ZingTruyen.Top

Wenxuan Doc Quyen

Lưu Diệu Văn đột nhiên xuất hiện ở cửa như một hung thần làm đám nhân viên đang ồn ào ngay lập tức nín thinh.

Ai nhìn vào cũng biết Lưu Diệu Văn đang không thoải mái, thậm chí hắn còn đang tức giận.

A Huyền vội vàng đứng lên nhường ghế. Lưu Diệu Văn ngồi xuống, hắn nhìn nhân viên nam vừa mới buông câu mỉa mai Tống Á Hiên.

"Cậu thích Mã Gia Kỳ à?" - Hắn hỏi.

Nhân viên nam biết Lưu Diệu Văn đã nghe thấy câu ngả ngớn kia của mình rồi, anh ta cười hì hì lấp liếm: "Phải đó ông chủ. Mã Gia Kỳ chưa tới 30 đã nổi tiếng như thế, ai mà chẳng thích"

"Thế cậu thích Lưu An Khánh không?"

Lưu An Khánh là anh họ Lưu Diệu Văn, một ca sĩ thực lực bước ra từ cuộc thi âm nhạc.

Nhân viên nam há miệng bất động mất vài giây rồi vội vàng đáp: "Lưu An Khánh rất tài giỏi, em là fan của anh ấy"

"Còn Diêu Nhạc?"

"Cũng, cũng ổn ạ"

"Bạch Anh thì sao?"

"Bạch Anh rất tuyệt!.."

"Chà" - Lưu Diệu Văn chẹp miệng, vươn tay túm lấy bát salad của Tống Á Hiên - "Vậy thì cậu thích cả cái giới giải trí này rồi còn gì"

Nhân viên nam cười trừ, giả vờ uống nước không để ý đến câu nói đùa của Lưu Diệu Văn.

"Kể cũng lạ, cậu thích Lưu An Khánh như vậy, sao không thấy cậu đòi giúp tôi quét dọn phòng thu với phòng sản xuất?"

Nhân viên nam hốt hoảng định giải thích thì bị Lưu Diệu Văn tiếp tục chặn họng:

"Diêu Nhạc là tiền bối thân thiết của Tiểu Ngô đấy, hôm trước còn cùng Tiểu Ngô uống rượu. Bạch Anh thì.. chà, Bạch Anh còn là chị dâu tương lai của A Huyền, thân với A Huyền còn hơn cả chị em ruột"

Lưu Diệu Văn tỉnh bơ nói ra. Đám nhân viên im lặng nhìn nhau, không ai dám lên tiếng bênh vực cho nam nhân viên nọ. Bọn họ đều biết vì sao ông chủ của mình thường ngày vui vẻ thoải mái bỗng tự dưng nổi cơn tam bành.

Lưu Diệu Văn không cho phép nhân viên của hắn chia bè kéo cánh, dèm pha dè bỉu lẫn nhau. Phòng làm việc của Lưu Diệu Văn không có mấy người, thêm Tống Á Hiên đến thực tập mới được bảy thành viên tính cả ông chủ. Phòng làm việc nhỏ nhưng tiếng tăm rất lớn, là một trong những studio âm nhạc hàng đầu cả nước. Làm việc ở đây đều là người tài giỏi tâm cao khí ngạo, mối quan hệ trong giới nông sâu thế nào không ai biết được, nếu Lưu Diệu Văn không quản thì studio của hắn sẽ biến thành cái dạng gì?

Hôm nay nhân viên nam kia cố tình phá giới, cố tình nhắm đến Tống Á Hiên, lợi dụng mối quan hệ của cậu với Mã Gia Kỳ để mỉa móc cậu, nói với cậu rằng mọi người tiếp xúc vui vẻ đối tốt với cậu cũng chỉ vì anh trai Mã Gia Kỳ nổi tiếng mà thôi.

Anh ta nói vậy như tát một cái vào mặt Tống Á Hiên, cũng thuận tay tát luôn một cái vào mặt Lưu Diệu Văn, rằng tất cả những quan tâm hắn dành cho Tống Á Hiên cũng đều là lợi dụng và giả dối.

Hắn việc gì phải vì Mã Gia Kỳ nên mới đối xử tốt với Tống Á Hiên.

Mã Gia Kỳ chưa bao giờ là lý do.






Giờ nghỉ kết thúc, mọi người lại tiếp tục làm việc. Lưu Diệu Văn gọi nhân viên nam kia vào phòng họp nói chuyện, nửa tiếng sau mới thả người đi.

Mọi người xúm tới hỏi chuyện, nhân viên nam chỉ cười nói lắc đầu, không tiết lộ lấy một câu. Mọi người cũng hiểu ý, không vây lấy người ta nữa.

Mấy ngày sau nam nhân viên kia nghỉ việc, lý do là gì thì chẳng ai biết, ngoại trừ ông chủ studio là Lưu Diệu Văn. Tiểu Ngô không phụ kỳ vọng của mọi người, đi uống rượu với nhân viên nam kia một tối đã moi được hết những thông tin quan trọng. Hoá ra trước khi nhân viên nam nghỉ việc đã kịp đầu quân vào một studio khác rồi, bây giờ đang êm đềm làm việc bên đó. Nguyên nhân là vì mấy hôm trước Lưu Diệu Văn gọi anh ta vào phòng họp, cho anh ta hai sự lựa chọn. Một là xin lỗi Tống Á Hiên và tiếp tục làm việc, hai là tự mình nghỉ việc.

Nam nhân viên vốn dĩ đã không ưa Tống Á Hiên vừa mới chân ướt chân ráo đi thực tập đã được mọi người quý mến, anh ta không đời nào đi xin lỗi Tống Á Hiên. Mấy ngày bận rộn bàn giao công việc xong xuôi thì rời đi.

Lưu Diệu Văn cầm lá đơn xin nghỉ việc của nhân viên cũ cất vào trong ngăn kéo.

Người này tài thì có tài, nhưng cũng rất ngạo mạn và dễ đố kị. Anh ta lựa chọn rời đi cũng bớt cho Lưu Diệu Văn một mối lo, hắn đỡ phải tự mình ra quyết định sa thải người ta.

Tống Á Hiên mang vào phòng làm việc một thùng carton đựng tài liệu nhân viên nam kia để lại, hỏi Lưu Diệu Văn xem xử trí như thế nào.

"Mọi người đều đang có các hạng mục phải xử lý. Em tạm thời phụ trách công việc của nhân viên cũ đi"

Lưu Diệu Văn thuận miệng đáp, đầu vẫn cúi xuống ghi chép. Hai bản OST hắn viết đã đưa cho Đinh Trình Hâm rồi, anh nghe xong thì bảo hắn chỉnh sửa thêm một vài chỗ nữa. Hiện giờ Lưu Diệu Văn đang thoải mái thêm thắt chỉnh sửa lại trong luồng cảm hứng dạt dào.

Tống Á Hiên đặt thùng carton xuống ghế sofa: "Em không làm được đâu. Anh giao cho người khác đi"

"Em cứ làm đi, khó ở đâu thì hỏi anh hoặc hỏi A Huyền hay Tiểu Ngô cũng được" - Lưu Diệu Văn ngừng bút nghĩ ngợi, cuối cùng hắn bảo - "Nhưng tốt nhất thì nên hỏi anh"

"Em không làm được" - Tống Á Hiên vẫn cứ từ chối - "Huống hồ, em chỉ thực tập trong một thời gian ngắn nữa thôi"

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên. Hắn ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế trước bàn làm việc, lại lục trong ngăn kéo ra hai thanh kit-kat đưa cho cậu.

Tống Á Hiên nhìn lướt qua hai thanh kit-kat rồi nghiêm mặt nói:

"Anh có thể đừng như vậy nữa được không?"

Trên đầu Lưu Diệu Văn mọc lên hai dấu hỏi chấm: "Như vậy là như thế nào?"

Tống Á Hiên không nói gì, Lưu Diệu Văn mất hai giây suy nghĩ rồi mới hiểu ra. Hắn lấy hai thanh kit-kat về, rót một cốc nước lọc để trước mặt Tống Á Hiên.

"Được rồi chứ?"

Tống Á Hiên miễn cưỡng gật đầu, nâng cốc lên uống một ngụm.

Lưu Diệu Văn sờ sờ khóe miệng hơi nhếch lên, nín cười đợi xem nhóc con này làm gì tiếp theo.

"Trường em sắp khai giảng rồi, vào năm học chắc em sẽ không tiếp tục làm việc ở studio được nữa"

Tống Á Hiên nói. Thực ra khi quyết định như vậy cậu cũng khá buồn. Môi trường ở đây rất tuyệt. A Huyền, Tiểu Ngô và mọi người ai cũng tốt hết, đến cả dì lao công đến quét dọn lúc sáu giờ chiều cũng rất thân thiện, thường hay nhờ Tống Á Hiên giúp dì đăng video nhảy quảng trường lên vòng bạn bè weixin. Mọi người đều thoải mái chiếu cố cậu, Tống Á Hiên cũng học hỏi được bao nhiêu kinh nghiệm thanh nhạc và làm nhạc. Cậu nghĩ, nếu không phải có nút thắt trong lòng thì cậu sẽ thực tập ở đây lâu hơn nữa.

Thế nhưng Tống Á Hiên nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chính bản thân mình đã hai mươi tuổi rồi lại chưa trải qua khó khăn áp lực nào quá lớn cũng là do người nhà bảo vệ cậu quá chặt chẽ. Từng đường đi nước bước đã có người lo lắng trước rồi, con đường Tống Á Hiên đang bước đi là một con đường trải thảm nhung. Ngay cả việc thực tập ở đây cũng không ngoại lệ, Lưu Diệu Văn là nhà chế tác giỏi giang và nổi tiếng, Mã Gia Kỳ quen biết Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ nhờ vả Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn đối tốt với cậu.

Tống Á Hiên thật sự rất thích tính cách của Lưu Diệu Văn, thích sự quan tâm tinh tế của hắn, tài năng của hắn cũng khiến cậu ngưỡng mộ. Tống Á Hiên muốn trở thành bạn tốt của người ta. Nhưng cậu sợ rằng người ta lại chẳng sẵn lòng như thế.

Tống Á Hiên cũng từng rất muốn làm bạn tốt của một người khi cậu còn học cấp 3. Về sau cậu vô tình phát hiện người bạn đó là fan tư sinh của anh trai cậu, biết cậu là em Mã Gia Kỳ mới tiếp cận thân thiết với cậu, người đó cũng chẳng thích tính cách của cậu chút nào. Hạ Tuấn Lâm là người sau khi biết chuyện liền hùng hổ mắng cho tên kia một trận, bảo Tống Á Hiên chuyển sang lớp của cậu ấy. Đó là lý do vì sao Tống Á Hiên rất tin tưởng và ỷ lại Hạ Tuấn Lâm, không chỉ vì hai người đồng cảnh ngộ và rất hợp tính nhau, còn vì Hạ Tuấn Lâm thật sự muốn làm bạn với cậu.

Quá khứ không mấy vui vẻ khiến Tống Á Hiên muốn kết bạn mới cũng rất dè dặt. Tống Á Hiên không phải một cậu nhóc trầm tính, cậu chỉ sợ sẽ mang rắc rối đến cho mọi người, đặc biệt là anh trai.

Trong hai tháng thực tập ở đây Lưu Diệu Văn rất tốt, rất kiên nhẫn và chiếu cố cậu. Tống Á Hiên nghĩ mình không nên làm phiền đến người ta nữa, mọi người đều phải bận rộn với công việc của mình.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top