ZingTruyen.Top

[X] Hắc Phong Thành Chiến Ký

Chương 158 Vô cùng náo nhiệt

Nguyethacphongcao

Chương 158 Vô cùng náo nhiệt

Editor

Beta: Ngân Nguyễn


Bạch Ngọc Đường mang theo Thiên Tôn và các tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn xuống thuyền ăn cơm.

Cung Phúc lâu hẳn là tòa tửu lâu lớn nhất Sơn Châu phủ, quy mô chung quy so với Thái Bạch Cư cũng là không thua. Bốn bề đều là bến tàu bị nước bao quanh, trên đảo chỉ có một tòa lâu, hết sức khí thế.

Bạch Ngọc Đường xuống thuyền nhìn lướt qua, phát hiện không ít thuyền của các môn phái giang hồ, trong lòng nghi hoặc.

Tây Bắc xa xôi, vô duyên vô cớ có nhiều môn phái võ lâm Trung Nguyên như vậy hội tụ là không có khả năng, tựa hồ cách giải thích thông suốt duy nhất, chính là thiệp mời kia của Hắc Thủy cung.

Mà thiệp mời kia bỏ đi những thứ không cần thiết, đưa tùy ý như thế, thật sự có nhiều đại môn phái như vậy sao? Đặc biệt có rất nhiều môn phái vẫn là mới thành lập, những bang phái này từ lúc thành lập đến bây giờ phỏng chừng cũng không quá hai mươi năm, bọn họ biết Hắc Thủy cung xảy ra chuyện gì sao? Thời điểm Hắc Thủy cung diệt cung, ngay cả Ân Hậu Thiên Tôn đều vẫn là tiểu hài tử, nói cách khác, thời kỳ môn phái kia cường thịnh, căn bản không ai gặp qua, một thiệp mời có thể khiến cho võ lâm Trung Nguyên dốc toàn lực đến đây?

Tiến vào Cung Phúc lâu, chỉ thấy trong lâu đều ngồi đầy, ít nhất đại đường lầu một ngay cả vị trí trống đều đã chỉ muốn tăng thêm chứ không giảm đi, tiểu nhị bưng đồ ăn cũng phải nghiêng mình chen chúc trong đám người.

Nguyên bản Lục Phong lo lắng bọn họ đến sẽ khiến người chú ý, nhưng trong lâu ầm ầm tất cả đều là người, mọi người vội vàng ba hoa ăn cơm, cũng không ai lưu ý bọn họ.

Lúc này, một tiểu nhị chạy tới, nói thật xin lỗi một chút, "Ôi, các vị khách quan, nơi này chúng ta đều đầy......"

Tiểu nhị tựa hồ là muốn mời mọi người quay về thuyền đợi thêm chút nữa.

Bạch Ngọc Đường cũng không nói gì, Bạch Phúc đi theo.

Quản gia Hãm Không đảo có cái gì mà chưa từng thấy qua, tiến lên kéo tiểu nhị qua thì thầm vài câu, tiểu nhị lập tức mời tới chỗ chưởng quầy.

Chưởng quầy dẫn mọi người lên lầu nói, "Tầng năm còn có thể thêm một bàn, mời lên lầu."

Tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn tò mò nhìn quản gia Bạch Phục, chẳng lẽ là có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ trong truyền thuyết sao?

Mọi người theo chưởng quầy đi lên lầu, phát hiện mấy tầng trệt khác cũng đều là trạng thái kín người hết chỗ, từ trên xuống dưới tiểu nhị cũng nhiều, bởi vậy không ai lưu ý võ lâm chí tôn Trung Nguyên, đang được một đám tiểu hài nhi vậy quanh, có mặt ở lâu.

Bạch Phúc hỏi thăm chưởng quầy, "Ông chủ có đầu mối lớn, ở đây sinh ý hàng ngày đều náo nhiệt như vậy sao?"

Chưởng quầy mạnh mẽ xua tay, nói rằng tuy thường ngày sinh ý cũng không tệ, nhưng ba bốn ngày nay đột nhiên người mỗi ngày một nhiều hơn, còn đều là người giang hồ phỏng chừng muốn mở cái gì võ lâm tụ họp đi?

Bạch Phúc hỏi thăm kỹ càng, chưởng quầy lại nhanh miệng trả lời.

Trong lòng Ngũ Gia sáng tỏ, nơi này là địa vực Hắc Phong thành, chưởng quầy này không chừng cũng là trinh sát quân doanh, có chuyện gì tự nhiên sẽ không nói cho người qua đường, nhưng trong đầu Triệu Phổ kia hẳn là có cân nhắc.

Cũng may càng đi lên cao lại càng im lặng, tầng năm ngay cả trên thang lầu cũng lót thảm dệt tơ vàng.

Lục Phong biết bữa cơm này phỏng chừng không thích hợp lắm, hắn đi song song với Bạch Ngọc Đường, nói, "Tiểu sư thúc phải tốn kém rồi."

Bạch Ngọc Đường cảm thấy được Lục Phong còn rất khách khí, Bạch Phúc đi theo lên lầu vừa muốn thay thiếu gia nhà mình quay lại khách sáo hai câu với Lục Phong, bỗng nhiên, chợt nghe thấy phía trước vang lên một tiếng gió "vù vù".

Mọi người đang đi lên sàn gác tầng năm, trước mặt liền có một người bay lại.

Lúc này, chưởng quầy và Bạch Phúc đi đằng trước, một đám tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn vây quanh Thiên Tôn đi theo phía sau.

Chưởng quầy vừa ngẩng đầu liền bị dọa nhảy dựng, giữa ban ngày ăn một bữa cơm, trước mặt đâu ra cái ngày sống to lớn này đây?

Triệu Viện và Liễu Cẩm Lân đứng ngay phía sau hai người bọn họ, thuận tay túm hai người bên cạnh một cái.

Hai nha đầu vốn cũng muốn né tránh theo, nhưng nghĩ một chút......Phía sau là Thiên Tôn đi theo, đừng đập vào sư tôn! Vì thế, Liễu Cẩm Lân vươn tay, nhéo thắt lưng người nọ một cái, xoay một vòng trên không trung, đặt lại trên mặt đất bên cạnh.

Người nọ còn lảo đảo một cái, thả mình một cái ngồi phịch xuống, mặt đất "Rầm" một tiếng.

Mọi người nhìn sang, đều vui vẻ.

Liễu Cẩm Lân vóc người nhỏ xinh, mà nàng vừa rồi một tay tiếp được "Người bay" kia, cũng là một Hán tử dáng người khôi ngô, ngồi cùng cô nương cũng cao ráo không sai biệt lắm.

Mọi người phái Thiên Sơn hùng hổ lên lầu, đều rất hiếu kỳ trên lầu là tình huống như thế nào.

Liễu Cẩm Vân vẫy tay, cũng ngẩng đầu nhìn, tâm nói ai đem người đánh ra? Nội lực không thấp a.

Tầng năm tổng cộng bày ra bốn cái bàn, bàn cũng không tính là to, ngồi vào, dựa vào chỗ cửa sổ có một cái bàn lớn, là vừa mới dọn xong, hẳn là chỗ ngồi dọn thêm cho mọi người phái Thiên Sơn.

Ngũ Gia nhìn thoáng qua trên lầu, nháy mắt có chút dở khóc dở cười, trên đời này lại có chuyện khéo như vậy, bốn bàn người, toàn bộ đều nhận thức, một bàn lão hữu*, một bàn không biết có tính là bằng hữu hay không, còn có một bàn nhận thức nhưng không quen, cùng với một bàn có quan hệ rất kém.

*lão hữu: bạn già

Bạch Ngọc Đường hé mắt nhìn Thiên Tôn đang nỗ lực trốn về phía sau kia, ý tứ kia —— Xem ra bữa cơm này khó ăn a.

Thiên Tôn trốn phía sau Bạch Ngọc Đường để làm gì? Bởi vì có "đối thủ" của người ngồi ở đó.

Lại nói đương kim võ lâm hẳn là không có người nào có thể làm cho Thiên Tôn "sợ" đi, nhưng vị này còn rất phiền toái, chạm mặt cũng là xấu hổ.

Mà đối với việc Thiên Tôn và Bạch Ngọc Đường không nói gì, mấy tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn lại tung tăng.

Liễu Cẩm Lân và Triệu Viện hai nha đầu cao hứng phấn chấn liền gọi, "Tiểu Muội tỷ!"

Bàn đối diện kia có tiểu mỹ nhân cũng cao hứng ngoắc tay với các nàng, "Viện nhi, Lân nhi!"

Trong bốn bàn này, nhóm người thuộc bàn được Bạch Ngọc Đường xem là lão hữu kia, chính là người Thục Trung Đường môn ngồi đó, hai vị đương gia đều đến đây, một là Đường Tứ Đao một là Đường Tiểu Muội mà Lục Tuyết Nhi chính miệng nhận nghĩa nữ*, cũng chính là muội tử của Bạch Ngọc Đường.

*nghĩa nữ: con gái nuôi

Đường Tứ Đao tò mò nhìn một đám người đi theo Bạch Ngọc Đường, hắn cơ bản đều nhận thức, tất cả đều là phái Thiên Sơn, mười đại đệ tử đến đây bảy, còn lại toàn bộ, ngay cả chưởng môn Lục Phong cũng đến đây.

Lục Phong tuy rằng công phu bình thường, nhưng đây cũng là chưởng môn đại môn phái đệ nhất Trung Nguyên, bối phận rất cao.

Đường Tứ Đao và Đường Tiểu Muội đều đứng dậy hành lễ với hắn, đồng thời, hai người nhìn hai người phía sau Lục Phong.

Bạch Ngọc Đường hai người bọn họ cũng quen, Thiên Tôn hai người bọn họ cũng gặp qua......Chỉ là lão gia tử sao lại một đầu tóc đen a?

Đường Tứ Đao và Đường Tiểu Muội đều là giang hồ từng trải, cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi cũng rất rõ ràng, đều hành lễ với Lục Phong và Thiên Tôn, cũng không nói thêm gì.

Bạch Ngọc Đường hơi hơi chọn mi với Đường Tứ Đao.

Đường Tứ Đao có chút bất đắc dĩ lắc đầu với hắn, tựa hồ là nói —— tranh chấp vừa rồi cũng không phải bọn hắn gây a.

Đường môn đều ăn cơm xong rồi không sai biệt lắm, vài đệ tử đứng dậy, bảo tiểu nhị dọn bàn cho Đường môn, lưu lại Đường Tứ Đao và Đường Tiểu muội ngồi cùng bàn với phái Thiên Sơn, những người khác đều quay về chờ trên thuyền.

Ngũ Gia ngồi xuống, không cần hỏi —— Đường Tứ Đao như vậy, xem ra là muốn đi Hắc Phong thành.

Ngũ Gia nhấc mắt, đánh giá Đường Tứ Đao một chút.

Đường Tứ Đao bĩu môi với Đường Tiểu Muội bên cạnh.

Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái nhìn Đường Tiểu Muội, mặt nha đầu này đột nhiên có chút hồng, vội vàng nói chuyện với Liễu Cẩm Lân và Triệu Viện, bộ dáng rất không tự nhiên.

Bạch Ngọc Đường cũng muốn cười, Đường Tiểu Muội không sợ trời không sợ đất thế nhưng lại thẹn thùng!

Trước đây, Hạ Nhất Hàng và Bạch Ngọc Đường có hỏi thăm kỹ càng một chút tình huống của Đường môn, Ngũ Gia còn đang buồn bực tự hỏi xảy ra chuyện gì, sau Tiểu Tứ Tử lại nói với hắn, "Muội Muội tỷ tỷ hợp ý Quảng Quảng a!"

Bạch Ngọc Đường quay sang hỏi Triển Chiêu, Triển Chiêu nói khéo, ngày đó Đường Tứ Đao chạy tới lôi kéo hắn đi tửu lâu uống một chút rượu trưa, tán gẫu đều là Long Kiều Quảng, Tứ thiếu gia đem gia phả, nhân phẩm, sở thích của Hữu tướng quân, đều tra xét một lần, cười tủm tỉm trở về thì ra là chuyện như vậy a.

Long Kiều Quảng và Đường Tiểu Muội hai người đều là người đẹp cũng đều có chút kỳ quái, nhưng luận các phương diện điều kiện thật đúng là môn đăng hộ đối trời sinh một cặp.

Đường lão thái thái vừa nghe khuê nữ hợp ý Hữu tướng quân Đại Tống, vô cùng vui mừng, ngay cả Tứ ca hay soi mói kia của Đường môn cũng thực vừa lòng Long Kiều Quảng.

Một đám mấy huynh đệ Hắc Phong thành kia của Hữu tướng quân càng khỏi phải nói đều ủng hộ hắn nói bánh từ trên trời rớt xuống, tiểu tử này đào hoa khó lường.

Quảng gia ngay lần đầu tiên nhìn thấy Đường Tiểu Muội liền thích, cô nương này bộ dạng đẹp không thôi, mấu chốt tính cách còn rất chọc cười, tính tình dễ chịu.

Trên đời này chính là có chuyện tốt như vậy, Hồng Cửu Nương và Đường môn lão thái thái là tình cảm tỷ muội, Cửu Nương lại là sư nương của Quảng gia, vừa nghe đến Tiểu Muội coi trọng Long Kiều Quảng, vỗ vai nàng khen nàng thật tinh mắt a, liền xem Long Kiều Quảng hiếu thuận với sư phụ hắn, nam nhân tốt a! Ngày sau nhất định đối với thê tử nghìn ý trăm thuận.

Liền cứ như vậy, nước chảy thành sông thuận theo tự nhiên, Đường môn và Hắc Phong thành lại gần, hai người liền kết giao.

Bản thân Quảng gia chính là một người dính người, rất chăm chỉ chạy sang Đường môn.

Đường Tiểu Muội gần đây dường như đều ngâm trong hũ mật, người cũng ngày càng vui vẻ.

Triệu Phổ gặp huynh đệ cả ngày vui sướng, cảm khái Tiểu Tứ Tử nói đúng a! Nói có hoa đào hoa đào liền khai, thật thần!

Bạch Ngọc Đường lúc này nhìn của Đường Tứ Đao đang không rõ ràng, là nói lần này hắn đặc biệt bồi Đường Tiểu Muội đến gặp Long Kiều Quảng, hay là hắn có việc đến Hắc Phong thành, thuận tiện đem muội tử đến đây......Dù sao, Đường Tứ Đao cũng không phải Triển Chiêu a, trao đổi ánh mắt cũng không quá trót lọt.

Nghĩ đến Triển Chiêu, Ngũ Gia âm thầm thở dài, đáng tiếc Mèo nhà hắn không có ở đây a, bằng không tình huống phức tạp này Mèo nhà hắn không chừng sẽ thích.

Ngũ Gia vì sao cảm thấy được tình huống phức tạp, bởi vì trong lâu ngoại trừ một bàn Đường môn này, mấy bàn khác thật đúng là nói không tốt lắm.

Bàn khác Ngũ Gia cũng quen, gần đây mới vừa qua lại, chính là một bàn đối thủ kia của Thiên Tôn.

Cái vị đạo cô ngồi trên bàn híp hai mắt lại kia, đúng là Minh Tây sư thái.

Vị sư thái này và Thiên Tôn cũng có chút vướng mắc, thời điểm phát sinh án tử Mộc ngẫu động phủ*, lão thái thái tính tình táo bạo, liền có chút vướng mắc.

*quyển 18 LĐÁ

Minh Tây sư thái và Huyền Trữ đại sư của Thiếu Lâm tự lúc đó làphu thê, đêm thành thân đánh nhau liền ở riêng, Huyền Trữ một hồi đi làm hòa thượng, Minh Tây vốn định đến làm ni cô núi Thanh Dương, không nghĩ tới Thiên Tôn chỉ sai đường cho nàng, hại nàng mơ hồ đi đến núi Minh Dương, kết quả làm đạo cô.

Mà một nam một nữ ngồi bên cạnh Minh Tây sư thái đều thực trẻ tuổi, Bạch Ngọc Đường cũng nhận thức, nữ chính là Trưởng Tôn Dao, khuê nữ của trưởng môn Đông Hoàng môn Trưởng Tôn Tấn, mà nam vẫn là lỗ mãng trước sau như một đồ đệ của Trưởng Tôn Tấn, Hoa Nhất Trần.

Đông Hoàng môn vốn là môn phái rất tốt, nhưng chưởng môn Trưởng Tôn Tấn sai lầm nhập vào Mê Cục Mộc Ngẫu, khiến cho môn phái sụp đổ.

Nói đi nói lại, trong mấy nhà khác của tứ đại môn phái so ra thì, Đông Hoàng môn coi như tốt lắm, cũng không có bị giết như vậy, ít nhất cơ bản đều là bảo tồn được.

Môn hạ đệ tử bỏ đi hơn phân nửa, vẫn là sau khi nguyên khí đại thương, chủ yếu là Trưởng Tôn Tấn và mấy chưởng môn nhà khác nguyên bản đang danh chấn, đều thành trò cười cho võ lâm Trung Nguyên.

Người của Đông Hoàng môn, nguyên bản đi tới đều là ngẩng đầu ưỡn ngực, người giang hồ sẽ nhường nhau ba phần, mà hiện tại lúc này dù sao vẫn cảm thấy được sau lưng có người chỉ trỏ.

Duy nhất đáng để vui mừng của Trưởng Tôn Tấn, đại khái chính là đồ đệ Hoa Nhất Trần này vẫn trung thành và tận tâm với hắn, thủy chung không có phản bội.

Bạch Ngọc Đường trái lại nghe qua không ít tin đồn, nói là môn phái Đông Hoàng quy mô nhỏ hơn rất nhiều, Trưởng Tôn Tốn đã rửa tay chậu vàng rời khỏi võ lâm, hiện tại chưởng môn là Hoa Nhất Trần.

Hoa Nhất Trần tuy rằng tương đối tinh quái, nhưng dù sao công phu bình thường, Đông Hoàng môn phái hiện tại cũng không phải đại môn phái gì.

Cũng may Trưởng Tôn Tấn còn có một người dì Minh Tây sư thái này, Minh Tây tuy rằng tính cách dữ dằn, nhưng lão thái thái vẫn là giáo dục tương đối nghiêm ngặt, phỏng chừng là ở thời điểm Đông Hoàng môn nguy nan, giúp chất nhi một phen.

Hoa Nhất Trần thấy Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua bàn của bọn họ, liền cười cười với hắn, nâng chén ý bảo uống một chút.

Ngũ Gia hơi hơi gật đầu.

Tuy nói rằng Minh Tây sư thái thể hiện rõ không quá thích bọn họ, nhưng Khai Phong phủ đối với Đông Hoàng môn cũng coi như có ơn, Hoa Nhất Trần đừng xem bộ dáng rất lỗ mãng, nhưng chỉ bằng phần hiếu thuận và trung tâm của hắn với Trưởng Tôn Tấn kia, Ngũ Gia cảm thấy được người này bản chất vẫn là không tệ......Vì vậy nói, một bàn kia hẳn là cũng có thể phân vào loại "Quan hệ không tồi" đi?

Ngũ Gia đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Minh Tây sư thái hai mắt hơi mở ra ra một cái, nhìn thoáng qua bên này, "Lầm bầm" một tiếng đầu mũi, "Ra là cao thủ phái Thiên Sơn, quả nhiên tuổi trẻ đầy hứa hẹn."

Bạch Ngọc Đường trong lòng hiểu rõ, theo cỗ nội lực vừa rồi mà phán đoán, người kia hắn là bị Minh Tây sư thái đánh ra. Có thể là có người làm lão thái thái tức giận, sư thái cũng không có dùng nội lực gì, phỏng chừng vung tay áo đẩy người ra thôi. Nhưng cái vung tay áo kia của Minh Tây sư thái cũng không phải giỡn chơi, Liễu Cẩm Lân một tay có thể tiếp được, có thể thấy được tuổi còn nhỏ nhưng công phu rất cao.

Minh Tây sư thái người này, có một đặc điểm, đại khái là liên quan đến chuyện chán ghét Huyền Trữ, vị lão thái thái này thái độ đối với thiếu nữ và thiếu nam khác nhau rất lớn, dù sao Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy được sư thái nhìn hắn và Triển Chiêu đều rất không vừa mắt.

Liễu Cẩm Lân là người gặp phải chuyện này, đứng dậy cung kính hành lễ với sư thái, nói, "Đa tạ sư thái khích lệ, nghe đại danh sư thái đã lâu, nội lực sư thái thâm hậu khí chất sáng lạn, chúng ta kính ngưỡng."

Không chỉ Liễu Cẩm Lân, Triệu Viện cũng đứng lên nói lời lịch thiệp, hai nha đầu kia nói một lần, nói đến Minh Tây sư thái híp hai mắt gật đầu mỉm cười.

Thiên Tôn mở to mắt nhìn Lục Phong, vẻ mặt kia —— Ai nha! Phái Thiên Sơn ta thế nhưng lại có tiểu đồ đệ khôn lanh tài ăn nói lại tốt, Lục Phong a! Làm tốt lắm!

Lục Phong xấu hổ, thấy một bên Bạch Ngọc Đường cũng mắt mang bỡn cợt nhìn hắn một cái, Lục chưởng môn thở dài —— tiểu hài tử bây giờ đều là kiểu dáng này a, tiểu quỷ thật lớn a......

Trừ bỏ hai bàn này ở ngoài, còn có bàn một đám người ngày thường rất ít lộ diện trên giang hồ —— Lôi Thiết môn.

Lôi Thiết môn là môn phái tương đối thần bí, người sáng lập môn phái họ Lôi, kêu Lôi Thiết, là người có địa vị cao quý. Đối với vị chưởng môn này đồn đãi xôn xao, có người nói hắn áp tiêu cũng có người nói hắn là ma phỉ, tà hơn chính là nói hắn là ma cà rồng hoặc là trộm mộ.

Lôi Thiết môn thành lập đến nay đại khái hơn một trăm năm, cũng không tham dự sự vụ võ lâm Trung Nguyên. Chưởng môn thay ba lần, hiện tại mặc dù còn trẻ tuổi, gọi Lôi Nhạc, nhìn khoảng trên dưới ba mươi tuổi.

Bạch Ngọc Đường chỉ gặp hắn có một lần, là ở tụ họp võ lâm giang hồ nào đó.

Võ lâm Trung Nguyên qua lại tụ họp nơi này, Ngũ Gia bất quá là vì không muốn tổn hại cho phái Thiên sơn, mà đi lướt qua, tính là xem qua, bởi vậy không có thâm giao gì với môn phái đó.

Lôi Thiết môn và Thần Long cốc là hàng xóm, nghe nói chưởng môn Lôi Nhạc này và cốc chủ Long Thần cốc Trần Giả quan hệ cũng không tệ lắm.

Trước đây bất luận án tử Vô hoa chi mộc náo nhiệt đến đâu, khiến cho tộc nhân Bạch Quỷ tộc đều bị liên lụy, mấy người kia tranh cãi có quan hệ mật thiết với Yểu Trường Thiên, đem Bạch Quỷ Vương năm đó tìm ra, kết quả chứng minh vô hoa chi mộc năm đó chính là một trò đùa Yêu Vương và mọi người bày ra.

Đám người tộc nhân Bạch Quỷ tộc kia, Ngũ Gia nhớ tới liền đau đầu......Yểu Trường Thiên sau khi bỏ trốn, quan hệ họ hàng khiến hắn bị bắt làm hoàng đế Bạch Quỷ tộc, quản mọt đám người chết kia.

Theo như Bạch Ngọc Đường biết, gần đây Bạch Quỷ tộc thật ra rất thành thật, tránh ở trong rừng Tây Nam khôi phục nguyên khí.

Nhưng lúc ấy tộc nhân Bạch Quỷ tộc và Thần Long cốc câu kết là thật......Nếu nói trắng ra Quỷ tộc là ngoại tộc, Triệu Trinh suy nghĩ mọi điểm lợi, nếu xử lý nhẹ cho bọn họ, Thần Long cốc cũng là tội phản quốc.

Đệ đệ Trần Tử Vô bản tính thành thật, chính là theo tội, xử lý nhẹ cho hắn, thế nhưng ca ca Trần Giả chính là ngụy quân tử danh xứng với thực, vả lại liên lụy nhiều vụ án mạng, lúc này còn đang ở Đại Lý tự thẩm tra xử lý.

Trần Tử Vô giải tán Thần Long cốc sau đó về nơi chín suối, từ nay về sau mai danh ẩn tích.

Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua đệ tử Lôi Thiết môn đang ngồi bên bàn bình tĩnh ăn cơm, nhìn không chớp mắt, nơi này còn có vị chưởng môn Lôi Nhạc kia.

Lôi Nhạc vừa rồi đích thực là liếc mắt nhìn mọi người phái Thiên Sơn một cái, nhưng rất nhanh liền cúi đầu, làm bộ cái gì cũng chưa thấy, cảm giác muốn điệu thấp.

Ngũ Gia cũng không rõ lắm hắn là trung hay gian......Nước sông không phạm nước giếng đi.

Mà bàn cuối cùng, Bạch Ngọc Đường phân vào loại "Từng quen qua", là người Ngô gia trại.

Ngô gia Trại này là một môn phái Hán Trung, lấy đảo làm trại, xưng bá cả một vùng sông nước.

Ban đầu, Cao Hà trại là trại lớn đệ nhất Trung Nguyên, đáng tiếc võ lâm môn phái đầu năm nay, một khi kiêu ngạo liền ít nhiều sinh ra chút thiêu thân.

Biển gia từ thịnh thành suy, một Bạch Mộc Thiên đã khuấy cho Cao Hà trại long trời lở đất. Cuối cùng Cao Hà trại sụp đổ, giống như Đông Hoàng môn, vào thời điểm là trại lớn đệ nhất thiên hạ cực thịnh nhất, lưu lạc thành một môn phái nhỏ bình thường.

Sau khi Cao Hà trại sụp đổ, Ngô gia trại nhân cơ hội hợp nhất một bộ phận đồ đệ Cao Hà trại, chính mình biến thành môn phái kiêu ngạo, muốn làm trại đệ nhất Trung Nguyên kế tiếp.

Nhưng thủy trại dù sao cũng không thể so với lục trại, đặc biệt trên đảo nhỏ cũng không chứa được nhiều người, quy mô có hạn.

Bè cánh thủy gia võ lâm Trung Nguyên không tính là nhiều, nhưng thực lực cũng không kém, Ngô gia trại tuy rằng dã tâm bừng bừng, nhưng muốn đạt tới cao độ cực thịnh của Cao Hà trại năm đó vẫn là có khó khăn. Dù sao, trại chủ Cao Hà Trại Biển Thịnh là có cùng địa vị nổi danh trên giang hồ với Lục Thiên Hàn, mưu gia của Ngô gia trại bất quá là một người lái đò, người hung ác một chút, đồ đệ trong tay nhiều một chút thôi.

Chưởng môn Ngô gia trại kêu Ngô lão đại, cùng Nhị đương gia Hàn Chương của Hãm Không đảo quen biết từ nhỏ.

Triệt địa thử Hàn Chương không chu đáo như Ngô lão đại, lão Tam hào sảng, lão Tứ khôn khéo, lão Nhị là người tương đối quái gở.

Bằng hữu Hàn Chương không nhiều lắm, lại rất coi trọng tình nghĩa huynh đệ, nguyên bản cảm tình với Ngô lão đại vô cùng tốt......Nhưng thời điểm năm đó Ngô lão đại sáng lập ra Ngô gia trại, liên lụy một án tử buôn lậu muối quan. Ai ngờ hắn bội bạc, vu cáo hãm hại Hàn Chương, làm Nhị đương gia thiếu chút nữa phải chịu hình phạt, phải biết rằng, buôn lậu muối quan là bị ban tội chết.

Sau đó Bạch Ngọc Đường giúp Hàn Chương điều tra rõ việc này, Hàn Chương và Ngô lão đại cũng từ sinh tử chi giao biến thành cừu nhân bất cộng đái thiên*, huynh đệ tương tàn ngày ấy còn đánh một trận.

*bất cộng đái thiên: không đội trời chung

Hàn Chương để lại trên mặt Ngô lão đại một vết sẹo rất dài, vốn là một đao chém vào trên cổ hắn nhưng Triệt địa thử nói niệm tình tình nghĩa mấy năm nay tha cho hắn một mạng, từ nay về sau đoạn tuyệt không qua lại.

Bên người Ngô lão đại cũng có mấy huynh đệ, Ngô gia trại và Hãm Không đảo ngẫu nhiên sẽ có chút cạnh tranh về sinh ý, nhưng người giang hồ đều khinh thường người bội bạc, ác danh Ngô lão đại bên ngoài, giang hồ chính đạo né thật xa.

Hơn nữa năm huynh đệ Hãm Không đảo ngay cả hơi thở cũng giống nhau, đắc tội một người tương đương đắc tội một chuỗi, ngay cả Triển Chiêu, hiệp khách giang hồ này, phàm là nhận thức Hàn Chương, đều chướng mắt Ngô lão đại. Bởi vậy, Ngô gia trại mặc dù có dã tâm muốn làm lớn, nhưng vẫn không được lòng người. nói trắng ra chính là nhân vật phản diện trong võ lâm Trung Nguyên chính phái ai cũng không muốn giao du với bọn họ, đầu năm nay kẻ cắp cũng có câu, có cái gì khiến cho người giang hồ chán ghét hơn là phản bội huynh đệ?

Lúc này, Ngô lão đại trên mặt lộ ra một vết sẹo thật dài liền ngồi ở vị trí giữa Đường môn và Đông Hoàng môn như vậy, hắn liếc mắt một cái liền thấy Bạch Ngọc Đường, cũng rất xấu hổ.

Ngũ Gia nhìn hắn một cái, nghĩ lại thời điểm Ngô lão đại và Hàn Chương còn chưa trở mặt, Ngũ Gia gặp hắn còn có thể gọi một tiếng huynh trưởng, hiện giờ thầm muốn đánh hắn.

Vừa rồi đại hán bị Minh Tây sư thái ném ra bên ngoài kia, cuối cùng được Liễu Cẩm Lân tiếp được, hẳn là người của Ngô gia trại.

Người Ngô gia trại còn thật là đến toàn bộ, Ngô lão đại và hai huynh đệ, Ngô lão nhị Ngô lão tam đều đến đây, còn có một đám cao thủ làm hàng rào bao quanh.

Đông Hoàng môn, Ngô gia trại, Lôi Thiếu môn đều là gia đại nghiệp đại, môn phái rất có tiền, Đông Hoàng môn chẳng sợ xuống dốc, nhưng vốn liếng thì ở đó. Thục Trung Đường môn lại càng không nhắc, bởi vậy bốn nhà này tụ tập ăn cơm ở tầng cao nhất, là chuyện thực bình thường, chính là không khéo, đụng phải phái Thiên Sơn.

Sau khi đại hán kia ngồi trở lại xoa xoa cái cổ bị ném đến đâu, trợn trắng mắt với Minh Tây sư thái.

Triệu Phổ tò mò hỏi Đường Tiểu Muội —— Làm sao vậy?

Tiểu Muội nhỏ giọng nói, mấy người Ngô gia trại kia thô lỗ làm loạn, cười nhạo chưởng môn Trưởng Tôn Tấn của Đông Hoàng môn, nói hắn chó nhà có đám, kết quả bị Minh Tây sư thái ném ra ngoài.

Lục Phong lắc đầu, giang hồ môn phái chính là như vậy, nhiều người bỏ đá xuống giếng, ít người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

Đám người Ngô gia trại kia từ trước đến nay mãnh liệt, đại hán kia vốn khó chịu không phục, nhưng sau khi bị Ngô lão đại liếc mắt trừng một cái, liền cũng không nói lời nào.

Ngô lão đại bảo thuộc hạ mau ăn cơm ăn xong liền đi.

Người giang hồ không biết, Ngô gia tam huynh đệ sợ nhất Bạch Ngọc Đường, Ngũ Gia năm đó là người đầu tiên tra ra Ngô lão đại hãm hại Nhị ca hắn, thiếu chút nữa san bằng Ngô gia trại.

Ngô gia tam huynh đệ thấy vị này sau gáy đã bốc hơi, chỉ cảm thấy ăn một bữa cơm cũng có thể đụng nhau, quả thực oan gia ngõ hẹp.

Thiên Tôn bưng chén rượu, uống rượu đối diện Minh Tây.

Sư thái sớm đã thấy hắn.

Nếu nói bối phận Minh Tây vẫn là kém Thiên Tôn một bậc, Thiên Tôn là hảo nam không cùng nữ đấu trốn cái nha đầu điên này, nàng cũng không phải rất vô lễ, bởi vậy vừa rồi không khí hung ác kia cũng thu liễm một chút.

Bạch Ngọc Đường liền cảm thấy được đau đầu, nhìn một đám tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn cười hì hì ầm ầm vây quanh Thiên Tôn xem mà gọi món, đầu Ngũ Gia càng đau.

Giao Giao nhu thuận vươn tay xoa đầu cho Bạch Ngọc Đường.

Bên ngoài truyền đến vài tiếng rồng kêu, Bạch Ngọc Đường vừa nhìn trên thuyền, Bạch Phúc dẫn theo tiểu nhị bưng hai khay cá, lên thuyền uy Yêu Yêu.

Ở đây nhiều tai mắt, từ sau lần trước có người muốn trộm Yêu Yêu, Bạch Ngọc Đường cũng là càng cẩn thân, tận lực không dẫn nó đi khắp nơi, rêu rao như vậy.

Đồ ăn còn chưa bày lên, bên ngoài lại có mấy chiến thuyền cập bến.

Chỉ thấy tiểu nhị chạy lên đặt thêm hai bàn ở chỗ còn trống, Ngũ Gia liền nhìn trời —— không phải chứ......Đây là đến bao nhiêu người, các đại môn phái võ lâm Trung Nguyên cũng không cần nhàn rỗi như vậy chứ?

Chẳng được bao lâu, quả nhiên trên thang lầu tiếng bước chân vang lên, từng người một đi lên.

Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua người dẫn đầu kia, âm thầm gật đầu —— Được! Lại là một "người quen".

Người nọ sau khi lên lầu nhìn thực khách trên lầu một vòng, cuối cùng thời điểm ánh mắt dừng lại ở mọi người phái Thiên Sơn, hiển nhiên cũng là đặc biệt giật mình.

Người tới khoảng ba mươi tuổi, tướng mạo đường hoàng, vươn tay hành lễ với bọn Bạch Ngọc Đường, "Bạch huynh Nghiêu huynh."

Bạch Ngọc Đường và Nghiêu Tử Lăng đều gật đầu.

Là ai tới? Lâu chủ Mộ Trì lâu, Dụ Mộ Trì.

Mộ Trì lâu được xưng là Trung Nguyên đệ nhất lâu, Dụ Mộ Trì người này trước kia vào thời điểm Đồ Vân Phong hiện ra, Bạch Ngọc Đường và hắn từng có qua lại, người này cực thông minh, rất có tiền đồ, vài năm nay Mộ Trì lâu phát triển tốt cũng là chuyện đoán trước được.

Mà sư phụ Dụ Mộ Trì Hạc Đồng lão nhân lại là bạn cũ của Thiên Tôn, cho nên Bạch Ngọc Đường tuy rằng nhìn thấy "người quen" võ lâm Trung Nguyên chạy tới thì mạc danh kỳ diệu vẫn là khó tránh khỏi xấu hổ, nhưng may mắn, ít nhất gặp được người hiểu chuyện.

Dụ Mộ Trì nhìn thấy Thiên Tôn bản năng đã muốn hành lễ, đồng thời buồn bực tóc lão gia tử sao lại màu đen.

Thiên Tôn cũng nhăn mặt.

Bạch Ngọc Đường hơi hơi lắc đầu với hắn.

Dụ Mộ Trì nhìn ánh mắt, lập tức thu tay lại, ý bảo thuộc hạ ngồi xuống ăn cơm.

Người Mộ Trì lâu vừa mới ngồi xuống, trên thanh lầu lại vang lên tiếng bước chân, bước chân này còn thật trầm.

Ngũ Gia nhíu mày lại liếc mắt nhìn thang lầu một cái, tâm nói, người đi lên phỏng chừng không ít, trong lâu này có thể chứa nhiều người như vậy sao? Lát nữa đừng có sụp đấy.

Nghĩ đến lâu sụp, Ngũ Gia liền cảm thấy mí mắt phải nháy liên tục, vội vàng gõ mặt bàn —— Ngàn vạn lần đừng là miệng quạ đen a, A di đà phật......

Tiếc là Ngũ Gia còn chưa kịp niệm xong câu kinh phật kia, ở cửa thang lầu đã truyền đến một tiếng "Ai di đà phật!"

Đồng thời, Minh Tây sư thái cũng kêu lên một tiếng, "Con lừa ngốc!"

Một tiếng kêu này làm cho sàn gác phải rung lên, đám tiểu đồ đệ ngây thơ hồn nhiên kia của phái Thiên Sơn đang ngồi bàn về mỹ thực, giơ chiếc đũa lên liền dừng lại, toàn bộ người trong lâu đều xoay mặt nhìn cửa thang lầu.

Chỉ thấy trên lầu chính là bốn đại hòa thượng, người đi phía trước há miệng chỉ vào Minh Tây sư thái, "Nương bà......"

Ngũ Gia nhìn trời —— Miêu nhi đang ở đâu a......Nơi này thật loạn a.

Hòa thượng kia là ai? Là Huyền Trữ đại sư "lão oan gia" của Minh Tây sư thái.

"Ai nha......"

Thiên Tôn đang cầm chén vẻ mặt bát quái, nhỏ giọng nói với Bạch Ngọc Đường, "Khó lường, lâu này phải sập rồi......"

Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường u ám quay sang, vẻ mặt ai oán nhìn hắn.

Thiên Tôn bị chọc cho cười vui vẻ.

"A di đà phật!"

Ba đại hòa thượng phía sau Huyền trữ cùng một đám tiểu hòa thượng đều niệm Phật, bỗng một người có chút lớn tuổi vươn tay đánh một chưởng "ba" một tiếng thanh thúy vang dội vào gáy Huyền Trữ.

Mọi người vừa thấy được, cũng đều sửng sốt......Ba hòa thượng phía sau Huyền Trữ đều lớn tuổi hơn hắn, Huyền Minh, Huyền Hối, Huyền Viễn.

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày —— Tứ đại cao thủ của Thiếu lâm La Hán đường......

Các vị này sư đều đến, khiến cho trong lâu một trận bàn táo xôn xao.

Nói ra thì cao tăng Thiếu Lâm, với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều là thực có duyên.

Nghe nói thời điểm Triển Chiêu hơn mười tuổi mới vừa hạ Ma Sơn, một đường du ngoan, ở dưới chân núi Thiếu Lâm tự, gặp được Huyền Viễn.

Thiếu Lâm có một đặc điểm, bắt đầu từ chưởng môn hòa thượng võ công càng cao tính cách lại càng thích đùa, tăng nhân trẻ tuổi nhưng thực ra lại nghiêm trang nói năng thận trọng.

Huyền Viễn và Triển Chiêu không biết vì sao vừa gặp đã thân quen, thành bạn tốt, lúc ấy đã muộn, Đại hòa thượng dẫn Triển Chiêu lên núi ngủ lại.

Triển Chiêu vào cửa liền đụng phải phương trượng Thiếu Lâm Huyền Hư......Lão phương trượng nhìn theo hắn một lúc, cười hỏi một câu, "Tiểu thí chủ, ngươi là giao long ở chín tầng mây hay vẫn là khốn long ở nơi nước cạn?"

Triển Chiêu lúc ấy nhìn chằm chằm Lão hòa thượng hí mắt cười, "A di đà phạt, đại sư ngươi nhìn nhầm rồi, ta là mèo không phải rồng."

Hòa thượng khoát tay, "Ngươi bản tính là mèo nhưng huyết thống là rồng, là rồng hay mèo không phải do ngươi."

Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn hòa thượng, "Đại sư ngươi lại nhìn nhầm, ta bản tính là mèo huyết thống là người, trên đời này làm gì có người nào huyết thống không phải là người?"

Triển Chiêu chọc đại hòa thượng cười đến vui vẻ, Huyền Hư lại tiếp tục hỏi y, "Ngươi không phải người phàm phu tục tử, vốn nên ẩn cư thâm sơn vì sao lại trở về nhân gian? Ngươi là thần phật giúp người hay là lệ quỷ hại người?"

Triển Chiêu vươn tay chọc cái bụng của đại hòa thượng một chút, "Hòa thượng ngươi ít quản đi, giúp người là việc của ngươi, ta cũng không tranh của ngươi, lệ quỷ hại người ở đâu? Ta thực ra có thể thay ngươi bắt.

"Bắt lệ quỷ làm gì?" Hòa thượng thực cảm thấy hứng thú hỏi, "Bắt về độ hóa, hỏa táng, hay là cảm hóa?"

Triển Chiêu lắc đầu, "Cũng không hóa, trói lại đem cho quan phủ dùng pháp luật xử trí."

Hòa thượng kinh hãi, "Ngươi có khả năng lên trời xuống đất, thế nhưng lại tin quan phủ?"

Triển Chiêu mỉm cười, kiếm tuệ Cự Khuyết giắt sau lưng theo tóc dài của hắn nhẹ nhàng đung đưa, đùa lão hòa thượng, "Ta không tin quan phủ, mà là tin công lý."

"Thế gian công lý ở chỗ nào?" Hòa thượng chỉ ngón tay vào hư vô, nghiêm túc hỏi.

Triển Chiêu không cần nghĩ ngợi, chỉ ngón tay vào ngực hòa thượng, "Ở lòng người."

Phương trượng đại sư cười ha ha, mời Triển Chiêu ở lại ăn đồ chay, còn giới thiệu các cao tăng khác cho hắn quen.

Triển Chiêu ở Thiếu Lâm tự lăn lộn vài ngày, thời điểm rời đi, thành tâm đầu ý hợp với một đám lão hòa thượng.

Triển Chiêu sở dĩ tuổi còn trẻ liền danh chấn thiên hạ, trừ bỏ công phu của hắn tốt, còn nhờ nhân duyên với người khác tốt.

Phương trượng Huyền Hư gặp ai cũng khen —— Nam Hiệp, chí nhân chí thiện, thông minh nhanh nhạy, là tiểu bằng hữu thú vị nhất trên đời này.

Có nhóm cao tăng Thiếu Lâm chứng thực nhân phẩm, con đường hành hiệp này của Triển Chiêu đương nhiên là không trở ngại.

So với thời điểm Triển Chiêu có thiện duyên với nhóm cao tăng Thiếu Lâm, Bạch Ngọc Đường và một chúng cao tăng Thiếu Lâm Tự, lại là "Nghiệt duyên."

Phương trượng đời trước của Thiếu Lâm dường như cũng không thể nào đối phó với Thiên Tôn, Thiên Tôn cũng là tâm tính tiểu hài nhi, tuy là quan hệ hòa thuận với hòa thượng Thiếu Lâm, nhưng môn hạ phái Thiên Sơn cũng không thua Thiếu Lâm mặt nào.

Bất đắc dĩ phái Thiên Sơn cũng không có nhiều người có năng lực lắm, tới thế hệ Lục Phong này lại càng không khá hơn, đã vậy còn thích nội chiến.

Nhưng Thiên Tôn không sợ! Phái Thiên Sơn có mấy tên vô dụng thì sao chứ? Hắn có Bạch Ngọc Đường!

Ngũ Gia thường bị Thiên Tôn phái đi đoạt doanh tiếng của Thiếu Lâm tự.

Bất quá Lục Tuyết Nhi, Lục Thiên Hàn, cả cha hắn Bạch Hạ đều có quan hệ sâu xa với Thiếu Lâm tự, quan hệ cũng tốt, Ngũ Gia bị kẹp giữa hai bên mà sầu a.

Cho nên, nếu Triển Chiêu nhìn thấy cao tăng Thiếu Lâm đều là tiến lên chọc bụng người ta, Bạch Ngọc Đường nhìn thấy cũng chỉ có thể đỡ trán.

Trước mắt tầng năm này tụ tập đủ loại thần tiên yêu quái, Ngũ Gia lại thở dài một lần nữa —— Thật phiền! Thật nhớ mèo!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top