ZingTruyen.Top

[X] Hắc Phong Thành Chiến Ký

Chương 193: Huy hiệu của Ngân hồ

Nguyethacphongcao

Chương 193: Huy hiệu của Ngân hồEditor: Phong LinhBeta: Rosaline

Lầu ba Vọng Tinh Lâu, trên cái bàn trúc nhỏ, Tiểu Tứ Tử ôm một con báo con, ngoan ngoãn ngồi, một đôi mắt to trái liếc một cái, lại liếc sang phải một cái, lại nháy mắt mấy cái...

Bên cạnh bàn, Công Tôn, Triển Chiêu, Lâm Dạ Hỏa, Tiền Thiêm Tinh, Thiên Tôn và Ân Hậu vây thành một vòng, tỉ mỉ nhìn bé.

Tiểu Tứ Tử nhìn trái nhìn phải, mở miệng nói chuyện, "Phụ thân con muốn uống nước."

Công Tôn chạy tới rót một chén nước, đưa cho bé, sau đó quay trở lại.... tiếp tục tỉ mỉ nhìn đứa con.

Tiểu Tứ Tử cầm chén uống nước, vừa uống vừa nhìn mọi người, cuối cùng phỏng chừng là bị nhìn tới xù lông, chỉ thấy tiểu tử kia buông cái chén, cong quai hàm, mi nhan mặt nhăn lại, thở phì phì nhìn mọi người, ý tứ —— mấy người lại nhìn! Lại nhìn nữa liền tức giận!

Lúc này, từ xa truyền đến một tiếng kêu, "Cẩn Nhi!"

Mọi người ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Tiểu Lương Tử nhanh chân chạy tới, phía sau bé, Triệu Phổ cũng mang theo bọn Trâu Lương chạy tới.

Tiểu Lương Tử ba lùi hai nhảy bay lên Vọng Tinh Lâu, leo lên cái bàn kéo chặt tay của Tiểu Tứ Tử, "Cẩn Nhi? Nghe nói ngươi thiếu chút nữa bị quái vật trong sương mù kia bắt đi?"

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, hơi nghiêng đầu —— hả?

Triển Chiêu sờ càm, vô lý a.... Chuột nhà hắn đi truyền lời cũng sẽ không lại truyền đến kháo phổ như vậy đi?

Rất nhanh, Triệu Phổ cũng lên lầu đến đây.

Bạch Ngọc Đường không có trong đám người vây xem Tiểu Tứ Tử, bởi vì Ngũ Gia hỗ trợ đi truyền lời, ngồi Yêu Yêu đi, đi Hoàng Cung Cuồng Thạch Thành tìm Triệu Phổ.

Bạch Ngọc Đường nói với Triệu Phổ, Vụ Khiếu Lâm xuất hiện, không biết trong sương mù có thứ gì, Tiểu Tứ Tử thiếu chút nữa bị bắt mất, bảo Triệu Phổ dẫn người đi xem.

Thời điểm Bạch Ngọc Đường truyền lời, bởi vì ở đây có không ít người, Ngũ Gia cũng không phải là người không có tâm nhãn, Tiểu Tứ Tử nói tới cái gì mà người nhìn tới lại nhìn không tới, sương mù chạm tới hắn sẽ tảng ra linh tinh cũng chưa nói tới, dù sao khi Triệu Phổ tới, Công Tôn cũng sẽ lại nói lại cho hắn.

Bất quá Ngũ Gia không đi cùng Triệu Phổ trở về, mà cưỡi Yêu Yêu hỏa tốc chạy tới Hắc Phong Thành... Bạch Ngọc Đường đi làm gì à? Hắn đi tìm Công Tôn Mỗ.

Nếu muốn hỏi trên đời này ai hiểu biết nhất về Ngân Hồ tộc thì, người kia nhất định là Công Tôn Mỗ. Vừa rồi người chân chính nhất nhìn thấy Tiểu Tứ Tử đi lại trong sương mù là Bạch Ngọc Đường, Ngũ Gia cảm thấy sương mù này căn bản không phải sương mù bình thường, thật giống như nó là hướng về Tiểu Tứ Tử mà tới.

Hết thảy sự tình phát sinh bên người Tiểu Tứ Tử, đều có quan hệ đến huyết thống Ngân Hồ tộc của bé, chuyện này rất quỷ dị, vẫn là hỏi lão gia tử mới tốt.

...

Không đề cập đến chuyện Bạch Ngọc Đường chạy về Hắc Phong Thành, lại nói Vọng Tinh Lâu lúc này.

Triệu Phổ sau khi chạy đến cũng là đầu óc mơ hồ, thấy Công Tôn và Tiểu Tứ Tử hoàn hảo vô khuyết, đúng là yên tâm hơn.

Công Tôn kéo Triệu Phổ đến một bên, đem chuyện vừa xảy ra khi nãy đều nói cho hắn nghe một lần, Long Kiều Quảng và Trâu Lương cũng đều chạy tới nghe, Thanh Lân và Trịnh Trường Không cũng chạy tới, vừa nhìn Vụ Khiếu Lâm ở xa, một bên nghe chuyện đã xảy ra.

Chờ sau khi tất cả mọi người biết rõ là chuyện gì đã xảy ra thì, cũng đều choáng váng, đồng thời quay đời lại, nhìn chằm chằm vào Tiểu Tứ Tử trên bàn.

Tiểu Tứ Tử phát hiện người vây xem mình càng nhiều, miệng bẹp một cái, chạy ra phía sau Tiểu Lương Tử trốn.

Tiểu Lương Tử lúc này cũng đứng trên bàn, nhìn chằm chằm Vụ Khiếu Lâm ở xa, vuốt cằm, "Hoắc... nhìn hoàn toàn không giống đồ giả a!"

Bị Tiểu Lương Tử đề tỉnh, tất cả mọi người đều quay đầu, nhìn Khiếu Lâm Quan và Rừng Tùng đứng sừng sững trong sương mù dày đặc phía xa.

Triệu Phổ nhíu mày, "Dĩ nhiên lại là một quan ải lớn như vậy."

Trịnh Trường Không tương đối quen thuộc với địa lý, đồng thời đọc một loạt chiến sử, dù sao từ nhỏ đã sinh ra trong một gia đình võ tướng.

Nhưng mà, Trịnh Tướng quân quan sát tòa quan ải kia một hồi lâu, nhìn Triệu Phổ lắc đầu một cái, "Lật hết binh thư chiến sử, nhưng cũng chưa từng xuất hiện một tòa quan ải như vậy!"

"Kết cấu kiến tạo cũng rất kỳ lạ." Long Kiều Quảng lắc đầu, " Nhìn không giống phong cách thời trước, cùng quan ải thời Tần Hán cũng khác biệt rất lớn, càng giống phong cách thời Đường hơn, nhưng cũng có cảm giác hơi không giống."

"Không chỉ quan ải này kỳ quái, những cây tùng bách kia cũng kỳ quái!" Công Tôn nhỏ giọng nói, "Đây không phải là tùng bách bình thường."

Tất cả mọi người có chút không rõ, "Đám tùng bách kìa là?"

"Thường Thanh Bách." Công Tôn nghiêm túc nói, "Sẽ không mọc ở nhà bình thường, phần lớn sẽ mọc ở nghĩa địa, có tác dụng gần giống như Vạn Niên Thanh."

Triển Chiêu nghĩ một chút, gật đầu, đúng là sẽ mọc lên, phía sau Ma sơn cũng có thật nhiều nghĩa địa, đích thật là loại tùng bách này, chỉ là...

"Không cao như vậy." Triển Chiêu nói, "Loại tùng bách kia lớn lên chậm lắm."

"Tùng bách vốn trưởng thành chậm." Công Tôn chỉ Khiếu Lâm Quan phía sau rừng từng, " Cao như loại đó, ít nhất mấy trăm năm."

"Hơn nữa không cảm thấy loại này quá đều nhau sao!" Ân Hậu cũng cảm thấy kỳ quái, "Nhìn không giống hình thành tự nhiên."

Mọi người nghĩ nghĩ một chút, lại tập thể quay đầu lại, nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiền Thiêm Tinh đến gần hỏi bé, "Tiểu Tứ Tử, khi nãy con nhìn thấy người? Bao nhiêu người?"

Tiểu Tứ Tử đếm đếm ngón tay, suy nghĩ một chút, "Ân... Hơn mười."

"Nhiều như vậy? Nam nữ?" Công Tôn hỏi.

Tiểu Lương Tử đứng trên bàn, nhón chân hiếu kỳ nhìn về Khiếu Lâm Quan nhìn —— có người sao? Không nhìn thấy a!

"Miêu tả tỉ mỉ một chút xem?" Triệu Phổ cũng hỏi.

Tiểu Tứ Tử nhìn về phía xa xa, chỉ tay một cái, "Đều mặc khôi giáp, một khôi giáp màu bạc, y phục màu trắng, dung mạo rất đẹp nữa! Còn có hai người mặc áo choàng đỏ.... ân, cái đó là tỷ tỷ... trên cột cờ ở lầu ba có hai người không mặc khôi giáp, nhìn giống như tiểu binh. Lầu hai thật nhiều người mặc khôi giáp, y phục màu đen đây..."

Mọi người liền nhìn theo ngón tay của Tiểu Tứ Tử từng cái từng cái chỉ qua, phảng phất đối diện là những người trên thành kia.

Công Tôn nghe Tiểu Tứ Tử nói đến nổi da gà, nhanh tay đem bé ôm lên, một bên nhìn về phía xa, nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Tứ Tử, những người kia còn đang trên lầu?"

"Ở nha." Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Đều đang nhìn chúng ta."

Lúc này, không chỉ Công Tôn, những người khác cũng cảm thấy lông tơ dựng hết lên.

Lâm Dạ Hỏa trốn tới sau Trâu Lương, Triển Chiên cũng cảm thấy dị thường quỷ dị, Tiểu Lương Tử quay đầu lại nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tình huống hiện tại như thế, nếu đem Tiểu Tứ Tử đổi thành bất cứ đứa bé nào, đám người lớn khả năng đều cảm thấy bé đang nói nhảm, nhưng một mực lời này lại từ trong miệng Tiểu Tứ Tử nói ra.

Đừng nhìn Tiểu Tứ Tử nhỏ, hơn nữa thường ngày ngoan ngoãn, nhuyễn mềm bạch đoạn tử muốn nắn thế nào thì nắn, nhưng tính cách thuần lương, còn rất có nguyên tắc. Đầu tiên bé không nói láo, có chuyện gì không muốn nói cũng không lừa người, trực tiếp im miệng không để ý tới... Còn nếu bé nói chuyện thì chắc là đúng! Nếu bé đáp ứng giúp ngươi thăm dò chuyện gì, liền nhất định sẽ giúp ngươi hỏi thăm, chưa bao giờ lừa gạt. Mặt khác còn rất tích cực với một số việc, đặc biệt là phương diện y thuật, giống như cha bé, hỏi một không hai.

Nói cách khác, tất cả mọi người tin tưởng Tiểu Tứ Tử không có nói xạo, bé nói nhìn thấy người, đó chính thật là bé nhìn thấy người, nhưng vấn đề bây giờ là —— tại sao chỉ có mình bé nhìn thấy, người khác không nhìn thấy?

"Những người kia đang nhìn chúng ta sao?" Công Tôn nhỏ giọng hỏi Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Dạ, còn đang vẫy tay với chúng ta kìa, cho nên phụ thân chúng ta đi qua không?"

Công Tôn hít một ngụm khí lạnh, trừng Tiểu Tứ, "Không cho phép đi!"

Tiểu Tứ Tử cong miệng.

Triệu Phổ cảm thấy có chút vi diệu, hắn để mọi người trước đừng cố nhìn chăm chăm vào Tiểu Tử Tử, hảo hảo đi nhìn cái Vụ Khiếu Lâm này.

An bài xong, Triệu Phổ cùng Công Tôn đi qua bên Tiểu Tứ Tử, tìm cái ghế ngồi xuống, một bên nhìn hướng Vụ Khiếu Lâm, một bên hỏi, "Tiểu Tứ Tử, con nói trên lầu ba có hai tiểu binh, còn có cờ?"

"Ân." Tiểu Tứ Tử gật đầu, vừa kéo dây lưng trên nhuyễn giáp của Triệu Phổ chơi.

"Trên cờ này có chữ không?" Triệu Phổ hỏi.

"Không có nha." Tiểu Tứ Tử lắc đầu một cái, "Nhưng có một cái đồ án."

Triệu Phổ đem chén nước để sang một bên, chỉ chỉ mặt bàn nói với Tiểu Tứ Tứ, "Con vẽ ra cho ta xem thử."

Tiểu Tứ Tử liền đem ngón tay nhúng xuống nước, một bên nhìn hướng ra xa xa, một bên vẽ lên bàn, trong chốc lát, liền vẽ ra một đồ án hình vòng tròn.

Triệu Phổ và Công Tôn đều nhìn chằm chằm cái đồ án kia.... hình vẽ giống như một cái phù hiệu, lại không nhìn ra là loại chữ nào.

Triệu Phổ ngẩng đầu nhìn Công Tôn.

Công Tôn tiên sinh lúc này cũng là gương mặt nghi hoặc, "Đây là chữ gì đây?"

Những người khác cũng đến xem một lần, không ai nhận ra.

Cuối cùng, mọi người chỉ có thể đem hy vọng kí thác trên người Ân Hậu, Thiên Tôn và Tiền Thiêm Tinh.

TIền lão gia từ nhìn thấy bức đồ án kia, chân mày cau lại, "Giống như..."

Mọi người kinh hỉ, "Lão gia từ có ấn tượng?"

"Ạch..." Tiềm Thiêm Tinh nhìn Ân Hậu và Thiên Tôn..

Thiền Tôn nháy mắt mấy cái, ôm cánh tay ngẩng mặt lên, "Có điểm quen mắt..."

Ân Hậu cũng nhìn chằm chằm bức đồ án kia một lúc, đột nhiên xoay qua chỗ khác, đi qua phía bên kia bàn, lại từ một bên khác nhìn qua, sau đó động lông mày một cái, "Nha..."

Thiên Tôn và Tiền Thiêm Tinh cũng đều chạy tới xem.

Liếc mắt nhìn, hai lão gia tử cũng là gương mặt sáng tỏ, "Hoắc! Liền nói nhìn quen đây..."

Triệu Phổ vẫy tay với ba vị lão gia từ, ý là —— đến tột cùng là cái gì?

"Vật này trên chiến kỳ?" Ân Hậu rất tò mò hỏi Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử gật đầu

"Vật này cũng hiếm lạ." Ân Hậu sờ sờ càm.

Thiên Tôn và TIền Thiêm Tinh cũng đều gật đầu.

"Đây tột cùng là cái gì?" Tiểu Lương Tử giậm chân, ý là —— các người có thể cho thống khoái được không?

Tiền Thiêm Tinh chỉ chỉ Ân Hậu và THiên Tôn.

Thiên Tôn nhìn trời, "Cái này... các ngươi chạy tới nơi này nhìn xem, đồ án trong vòng tròn giống cái gì?"

Mọi người ào tới chỗ bọn họ đứng, nhìn kỹ.

Tiểu Lương Tử vỗ tay một cái, "Ai nha! Đây không phải hồ ly sao!"

"Tiểu Tứ Tử, cờ này màu gì?" Ân Hậu hỏi.

"Nền màu đen, đồ án màu trắng." Tiểu Tứ Tử trả lời.

Thiên Tôn và Ân Hậu nhìn nhau một chút, Tiền Thiêm Tinh cũng cau mày, " Đây là tộc huy của Ngân Hồ tộc... Trước đây trên một vài thứ của Yêu Vương, từng thấy cái đồ án."

"Có điều cũng không có nguyên vẹn." Ân Hậu nói, "Đều bị Yêu Vương lau đi, cái cây thủ trượng* hắn thường dùng thì có, huy chương đều bị lau mờ rồi."

*gậy chống

"Ngân Hồ tộc có binh mã của chính mình?" Triệu Phổ hiếu kỳ.

Ân Hậu lắc đầu, "Không thể nào! Ngân Hồ tộc số lượng ít ỏi, hơn nữa hồ ly là sống một mình, không có quân cư!"

Tất cả mọi người không nói gì mà nhìn Ân Hậu —— đây là hình dung cái gì?

Thiên Tôn cau mày, "Yêu Vương rất ít nói tới chuyện của Ngân Hồ tộc, không chừng có thứ chúng ta cũng không rõ ràng."

Nói xong, Thiên Tôn nheo mắt lại, nhìn Tiểu Tứ Tử một cái, lại nhìn Vụ Khiếu Lâm... đưa tay, đem Tiểu Tứ Tử ôm lấy, "Đi! Hai ta đi vào nhìn một cái!"

Công Tôn cả kinh, những người khác cũng cản lại, Ân Hậu một tay kéo lại cổ áo Thiên Tôn

Triển Chiêu hung hăng xua tay, ý là —— ngoại công người nắm chặt đừng buông tay nha! Bằng không một lát nữa Ngọc Đường về sẽ sốt ruột chết!

...

So với đám người trên Vọng Tinh Lâu đang loạn thành một đoạn thì, Bạch Ngọc Đường hiện tại đùng là rất cô đơn.

Ngũ Gia cưỡi Yêu Yêu bay ngang sa mạc, về Hắc Phong Thành đón Công Tôn Mỗ, đối với Yêu Yêu mà nói xuyên qua Quỷ Hải là không có vấn đề gì, Ngũ Gia cũng đã rất gấp, muốn trước khi trời tối trở về.

Lúc này Yêu Yêu đang bay trên Quỷ Hải, trên đầu là bầu trời xanh không một gợn mây, mặt trời rất nóng, phía dưới toàn là cát vàng.

Ngũ Gia dùng khăn lụa cản gió, cúi đầu tránh ánh nắng,... nhìn xuống dưới, liền nhìn thấy bên trong Quỷ Hải cát vàng, có một điểm trắng di động.

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, cúi đầu nhìn kĩ lại, kinh ngạc —— chỉ thấy bên trong sa mạc của Quỷ Hải, có một người toàn thân mặc một thân bạch y, một mình bước đi.

Nhanh chóng nhắm mắt lại, cảm giác mình có phải hay không nhìn thấy ảo giác? Chở mở mắt ra lại... phía dưới chỉ có một mảng lớn cát vàng, cũng không có người.

Lúc này, Yêu Yêu đã bay qua cồn cát khi nãy hắn nhìn thấy người kia.

Ngũ Gia lại quay đầu lại nhìn một cái, sững sở... chỉ thấy trên cồn cát kia, đích thật là có một bóng lưng màu trắng.

Bạch Ngọc Đường lập tức kéo vây lưng Yêu Yêu.

Yêu Yêu quay người lại, trên không xoay tròn, mang Bạch Ngọc Đường bay trở lại.

Chờ bay đến trên cái cồn cát kia, Yêu Yêu bay vòng quanh cồn cát một vòng, có chút không hiểu quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường.

Mà Bạch Ngọc Đường lúc này cúi đầu, nhìn kĩ mặt cát... trên mặt cát cũng không có người, không chỉ không có ai, liền một dấu chân cũng không có.

Bạch Ngọc Đường cau mày suy nghĩ một chút, vừa nãy xác thật nhìn thấy một bạch y nhân, thế nhưng bây giờ nghĩ lại, có người, nhưng không thấy dấu chân!

Ngũ Gia cảm thấy quái dị.... hẳn là ảo giác sao? Trong sa mạc xuất hiện hải thị thận lâu? Chỉ xuất hiện hình ảnh mỗi một người?

Đang buồn bực, đuôi Yêu Yêu lay lay hai lần, đem Bạch Ngọc Đường lắc đến hồi thần lại.

Ngũ Gia vỗ vô nó, để nó tiếp tục bay đi, bay về Hắc Phong thành.

Yêu Yêu bay ra thật xa, Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, lại lần nữa quay đầu nhìn.

Mà ở trong nháy mắt hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên cồn cát xa xa kia, có một bạch y nhân đang đứng nơi đó, lúc này người đó đang ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, hướng hắn vẫy tay.

Nhãn lực của Ngũ Gia cũng xem như là tốt, nhìn kỹ khuôn mặt người kia, lập tức ngây ngẩn cả người... Ngân Yêu Vương!

Bạch Ngọc Đường cảm thấy không thể tin tưởng, quay đầu lại kéo Yêu Yêu muốn bay trở lại, nhưng chờ Yêu Yêu chuyển đầu lại nhìn... nơi nào còn có Ngân Yêu Vương.

Lại một lần nữa điều khiển Yêu Yêu bay trở lại cồn cát này, bay hai vòng, Yêu Vương cũng không xuất hiện lại.

Yêu Yêu hất đầu, bất mãn mà quay lại liếc Bạch Ngọc Đường, hiển nhiên không hiểu bay một vòng lại một vòng ở đây là làm gì.

Bạch Ngọc Đường nghĩ một chút, đơn giản ấn vây lưng Yêu Yêu, hạ xuống trên mặt cát cẩn thẩn tìm, nưng một bóng người vẫn không xuất hiện.

Bạch Ngọc Đường đứng giữa đại mạc mênh mông đờ ra —— chỉ là ảo giác sao?

Lúc này, liển cảm thấy có người vỗ nhẹ hắn.

Ngũ Gia quay đầu lại, chỉ thấy Giao Giao cúi đầu, đem mặt tiến tới trước mặt hắt, mở to một đôi mắt, nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm Giao Giao càng ngày càng giống Triển Chiêu một lúc, hỏi "Ngươi cũng nhìn thấy sao?"

Ngoài dự đoán có Bạch Ngọc Đường, Giao Giao dĩ nhiên lại gật đầu.

Bạch Ngọc Đường vừa định hỏi tiếp, đã thấy Giao Giao đột nhiên đưa tay, chỉ mặt đất cách đó không xa.

Ngũ Gia không rõ, nhìn cát vàng đầy đất, "Làm sao vậy?"

Giao Giao lại chỉ một lần, Yêu Yêu ngồi xổm phía sau chở Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu một cái, tiến lên, giơ vuốt đập lên đất một lúc, Bạch Ngọc Đường liền nghe thấy một tiếng "Đang".

Yêu Yêu giơ móng vuốt lên quơ quơ, tựa hồ là đập trúng thú gì.

Bạch Ngọc Đường bước nhanh về phía trước, đem mặt cát lúc nãy bị Yêu Yêu đào ra... cát đào ra rất nhanh liền rớt trở lại, lại vất vả đào thêm một cái hố, lộ ra một góc của rương sắt màu đen.

Ngũ Gia lại đào đào, cầm vòng tròn trang trí, dùng sức kéo lên trên.

"Rầm" một tiếng, một rương sát bốn cạnh bị lôi ra.

Ngũ Gia đem rương đặt lên trên đất, lại nhìn trong hố một lần, bên trong đã không còn đồ.

Quan sát kĩ cái rương này, không lớn không nhỏ, không chênh lệch mấy với hòm thuốc của Công Tông, sắt màu đen, nhấc lên cũng không nặng lắm, trên mặt có chạm trổ hoa văn trang sức phong cách cổ xưa, mặt ngoài có một cái khóa sắt.

Mà bắt mắt nhất chính là, ở chính giữa ở khóa này, có một đồ án hình tròn mạ bạc.

Cái đồ án kia, tựa hồ là một chữ, lại nhìn có chút giống một con hồ ly...

Bạch Ngọc Đường cảm thấy đồ án này có chút quen mắt, vốn là hắn trong một chốc cũng không nhớ ra được, nhưng Ngân Yêu Vương khi nãy đột nhiên xuất hiện làm hắn lập tức nhớ tới đồ án này.

Bản thân Bạch Ngọc Đường đối với Ngân Yêu Vương vốn là không có tình cảm gì, thế nhưng vừa nhìn thấy Ngân Yêu Vương, hắn dĩ nhiên nhớ tới Thiên Tôn. Mà khi hắn còn bé cùng Thiên Tôn đồng thời sinh sống trong Bách Hoa Cốc Thiên Sơn, có lúc có thể nhìn thấy trên một ít bồn chứa, có điêu khắc đồ án tương tự cái này, có điều đại thể đều bị mài mòn, nhìn kỹ đường viền, còn có thể phân biệt được, hẳn là cùng một cái.

Bạch Ngọc Đường dò xét khóa sắt một hồi, đưa tay nhẹ sờ cằm —— Không phải là loại khóa bình thường, muốn cạy ra phải tìm đến dụng cụ.

Cầm rương nhẹ lắc lắc bên tai, xác định bên trọng có đồ vật, Ngũ Gia không dám dùng sức, ai biết món đồ này đã chôn ở đây bao lâu, đừng lắc một hồi liền mục nát.

Chính là trong lúc Ngũ Gia nghiên cứu cái rương, YÊu Yêu đứng một bên dùng đầu đẩy hắn.

Bạch Ngọc Đường vừa ngẩng đầu, chỉ thấy Yêu Yêu đập cánh, hướng về xa kêu to. Lại nhìn phương xa, chỉ thấy cát vàng cuồng cuồng đầy đất, sắp có bão cát rồi.

Ngũ Gia nhanh chóng nhấc rương lên lưng Yêu Yêu...Yêu Yêu bay thẳng lên trời, vừa bay đến chỗ cao, phía dưới đã bị bảo cát phủ qua... lại tìm cồn cát vừa nãy, đã không thấy tung tích.

Yêu Yêu tiếp tục quay về Hắc Phong thành, Bạch Ngọc Đường ngồi trên lưng nó, đờ ra nhìn cái rương sắt kia, trước mắt vẫn là Ngân Yêu Vương khi nãy ngẩng đầu vẫy tay với hắn.

MUốn chôn một cái rương bên trong mặt đất, nhiều năm sau tìm tới rất dễ dàng, còn đem một cái rương chôn trong sa mạc, còn chọn cạn như vậy, lại có thể khiến hắn tìm tới được... đã khó rất nhiều, cũng chỉ có người kia mới có thể làm được đi...

Bạch Ngọc Đường không tự chủ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên mặt cát xa xa kia, bạch y nhân khi nãy lại xuất hiện vẫy tay với hắn, nhìn dáng dấp còn thật vui vẻ.

Tư thế phất tay này, còn có dáng vẻ khi nãy hắn vẫy tay, đều vô cùng giống Thiên Tôn...

Ngũ Gia ngốc lăng đứng ở nơi này.

Cùng lúc đó, trên bầu trời hạ xuống một đạo hào quang.... theo quang huy kim sắc kia tung khắp sa mạc, thân ảnh màu trắng kia dần dần trở nên nhạt đi, sau đó biến mất....

Ngũ Gia đột nhiên nở nụ cười, Yêu Yêu cùng Giao Giao tò mò nhìn.... kinh ngạc nhìn chủ nhân mặt đơ của mình thậm chí bật cười "ha ha ha" hoàn chỉnh.

Bạch Ngọc Đường cười đến thoải mái, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái rương sắt kia, gật đầu than thở —— Hay cho một cái Ngân Yêu Vương! Cách hơn một trăm năm, Yêu Vương Không chỉ để lại cho bọn họ một cái rương, còn thuận tiện nhắc nhở hắn, Vụ Khiếu Lâm, đến tột cùng là hình thành như thế nào!

....






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top