ZingTruyen.Top

We Are Made To Love

we are made to love,

jeong jihoon tìm mãi, tìm đến mòn mỏi, cuối cùng cũng thấy được lee sanghyeok ở một góc khuất gần cầu thang tầng 2.

anh đang nghe điện thoại, nhưng không hề lên tiếng. tuy nhiên jeong jihoon vẫn biết anh đang rất khó chịu bởi cậu trông thấy hai hàng lông mày sau lớp kính đã nhíu chặt vào nhau rồi. nhẹ nhàng đi tới đằng sau anh, chờ anh nghe điện thoại.

thú thật rằng jeong jihoon đã ôm một bụng uất ức chạy đến tìm anh nhưng vào khoảnh khắc trông thấy bóng lưng cô độc ấy, hết thảy đều tan biến, trong lòng cảm thấy cực kì bình yên.

chẳng phải để cậu chờ quá lâu, bởi chỉ mấy phút sau sanghyeok đã bực bội cúp máy. anh khẽ mím môi, nhét điện thoại vào túi áo rồi quay người định rời đi thì bị bản mặt đang cách mình vô cùng gần của jeong jihoon làm cho giật mình.

- cậu... cậu sao cậu lại ở đây?

rõ ràng bị không ngờ cậu sẽ xuất hiện ở đây, thế nên khi vừa trông thấy cậu, ánh mắt lee sanghyeok trông hoảng hốt thấy rõ. thậm chí, anh còn vô thức mà lùi tận ba bốn bước về phía sau, duy trì khoảng cách với cậu. hành động ấy chẳng khác gì một gáo nước lạnh, tạt thẳng vào gương mặt đang nở nụ cười của jeong jihoon.

- em đến tìm anh. - cậu nhìn thẳng vào mặt anh, nói.

- có chuyện gì sao? nếu có thì cậu nói luôn đi, tôi rất bận. không có thời gian nháo với cậu đâu. - sanghyeok cúi đầu, trốn tránh ánh mắt nóng rực như lửa của jihoon, không mặn không nhạt bảo.

- lee sanghyeok, tại sao lại tránh em?

anh đã nói như vậy rồi, jihoon chẳng cần phải trốn tránh mà đi thẳng vào vấn đề. câu hỏi thẳng thừng trúng ngay trọng điểm ấy, lập tức khiến cho cả cơ thể sanghyeok cứng đờ.

- tôi... tôi không có, là cậu nghĩ nhiều rồi. - trầm mặc một hồi, anh mới đáp lại.

- cứ cho là không có đi. vậy tại sao anh lại không trả lời tin nhắn hay điện thoại của em, đến cả việc ra ngoài gặp em anh cũng không đồng ý nữa. hay là, anh ghét em rồi hả anh? - jihoon thất vọng cúi đầu, tủi thân hỏi.

trông thấy vẻ mặt thất lạc của cậu, sanghyeok liền mềm lòng. giây phút ấy, anh thật sự muốn nói với cậu rằng không có, anh không hề ghét cậu, nhưng nghĩ đến chuyện cậu gặp nạn lần trước, mọi lời nói liền nghẹn đứng ở cuống họng, làm thế nào cũng chẳng thể thốt ra. thế nên, một lần nữa, sanghyeok lại im lặng.

mà jihoon trông thấy sanghyeok càng im lặng, trong lòng càng khổ sở.

thời gian qua cậu đã ngẫm đi ngẫm lại rất nhiều nhưng chẳng thể hiểu nổi vì sao mọi chuyện vốn dĩ đang tốt đẹp lại trở nên tồi tệ như thế. anh rõ ràng đã mở lòng đón nhận cậu giờ bỗng nhiên lại đối với cậu hệt như người xa lạ không hơn không kém. tại sao lại như thế, vì sao lại đối xử với cậu như thế?

jeong jihoon mím chặt môi, càng nghĩ càng không nhịn được mà uất ức không chịu nổi.

mà bình thường uất ức sẽ dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường. điều này vô cùng đúng với một người dồn nén đã lâu như jeong jihoon.

vào cái lúc không khí bao quanh hai người trở nên kì quặc nhất, jeong jihoon lại làm ra một hành động khiến cả hai đều ngỡ ngàng.

cậu kéo lấy tay sanghyeok, xoay người áp anh vào bức tường gần đó, sau đó cúi đầu hôn lên môi anh.

nụ hôn vội vàng chẳng có chút kinh nghiệm chỉ đơn thuần là gặm cắn lung tung nhưng cũng đủ khiến cho trái tim lee sanghyeok đập bùm bùm. thế nên anh cứ ngây người ra đó, mặc cho thằng nhóc kém mình 5 tuổi đang cắn loạn trên môi mình.

lâu thật lâu sau đó mà không ai biết là bao lâu, jeong jihoon mới chậm rãi rời đi, cả hai người mặt đều đỏ ửng, cúi gằm mặt không dám nhìn đối phương. nhưng nhờ thế mà bầu không khí kì quái ban đầu đã hòa hoãn đi phân nửa.

- anh... anh anh em xin lỗi, em em...

thấy người kia cứ mãi im lặng, tưởng là đang giận mình, jeong jihoon luống cuống muốn giải thích nhưng không biết phải giải thích thế nào nên cứ lắp bắp mãi chả thành lời. mà sanghyeok cũng vì quá ngượng mà càng cúi đầu, không lên tiếng.

- sanghyeok hyung a, chúng ta về thôi.

hai người cứ như vậy thêm một lúc nữa, đến khi cái giọng oang oang của park jinseong vọng tới mới hoảng hồn.

- đợi... đợi chút, anh qua liền đây.

sanghyeok vội vàng lên tiếng đáp lại. anh khe khẽ liếc qua thằng nhóc mặt đỏ tai hồng bên cạnh mình như muốn nói gì đó lại thôi. cuối cùng anh chọn lựa im lặng mà rời đi để lại đằng sau một họ jeong với tấm lòng rối như tơ vò.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top