ZingTruyen.Top

Wenxuan Doc Quyen

Điện thoại đặt bên gối reo lên ầm ĩ, Tống Á Hiên khó chịu bò từ trong chăn ra, xiêu vẹo cầm điện thoại lên áp vào tai

"Alo.."

"Á Hiên em vẫn ngủ đấy à?" - Là Mã Gia Kỳ - "Anh qua nhà thì không thấy em, em đang ở đâu đấy?"

Cung phản xạ của Tống Á Hiên vốn đã lề mề, ngay lúc này lại càng trở nên chậm chạp. Hai chữ 'muốn ngủ' chạy mòng mòng trong đầu làm cậu không suy nghĩ được gì hết.

"Á Hiên?"

Mã Gia Kỳ lại gọi. Biết Tống Á Hiên lúc mới ngủ dậy sẽ biến thành một nhóc ngốc, anh không làm khó cậu nữa.

Mã Gia Kỳ dặn dò cậu vài câu, Tống Á Hiên bên kia không nói gì, anh tưởng nhóc rắc rối này ngủ rồi liền định cúp máy, bỗng nghe Tống Á Hiên bất chợt kêu lên:

"Em đang ở phòng của Lưu Diệu Văn!!?"

"Hả" - Mã Gia Kỳ hỏi lại - "Em ở nhà Lưu Diệu Văn? Tối qua Lưu Diệu Văn đưa em về nhà nó à??"

Tống Á Hiên chớp mắt nhìn ngắm xung quanh, thấy nội thất quen quen thì mới bình tĩnh lại. Đây đúng là phòng của Lưu Diệu Văn, phòng riêng của hắn ở studio.

Có vẻ như hôm qua cậu say rượu nghịch quá nên Lưu Diệu Văn đành để cậu ngủ ở đây. Tống Á Hiên nắm lấy cái chăn màu xám đen, buồn thiu nghĩ ngợi, đã biết rằng chính mình khi say sẽ phát điên lên nghịch phá mà cứ tham lam uống rõ nhiều.. Tống Á Hiên bần thần nhớ lại, tối hôm qua cậu cùng Hạ Tuấn Lâm đã uống hết tám chai rượu hoa quả. Hạ Tuấn Lâm khi say thì ngủ, ngoan như con thỏ, Tống Á Hiên cậu khi say thì nghịch phá, dằn vặt người ta không chịu yên.

Kí ức tối hôm qua dừng lại lúc cậu mệt mỏi nằm chép miệng đếm ngón tay trên sofa của studio, sau đó Lưu Diệu Văn có đến ngồi xổm trước mặt cậu, cho cậu uống nước. Hắn nói nói gì đó, khuôn miệng mấp máy, thỉnh thoảng còn cười lên, yết hầu nam tính nhấp nhô nhấp nhô..

Nghĩ đến đây mặt Tống Á Hiên xoạch một cái đỏ bừng, cổ họng khô khốc như muốn nứt ra, cậu uống vội cốc nước đặt ở đầu giường, một hơi hết sạch.

Sau đó Tống Á Hiên cố gắng nhớ lại nhưng cũng chỉ đến đoạn Lưu Diệu Văn giúp cậu uống nước, những sự kiện đằng sau một chút cậu cũng không nghĩ ra.

Đúng lúc này cửa phòng bật mở, Lưu Diệu Văn cầm túi đồ ăn bước vào. Tống Á Hiên ngây người ngồi trong đống chăn nệm, có vẻ vẫn chưa tỉnh táo lắm, hai con mắt tròn xoe nhìn người ta chăm chăm.

"Có đau đầu không?"

Lưu Diệu Văn đặt túi đồ ăn lên bàn trà, quay qua hỏi.

"..Không đau ạ"

"Vậy thì tốt" - Lưu Diệu Văn cười, hắn vừa nói vừa nhìn xuống cái đồng hồ đeo trên tay - "Đồ vệ sinh cá nhân của em để ở kia, toàn đồ mới đó. Anh mua bánh bao sữa đậu nành cho em, hôm qua em uống nhiều rượu, ăn đồ ngọt sẽ tốt hơn"

Tống Á Hiên nghe người kia nói, chỉ biết ngơ ngác gật đầu.

"Hôm nay anh có việc không đưa em về được. Em tự gọi xe về nhé. Bên Mã ca anh đã thay em giải thích rồi, không phải lo Mã ca mắng em đâu"

Vẻ ngơ ngác của cậu khiến Lưu Diệu Văn bật cười, hắn nói xong thì đi ra ngoài, không nói thêm một câu thừa thãi nào.

Đến khi đại não Tống Á Hiên lạch cạch xoay chuyển thì Lưu Diệu Văn đã đi rồi. Bánh bao và sữa đậu nành vẫn còn bốc khói, mùi đồ ăn toả ra thơm phức. Tống Á Hiên thình lình nhớ ra, nếu hôm qua cậu nằm ở phòng này, vậy thì Lưu Diệu Văn đã ngủ ở đâu?






Tống Á Hiên cứ nghĩ rằng Lưu Diệu Văn sẽ đến trêu chọc cậu về buổi tối uống rượu làm loạn đó, dù gì hắn cũng là người có sở thích vui vẻ đùa giỡn, còn đặc biệt rất kiên nhẫn trong việc trêu chọc cậu.

Tống Á Hiên đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, chỉ cần Lưu Diệu Văn nói về buổi tối hôm đó cậu sẽ ngay lập tức che miệng hắn bằng một cái bánh màn thầu. Thế là những ngày sau đó, toàn thể nhân viên studio đều thấy Tống Á Hiên treo một cái túi nhỏ trên tay, đi đâu cũng tha đi. A Huyền tò mò hỏi trong cái túi đấy có gì mà quý báu thế, Tống Á Hiên ngại ngùng trả lời rằng trong đó có mấy cái bánh màn thầu.

A Huyền trợn mắt ngạc nhiên, mấy giây sau thì thương cảm vỗ vỗ vai cậu, hỏi cậu có phải dạo này bận quá không có thời gian ăn uống hay không mà phải mang màn thầu đi làm, màn thầu vừa khô vừa nguội ngắt, cứ ăn mãi thì làm gì có dưỡng chất. Tống Á Hiên đứng nghe A Huyền tỉ tê mấy phút, cũng không thể nói với cô rằng mấy cái màn thầu vừa khô vừa cứng này là để đút vào miệng ông chủ của chị đấy, cậu chỉ đành đối phó vài câu cho qua chuyện.

Thế nhưng cả ngày hôm đó Tống Á Hiên không thấy Lưu Diệu Văn đem chuyện say xỉn của cậu ra trêu chọc, thậm chí còn không mảy may nhắc đến một lời.

Một ngày hai ngày, rồi năm ngày bảy ngày, Tống Á Hiên rối rắm gặm bánh màn thầu trắng tinh trong phòng nghỉ, vừa ăn vừa nghĩ có phải Lưu Diệu Văn đột nhiên đổi tính rồi không. Dáng vẻ thân sĩ dễ mến của hắn làm Tống Á Hiên cứ thấy là lạ không quen.

Lưu Diệu Văn thôi không trêu chọc cậu nữa, Tống Á Hiên lờ mờ nhận ra, hắn cũng không thường xuyên chỉ dạy cậu phối khí viết nhạc, hắn giao cậu cho Tiểu Ngô và một nhân viên khác, dặn dò rằng phải dạy bảo cậu thật tốt. Vậy nên một tuần rồi Tống Á Hiên mới thấy mặt Lưu Diệu Văn không quá năm lần, mặc dù hắn và cậu chỉ cách nhau một bức tường. Lưu Diệu Văn ở trong phòng làm việc riêng của hắn, còn Tống Á Hiên chuyển sang phòng làm việc của Tiểu Ngô.

Tống Á Hiên gặm sang cái màn thầu thứ hai thì cửa phòng nghỉ bật mở, Lưu Diệu Văn tay cầm một tập tài liệu đi vào, hắn nhìn thấy cậu thì hơi dừng lại, ngó quanh phòng nghỉ trống không một cái rồi hỏi:

"Em có thấy A Huyền đâu không?"

"Chị A Huyền, anh Tiểu Ngô với mấy người nữa đi ra ngoài ăn trưa rồi ạ"

"Em không đi à?"

Tống Á Hiên giơ cái màn thầu mới gặm được hai miếng lên: "Em ăn màn thầu"

Lưu Diệu Văn nhìn cái màn thầu trên tay cậu, trắng tinh không có một chút tạp chất, vừa nhìn đã biết không có tý dinh dưỡng nào.

Hắn ngừng lại mấy giây rồi gọi cậu vào phòng làm việc riêng.

Tống Á Hiên theo vào, ngồi đối diện hắn chờ xem hắn nói gì. Lưu Diệu Văn gõ gõ tay lên bàn tạo ra mấy tiếng cộc cộc, Tống Á Hiên vô thức trở nên hơi hồi hộp, không biết chính mình đã làm sai cái gì rồi.

"Lần trước A Huyền nói với anh nhưng anh bận quá, bây giờ mới có thời gian tìm em nói chuyện"

Lưu Diệu Văn hất cằm ám chỉ cái bánh màn thầu.

Chắc hắn đang chuẩn bị cằn nhằn với cậu đây, giống như A Huyền, bảo rằng mấy cái màn thầu bé tý trắng tinh làm từ bột gạo này ăn chẳng bõ dính răng lại còn không có dinh dưỡng, vậy mà ngày nào cậu cũng mang đi làm gì. Dựa theo tính cách cởi mở trực tiếp của Lưu Diệu Văn thì hắn sẽ tịch thu mấy cái màn thầu còn lại của cậu, đổi lại một phần cơm thịt bò hoặc một bát mỳ Lan Châu thơm lừng nóng hổi.

Tống Á Hiên nghĩ đến mỳ Lan Châu thì quả thật cũng thèm lắm. Cậu là một người không thích lãng phí đồ ăn vậy nên mấy ngày trời đều ăn màn thầu. Màn thầu với dưa chua, màn thầu với Laoganma, màn thầu với cà ri, màn thầu với sữa chua... Thậm chí cả khi đi ngủ Tống Á Hiên cũng mơ thấy màn thầu, hai vệ sĩ hình tròn mập ú trắng tinh lôi cậu đến vương quốc màn thầu, ném cậu xuống một hồ nước chứa toàn tương Laoganma đỏ lòm, Tống Á Hiên ngọ nguậy kêu khóc mãi mới tỉnh dậy được.

Tống Á Hiên vui vẻ nghĩ, qua hôm nay cậu chia tay bánh màn thầu được rồi. Lưu Diệu Văn có vẻ không buồn nhắc lại buổi tối hôm đó nữa, Tống Á Hiên cậu lại có thể trở về cuộc sống bình yên!

Lưu Diệu Văn không biết cậu đang sung sướng đắn đo giữa mỳ Lan Châu và cơm niêu thịt bò, hắn bỗng nói không chút gì do dự:

"Studio không cho phép nhân viên mang theo đồ ăn trong giờ hành chính"

"Em nên ăn trước khi đến studio hoặc ăn vào giờ nghỉ, em hiểu chứ?"

Tống Á Hiên hơi ngơ ngác, theo bản năng liền gật đầu.

Lưu Diệu Văn ngả người ra sau ghế, khoé miệng nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo: "Được rồi, em ra ngoài đi. Nhớ ăn hết màn thầu, anh không muốn nhìn thấy em tha mấy cái bánh đi khắp nơi vào buổi chiều đâu"

Tống Á Hiên ra ngoài, trở lại phòng nghỉ, trong tay vẫn là hai cái màn thầu nguội ngắt trắng trẻo.

Cậu nhớ lại cuộc nói chuyện ngắn ngủi vừa nãy, nhớ lại biểu tình không mặn không nhạt của Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên sực nhớ ra cách nói chuyện này của hắn giống hệt lúc hắn nói chuyện với nhân viên cũ đã nghỉ việc kia.

Mang theo sự tôn trọng vừa đủ, nhưng cũng vừa lạnh nhạt vừa thờ ơ.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top