Wenxuan Doc Quyen
Mã Gia Kỳ không hiểu sao, bản thân mình đang yên ổn quay phim ở một nơi núi non trùng điệp thì đùng một nhát nhận được hai cái tin.. "dữ"Cái tin "dữ" đầu tiên xảy ra từ hai ngày trước, vào lúc 11 giờ đêm, khi anh đang nghỉ ngơi đợi cảnh quay tiếp theo. Trương Chân Nguyên tham dự sự kiện chào đón tân sinh viên của Đại học X, anh quyết tâm chờ đến cuối cùng để quay lại cho Mã Gia Kỳ xem màn trình diễn của Tống Á Hiên. Mã Gia Kỳ nhận được video của Trương Chân Nguyên thì xem đi xem lại mấy lần, vô cùng tự hào đem em trai khoe khoang với đạo diễn và mấy diễn viên thân thiết. Đang lúc vui vẻ thì trợ lý mang đến một tin động trời - bài đăng của Lưu Diệu Văn!!Thích hoa hướng dương được hai tháng nhưng đã thích màn thầu từ lâu rồi là cái kiểu gì?? Đây là đang đánh tiếng cho mọi người biết là bản thân mình đang muốn yêu đương à?!Mã Gia Kỳ bần thần đứng đó ba phút như bị xịt keo, trợ lý phải lên tiếng nhắc nhở thì mới bình tĩnh lại. Anh giả vờ vui vẻ đùa hỏi Tống Á Hiên, em trai, cái này là gì thế?Tống Á Hiên lúc này đã xấu hổ muốn chết rồi, sợ bị anh trai truy hỏi cậu liền giả chết tắt máy. Áp dụng thành công câu thần chú "Á Hiên không đọc, Á Hiên không biết gì hết!"
Tống Á Hiên lì lợm không đáp lại, Mã Gia Kỳ cũng không tức giận. Ngày kia Tống Á Hiên sẽ đến đây thăm ban, lúc ấy anh muốn hỏi gì cũng được.
Thế nhưng có ai nói cho anh biết, rằng em trai đáng yêu tri kỷ của anh đến đây thăm ban đã đành, tên trời đánh Lưu Diệu Văn đang nhăm nhe bánh màn thầu nhỏ nhà anh cũng lăn lội đến cái nơi gà cũng không thèm ị này để làm cái gì??
Trong chưa đầy ba ngày Mã Gia Kỳ đón nhận hai cái tin "dữ", anh cạn lời nhìn Lưu Diệu Văn - kẻ đang sốt ruột giải thích:
"Mã ca, em thề! Em không hề biết Á Hiên cũng ở đây. Em ấy xin em nghỉ năm ngày để đi thực tế với lớp"
"Ồ.. Vậy em đến đây làm gì?"
"Em" - Tròng mắt Lưu Diệu Văn hơi bối rối đảo quanh - "Em có chút chuyện muốn nói với anh"
"Ồ"
Mã Gia Kỳ đơn giản thốt lên cái nữa rồi lại quay sang em trai đáng yêu tri kỷ của mình ngồi ngay bên cạnh:
"Trùng hợp quá, Á Hiên cũng bảo là có chuyện muốn nói với anh!"
Tống Á Hiên tròn mắt nhìn anh trai nhà mình: "Em nói thế thật ạ?"
"Có chứ, tối qua em nhắn cho anh còn gì"
"À.. ra vậy" - Tống Á Hiên ậm ừ. Lưu Diệu Văn ngồi đối diện luôn để ý làm cậu không có cách nào bịt miệng anh trai lại.
Mã Gia Kỳ cảm thấy tình cảnh này thật là buồn cười. Trước đó hai đứa này đều bảo có chuyện muốn nói với mình, đến đây rồi thì mỗi đứa một góc chơi trò im lặng. Thời gian này Mã Gia Kỳ bận bịu là thật, anh cũng không có nhiều thời gian ở đây dỗ dành hai chúng nó. Mã Gia Kỳ ngẫm nghĩ một chốc rồi bảo:
"Anh phải đi đây đạo diễn gọi rồi. Chắc phải đêm mới về, anh vừa đặt phòng cho Á Hiên, Diệu Văn em cũng mau đặt phòng rồi nghỉ ngơi đi
"Còn chuyện em muốn nói với anh.. em nghĩ kỹ rồi bảo anh sau cũng được"
Lưu Diệu Văn nghiêm túc gật đầu. Mã Gia Kỳ cười cười: "Thành phố A không chỉ có mỗi núi non rừng rậm đâu, cách đây mấy chục ki-lô-mét là khu nghỉ dưỡng đấy. Nếu hai đứa thấy chán thì đi lòng vòng đâu đó đi, đến tối thì qua phim trường"
Mái tóc Tống Á Hiên mềm mại, Mã Gia Kỳ vừa nói vừa xoa tóc em, cảm thán nhóc con này nhà mình đúng là lớn rồi, đã có những mối quan hệ mà anh không thể nào can dự.
Làm sao Mã Gia Kỳ lại không biết ý của Lưu Diệu Văn là gì cơ chứ. Từ khi Tống Á Hiên hào hứng kể cho anh những chuyện xảy ra hằng ngày ở studio, những chuyện Lưu Diệu Văn làm cho em khiến em vui vẻ và cảm động thì Mã Gia Kỳ đã lờ mờ đoán được ra.
Lưu Diệu Văn là người tốt, Mã Gia Kỳ biết chứ, nhưng anh thật sự không biết hắn có thể tốt bụng đến mức độ này.
Tối đó Lưu Diệu Văn gửi cho anh một tin nhắn thật dài, giải thích về bài đăng bất ngờ kia của hắn và chuyện hắn cảm thấy rung động trước em trai của anh. Từng câu từng chữ đều có thể nhận ra Lưu Diệu Văn cẩn thận và nghiêm túc đến mức nào. Mã Gia Kỳ không làm khó hắn, vả lại anh cũng muốn xem ý kiến của Tống Á Hiên.
"Vậy anh đi nhé" - Mã Gia Kỳ chỉnh trang lại áo khoác, trước khi đi còn không quên quay lại dặn dò - "Nếu Á Hiên muốn đi đâu thì Diệu Văn, nhờ em đưa nó đi nhé!"
Tống Á Hiên nghe vậy thì tức tối phản bác: "Em không phải trẻ con đâu, em không cần!!"
"Được được, vậy coi như anh chưa từng biết chuyện hè nào em cũng qua nhà Hạ Nhi ở Thành Đô nhưng vẫn đi lạc, suýt thì lên tàu đi Mi Sơn"
Tống Á Hiên định há miệng phân trần thì Mã Gia Kỳ đã nhanh chân chạy đi mất rồi. Cậu tức tối giẫm chân bịch bịch đi vào phòng, ngồi một chỗ tự giận dỗi.
Lưu Diệu Văn nhìn cậu như vậy thì thấy buồn cười quá, bản tính muốn trêu ghẹo lại trỗi dậy, hắn hỏi:
"Em suýt lên tàu đi Mi Sơn thật đấy à?"
Tống Á Hiên dẩu môi phân trần: "Lúc đó mới 4 giờ sáng, Hạ Nhi gọi sớm quá, em buồn ngủ nên mới lên nhầm tàu"
"Vậy làm sao mà biết được?"
"Em ngồi cạnh một bà cụ, bà ấy nói chuyện với con cháu. Bọn họ nói một hồi thì em mới biết tàu này đi Mi Sơn.."
Đến đây thì Lưu Diệu Văn nhịn không được, "phụt" một cái cười ra tiếng. Tống Á Hiên ngay lập tức nhìn sang, đôi lông mày nhíu chặt như muốn hỏi 'Anh cười cái quái gì?'
Lưu Diệu Văn tức thì kéo khoé miệng xuống không cười nữa, hắn hỏi rằng chiều nay em có muốn đi đâu đó chơi hay không. Nhóc giận dỗi Tống Á Hiên hết sức bực mình từ chối, nói rằng muốn dành cả buổi chiều ở trong phòng để ngủ. Lưu Diệu Văn đành phải tạm biệt để cậu nghỉ ngơi.
Lưu Diệu Văn cũng ở trong phòng cả buổi, vừa tranh thủ làm việc vừa nghĩ xem nên theo đuổi Tống Á Hiên như thế nào.
5 rưỡi chiều, bầu trời mùa thu tối nhanh, phòng Lưu Diệu Văn kéo rèm kín mít, đen kịt.
Lưu Diệu Văn bán khoả thân nằm ngủ vùi trong chăn. Điện thoại của hắn đặt ở bàn nhỏ cạnh giường rung lên bần bật, phải đến khi điện thoại nhấp nháy lần thứ ba thì Lưu Diệu Văn mới trở mình với lấy.
Người kia mới bật ra được một chữ, Lưu Diệu Văn nãy còn ngái ngủ ngay lập tức mở mắt thanh tỉnh. Hắn vội vàng bật đèn đầu giường, vừa bình tĩnh trấn an người kia - Tống Á Hiên đang hốt hoảng:
"Anh biết rồi, em đừng sợ. Bây giờ em vào một quán cà phê nào đó ngồi đợi anh, giờ anh sẽ qua"
"Được rồi.. Là Sandy Coffee đúng không? Ở đó không có tên đường, em gửi định vị qua cho anh đi"
"Anh nhận được định vị của em rồi.. Ấy, sao bản đồ lại chỉ ra giữa rừng thế này?!"
"Không không đừng đi đâu cả, trời tối rồi Á Hiên, em ở yên đó.."
Ở chỗ Tống Á Hiên hơi ồn ào, Lưu Diệu Văn nghe cậu hấp tấp miêu tả cảnh vật xung quanh tiệm cà phê Sandy. Hắn có thể tưởng tượng được gương mặt bối rối hết nhìn Đông rồi lại nhìn Tây của cậu, đôi tai hơi ửng đỏ vì lạnh, vì xấu hổ khi để hắn phát hiện ra rằng mình đang bị lạc.
"Giờ anh sẽ qua đón em" - Lưu Diệu Văn nói - "Sóng điện thoại ở đây kém, điện thoại của anh chắc bị lỗi rồi, vị trí hiển thị cũng không đúng. Anh sẽ qua chỗ khác thử xem, nơi khác sóng mạnh hơn thì sẽ hiển thị đúng vị trí của em"
"Thật ạ?" - Tống Á Hiên nghi ngờ hỏi - "Nếu như vẫn không hiển thị đúng thì sao? Anh phải bảo ngay với em đó!"
"Anh biết rồi. Vậy em chờ anh một lát, nhé"
Tống Á Hiên nghe hắn dịu dàng điềm tĩnh nói như vậy, con nai con hốt hoảng chạy trong lòng cũng dần dần bình tĩnh lại. Nghe hắn hỏi, cậu theo bản năng gật đầu một cái. Sau đó nhận ra rằng ở đầu dây bên kia Lưu Diệu Văn cũng không thể nhìn thấy được.
Lưu Diệu Văn nghe tiếng sột soạt, mấy giây sau mới truyền tới giọng nói của Tống Á Hiên:
"Được ạ.."
"Vậy thì, anh nhớ nhanh nhanh một chút.."
Tống Á Hiên mềm mại nói một câu như vậy xong thì cúp máy ngay, để lại Lưu Diệu Văn với khoé miệng không thể nào kéo xuống được - vội vàng mặc quần áo ngay ngắn rồi phóng vèo ra cửa.
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top