ZingTruyen.Top

With Every Falling Flake A Unique Spark Of Interest Falls From Heaven

❄️

~ Cà phê ấm nóng trong một chiếc cốc được tạo nên từ mây trời

Nơi thiên đường bí mật kia có một khu rừng ở tận trời xanh chỉ dành cho em

Tôi không thể để em vuột mất dù chỉ một giây, người yêu dấu ơi

Ngay cả mùa đông trong tim tôi cũng bị giăng kín

Bởi năm màu sơn kháu nhau

Ngày ngày những phép màu vẫn tiếp nối đến vĩnh hằng

Và nơi đây luôn ngập tràn hơi thở của mùa hè ~

Tiếng chuông từ sảnh trời đánh thức Jihoon dậy, trên lớp đệm bông trắng mềm mại của mây trời, Jihoon lia đôi mắt còn ngái ngủ của mình quanh căn phòng, sự tĩnh lặng cùng chút hương thơm quen thuộc còn đọng lại của một thiên thần mà hiện tại cậu chẳng thấy đâu, tiếng chuông bên ngoài vẫn vọng về nơi đây nhưng Jihoon thì lại chẳng muốn xuống giường tí nào, cậu cứ nằm đó ngước mắt ra cửa sổ ngắm mấy tiểu thiên thần bay lên bay xuống tô tô vẽ vẽ lên bầu trời bằng năm màu sơn khác nhau.

"Anh Jihoon! Anh Jihoon!"

Bé con Yeoreum từ đâu bay đến cửa sổ nhà Jihoon gọi lớn mấy tiếng háo hức vô cùng.

"Anh nhìn nè, kẹo của con người đó anh!"

"Ở đâu mà em có đấy?"

"Anh Jeonghan cho em á."

"Không biết dưới đó có gì mà anh Jeonghan của nhóc cứ xuống hoài luôn không biết?"

Jihoon ngồi dậy ngó thử mấy cục kẹo đủ sắc màu trong lòng bàn tay Yeoreum liền lắc đầu bó tay. Một tuần có bảy ngày thì hết sáu ngày Jeonghan đã xuống trần gian chơi cái gì đó mà không một đứa nào biết được, ngày còn lại anh dành lại để ở ngoan trên thiên đường, tưởng là tốt nhưng thực chất chỉ là do ông anh của cậu lười và anh sẽ nằm cả một ngày rồi cười khúc khích vẽ vời mấy chữ CSC bằng mấy đám mây, để chúng bay lơ lửng trên đầu anh như thế đến hết ngày.

"Em kể cái này, anh Jihoon hứa đừng nói với ai nha." Yeoreum ngậm cây kẹo trong miệng rồi thì thầm mấy tiếng ngọng nghịu với Jihoon.

"Anh Jeonghan nói ở dưới có tình yêu, vui lắm nên lúc nào ảnh cũng muốn xuống dưới đó hết."

"Tình yêu hả?" Jihoon nhíu mày cảm thấy có gì đó hơi sai sai, cậu quyết định chờ Soonyoung về sẽ xem thử coi tình yêu của Jeonghan là gì.

"Thôi em đi nha, không ra phụ chắc tụi kia bắn cầu vồng vào người em mất." Yeoreum để lại mấy cục kẹo cho Jihoon rồi bay về nơi sắc cầu vồng đang hiện ra.

"Sáng giờ em có thấy Soonyoung đâu không?"

"Lúc nãy em thấy ảnh bay vào nhà anh Seungkwan ý."

"Anh cảm ơn nhé. Mấy đứa làm vui!"

Jihoon vẫy tay tạm biệt Yeoreum xong liền chống cằm thơ thẩn nhìn ra chỗ tụi nhỏ vẽ cầu vồng, cậu tự hỏi mới sáng sớm mà sao người kia đã đi kiếm Seungkwan làm chi.

Rót cà phê ra chiếc ly được làm từ mây trắng, Jihoon bắt đầu hưởng thức chiếc bánh mì mứt cầu vồng bỏ lên trên thêm vài miếng phô mai ngôi sao, đơn giản vậy là xong bữa sáng, vừa ăn cậu vừa tự hỏi liệu thiên thần kia đã ăn uống gì chưa, mắc gì không nằm nướng với cậu mà chạy đi đâu mất tiêu.

"Bạn làm gì mà đi rón rén vậy?" Jihoon nhíu mày nhìn cảnh trước mặt.

Vừa nghĩ tới đã thấy mặt chính xác là phù hợp với hiện tại, Soonyoung người cậu vừa nghĩ tới đang mở cửa rón rén bay vào nhà.

"Anh tưởng bạn còn ngủ." Soonyoung cười hì hì bay tới hôn một cái lên má cậu rồi bắt đầu giải thích, tay anh vẫn giấu gì đó sau lưng mà lấp ló Jihoon thấy có vẻ như thứ kia khá là bông mềm.

"Mấy người đã ăn gì chưa đó?"

"Anh chưa..."

Jihoon thở dài với cái xụ môi của người bên cạnh, nhưng tay thì đã đưa chiếc bánh mì bản thân đang ăn dở đến thẳng miệng anh và tất nhiên Soonyoung rất vui sướng cắn xuống một miếng ngon lành.

"Quên mất!"

"Anh có cái này tặng Jihoonie nè."

"Lần này là mây cầu vồng, sao mẻ hay là thứ khác, bạn nói đi."

Soonyoung làm vẻ mặt bí mật nhìn cậu nhưng trái lại với phản ứng của anh, Jihoon chỉ xoay đầu nhìn anh một lúc rồi lại quay về tập trung với bữa sáng của mình.

"Không hề! Anh có làm gì đâu! Bạn nói cứ như anh chỉ đem về mấy thứ kì lạ cho bạn thôi vậy..." Vai anh chùng xuống đầy buồn bã, ý chí hừng hực lúc nãy tự nhiên theo gió thiên đường bay đâu mất tiêu.

"Em đùa thôi mà." Jihoon bật cười, cảm thấy không phiền lắm khi đưa bàn tay dính chút bánh mì của mình lên để nhéo chiếc má mềm của anh.

"Vậy bạn hôn anh một cái đi rồi anh cho bạn xem. Bảo đảm vô cùng đặc biệt!"

"Thật hết nói nổi mấy người, lớn rồi mà cứ như con nít! Bạn còn chả bằng nhóc Yeoreum đấy biết không?" Jihoon uống ngụm cà phê xong liền thở dài nhìn biểu cảm hớn hở của người bên cạnh.

"Yeoreum khác! Anh khác!" Soonyoung nghe mình bị so sánh liền phản bác rất ghê, anh là thiên thần trưởng thành đàng hoàng, anh còn đang tranh một chức trong hội đồng thiên thần tối cao này, trong khi Yeoreum chỉ mới là tiểu thiên thần thôi còn gì, đến cái tên cũng thấy khác huống gì bình thường. Jihoon ngồi bên cạnh chỉ thấy buồn cười, như chuyện một thiên thần trưởng thành đang tranh một chân trong hội đồng lại đi hỏi một tiểu thiên thần cách cưỡi mây chẳng hạn, cậu còn nhớ như in hình ảnh Yeoreum dạy anh cả buổi mà cuối cùng cũng thành không, khiến nhóc thở dài như một thiên thần trưởng thành, còn Soonyoung lúc đó cứ như một nhóc con lần đầu trải nghiệm bầu trời.

"Rồi đây." Đặt một cái hôn lên môi anh xong Jihoon liền khoanh tay trước ngực chờ đợi món đồ bí ẩn kia.

Soonyoung chỉ nghĩ cậu sẽ hôn má thôi, nhưng có ngờ đâu Jihoon tặng anh hẵng một nụ hôn lên môi và anh thề rằng nãy giờ anh không hề uống một ngụm cà phê nào nhưng chẳng hiểu sao trên môi lúc này chỉ toàn là vị cà phê. Được một thì sẽ muốn hai và anh cũng chẳng ngại ngần gì mà đưa một ngón tay lên rồi gắn trên mặt cái biểu cảm năn nỉ mà anh nghĩ chắc chắn bé thiên thần của anh sẽ hiểu, anh dám chắc chắn điều này.

"Thật không hiểu em đang làm cái gì nữa..." Jihoon nhìn cái ngón tay xúc xích của anh xong liền thở dài một hơi trước khi nghiêng đầu để hôn anh thêm một cái nữa. Có thể Jihoon không hiểu mình đang làm gì, nhưng cậu vẫn làm và tất cả cùng là vì thiên thần Kwon Soonyoung mà thôi.

"Jihoonie nhìn nè! Đẹp ha! Anh phải đặt lâu lắm mới có á!" Soonyoung lấy từ đằng sau ra một thứ bông bông mềm mềm có hình thù của một con hổ, Jihoon từng thấy thứ này qua một lần nhìn vào ống kính theo dõi trần gian của Seokmin và theo như con người thì thứ này được gọi là gấu bông, chúng được tạo nên từ bông gòn, chỉ màu và vải lông, còn con hổ bông mà Soonyoung cầm trên tay thì được làm từ mây trên thiên đường này.

"Ở đâu mà bạn có thứ này vậy?" Jihoon nhận con hổ bông từ anh rồi ngắm nghía nó, cậu sẽ không nói là nó dễ thương hệt như người bên cạnh cậu vậy, một con hổ bông mềm mềm đáng yêu.

"Ở chỗ Seungkwan á. Hansol đi tuần hay đem mấy con gấu bông ở dưới lên tặng nó, vậy là nhóc đó nghĩ cách làm ra gấu bông đặc biệt hơn loài người luôn." Soonyoung hớn hở kể.

"Ý bạn là gấu bông bằng mây thiên đường?"

"Bingo!"

Jihoon bâng quơ hoàn thành nốt câu rồi nhận lại cái búng tay giòn tan từ anh.

"Bạn thích không? Seungkwan nói con hổ làm khó quá nên bắt anh qua làm phụ, nếu không thì nó chẳng chịu làm cho anh."

"Dễ thương lắm, nhìn y hệt bạn luôn." Jihoon đưa con hổ bông lên bằng với khuôn mặt anh rồi phì cười vì trông nó giống anh đến bất ngờ.

"Anh không có dễ thương nhé. Anh là thiên thần với sứ mệnh của loài hổ ngầu nhất cái thiên đường này đấy!" Soonyoung bay lẽo đẽo theo sau Jihoon bằng mấy câu mà cậu nghe đến thuộc nằm lòng, cứ như vậy một người yên lặng rửa bát, bên cạnh là một người líu lo không ngừng.

❄️

"Bạn bắn cho đúng vào đấy. Sai nữa là bị mắng đấy." Jihoon ngồi bên cạnh vừa lấy cái ống kính của Seokmin ra vừa theo dõi phía dưới trần gian vừa nhắc anh.

"Bạn yên tâm, anh bắn là chỉ có chuẩn."

Hai người hôm nay có nhiệm vụ ban phát tình yêu đến một cặp đôi mới và Soonyoung thì đang vươn cây cung tình yêu của mình ra mà nhắm xuống dưới trần gian nơi người con trai cao ráo với một làn da ngăm khỏe khoắn đang đi bộ đến tiệm hoa gần đó và việc của anh là phải canh cho thật chuẩn để mũi tên này bắn ngay lúc cậu ta đi ngang cô gái đứng trước cửa tiệm đó.

Chỉ là không ngờ chuẩn của Soonyoung nó lại nằm ở một tầm khác, ngay khi định bắn thì cơn hắt xì kéo đến và cái gì đến rồi cũng sẽ đến, mũi tên của anh đi lệch hướng hoàn toàn với dự tính ban đầu, khi đáng lý ra cuốn sổ cặp đôi mà Jihoon đang cầm trên tay phải hiện ra tên của cậu trai Mingyu kia và bạn cặp của cậu ta là một người nữ mà chẳng hiểu sao ngay từ đầu tên của cô gái ấy đã rất mờ thì nay lại hiện ra bừng sáng một cái tên của một người con trai khác, Kim Mingyu - Jeon Wonwoo, cặp đôi mới cứ thế được hình thành.

"Soonyounggg!!!" Jihoon vuốt mặt la khẽ lên.

"Tự nhiên mũi anh nó hắt xì... Chứ anh thề anh không hề cố ý!" Chợt nhận ra đây là cặp thứ hai mà mình đã ghép đôi sai nên Soonyoung gãi gãi đầu giải thích vô cùng thành thật.

"Kì này bạn đi mà nghe mắng một mình." Jihoon bỏ cái cung của anh và cả mũi tên của mình vào túi rồi phủi mông bắt đầu tung cánh chuẩn bị bay về nhà.

"Jihoonie đừng giận anh mà... Anh sẽ mở quả cầu cho bạn xem anh Jeonghan ở đâu nhé?" Mấy lời cuối anh nói nhỏ xíu vì anh biết mình sắp bán đứng ông anh vì người yêu mất rồi.

"Thật không? Không phải mấy người quyết không tiết lộ cho tôi chỗ anh Jeonghan à?" Jihoon nghe lời đề nghị có vẻ hấp dẫn nên liền đặt mông ngồi xuống vờ là giận nhưng thật chất lại tò mò chết đi được cái anh thiên thần quậy ơi quậy kia, đúng là tò mò thì giết chết một con mèo và trường hợp của Jihoon thì là một con mèo có cái cánh xinh xinh kèm theo một vầng hào quang ở trên đầu.

"Vì bạn anh sẽ xin lỗi anh Jeonghan sau." Soonyoung nắm lấy tay cậu rồi cất tiếng ỉu xìu.

Đúng như lời Soonyoung hứa, Jihoon cười xinh không giận nữa mà bắt đầu chăm chú nhìn quả cầu trên tay anh, hiện ra là hình ảnh Jeonghan đang ngồi trên đùi một người, họ cười đùa rất vui, nhìn họ Jihoon liền thấy chỉ toàn là tình yêu.

Và Jihoon nhìn thấy liền nhận ra ngay con người kia, anh ta tên Choi Seungcheol, một trường hợp đặc biệt mà chưa thiên thần nào có thể ghép đôi anh ta thành công, đến cả những vị thiên thần cấp cao cũng không lý giải được trường hợp này, không còn cách nào khác họ chỉ biết xếp tên anh vào cuối sổ rồi cũng không có ý định chờ xem khi nào bạn cặp của anh ta sẽ hiện ra hay làm cách nào đó để ghép đôi anh ta với một người nào đó.

"Bạn mở trang cuối đi." Soonyoung nhìn Jihoon mắt chứ A miệng O liền phụt cười gợi ý cho cậu một chút.

Jihoon nghe lời liền lật nhanh đến cuối trang, nơi đó, nơi tên của Choi Seungcheol nay lại xuất hiện thêm một cái tên vô cùng quen thuộc đối với cậu, Yoon Jeonghan.

"Sao có thể???" Jihoon trố mắt nhìn anh khó hiểu.

"Trên đời này cái gì cũng có thể hết đó bé à." Soonyoung buồn cười nhéo má cậu rồi bảo.

"Ngay từ đầu trường hợp này đã là đặc biệt rồi và theo như anh biết duyên nợ của hai người này mạnh đến mức thần tình yêu không phải cứ muốn ghép đôi họ với ai cũng được." Soonyoung từ tốn giải thích.

"Nhưng-nhưng anh Jeonghan là thiên thần mà, làm sao họ đến với nhau được?" Jihoon vẫn không tài nào hiểu được.

"Đó chỉ là tạm thời thôi, nhưng với những đóng góp của anh ấy cho thiên đường này thì ảnh xứng đáng nhận được một lần đầu thai một ngày không xa đấy bé à." Soonyoung vẫy tay cho hình ảnh bên trong quả cầu biến mất trước khi cất nó vào túi.

Đúng chính xác thì Jeonghan xứng đáng nhận được ân huệ đầu thai, nhưng do thiên thần Yoon Jeonghan này thường xuyên lẻn xuống trần gian rồi bày trò nghịch ngợm, vậy nên hội đồng thiên thần quyết định giảm trừ ân huệ này lại một chút, thay vì đầu thai lại từ đầu thì nay hội đồng quyết định để anh đầu thai lại đúng với độ tuổi mà anh gặp được Seungcheol, mối nhân duyên bền chặt của Jeonghan và cứ như vậy Jeonghan sẽ sống hết quãng đời còn lại với dân phận con người Yoon Jeonghan.

"Vậy có bao nhiêu người biết được chuyện này?"

"Ngoài hội đồng thiên thần cấp cao và anh Jeonghan ra thì chắc chỉ có anh, nhưng hiện giờ tính thêm cả bạn nữa thì tổng là hai người."

Soonyoung luyên thuyên kể khi ngước mắt xuống dưới trần gian theo dõi Mingyu và Wonwoo, cặp đôi được hình thành từ cú hắt xì như trời giáng của anh.

"Anh Jeonghan kể cho bạn hả?"

"Nào có! Anh vô tình biết được thôi, mà bạn biết ảnh nói gì lúc anh vô tình biết được không?"

"Ảnh nói gì?"

"Đầu tiên là ổng đánh lên đầu anh một cái đau điếng rồi bảo 'đáng lý cái bí mật này anh dành để kể cho Jihoonie chứ không phải cho mày'. Đó ổng nói vậy đó, bạn coi có tức không chứ?!"

"Bạn không cần phải nói đỡ cho anh Jeonghan đâu, nhìn qua là biết hai anh em mấy người giấu diếm nhau rồi."

Jihoon đảo mắt nghe lời biện mình đầy khiệp khiễng của anh mà lại đứng dậy phủi mông chuẩn bị bay về nhà.

~ Cưỡi lên mây ngàn, bay vòng quanh bầu trời

Và nhìn về nơi xa xăm kia

Thiên đường nơi vũ trụ xa xôi

Thiên đường chỉ có đôi ta

Ở kia nơi đó có gì đang tỏa sáng lấp lánh

Ngập tràn những điều bất ngờ

Một nửa bầu trời là dải ngân hà xanh thẫm

Nửa kia thì lại rực rỡ ánh hoàng hôn

Ngày ngày những phép màu vẫn tiếp nối đến vĩnh hằng

Còn nơi đây vẫn luôn là đêm hè chỉ tôi và em ~

"Ơ? Anh tưởng bạn hết giận anh rồi...?" Soonyoung ngước đôi mắt hamster long lanh của mình lên để nhìn thiên thần đang sải cánh bên cạnh.

"Em hết giận bạn không có nghĩa là em không được đi về, bộ bạn tính ở đây tăng ca à?" Jihoon bay tới điểm lên mũi anh một cái trước khi hỏi ngược lại.

"Jihoonie đi cưỡi mây với anh đi." Soonyoung sờ sờ mũi không trả lời câu hỏi của cậu nhưng lại đề nghị chuyện khác.

"Tự nhiên?" Jihoon nhướn mày nhìn anh.

Và thế là Jihoon được anh nắm tay bay về phía đệm mây mà anh đã để sẵn gần đó, đệm mây được nhuộm hai sắc xanh hồng mà cậu chắc mẩm trong đầu Yeoreum cũng có một phần công trong đây.

Soonyoung điều khiển cho đám mây của hai người bay lên thật cao rồi dừng lại ở khoảng giữa bầu trời, một vị trí tuyệt vời để chứng kiến một cảnh tượng vô cùng tuyệt vời khác.

Hình ảnh bầu trời từ từ được chia ra làm đôi hiện ra, khi nửa bên phía Soonyoung là rực rỡ của ánh hoàng hôn, thì nửa còn lại ở phía Jihoon là một dải ngân hà xanh thẫm, hai khoảnh khắc trái ngược đến như thế, vậy mà khi đặt cạnh nhau lại vô cùng xinh đẹp và diệu kỳ đến không thể tưởng được.

~ Thậm chí nếu ta rơi xuống mặt đất kia

Thì ngay từ cái nhìn đầu tiên

Ta cũng sẽ nhận ra nhau thôi mà ~

Hai người nằm trên đệm mây im lặng ngắm nhìn sự xinh đẹp của bầu trời một hồi lâu trước khi Jihoon nghe tiếng anh ngân nga.

~ I just want you, stay with you

I just want you, stay with you

I just want you, stay with you ~

"Bạn nghe ở đâu ra vậy?" Jihoon cất tiếng hỏi anh giữa sự tĩnh mịch của mây trời và gió.

"Anh nghe từ cái radio cũ ở nhà Hansol." Soonyoung để đầu cậu gối lên bắp tay mình rồi nhẹ giọng trả lời.

~ I just want you, stay with you

I just want you, stay with you

I just want you, stay with you ~

Soonyoung lại hát mấy câu y hệt như lúc nãy, nhưng lần này anh nhìn thẳng vào mắt Jihoon mà hát, như muốn nói những lời ca này không đơn giản chỉ là hát cho vui mà thật chất anh muốn gửi đến cậu.

"Bạn có bao giờ tự hỏi nếu sau này tụi mình được đầu thai thì liệu chúng ta có nhận ra nhau không?" Jihoon đưa tay chạm lên má anh khi người kia đang nhìn cậu cực kì chăm chú, bàn tay anh ôm gọn lấy một bên má của Jihoon mà dịu dàng vuốt ve.

"Anh tin là chúng ta sẽ nhận ra nhau..." Theo từng chữ Soonyoung thốt ra, Jihoon cứ như vậy rút mặt thật sâu vào lòng bàn tay anh.

"Em cũng tin là vậy, chúng ta rồi sẽ nhận ra nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên ..." Cũng giống như thế, Soonyoung để hơi ấm nơi lòng bàn tay của Jihoon vỗ về nơi gò má mình.

~ Tôi sẽ chẳng hề buồn đâu

Vì thế giới của tôi chính là em ~

❄️

❄️

❄️

❄️

❄️

❄️

Bonus:

"Ước gì Shua có ở đây..."

"Nếu em thích viên đá kia, tôi có thể tặng em."

Jeonghan đang nhìn mấy viên đá cuội được đặt trong lồng kính đến ngẩn người, cậu còn đang suy nghĩ ước gì Jisoo có ở đây, nó sẽ lấy viên đá kia cho cậu mà không để con người phát hiện. Chỉ là đang suy nghĩ thì chất giọng trầm ấm của ai đó vang lên làm cậu giật cả mình.

"Tôi đang nói với em đấy, em không cần phải tìm ai đâu?." Seungcheol bật cười nhìn Jeonghan quay qua quay lại với vẻ mặt vô cùng ngờ vực.

"Anh? Nhìn thấy tôi á???" Jeonghan với biểu cảm há hốc miệng nhìn Seungcheol trước mặt rồi chỉ tay vào bản thân hỏi ngược lại.

"Ở đây chỉ có tôi với em, không nhìn thấy em chẳng lẽ tôi nhìn thấy ma?" Seungcheol buồn cười nhướn mày nhìn cậu, người trước mặt anh da trắng, mắt to tóc vàng được cắt gọn gàng trông mềm mại hơn bao giờ hết và người này thì xinh như hoa bồ công anh, một loài hoa mà anh vô cùng yêu thích.

Jeonghan nhìn biểu cảm của người đàn ông đẹp trai trước mặt liền khó chịu muốn nói huỵch toẹt cho anh biết rằng đúng là anh ta không gặp ma nhưng anh ta lại đang rất vinh hạnh khi gặp được một thiên thần như cậu đây! Nhưng nửa sau nhìn biểu cảm của anh ta, Jeonghan lại thở phào khi người kia có vẻ như không thấy đôi cánh đằng sau lưng cậu.

Và nếu Seungcheol có thấy anh cũng sẽ im lặng chẳng nói gì.

Rồi cứ như thế Jeonghan được Seungcheol tặng cho viên đá cuội kia, một bữa ăn tối với rất nhiều cuộc nói chuyện và đương nhiên về sau hai người họ không chỉ dừng lại ở mỗi như thế.

❄️

"Gì mà 'Người đẹp có thể cho tôi xin số điện thoại không?'. Anh có biết là hồi đó anh sến rện luôn không?"

Vào một đêm se lạnh khi Jeonghan nằm trong lòng Seungcheol nhớ lại kỉ niệm lần đầu tiên họ gặp nhau, cậu không thể không nhăn mặt nổi cả da gà.

"Nhưng cưng cũng đỗ anh đứ đừ còn gì?" Seungcheol ôm người vào lòng rồi tự hào khoe thành tích.

"Tui đỗ mấy người vì viên đá chứ không phải vì mấy người sến!" Jeonghan cắn lên xương quai xanh của anh một cái rồi phản bác ngay.

"Anh nào có ngờ đâu, chỉ với một viên đá cuội lại rước được người đẹp về nhà, thật đúng là diễm phúc của anh." Seungcheol cúi đầu hôn cái chóc lên trán người trong lòng rồi vui vẻ nói.

"Đúng rồi, diễm phúc lớn của anh đấy, ráng mà giữ cho tốt vào..." nằm trong lòng Seungcheol, giọng Jeonghan ngái ngủ bắt đầu vang lên.

"Ngày mai Hannie muốn ăn gì nè?"

Nghe giọng Jeonghan anh liền biết người trong lòng chuẩn bị ngủ đến nơi, nhưng cái tật ghẹo người yêu khó bỏ, vậy nên anh liền kiếm chuyện với người ta một chút, vì anh là người rõ hơn hết rằng Jeonghan lúc buồn ngủ rất là đáng yêu và anh thì muốn nhìn hình ảnh đó nhiều hơn một chút.

"Cơm chiên kimchi... Hanie muốn ăn cơm chiên kimchi..." Jeonghan trong cơn buồn ngủ đang trôi lơ lửng đâu đó giữa tỉnh và mơ rù rì mấy tiếng vô cùng đáng yêu.

"Nhưng Hanie... không ăn trứng đâu... ăn trứng khó tiêu..." Jeonghan nói rồi lại dừng rồi lại nói, cái giọng ngái ngủ này mỗi lần cậu làm nũng là Seungcheol y như rằng lại được nghe thấy.

"Anh sẽ ăn trứng cho Hanie nhé, ăn hết trứng cho Hanie luôn." Seungcheol mềm giọng nói khi tay vỗ nhẹ lên lưng Jeonghan từng nhịp đều.

"Em yêu Cheolie... nhất trên đời."

"Anh cũng yêu Hanie nhất trên đời. Hanie của anh ngủ ngon nhé."

Sau khi đặt lên trán Jeonghan một nụ hôn, Seungcheol cũng từ từ chìm vào giấc ngủ, màn đêm tĩnh mịch cứ như vậy ôm lấy hai người.

Và nếu như lần đầu tiên gặp nhau, Seungcheol có nhìn thấy đôi cánh của Jeonghan đi chăng nữa hay bẵng đi mất một thời gian kí ức về đôi cánh của Jeonghan ngày đó đột nhiên xóa khỏi trí nhớ của anh thì Seungcheol cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm lại, hay nói cách khác, chỉ cần Jeonghan không biến mất khỏi cuộc đời của anh, thì đó chính là điều tuyệt vời nhất mà Seungcheol vô cùng mong mỏi mình nhận được.

Seungcheol từng nói với Jeonghan rằng sự hiện diện của cậu bên cạnh anh như thế này cứ như một phước lành mà anh thật may mắn được thiên thần ban cho.

❄️

Mọi người nhớ stream cho rock with you thật nhiều nha 💕

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top