ZingTruyen.Top

[X] Hắc Phong Thành Chiến Ký

Chương 148: nghịch hành (ngược chiều) + Chương 149 Xảo quyệt chi đạo

Nguyethacphongcao

Chương 148: nghịch hành (ngược chiều)

Edit: Yoyo

Beta: Ngân Nguyễn

Thường nói, nhân vô viễn lự tất hữu cận ưu*.

*người không lo xa tất có phiền gần

Nhưng cũng có lúc, người có ánh mắt nhìn về lâu dài so với người có ánh mắt thiển cận sầu lo càng nhiều, cái này......Có lẽ Cửu Vương gia đứng trên cao nhìn được xa, đang là vì "Nhìn xa mà lo gần" mà nhức đầu.Ác Đế thành kia mỗi lần xuất chiêu đều rất tổn hại, lần này lại càng sắc bén hơn, một hơi liền muốn làm suy yếu binh lực chủ yếu của các bộ tộc Tây Vực, nhờ đó trục lợi.

Triệu Phổ phái Đổng Thiên Dực đi nghe ngóng một chút, Đổng Thiên Dực quay về báo cho hắn một tin tức xấu —— hết thảy đều bị hắn đoán trúng.

Đổng Thiên Dực nói, không biết là ai cung cấp tin tức cho bọn người Liêu, Tây Hạ, lúc này mấy vị đại vương này đều một lòng một dạ muốn tìm một trăm vạn thanh Phá Băng đao kia, cảm thấy chỉ cần tìm được chỗ đao kia, từ nay về sau sẽ không cần nhìn sắc mặt Triệu Phổ mà sống qua ngày nữa. Thậm chí, cảm thấy chỉ cần có nhóm thần binh này, vậy kế hoạch xâm chiếm Đại Tống kia vì Triệu Phổ mà phải gác lại nhiều năm, có thể xách động lại rồi.

Triệu Phổ nghe xong cũng là dở khóc dở cười —— đây là mới vừa qua hai ngày thái bình liền một dạng tác quái a.

"Còn có lợi hại hơn nữa đó nguyên soái!" Đổng Thiên Dực tựa hồ cũng là thám thính được một bụng tin tức, "Không biết là ai thả tin ra ngoài, nói ngươi sợ bọn họ tìm được thần binh, cho nên mới phải tìm mọi cách khuyên bọn họ rời khỏi bãi Vọng Tinh để tìm được một trăm vạn thanh Phá Băng đao kia. Hiện tại Tây Vực đều truyền ra, nếu như ngươi có thần binh kia, vậy các nước Liêu, Tây Hạ, đời này chắc là sẽ không trở mình được, có khi còn phải vong quốc."

Bọn người Triển Chiêu đang bưng ly nghe —— Soạt! Trước sau đều kín kẽ a, đại vương các nước Tây Vực đều tin sao?

Cửu Vương gia quệt miệng vung tay một cái, "Dứt khoát để cho bọn chúng bị Ác Đế thành mưu tính tiêu diệu đi, cũng đỡ phiền ta phải lao tâm, cứu bọn chúng làm gì a? Lão tử thà trực tiếp cùng Ác Đế thành đấu còn hơn là cứu cái bọn ngu ngốc đó."

Đổng Thiên Dực gật đầu —— ta thấy được a!

May mắn Hạ Nhất Hàng vẫn tương đối đáng tin, để cho bọn Triển Chiêu bôn ba cả đêm đi nghỉ ngơi, lưu lại một mình Triệu Phổ ở lại trong trướng bồng, danh tiếng là —— nhốt phòng tối nghĩ cách, nghĩ ra cách lại thả hắn ra.

Lưu lại một mình Cửu Vương gia ở trong soái trướng động não, từng người đều trở về trướng bồng riêng.

Lúc này trời đã sáng trưng, tòa Tinh Huy chi thành kia ở chân trời kia cũng biến mất trong ánh nắng, không để lại chút dấu vết gì.

......

An vân Khoát cũng không còn vội vã, Hạ Nhất Hàng an bài hắn lưu lại quân doanh, cùng Công Tôn ở một chỗ bàn bạc.

Người biết An Vân Khoát tựa hồ không ít, Hắc Thủy bà bà đang bất động chợp mắt nghỉ đông ở trong phòng cũng ôm cái noãn lô sang cho hắn.

Tuy là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một đêm không ngủ, nhưng thật ra không hề mệt, dù sao một đêm từng trải này người bình thường trải qua mấy đời cũng không gặp được. Hai người quay về quân trướng của mình, liền thấy Ân Hậu ngồi bên cạnh bàn uống trà, Thiên Tôn không có ở đó.

Triển Chiêu chạy tới hỏi, "Ngoại công, Thiên Tôn đâu ạ?"

Ân Hậu nói, "Đến mã trường bên kia rồi, chắc là tìm một đỉnh núi xuy xuy rồi."

Bạch Ngọc Đường muốn đi tìm sư phụ hắn, Ân Hậu lại cản hắn lại, "Bớt giận liền tốt rồi, để hắn ngây ngốc một mình đi, hai ngươi ăn điểm tâm chưa?"

Triển Chiêu nhưng lại cũng cảm thấy có chút đói, liền nói đi lấy điểm tâm, để Bạch Ngọc Đường và Ân Hậu ngồi chờ ở cùng một chỗ.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu phi ra bên ngoài cực nhanh, biết là mèo này cố ý lưu lại hắn và Ân Hậu một chỗ, có thể hỏi ân oán của Thiên Tôn và An Vân Khoát năm đó.

Ân Hậu đương nhiên cũng biết ý đồ của ngoại tôn, vươn tay, vừa rót chén trà, vừa cảm khái ngoại tôn cùi trỏ hướng ra ngoài a, hướng ra rồi cũng không quay về được.

Ngũ Gia cầm ly trà lên, nhấp một ngụm, nhìn nhìn Ân Hậu.

Ân Hậu cười, hỏi hắn, "Có gì muốn hỏi?"

Bạch Ngọc Đường đem ghế xích lại gần hắn, hỏi, "Sư phụ con và An Vân Khoát......"

Ân Hậu vừa uống trà vừa gật gật đầu với Bạch Ngọc Đường, "Là bằng hữu vô cùng tốt."

Ngũ Gia gật đầu, "Con trước kia cũng nghe ngoại công nói qua, nói rằng An Vân Khoát là một trong hai bằng hữu tốt nhất của sư phụ?"

Ân Hậu gật đầu, "Ân, đúng a."

"Nếu như An Vân Khoát là bị oan uổng, sư phụ con hẳn là không chán ghét hắn chứ......Rõ ràng là bằng hữu, vì sao không lui tới?" Ngũ Gia cảm thấy mình cũng là thay Thiên Tôn xử lý, nhưng vẫn là nhịn không được muốn hỏi, "Hai người bọn họ vì sao thành ra như vậy?"

Ân Hậu cười một tiếng, "Bởi vì sư phụ ngươi tính tình tiểu hài tử thôi."

Tính khí bao che của Bạch Ngọc Đường liền xuất hiện, cầm ly trà lẩm bẩm một câu, "An Vân Khoát nếu là không đuối lý, cũng sẽ không mặc cho người ta đánh mà không hoàn thủ."

Ân Hậu bị Bạch Ngọc Đường chọc cười, gật gật đầu, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ngươi có bao nhiêu bằng hữu?"

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, "Cũng không ít."

Ân Hậu gật đầu, "Ngươi hi vọng bằng hữu ngươi thế nào?"

Bạch Ngọc Đường ngây người, không rõ Ân Hậu cụ thể muốn ám chỉ gì, liền thuận miệng trả lời một câu, "Hi vọng là bọn họ tốt a."

Ân Hậu nhàn nhạt cười, "Ân, sư phụ ngươi cũng như vậy."

"Người bình thường đều như vậy a."

Ân Hậu lại nhấp một ngụm trà, tựa hồ đang hồi tưởng.

Sau khi hai người im lặng ngồi uống trà một hồi, Ân Hậu nói, "Ta và Yêu Vương, kể cả Vô Sa, đối với sư phụ ngươi mà nói, đều không phải là quan hệ bằng hữu."

Bạch Ngọc Đường tựa hồ có thể hiểu được, gật đầu, giống như hắn và bốn vị huynh trưởng ở Hãm Không đảo vậy, kiểu lớn lên từ nhỏ cùng nhau, từng có chung quan hệ, kỳ thực càng giống người nhà hơn.

"Bằng hữu của sư phụ ngươi vô cùng ít, không phải yêu cầu của hắn cao, là người có cơ hội trở thành bằng hữu của hắn quá ít." Ân Hậu suy nghĩ một chút, "Muốn trở thành bằng hữu, phải có chút từng trải cùng nhau, hai người dù sao cũng có nguyên do nào đó, mới có thể kết giao bằng hữu, nói cách khác, loại chuyện này phải dựa vào duyên phận, hoặc là......tự mình chủ động."

Bạch Ngọc Đường bưng ly nhìn Ân Hậu, "Duyên phận con có thể lý giải, tự mình chủ động là ý gì ạ?"

Ân Hậu lắc đầu cười, "Ta xem người kia, cảm thấy người nọ rất thú vị, cũng muốn kết giao bằng hữu với hắn."

Ngũ Gia gật đầu, tâm nói —— vậy cũng đúng, trong Ma Cung có hơn 300 người, cũng đều là sinh tử chi giao, người thuộc cấp bậc giao thiệp rất rộng a.

"Nhưng ngươi cũng biết, sư phụ ngươi là người không có con cháu." Ân Hậu vừa nói, vừa vò vò đầu mình, "Ta cảm thấy, hắn gặp người kia, cảm thấy người này rất thú vị, muốn cùng hắn kết giao bằng hữu, xác suất gặp việc này sẽ có bao nhiêu?"

Ngũ Gia nhưng lại ngây người, vươn tay sờ cằm, "Cái này sao......Tựa hồ rất khó tưởng tượng."

"Chúng ta lúc nhỏ, Yêu Vương gặp được mấy đứa nhỏ cùng tuổi chúng ta, câu đầu tiên thường nói là, "Tiểu hài nhi các ngươi thật có ý tứ a, có muốn cùng nhóm Tương Du nhà ta làm bạn không?'"

Ân Hậu nói một câu, nhưng lại khiến cho Bạch Ngọc Đường thất thần, Ngũ Gia đột nhiên nhớ tới, lúc hắn còn nhỏ Thiên Tôn khi dẫn hắn xuống núi, cũng thường đụng phải một tiểu bằng hữu thú vị, liền hỏi, "Ngươi muốn làm bạn với Ngọc Đường nhà ta không?"

"Sư phụ ngươi lúc nhỏ, kỳ thực rất khiến người ta nóng nảy." Ân Hậu lẩm bẩm, "Hắn đến lúc lớn, cũng không có bằng hữu, Yêu Vương cho hắn làm bạn với ai, hắn liền ngơ ngác đi chọc người ta nói 'Yêu Vương bảo ta làm bạn với ngươi, không cho phép ngươi cự tuyệt!' làm cho Yêu Vương tức đến dậm chân. Càng về sau phát triển thành ta và bằng hữu uống rượu, hắn ở một bên nhìn, sau đó học bộ dáng của ta và bằng hữu uống rượu. Nội dung ta nói chuyện phiếm với bằng hữu, hắn cũng sẽ nghe, lại cùng người khác nói chuyện như vậy, chỉ là hắn đọc thuộc lại theo ta, hành động của Vô Sa hoặc Yêu Vương, học dáng vẻ ở chung với bằng hữu. Hắn cho đến bây giờ cũng không nhớ được tên, sinh thần, sở thích, những việc đã trải qua của các 'Bằng hữu' này, nếu như hỏi hắn bằng hữu trông như thế nào, hắn liền nói, 'Ân, người đến a, sống.'"

Bạch Ngọc Đường cầm ly phát ngốc, trong đầu không ngừng nhớ lại một ít hình ảnh —— tỉ như nói, Thiên Tôn cho đến bây giờ không nhớ được bối phận của tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn, bất luận thấy ai, đi lên hành lễ cùng hắn, hắn đều vỗ vỗ người ta nói "U! Nhiều năm không gặp, cao lên a." hoặc là "Nhiều năm không gặp, càng ngày càng trẻ a."

Ân Hậu tựa hồ nhìn thấu những hình ảnh trong suy nghĩ của Bạch Ngọc Đường, cười ranh mãnh, nói, "Phương thức chào hỏi này, cũng là Yêu Vương vì hắn thoạt nhìn rất không hợp sống chung, mà dạy cho hắn! Tỉ như nói, thấy người trẻ tuổi, liền nói 'Đã lâu không gặp cao lên a', gặp người lớn tuổi, nói, 'Đã lâu không gặp càng ngày càng trẻ a.'"

Bạch Ngọc Đường cảm thấy bất khả tư nghị, "Cho nên......Hành động của phụ con có chút quái dị, đều là trước đây Yêu Vương dạy hắn?"

"Ân." Ân Hậu đưa tay như cũ, nhẹ nhàng chỉ chỉ đầu mình, "Sư phụ ngươi ở đây cùng người bình thường thực sự không giống nhau, nhưng trên thực tế, vấn đề cũng không phải ở trên người hắn."

Bạch Ngọc Đường khó hiểu, "Vậy vấn đề là ở đâu?"

"Ở chỗ những chuyện này làm cho hắn cảm thấy trong người thật nhàm chán." Ân Hậu khẽ cười, "Thế nhân ngàn bài một điệu*, chúng ta thuở nhỏ theo Yêu Vương chạy ngược chạy xuôi, gặp qua vô số người, sư phụ ngươi một người cũng không nhớ được, bởi vì hắn cảm thấy những người đó mỗi người đều không sai biệt lắm, người sống, cũng là người thôi."

*ngàn bài một điệu: rập theo khuôn khổ.

Bạch Ngọc Đường cười đến không biết làm sao, "Đây là cái đạo lý gì?"

"Ngươi đi nhìn một chút hài đồng ba tuổi ngồi xổm ven đường, có một đam kiến đi qua trước mắt bé, đều là màu đen, đột nhiên trong đội ngũ xuất hiện một con màu đỏ, bé sẽ đem cành cây ra chọc thử xem một chút."

Ngũ Gia tựa hồ hiểu được, gật gật đầu, "Cho nên nói......Huyền thị và An Vân Khoát, chỉ có hai người này, là người làm cho sư phụ con cảm thấy đặc biệt?"

"Nói đúng hơn, là việc làm của bọn họ có chút, khiến cho sư phụ ngươi có hứng thú, làm cho hắn cảm thấy, người này dường như không quá giống nhau, cần quan sát một chút."

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, sư phụ hắn hiện tại cũng như vậy, phát hiện người kia có chút khác biệt, liền hơi hơi ngoái đầu lại, chăm chú nhìn, như là muốn quan sát một chút. Đừng nói......Bạch Ngọc Đường vô ngữ, bị Ân Hậu nói một câu, hành động này của sư phụ hắn cùng hài tử ba tuổi chọc kiến ven đường, đúng là rất giống.

Ngũ Gia đỡ trán thay những người được sư phụ hắn quan sát này mà thấy mệt thay —— hóa ra đều là bị xem thành kiến.

"Có lúc, càng khó giải thích, lại càng có lực hấp dẫn, đây chính là một loại cơ hội." Ân Hậu thấp giọng nói, "Sư phụ ngươi cả đời đều không hiểu Huyền thị và An Vân Khoát hai người này, hai con kiến này cứ trùng trùng điệp điệp đi về phía trước ngược chiều đàn kiến, thu hút ánh mắt hắn. Yêu Vương từng nói với chúng ta, người sẽ phụ lòng ngươi, nhưng năm tháng sẽ không phụ lòng người, người tốt, luôn sẽ có kết quả tốt."

Bạch Ngọc Đường không nói gì, lấy ra lừa tiểu hài tử cũng không có người tin đâu, mặc dù mọi người đều có thể nói như vậy......

"Sư phụ ngươi cuối cùng rầu rĩ, người thế nào mới là tốt đây? Con kiến đi ngược chiều kia chính là không tốt sao?" Ân Hậu khẽ cười, "Huyền thị và An Vân Khoát với sư phụ ngươi xem ra, phải có một loại kết cục khác, hắn không nghĩ ra, hai người kia sẽ có loại kết cục như vậy? Ngay cả kết cục của Yêu Vương hắn cũng nghĩ thông suốt, hai người này hắn lại thủy chung nghĩ không ra."

Bạch Ngọc Đường cười khổ, "Yêu Vương năm đó không có dạy hắn sao? Trên đời này có nên có kết cục như vậy hay không, cùng với kết cục cuối cùng như thế nào, cũng không có quan hệ."

Ân Hậu gật đầu, "Sau khi Huyền thị chết, sư phụ ngươi tự mình tổng kết một chút kinh nghiệm. Cho nên sau khi An Vân Khoát tới, sư phụ ngươi chỉ cho An Vân Khoát một con đường, thông suốt cho hắn phải đi đến kết cục kia. Nhưng mà An Vân Khoát lại lựa chọn một con đường khác, có được một kết cục khác."

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, thì ra là nguyên nhân đó.

"Đầu óc kia của sư phụ ngươi như một đứa trẻ lại nghĩ không thông, hắn rõ ràng đã dùng cành cây nhấc con kiến ngược chiều kia sang một con đường, con kiến kia vì sao lại nhất định không đi?" Ân Hậu khẽ thở dài một tiếng, "Sư phụ ngươi so ra bất đồng, vẻ mạnh mẽ kia của hắn sao, bên người ngay cả một người lưu lại cũng không có, ta và Vô Sa thỉnh thoảng cũng sẽ có loại nghi hoặc này. Có thể ngay cả An Vân Khoát tự mình cũng không nói rõ được vì sao mình lại chọn như vậy, nhưng nếu như thời gian quay ngược, cho hắn thêm một lần lựa chọn nữa, bất luận là hắn hay Huyền thị, vẫn sẽ nghĩa vô phản cố* làm ra lựa chọn như vậy. Sư phụ ngươi mỗi lần đụng phải An Vân Khoát, đều sẽ nghiêm khắc đánh hắn một trận, nhưng vẫn là không sửa đổi được quyết định của An Vân Khoát. Chuyện này xác thực đúng sai không rõ ràng, nhưng nếu không đúng, đều là chính hắn lựa chọn. Sư phụ ngươi đích thực là đúng, hắn tức giận là có đạo lý, An Vân Khoát cũng vẫn áy náy nhận sai, nhưng lại không sửa đổi được kết cục."

*nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không được chùn bước

Bạch Ngọc Đường nghe xong, không nói gì một lúc lâu.

......

Đang cầm mấy cái bánh bao nóng hổi trong nhà bếp, Triển Chiêu đi ra, liền thấy Âu Dương Thiếu Chinh ủ rũ cúi đầu trước mặt cùng Long Kiều Quảng đang lải nhải.

Quảng gia huyên thuyên không ngừng, tựa hồ đang oán hận Hỏa Kỳ Lân.

Âu Dương Thiếu Chinh lại vò đầu.

Hai người tranh luận kế sách gì mà ngủ gật, canh gác, bánh bao các loại, Triển Chiêu liền đi qua bên cạnh.

Triển Chiêu quay đầu nhìn chăm chú hai huynh đệ trước nay chưa từng cãi nhau, lắc đầu cười.

Ở cửa nhà bếp, bình minh các tướng sĩ nhao nhao chạy tới cầm bánh bao ăn, tốp năm tốp ba tụm chung một chỗ. Các tướng sĩ tuổi cũng không lớn, chừng tiểu tử hai mươi tuổi, tụ chung một chỗ trò chuyện cảm giác hứng thú chuyện gì.

Triển Chiêu cầm bánh bao chậm rãi quay về, ngẩng đầu, liền thấy cách đó không xa, An Vân Khoát đứng dưới một thân cây, đang ngửa mặt lên, nhìn về một hướng.

An Vân Khoát không biết có phải hay không nhìn thấy chuyện gì tốt, mang theo tiếu ý nhàn nhạt trên mặt.

Triển Chiêu nhìn theo hướng hắn đang nhìn, liền thấy trên một gò núi nhỏ bên cạnh mã trường, một thân ảnh bạch sắc đứng đó, một đầu ngân phát bị ánh nắng ban mai rực rỡ nhuộm lên sắc vàng nhạt......Mặc dù như vậy, vẫn là nhìn không ra bóng lưng này có cảm giác ấm áp, đại khái là do xung quanh đều có tuyết đọng đi......

An Vân Khoát nghe được tiếng bước chân đến gần, quay sang, liền thấy Triển Chiêu đến bên cạnh hắn, hỏi hắn, "Tiền bối, ăn điểm tâm chưa?"

An Vân Khoát gật đầu cười, "Ân, ăn với Tướng gia rồi."

Hai người đứng dưới tàng cây, vừa nhìn Thiên Tôn xa xa, vừa nói chuyện phiếm. Hai người đều cười đến xuân phong ấm áp, sau một hồi đứng đó, An Vân Khoát quay về trướng bồng. Triển Chiêu một mình đứng dưới tàng cây, tiếp tục gặm bánh bao.

Triển Chiêu nhìn Thiên Tôn đang xuất thần phía xa......

Người đời thường nói, năm tháng sẽ mang đến ôn nhu cho mạnh mẽ, cuối cùng, bọn họ sẽ cùng qua cái tổn thương mà đạt đến thuận hòa trong thế giới của họ, nếu không sẽ rầu rĩ. Nhưng mà......Năm tháng lại mang đến cho Thiên Tôn sự mạnh mẽ vô tận, nhưng lại chưa từng có một tia ôn nhu lưu lại trong mắt vị tôn giả này. Hắn vẫn như cũ dùng cặp mắt băng lãnh kia, nhìn từng người bị vận mệnh cô phụ, đối với cái thế giới này, hắn chưa bao giờ thỏa hiệp qua, đối với những sai lầm này, hắn e rằng sẽ không đi báo thù, nhưng hắn hẳn là sẽ không bao giờ quên, cũng sẽ không tha thứ.

Triển Chiêu cảm khái, cũng cảm giác có người chọc chọc bả vai hắn.

Quay đầu nhìn một cái, liền thấy Hạ Nhất Hàng đứng cạnh hắn cười ha hả, tựa hồ tâm tình thật tốt.

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái.

Hạ Nhất Hàng chỉ chỉ về hướng soái trướng, "Nghe nói là có kế sách rồi, muốn tìm các ngươi hỗ trợ."

Triển Chiêu sửng sốt, lập tức há to miệng, "Triệu Phổ nghĩ ra biện pháp rồi? Nhanh như vậy!"

Hạ Nhất Hàng gật đầu cười.

Triển hộ vệ vỗ ngực, "Lợi hại vậy!"

Chương 149 Xảo quyệt chi đạo

Edit: Yoyo

Beta: Ngân Nguyễn

Triệu Phổ rốt cuộc có bao nhiêu thông minh?

Vấn đề này Triển Chiêu chưa từng có suy nghĩ tỉ mỉ qua.

Nhưng mà, Triển Chiêu lúc này, trong tay cầm một chai dược thủy nho nhỏ, đứng ở ngoài cửa thành Hắc Phong thành, nghiêm túc nghiên cứu tới vấn đề này.

Ngay mới vừa rồi, Triển Chiêu bị Triệu Phổ gọi đến quân doanh.

Cửu Vương gia trong thời gian này cấp chính mình ăn một chút điểm tâm, lập ra kế hoạch, cặn kẽ nói cho hắn.

Mà Triển Chiêu thực hiện bước đầu tiên trong kế hoạch của Triệu Phổ, cần phải đi hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu số một.

Lại nhìn bình dược thủy nhỏ trong tay kia một chút, Triển Chiêu hơi nở nụ cười —— Triệu Phổ người này, có thể xưng là bậc thầy xảo quyệt.

Cái gọi là binh bất yếm trá, trong lịch sử hết thảy bậc thầy chiến thuật, đều giỏi dùng trò xảo quyệt.

Hai chữ xảo quyệt, là quỷ kế, là lừa gạt, trước là gạt người, sau là mê hoặc, từng bước một dẫn người vào bẫy, miễn là trong lòng ngươi có nghi hoặc, có dục vọng, có sợ hãi......Dù cho là một tia nhược điểm, đều sẽ bị bắt được, bị dụ vào bẫy, cuối cùng cũng sẽ phải bại trận.

Triển Chiêu nhẹ nhàng thu lại bình dược thủy kia, nhảy vào trong rừng Hắc Phong, thi triển khinh công, vô thanh vô tức tiếp cận bãi Vọng Tinh.

......

Triệu Phổ sử dụng bước đầu tiên trong kế nghi binh, dao động lòng quân, đặc biệt là làm lung lay tâm tư chủ soái! Nếu như hắn không có nghi hoặc, vậy liền tạo cho hắn một cái nghi hoặc, nếu như hắn chỉ là hơi hoài nghi, vậy thì đem hoài nghi khuếch đại vạn phần.

Triển Chiêu tiến vào cùng Triệu Phổ gặp mặt nói chuyện, câu đầu tiên, chính là Triệu Phổ hỏi hắn, "Ngươi có biết hay không, đương đầu chư quốc Tây Vực này, sợ nhất là gì?"

Triển Chiêu thật đúng là hơi suy nghĩ một chút, Triệu Phổ đã đưa tay chỉ chính mình, nói, "Ta!"

Triển Chiêu gật đầu một cái —— Hoàn toàn chính xác! Vương hầu quan tướng chư quốc Tây Vực, sợ nhất chính là Triệu Phổ.

"Khi ngươi sợ nhất một người, hắn sẽ trở nên mạnh mẽ vô hạn" Triệu Phổ nói, "Bọn hắn muốn Phá Băng đao, là bởi vì sợ ta. Bọn hắn cảm thấy chỉ cần có Phá Băng đao, ta sẽ sợ bọn hắn."

Triển Chiêu gật đầu.

"Đây chính là bọn hắn quyết định hết thảy, có hoài nghi rất lớn, đối với ta là e sợ, cùng tự nhận là lý giải với ta." Triệu Phổ giơ ba ngón tay, nói, "Muốn cho bọn hắn rời khỏi bãi Vọng Tinh, trước mắt có ba cách."

Triển Chiêu chăm chú nghe.

"Thứ nhất, khuyên bọn hắn rời đi." Triệu Phổ nói, "Đem toàn bộ chân tướng sự thực nói cho bọn hắn biết."

Triển Chiêu khẽ lắc đầu một cái, "Cách thứ nhất không thể thực hiện, một là bọn hắn chưa chắc sẽ nghe ngươi, dù sao vào trước là chủ, cũng không có tín nhiệm lẫn nhau. Hai là muốn nói rõ ra chuyện này, cần phải nói cho bọn hắn biết quá nhiều bí mật, không cần thiết."

Triệu Phổ thỏa mãn gật đầu, "Cách thứ hai, khai chiến, dùng võ lực đem bọn hắn đuổi ra."

Triển Chiêu lại lắc đầu lần nữa, "Cũng không được, tuy là Triệu gia quân anh dũng thiện chiến, nhưng một khi khai chiến tất có thương vong, mục đích của chúng ta là vì để tránh cho chư quốc Tây Vực thương vong, nhưng dùng phe ta bất luận mất đi nhân mạng nào đổi lại, cũng là không thể thực hiện."

Triệu Phổ tiếp tục gật đầu, "Cách cuối cùng, lừa gạt bọn hắn."

Lúc này, đến phiên Triển Chiêu gật đầu, "Nhưng là, muốn lừa gạt thế nào."

"Trước tiên, ngươi cảm thấy bọn hắn hoàn toàn tin tưởng có một trăm vạn thanh Phá Băng đao không?" Triệu Phổ hỏi, "Coi như tin chín phần, cũng không có tận mắt thấy được tình huống, chí ít vẫn có một phần không tin chứ."

Triển Chiêu gật đầu, "Có lý."

"Giả như thật sự có Phá Băng đao, với một ít nhân mã bọn hắn này, bãi Vọng Tinh lại gần Hắc Phong thành của ta như vậy, chỉ cần ta xuất binh, trong vòng một ngày là có thể đem toàn quân bọn hắn diệt sạch rồi."

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, "Bởi vì bọn hắn đối với ngươi có sự hiểu biết nhất định, dù sao đã dạy dỗ bọn họ nhiều năm như vậy. Nếu như một trăm vạn thanh Phá Băng đao kia thực sự không tồn tại, ta đương nhiên sẽ không để ý tới bọn hắn. Cứ coi như thật sự tồn tại, lấy tính cách của ngươi, ngươi là không có khả năng sợ, cho nên bọn hắn cảm thấy ngươi sẽ không xuất binh tiêu diệt bọn hắn. Mặt khác, từ trước đến nay ngươi luôn yêu quý binh mã của mình, bọn hắn cảm thấy ngươi sẽ không tùy tiện khai chiến."

"Bọn hắn sợ ta xuất binh. Bọn hắn hi vọng ta sợ Phá Băng đao, lại cảm thấy ta sẽ không để ý Phá Băng đao." Cửu Vương gia giơ một ngón tay lên, khẽ quơ quơ, "Đám người này a, nói là ngốc đơn thuần cũng không phải mà là quá ngốc. Bọn hắn cũng sẽ hoài nghi, khả năng đây là một âm mưu, có khi nào bị lợi dụng sẽ có hậu quả gì đó, bọn hắn lại không cân nhắc qua. Mà một phương diện khác, bọn hắn sẽ cảm thấy ta là người thông minh, bất luận là kế gì, ta khẳng định cũng không trúng kế, cho nên không đánh nổi! Trước là may mắn, sau cũng là may mắn, cũng sẽ có lúc phạm phải mớ hỗn loạn này, nói trắng ra, chính là tự đặt mình ở vị trí yếu thế, để chiến thắng cái mạnh, là bọn hắn liều mạng mà gặp may mắn, cái mạnh cũng sẽ không vì bọn họ tích cực mà có được."

Triển Chiêu lặng lẽ gật đầu —— đúng là một loại tâm tình như vậy.

"Đám người đần độn này nói trắng ra chính là đánh nhau ỷ vào chuẩn bị không đủ, muốn gạt bọn hắn, trước hết phải khiến bọn hắn tự mình hoài nghi" Cửu Vương gia khẽ cười, "Hai điểm may mắn đều phải phá hỏng, là trước hết! Nếu muốn cho bọn hắn hoài nghi Phá Băng đao, đầu tiên là có người âm mưu muốn tiêu diệt bọn hắn, là một mồi nhử. Thứ hai! Đại gia đây liền xuất binh cho bọn hắn xem thử, để cho bọn hắn cảm thụ một chút đại quân Triệu gia là thế nào, là cái cảm giác gì."

......

Triển Chiêu đứng ở trong rừng cách bãi Vọng Tinh không xa, nhìn lại Hắc Phong thành.

Lúc này, tiếng pháo vang lên trong Hắc Phong thành, ba cái cầu treo ở cửa thành phía Bắc hạ xuống, cờ bay phấp phới trên cổng thành.

Đại quân của Triệu Phổ ra khỏi thành, Hỏa Kỳ Lân dẫn đầu mười vạn kỵ binh, theo sát phía sau là mấy trăm ngàn bộ binh, đại quân chuẩn bị tư thế bao vây hướng bãi Vọng Tinh tiến đến.

Trên cổng thành Hắc Phong, soái kỳ Cửu Long to lớn triển khai, tiếng pháo nổ vang bên tai không dứt, trên phong hỏa thành hơn mười dặm ngoài thành khói báo động ngừng lại, toàn bộ mặt đất ở đại mạc đều run lên.

Triển Chiêu nhìn một mảnh đen kịt ở đường chân trời, cảm nhận được chấn động khi xuất chinh.

Phía trước cách đó không xa là bãi Vọng Tinh, lúc này quân binh các nước trú đóng ở bãi Vọng Tinh đại loạn, tiếng chuông báo hiệu vang lên liên tiếp không ngừng.

Cảnh tượng này hiện ra trong mắt các tướng sĩ thủ thành này, có thể nhìn ra được sự nghi hoặc......

Triển Chiêu âm thầm lắc đầu —— Triệu Phổ tính toán không có sai chút nào, chư quốc Tây Vực chắc là đoán hắn sẽ không xuất binh, cho nên căn bản không có chuẩn bị tốt thì làm sao ứng phó, lúc này chắc lòng đang rối như tơ vò.

Triển Chiêu khẽ mỉm cười, sau khi ẩn mình vào tán cây, nhắm đúng thời cơ, lẻn vào quân doanh của địch.

Quả nhiên, chư tướng trong doanh trại tụ chung một chỗ thảo luận, các binh lính trong lòng hoảng loạn. Nếu là vì "Bảo vật" mà đến, Liêu quốc cũng tốt, Tây Hạ cũng tốt, chắc là sẽ không hợp tác với nhau, bọn hắn ban đầu cũng coi nhau như kẻ thù, đều muốn độc chiếm Phá Băng đao, vì vậy đừng xem số quân lính đóng ở bãi Vọng Tinh tổng số rất nhiều, nhưng ai vì chủ đó, Liêu quốc vẫn là Liêu quốc, Tây Hạ đương nhiên vẫn là Tây Hạ.

Nhiệm vụ của Triển Chiêu rất đơn giản, cầm cái bình dược nhỏ kia, mỗi một một thức uống nguồn nước, bỏ hai giọt, sông ngòi, giếng nước, thùng nước, vại dấm, vải rượu, nồi đun nước, không thiếu một cái, mỗi chỗ đều bỏ hai giọt, sau khi bỏ xong, đại công cáo thành.

Triển hộ vệ gấp rút hoàn thành nhiệm vụ, khéo léo thu lại cái bình chuồn ra khỏi quân danh, quay về Hắc Phong thành.

Trong cái bình kia của Triển Chiêu chứa dược gì? Là dược thủy Công Tôn phối.

Triệu Phổ hỏi Công Tôn, "Có thể hay không điều phối một loại dược, khiến người ta có cảm giác nhiễm chứng ôn dịch không?"

Công Tôn nói có, rất đơn giản, hắn rất nhanh điều phối một bình dược thủy nhỏ, chỉ cần đem dược thủy bỏ vào trong nguồn nước, lượng cực nhỏ, sẽ khiến cho người sinh ra buồn bực, ra mồ hôi trộm, choáng váng buồn nôn, bệnh trạng toàn thân vô lực, trên mặt và tay còn nổi bọt nước, triệu chứng cùng bệnh ôn dịch giống nhau như đúc. Mười ngày sau triệu chứng sẽ dần dần thuyên giảm, mười lăm ngày sẽ tiêu hết, cơ thể sẽ khỏi hẳn, không có hại gì khác.

Triệu Phổ đem dược thủy giao cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu cầm bình dược, tò mò hỏi Triệu Phổ, "Ngươi muốn cho chư quốc tây Vực tự mình nảy sinh một loại ảo giác nhiễm bệnh dịch?"

Triệu Phổ gật đầu, "Nếu như ta nói cho bọn hắn biết, các ngươi trúng kế rồi, có thể sẽ dẫn tới vong quốc, bọn hắn cũng chưa chắc nghe được sẽ tin, vong quốc diệt tộc cái khái niệm này đối với bọn hắn đã hưởng thái bình quá lâu rồi là rất hư ảo. Nhưng nếu như mười vạn thậm chí mấy trăm ngàn đại quân đồng thời xuất tình huống bị nhiễm ôn dịch, bọn hắn ngay lập tức sẽ nghĩ đến vong quốc. Vì sao lại nhiễm dịch bệnh? Không có dấu hiệu nào! Chỉ là bởi vì đến bãi Vọng Tinh! Vùng này vừa mới xảy ra địa chấn, trời lại sinh dị tượng, tự nhiên sẽ khiến cho bọn hắn liên tưởng đến, dịch bệnh này cùng những chuyện kỳ quái liên tục có quan hệ với nhau, bị như vậy là tại ai bảo bọn hắn đến bãi Vọng Tinh, người đó chính là đầu sỏ gây nên. Chỉ có đối mặt qua loại sợ hãi này, bọn hắn mới có hoài nghi, đến xem bãi Vọng Tinh, rốt cuộc là tìm bảo vật, hay là bị lừa gạt? Hơn nữa đại quân ta tiến vào đè ép, bọn hắn sẽ nghĩ không thông, tuyệt đối sẽ không trúng kế của ta, tại sao lại muốn xuất binh?"

"Sau đó thì sao?" Triển Chiêu tò mò truy hỏi.

"Truyền bá tin đồn, sau địa chấn trăm năm trước là ôn dịch, hầu như hủy diệt toàn bộ Tây Vực, cho nên khiến cho bọn hắn rời khỏi bãi Vọng Tinh, một động làm tất cả động! Nếu Triệu Phổ ta không sợ thiêu cháy hết bọn hắn, cũng sẽ không một bước đuổi hết bọn hắn ra khỏi bãi Vọng Tinh!"

Triển Chiêu hiểu rõ, "Chiêu này lại rất được a, là lạt mềm buộc chặt?"

Triệu Phổ gật đầu, "Lúc này, vấn đề hàng đầu bọn hắn phải đối mặt đã không còn là Phá Băng đao nữa, mà là dịch bệnh bày ra trước mắt! Về nước sao? Không được! Sẽ đem theo dịch bệnh về bổn quốc. Lúc này lòng quân dao động nhân tâm tan rã, lúc này, ngược lại là thời điểm bọn hắn tỉnh táo nhất. Theo ta suy tính, Liêu quốc dẫn binh chắc là Gia Luật Tề, Tây Hạ dẫn binh có thể là Lý Vinh, còn không thì là Lý Nguyên Hạo đích thân đến......Mấy tên này đều không phải ngu ngốc, chẳng qua là lâu lắm không bị ta luyện, chỉ là có chút lười biếng mà thôi. Ngoan cố chống cự, càng bị vây khốn, bọn hắn lại càng nhớ tại sao mình lại gặp phải chuyện này? Phá Băng đao, có thể chỉ là mồi, mục đích thực sự không phải để cho Triệu Phổ ta hủy diệt, mà là khiến cho bọn hắn hủy diệt, điểm này, lấy trí tuệ của mấy người kia, chẳng mấy chốc sẽ nghĩ ra. Đến lúc tuyệt vọng rồi, bọn hắn cũng chỉ còn lại có hai lựa chọn."

Triển Chiêu cảm thấy hứng thú, hỏi, "Hai cái nào?"

Triệu Phổ đổi tay, lại đưa ra hai ngón tay, "Thứ nhất, cùng ta đồng quy vu tận."

Triển Chiêu cười, "Mưu đồ gì a?"

"Đúng a!" Cửu Vương gia gật đầu, "Mưu đồ gì a? Bọn hắn cũng sẽ nghĩ, lừa bọn họ đến bãi Vọng Tinh là ai? Nếu như ác đấu với ta, là ai chiếm được tiện nghi?"

Triển Chiêu đột nhiên minh bạch, nhìn chằm chằm Triệu Phổ —— Triệu Phổ là dùng phương pháp khác, đem kết quả xấu nhất bày ra trước những vận may che mờ đôi mắt, làm quốc chủ Tây Vực nhìn thấy mà đầu óc choáng váng, do đó khiến cho bọn hắn suy nghĩ cẩn thận mà tin là thật, mình là bị người lợi dụng.

"Vậy phương pháp thứ hai là gì?"

"Đưa ra cho bọn hắn một phương án giải quyết tương tự." Triệu Phổ chỉ chỉ chính mình, "Đi cầu ta."

Triển Chiêu gật đầu cười, "Vậy ngươi muốn làm sao?"

Lúc này Triệu Phổ tiếu ý càng đậm, "Để thần y nhà ta, trị bệnh cho bọn hắn! Nói cho bọn hắn biết, bệnh rất khó trị, cực dễ truyền nhiễm, thần y nhà ta làm hết sức, có thể hay không sẽ giúp xem tạo hóa thế nào, trong lịch sử cũng có ghi chép lại thuốc giải liên quan đến dịch bệnh, chỉ có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống."

Triển Chiêu dở khóc dở cười, hỏi Triệu Phổ, "Ngươi là vĩnh viễn không có ý định nói cho bọn hắn biết, kỳ thực đúng là không có chuyện dịch bệnh sao?"

Triệu Phổ lắc đầu, "Đương nhiên là vậy, ta muốn Gia Luật Tề và Lý Nguyên hạo vĩnh viễn nhớ kỹ, lão tử cứu quốc gia bọn hắn trong cơn địa chấn, hiện tại lại cứu mạng nhỏ của bọn hắn, bọn hắn không bị vong quốc cũng ít nhiều là nhờ đại gia ta, dịch bệnh không có lan đến Tây Vực, cũng thua thiệt ta nhiều! Từ nay về sau, bọn hắn sẽ càng sợ ta, gặp loại chuyện như vậy, cũng sẽ không hối tiếc rối loạn, nghĩ lại sau đó, bị đánh, sẽ nhớ kỹ cái đau."

Triển Chiêu cười, "Như vậy, còn chưa đủ để cho bọn hắn tự mình rời khỏi bãi Vọng Tinh sao?"

Triệu Phổ lắc đầu, "Bọn hắn còn không biết đi, đây chỉ là bước đầu tiên, chỉ cần bọn hắn hoài nghi lần này là có người ngăn cản bên trong, đột nhiên nóng đầu tìm Phá Băng đao mà dời mắt, mục đích của chúng ta liền đạt được, kế tiếp là bước thứ hai."

......

Lúc này, Triển Chiêu đã về tới trước cổng thành Hắc Phong thành, ngửa mặt lên, trên cổng thành, soái kỳ Cửu Long đón gió tung tay, Triệu Phổ đứng ở nơi đó, đối diện hắn nhẹ nhàng khoát tay, ý là —— khổ cực rồi.

Triển Chiêu ngửa mặt lên, nhìn trên Triệu Phổ đang nhìn ra xa trên thành lâu —— bước thứ hai......Triệu Phổ cười nói với hắn, "Bọn hắn không phải là muốn một trăm vạn thanh Phá Băng đao sao? Vậy thì cho bọn hắn!"




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top