẳng luôn.

- cũng muộn rồi đấy, cậu về đi nếu không mọi người sẽ lo lắng đấy. - trông thấy sắc trời đã nhuộm màu tối đen, anh bảo.

- em biết rồi mà, đợi anh lên trên em sẽ về luôn anh ạ.

- ừ, vậy tôi lên trước nhé. cậu về cẩn thận. - anh đứng dậy, gật đầu với cậu rồi chậm rãi đi lên trên.

- anh ơi, đợi một chút.

trước khi sanghyeok hoàn toàn đặt chân vào tòa nhà của t1, jeong jihoon đã bước nhanh tới, ôm chầm lấy anh từ đằng sau, khe khẽ thủ thỉ điều gì đó rồi chạy biến.

mặc dù đã nghe thằng nhóc này nói câu đó rất nhiều lần, nhưng chẳng lần nào anh không sững sờ, không ngại đến mức vành tai đỏ lựng lên cả,

ừ, ngày hôm nay thằng nhóc vẫn nói câu cũ.

cậu ta nói rằng cậu ta yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top