ZingTruyen.Top

Wenxuan Doc Quyen

Lưu Diệu Văn nghe 'Vô ưu' lần đầu tiên vào hơn một năm trước, khi hắn đang vô cùng đau đầu nghĩ lời cho bài 'Always be with you' - chính là bài tình ca hoàn chỉnh duy nhất hắn phát hành.

Khi đó hắn đang ngồi làm việc trong quá cà phê, cánh tay đưa lên hạ xuống vừa viết vừa xoá không biết bao nhiêu lần. Đương lúc bế tắc thì hắn nghe được 'Vô ưu' từ một cái loa phát nhạc.

Nhạc dạo đầu rất nhẹ nhàng, không quá khác biệt so với những bản Indie cùng thời, điều làm Lưu Diệu Văn nhớ mãi là sự nhẹ nhàng yên ả ngay khi giọng hát cất lên. Sau khi về nhà nghe đi nghe lại cả chục lần, Lưu Diệu Văn phải công nhận rằng 'Vô ưu' sinh ra là để dành cho cậu ca sĩ có nghệ danh SYYX này. Hắn từng thử thu âm 'Vô ưu', hắn cũng nhờ một số bạn bè là ca sĩ thu âm 'Vô ưu', vậy mà không có ai cho hắn cảm giác ngọt ngào dịu dàng như vậy.

Là một nhạc sĩ kiêm ca sĩ có chuyên môn, Lưu Diệu Văn ấn tượng với 'Vô ưu' bởi sự hoà quyện hoàn hảo giữa ba thứ: giọng ca, giai điệu và lời bài hát. Tất cả như vẽ lên trước mắt hắn câu chuyện tình yêu bền bỉ đến muôn đời muôn kiếp.

Lưu Diệu Văn dần dần hiểu ra, phong cách viết nhạc của hắn từ lâu vẫn là độc đáo, khác biệt và kỳ dị. Hắn đem 'Vô ưu' trở thành chí ái, đồng thời học hỏi cái đẹp đẽ đơn giản của 'Vô ưu', chắt lọc những gì giản dị và gần gũi nhất hắn trông thấy từ hai người bạn của mình, viết lên 'Always be with you', đem làm quà cưới cho họ.

'Always be with you' oanh tạc các bảng xếp hạng, trở thành vệt màu hồng yểu điệu duy nhất trong cả đống tác phẩm âm nhạc lấy tông xám đen làm chủ đạo. Trở thành bài nhạc cưới được phát đi phát lại trong các lễ đường, cũng đồng thời càn quét giải thưởng Bài hát của năm trong các lễ trao giải.

Lưu Diệu Văn cảm thán, đúng là thời tới cản không kịp.

Đến bây giờ hắn lại phải cảm thán, trái đất này tròn thật, tròn như cái cái cách hắn đi lang thang trong khuôn viên đại học X mấy vòng, điểm cuối cùng hắn dừng lại nghỉ ngơi lại chính là nơi hắn bắt gặp SYYX Tống Á Hiên, với mái tóc cột kiểu cây dừa ngốc manh vô tội cùng đôi mắt như hai hạt hạnh nhân lấp la lấp lánh, đang khiếp sợ nhìn hắn chăm chăm.

"Anh, anh nghe 'Vô ưu' của Tiểu Tống rồi á?"

Hạ Tuấn Lâm cũng ngạc nhiên không kém. 'Vô ưu' nổi tiếng là thật, nhưng để đến tai một nhạc sĩ có tầm thì còn xa lắm.. thậm chí còn được Lưu Diệu Văn vỗ vai khen ngợi: "Viết rất khá, anh rất thích câu 'Định mệnh cổ vũ chúng ta chạy đến bên nhau'"

Tống Á Hiên tuy không phải là fan của Lưu Diệu Văn nhưng được một nhạc sĩ nổi tiếng khen ngợi cũng là một điều vừa hưng phấn vừa đáng tự hào. Cậu ngại ngùng cúi đầu nói cảm ơn, đôi mắt hình hạt hạnh nhân lại càng long lanh như đang phát sáng.

Lưu Diệu Văn cảm thấy nhóc Tống Á Hiên này rất giống con cún samoyed tên Khoai Tây hắn nuôi khi còn ở Trùng Khánh. Trắng trắng mềm mềm, lúc ngoan lúc nghịch, nói chung là rất đáng yêu.

Tuy nhiên cuộc gặp gỡ chớp nhoáng này cũng không tạo ra ấn tượng sâu sắc đối với Lưu Diệu Văn. Cơ bản là do hắn quá bận rộn, sau buổi tối vô tình quen biết đó, Lưu Diệu Văn ngập ngụa trong đống công việc hai ngày là đã quên sạch buổi tối lang thang tại đại học X, quên luôn cả hai nhóc con luôn cãi nhau chí choé Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm.

Một tháng sau đó Đinh Trình Hâm gọi hắn đến đại học X - nơi sẽ là bối cảnh chính để quay bộ phim cấp S của anh.

Đã vào kỳ nghỉ hè, đại học X vắng vẻ hơn nhiều, chỉ có vài sinh viên từ các câu lạc bộ trường thỉnh thoảng đi qua đi lại.

Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn và vài ba người của tổ sản xuất đi loanh quanh khuôn viên rộng rãi, vừa đi vừa thảo luận về việc dựng hình quay phim và soạn OST.

Bộ phim này của đạo diễn Đinh nói về mối tình âm dương cách biệt của nam nữ chính. Tình yêu sâu đậm đến nỗi khi chàng trai chết đi, anh ta cũng không thể siêu thoát, hằng ngày đi theo cô gái quan sát cuộc sống của cô, mặc dù cô gái không còn nhớ anh ta là ai. Một người một quỷ bỗng gặp nhau, lại một lần nữa yêu nhau. Nhưng đây là làm trái thiên mệnh, cuối cùng vẫn phải chia lìa.

Lưu Diệu Văn vừa đi vừa gật gù nghe Đinh Trình Hâm dong dài. Hắn đã đọc kịch bản này rất nhiều lần rồi, điều cần ghi chú hắn cũng đã ghi hết lại, ý tưởng đã được triển khai, quá trình làm nhạc và viết lời cũng đã đi được một nửa rồi.

Đinh Trình Hâm còn định dẫn bọn họ tới sân sau, Lưu Diệu Văn nhanh chóng xua tay từ chối. Lấy lí do mấy ngày nay bận rộn nghỉ ngơi không đầy đủ, hắn chỉ vào quán cà phê bên cạnh thư viện trường, ý nói là sẽ chờ bọn Đinh Trình Hâm ở đây.

Đinh Trình Hâm chẹp miệng đồng ý rồi dẫn người đi.

Vì đang trong kỳ nghỉ hè nên quán cà phê không có người, chỉ có một nhân viên đứng sau quầy đang lúi húi ghi chép gì đấy.

Lưu Diệu Văn cảm thấy cái dáng vẻ chăm chú này thật là quen lắm. Hắn bước vào, đứng trước quầy thu ngân gọi một cốc latte đá. Cậu nhân viên nhỏ đeo tạp dề màu xanh ngẩng đầu lên, Lưu Diệu Văn đối diện với hai hạt hạnh nhân lấp lánh như sao.

"A! Lại là anh này" - Cậu nhân viên reo lên nho nhỏ.

Lúc này thì Lưu Diệu Văn nhận ra rồi. Đây chẳng phải là cậu nhóc đã viết bài 'Vô ưu' đây sao, gọi là Tiểu Tống thì phải. Hắn nhanh chóng liếc qua bảng tên treo bên ngực trái, là Tống Á Hiên.

"Xin chào, cho anh một ly latte đá" - Lưu Diệu Văn mỉm cười ôn hoà.

Tống Á Hiên nhanh nhẹn pha một cốc latte đá, ba tầng nước xinh đẹp bắt mắt minh chứng cho độ chuyên nghiệp của cậu nhóc.

Lưu Diệu Văn ngồi đối diện quầy thu ngân xem Tống Á Hiên pha chế, ánh mắt không thể dời khỏi hai má bầu bầu cùng đôi môi hơi mím lại của cậu. Buổi tối tình cờ gặp gỡ đó, ánh điện mập mờ, Lưu Diệu Văn không nhìn rõ khuôn mặt của Tống Á Hiên. Bây giờ  đèn đóm sáng trưng, ánh nắng mùa hè rực rỡ chiếu qua khung cửa kính được dán giấy màu, hắt xuống đất những mảng màu cầu vồng lấp lánh, Lưu Diệu Văn đối diện với ánh mắt cún con long lanh cùng nụ cười ngọt ngào tươi rói của Tống Á Hiên, trái tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

Một nhịp lỡ làng này đã gián tiếp vạch trần Lưu Diệu Văn rằng hắn đã bị ngoại hình của người ta hớp hồn mất rồi.

Cũng chẳng còn cách nào, Lưu Diệu Văn thầm nghĩ, ai bảo nhóc Tống Á Hiên này lại đẹp đẽ như vậy.

Tống Á Hiên vẫn không biết rằng ngoại hình của mình vừa được người ta chấm cho điểm 10. Cậu vui vẻ bê đồ uống ra cho khách rồi lại vui vẻ trở về sau quầy thu ngân, tiếp tục ghi chép.

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên sau một hồi hí hoáy viết rồi lại xoá bỗng dưng dừng lại như robot hết pin hẳn năm phút đồng hồ, cảm thấy thú vị vô cùng. Hắn chống cằm quan sát dáng vẻ "hết pin" của cậu nhóc rồi chợt hỏi:

"Em vẫn đang viết lời cho bài hát tối hôm đó à?"

"Không ạ.." - Tống Á Hiên chớp mắt nhìn sang - "Bài đó em viết xong rồi"

Cậu ngập ngừng một chút rồi tiếp tục nói: "Tối hôm đó cảm ơn anh nha. Em về xem xét lại mới thấy mấy chỗ anh chỉ cho em quả thật không được phù hợp lắm, em đã sửa lại rồi, thầy giáo cũng khen bài đó của em rất tốt nữa"

Lưu Diệu Văn thấy kiểu vô thức làm nũng này của Tống Á Hiên rất đáng yêu. Luac đó trông cậu sống động như y mấy nhân vật hoạt hình bước ra từ truyện tranh. Nhưng hắn cũng không bị vẻ ngoài hiền lành dễ thương của cậu nhóc này đánh lừa, cho rằng cậu là một quả hồng mềm dễ bóp.

Lưu Diệu Văn là một nhạc sĩ nổi tiếng, về tài hoa của hắn thì khỏi phải nói. Hắn cố tình chỉ bảo cho một nhóc sinh viên trong lần đầu gặp mặt, phải nói là hết sức thân thiện dễ mến, hết sức yêu quý nhân tài. Thế nhưng người ta lại không có sung sướng rối rít cảm ơn như hắn nghĩ.

Lời nói khi nãy của Tống Á Hiên làm Lưu Diệu Văn nghe thế nào cũng có cảm giác cậu đang bảo 'Cảm ơn anh đã nhận xét bài hát của em, sau khi về suy nghĩ kỹ càng lời chỉ bảo của anh thì em mới thấy nó khá đúng đắn. Vì anh khuyên đúng nên em mới sửa, sửa xong thì thầy giáo còn khen em nữa nè!'

Vì anh khuyên đúng nên em mới sửa, em sẽ không vì anh là một nhạc sĩ lớn mà qua loa với tác phẩm của mình đâu.

Lưu Diệu Văn nghiêng đầu ngắm nhìn, càng cảm thấy cậu nhóc Tống Á Hiên này thuận mắt. Ngoại hình đẹp đẽ, tính cách có vẻ mềm mại dễ thương lượng nhưng khi nói đến công việc thì rất nghiêm túc. Trong đầu Lưu Diệu Văn nhen nhóm một ý tưởng khác thường, hắn hơi ngẫm nghĩ, bên ngoài vẫn tiếp tục trò chuyện cùng Tống Á Hiên.

"Chương trình học của đại học X khá nặng, được nghỉ hè rồi em không đi đâu đó chơi à?"

"Em không thích đi chơi lắm đâu" - Tống Á Hiên xoay cái bút trên tay - "Đi làm thêm vừa có kinh nghiệm vừa có tiền"

"Sinh viên khoa nhạc làm thêm ở quán cà phê không kiếm được nhiều kinh nghiệm lắm đâu.."

Lưu Diệu Văn nhấp một ngụm latte đá, trong đầu đã quyết định xong, hắn thong thả đặt xuống một cành ô liu:

"Phòng làm việc của anh đang thiếu người, em có muốn đến đó thử một chút không?"

Cái bút của Tống Á Hiên lăn khỏi tay cậu, rơi xuống bàn cạch một cái. Phản ứng của cậu hơi chậm chạp, Lưu Diệu Văn lại nghĩ rằng đối phương đang do dự thiệt hơn, hắn ngay lập tức giải thích thêm:

"Phòng làm việc của anh là độc lập, em làm việc ở đó sẽ ký hợp đồng trực tiếp với anh"

"Em là sinh viên nên sẽ làm thực tập sinh, tuy lương không cao như nhân viên chính thức nhưng đảm bảo sẽ hơn làm việc ở quán cà phê"

"Hằng ngày còn được tiếp xúc trực tiếp với quá trình làm nhạc. Thế nào, chắc chắn sẽ không bạc đãi em đi?"

Ý tưởng kỳ lạ của Lưu Diệu Văn luôn xuất hiện rất bất thường, trong những tình huống mà hắn chẳng thể nào ngờ tới. Ví dụ như lúc này, sẵn sàng dang tay chiêu mộ một nhóc sinh viên mới gặp hai lần, nói chuyện không quá mười lăm câu..

Lưu Diệu Văn nhìn nhóc sinh viên Tống Á Hiên bối rối cúi đầu, có vẻ như đang rất đắn đo. Cuối cùng sau mười giây im lặng, cậu nhóc trả lời y như dự đoán của Lưu Diệu Văn.

"Em nghĩ đúng rồi đó, làm việc với anh là cơ hội tốt-" - Lưu Diệu Văn bỗng cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, hắn nhanh chóng hỏi lại - "Em vừa nói gì cơ?"

Tống Á Hiên hơi hơi sợ hãi, cậu ngập ngừng đáp lời:

"Em, em nói là cảm ơn anh vì đã cho em cơ hội.. nhưng em nghĩ mình không phù hợp lắm. Mong anh sẽ tìm được người khác giỏi hơn ạ!"

Quán cà phê vốn dĩ đã không có người, chỉ vì một câu từ chối của Tống Á Hiên mà càng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

Lưu Diệu Văn lần thứ hai bị Tống Á Hiên chọc cho cứng họng không biết phải nói gì nữa. Hắn theo thói quen à lên một tiếng, lại nhấp thêm một ngụm latte đá cho thông giọng. Cả hai cùng lâm vào tình trạng bối rối ngượng ngùng tận mấy phút đồng hồ, sau cùng vẫn là Lưu Diệu Văn không thể giấu nổi tò mò, hắn lên tiếng hỏi:

"Anh có thể biết lý do vì sao không?"

Tai Tống Á Hiên hơi đỏ, ngay cả hai má bầu bầu cũng dần chuyển sang màu cánh đào phai, cậu lí nhí đáp: "..Trên mạng nói anh và Nghiêm Hạo Tường không hợp nhau, em là fan của anh ấy, cho nên.."

Lưu Diệu Văn:...

Vậy ra Tống Á Hiên không chỉ có ngoại hình bắt mắt cùng tài năng nổi trội. Cậu còn có một khả năng đặc biệt là làm cho người khác câm nín.. Lưu Diệu Văn đã được trải nghiệm rồi, đây chính là lần thứ ba!

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top