ZingTruyen.Top

[Windbreaker] Owen Knight x Reader | Mãi mãi bên em

Chap 1 : Ngày ấy

Yuu-baka

Warring: OOC
Y/n: Your name (tên bạn)
__________________________

Tình đầu là mối tình khiến chúng ta sẽ chẳng bao giờ quên được

Y/n - em là con lai giữa hai nước Anh - Hàn, mẹ em là người Anh, còn bố là người Hàn chính gốc, dĩ nhiên em được di truyền nét đẹp từ cả hai, đặc biệt là bố

Cùng đôi mắt máu xanh tựa như biển di truyền từ mẹ, mái tóc đen tuyền thừa hưởng từ bố nên em từ nhỏ đã rất kháu khỉnh, nhìn chung là xinh

Em từ bé đã sống ở Anh cùng với mẹ do cả hai đã đổ vỡ hôn nhân từ rất sớm

Ở tuổi mầm non, bé con vốn đã rất hiểu chuyện, em cũng đôi lúc hơi tủi vì bố không ở bên cạnh, nhưng may thay, bên cạnh em vẫn có hai người bạn, Shelly và Owen

Nghe thì hơi lập dị, nhưng ở tuổi này mấy đứa cùng trang lứa sẽ chơi mấy trò con nít như nhập vai, giống như Owen và Shelly chẳng hạn

Trong lúc cả hai đóng giả kỵ sĩ và công chúa, thì em đang xem giải đấu boxing trên tivi

"Y/n đừng xem cái đó nữa, chơi với bọn tớ đi"

"Owen nói đúng đó Y/n"

Em tắt tivi sau đó đến ngồi cùng cả hai

"Hai cậu một người là kỵ sĩ, một người là công chúa, còn tớ là gì?"

"Để xem...hay là người hầu đi?"

Em khinh bỉ tột độ nhìn Owen

Sau này lớn dần, em cảm thấy dường như mình bị tách ra khỏi cả hai

Nói đúng hơn là do Owen mới đúng, cậu ta nhìn 10 phần thì đã có 9 phần có tình ý với Shelly, nếu như rũ đi chơi thì chắc chắc cậu ta sẽ mời Shelly trước, lúc nào cũng ưu tiên cho cậu ấy

Đơn phương chẳng dễ tẹo nào, chính em đây cũng đang đơn phương tên Owen ấy đây, muốn nói nhưng chẳng thể vì cậu ta nào có thích em?

Rồi cứ thế, em cứ chôn vùi thứ tình cảm một phía của mình, giữ nó thật chặt vào trong tim, nhưng ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp của em dành cho cậu đã bị Shelly thấy rõ

Shelly biết em có tình cảm với Owen, cô cũng đã nhiều lần cố đẩy thuyền cho cả hai nhưng bất thành

Shelly là cô gái tốt, em nhiều lần lại muốn trách cô vì đã dành hết sự chú ý của Owen nhưng rồi lại không nỡ, em biết cô ấy cũng khó xử lắm chứ, em có phải là quá ích kỷ rồi không?

Đỉnh điểm vào một ngày mưa tầm tả, trường vừa tan, em thấy Owen đứng lóng ngóng ở một góc, biết tỏng là tên này lại quên mang theo ô, dù biết Owen có thể cảm nhận được mưa nhưng không có nghĩa là Owen sẽ nhớ mang theo ô, con người mà, ai chẳng có lúc quên

Thở dài, em mang ô đến rồi vổ vổ vai cậu ta vài cái

"Quên mang theo ô à?"

"Tớ quên..."

Owen gãi đầu cười trừ nhìn em

Em thở dài, nếu đứng đợi trời tạnh thì cũng không phải là cách, đưa cái ô xanh lá kia cho Owen, ý bảo muốn che chung để về nhưng cậu ta hình như không hiểu

Ngay khi nhận được cái ô, miệng em định mấp mấy gì đó nhưng chưa kịp nói thì bị cậu ta cắt ngang

"Cậu đúng là tuyệt quá đó Y/n, hình như Shelly cũng không đem ô, vậy cho tớ mượn nhé!"

Nói xong cậu liền cầm chiếc ô rồi chạy đi, để lại em đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu

"Còn tớ thì sao chứ Owen?"

Cuối mặt xuống, cuối cùng cũng không thể tiếp tục mà, đơn phương nó đau lắm, nhìn cái cách cậu ta si tình đến thế làm tim em muốn vỡ tan, ước gì cậu chịu nhìn về phía em, dù chỉ một lần cũng được...

Owen ở phía kia đã tìm thấy Shelly, nhưng cô nàng đã có ô trên tay

"Tớ tưởng cậu không mang theo ô nên vừa mượn ô của Y/n đây nè"

"Không phải ai cũng g-"

"Sao vậy?"

"Mượn ô của Y/n? Rồi cậu ấy đi về bằng cái gì hả Owen???"

Lúc này Owen cũng mới nhớ ra, em chỉ có một cái ô mà cậu mang đi mất, thật sự lúc đó cậu sợ Shelly bị ướt mưa mà quên mất em, tồi tệ thật

"Tớ đi tìm Y/n!"

Nói xong Owen vòng lại chỗ lúc nãy cả hai gặp nhau, Shelly chỉ biết thở dài thườn thượt, thương cho tình cảm của em dành cho tên khốn tồi tệ này

Em không còn ở đó, Owen sau đó tìm em trên dọc đường về nhà

Cuối cùng cũng thấy em

"Y/n!!"

Owen cất tiếng gọi nhưng em không quay đầu lại, toàn thân bé con ướt sũng vì dầm mưa, tay nhỏ đã trắng bệt và nhăn nhúm vì mưa và lạnh

Cậu ta nhanh chóng bắt lấy tay em, nó lạnh ngắt

"Y/n đây rồi, xin lỗi cậu v-!?!"

"Chân cậu sao vậy Y/n?"

Owen giật thót khi nhìn thấy đầu gối em đang chảy máu rất nhiều

"Cậu ngã hả Y/n? Có đau lắm không?"

Một tay che ô cho em, một tay nắm lấy vai em lo lắng không thôi, nhưng điều khiến Owen sợ nhất chính là từ nãy tới giờ em không nói tiếng nào, chỉ cuối mặt xuống đất

"Y/n sao cậu im lặng vậy? Không lẽ còn bị đau ở đâu nữa sao? Xin lỗi vì lúc nãy đã lấy ô của cậu, tớ sợ Shelly bị ướt nên-"

"Còn tớ thì sao?"

"Hả??"

"Còn tớ? Tớ cũng bị ướt mà?"

Owen cứng đờ nhìn em, nhất thời không thể biện minh thêm gì cho hành động ngu xuẩn của mình lúc nãy

"Owen đã bao giờ thử nhìn lại đằng sau chưa? Đã thử bao giờ nghĩ rằng còn một người đợi chờ Owen nhìn lại chưa?"

"Tớ..."

"Owen lúc nào cũng Shelly...còn tớ thì sao?"

"Cậu là bạn tớ"

"Tớ biết mà...tớ biết Owen chỉ xem tớ là bạn, tớ cũng biết Owen thích Shelly rất nhiều...nhưng mà tớ lỡ thích Owen mất rồi"

"?!?!"

"Tớ đã từng rất ghen tị với Shelly đó...tớ ích kỷ quá, thật đáng xấu hổ mà"

"Y/n..."

Mọi cảm xúc dư vỡ òa, nước mắt của em cứ đua nhau chảy ra, hòa vào những giọt nước mưa trên má mà chảy xuống

Owen lần đầu thấy em khóc, đối với cậu thì Y/n mà cậu biết là một người rất mạnh mẽ, nhưng giờ đây cậu lại là người chứng kiến cảnh em đang nức nở

"Xin lỗi Owen...tớ nhất thời không thể kiềm chế cảm xúc..."

"Y/n-"

"Không cần phải nói gì đâu, tớ hiểu mà"

Em chầm chậm rời khỏi sự che chắn của chiếc ô, nước mưa cứ thế mà xối xuống người em, nhưng em mặc kệ

Cứ thế mà em cứ bước đi tiếp, để lại Owen đang chết chân ở đó

Thời gian trôi dần, đã một tuần rồi em không đi học, Shelly lo lắng cho em không thôi và luôn miệng trách mắng Owen, sợ rằng em ốm nặng cho dầm mưa hoặc chân em bị ngã đau đến mức không thể đi lại

Cả hai có đến nhà nhưng mẹ em bảo rằng em không muốn ra vì cảm thấy mệt, nhắn tin em vẫn rep nhưng đại loại chỉ là "tớ ổn", "do tớ mệt",...

Hai tuần sau đó, cả hai nhận được thông báo em sẽ về Hàn để sống cùng với bố, cả hai vô cùng bàn hoàng vì em chẳng nói lời nào mà một mình rời đi

Khi đến sân bay thì đã muộn, máy bay em ngồi đã khởi hành cách đó không lâu, sau đó điện thoại Shelly đã nhận được một tin nhắn từ em

Xin lỗi vì không nói cho Shelly biết, tớ sợ rằng cậu sẽ cản tớ, với lại tớ không muốn rơi nước mắt khi Shelly đến tiễn tớ đâu, huhu. Khi qua Hàn tớ sẽ thường xuyên liên lạc với Shelly, yêu Shelly lắm cơ

Shelly muốn rơi nước mắt trước dòng tin nhắn của em, nhưng kì lạ thay Owen lại không nhận được dòng tin nhắn nào, thậm chí trong đoạn tin nhắn gửi cho cô cũng không hề đề cập đến cậu, cảm giác bị bỏ rơi là thế sao?

Trước khi đi, em đã rất đắn đo, nhưng cuối cùng cũng quyết định rời đi vì nơi đây chẳng còn gì níu giữ em nữa, tình cảm của em dành cho Owen sẽ chấm dứt, mong rằng Owen sẽ thành công chinh phục được trái tim của Shelly

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top