ZingTruyen.Top

Xe Bus So 14 Xe Tang

Chương 7: Bà Cụ Nửa Đêm Đốt Vàng Mã
----------------------
Ông ấy phất tay với tôi, ra hiệu muốn lên xe, cả người tôi mất cảm giác, lực để phanh xe lại cũng không có, nhưng cuối cùng tôi vẫn cắn răng giẫm phanh lại, mở cửa xe. Một người đàn ông trung niên với bộ đồ tây bước lên. Không đợi ông ấy mở lời tôi liền nói trước :"Muốn giết thì giết, muốn cắt thì cắt đi, đừng đụng đến người nhà của tôi, được không?.

Tôi biết thời khắc ấy có thể là giây cuối dùng trong cuộc đời tôi, tiêu đề báo chí ngày mai sẽ là 'thiếu niên 26 tuổi lái xe buýt liên tục một tháng, mỗi ngày chỉ nghỉ ba tiếng mệt quá mà chết'.

Người đàn ông kia không ngạc nhiên, hờ hững nói với tôi :"Tiếp tục lái đi, đêm nay cậu sẽ không chết".

Tôi sững sờ, còn chưa kịp cất lời ông ấy đã ngồi cạnh tôi rồi. Từ lúc người đàn ông đó lên xe tôi có thể lái thẳng ra Thải Trích rồi về tới văn phòng tổng trạm.

Tôi đã chạy ra khỏi vòng tuần hoàn lúc nãy được rồi!

Lúc xuống xe chân tôi mềm nhũn, đứng không vững. Người đàn ông nọ xuống xe bảo rằng muốn nói chuyện riêng với tôi. Ông ấy nói thẳng :"Cậu không cần gấp gáp hỏi đâu, đêm nay là tôi đi tìm cậu".

Tôi nghi hoặc hỏi:"Vậy làm sao ông biết tôi sẽ xảy ra chuyện?".

Ông ấy nói :"Chu Bỉnh Khôn không chết là vì nghe lời tôi, vì vậy ông ấy mất có một ngón tay, mà Hoàng Học Dân không tin tôi. Nói tôi lừa gạt hắn, nên là hắn đã chết. Không phải tôi không cứu hắn, mà là do hắn cố chấp thôi.

"Như vậy thì, là bác Chu nói cho ông biết việc của tôi, nên tối nay ông tới tìm tôi?" - tôi thăm dò

Người đàn ông mặc âu phục gật đầu nói: "Chu Bỉnh Khôn đã kể hết mọi việc của cậu cho tôi nghe rồi, ông ấy nói cậu không xấu, mong tôi cứu cậu một mạng".

Tôi cảm kích nói:"Vậy thì cảm ơn ông rất nhiều, nếu không gặp được ông đêm nay chắc tôi không về được mất".

Ông ấy lắc đầu nói:"không cần cảm ơn, Phật nói giúp người chính là giúp mình, cứu cậu cũng là cứu chính tôi. Chúng ta cần hợp tác làm vài việc để các tài xế sau này của tuyến 14 sẽ không chết. Không thể để như vậy mãi, số người chết sẽ không ngừng được mất.

Tôi nghĩ nghĩ nói: "chúng ta ra chỗ kín nói chuyện được không?".

Ông ấy gật đầu, cùng tôi đến phòng kí túc, tôi đóng cửa lại. Trực tiếp hỏi:"Đêm nay có một cô gái khoảng 20 tuổi lên xe, tôi nhớ tôi không mở cửa xe ra vậy mà lúc sau không thấy cô ấy đâu".

Người đàn ông nọ không quanh co lòng vòng, ông ấy gật đầu nói:"cô ấy là quỷ".

Con ngươi của tôi sắp rơi xuống đất. Như vậy lời cô gái tốt bụng kia nói với tôi tưởng chừng là đùa nhưng lại là sự thật?

Nhớ lại lúc cô ấy thoải mái thong dong nói cô ấy là quỷ, vậy mà là nói thật!

Thấy tôi giật mình không nhẹ, người đàn ông mặc âu phục nọ nhỏ giọng hỏi:"Cậu không thấy cô gái ấy rất quen sao?".

Tôi lắc đầu nói:"Tôi rất dễ quen mặt với người khác, nhưng tôi lại không nhớ mình từng gặp cô gái kia" - lúc tôi vừa dứt lời lại đột nhiên nhớ tới tấm thẻ căn cước kì lạ kia!

Trong đầu tôi xẹt qua tia chớp, tôi vội vàng mở ngăn bàn ra tìm tấm thẻ căn cước, thì ra là cô ấy, Cát Ngọc.

Vậy cô gái ngồi xe buýt đêm nay, chính là người trên thẻ căn cước Cát Ngọc này.

Tôi vẫn còn giữ tấm căn cước, đợi người mất tới nhận về, không hề biết chủ nhân đã chết rồi.

Người đàn ông kia nói với tôi:"người ngồi xe buýt đêm nay chính là cô ấy, cô gái không mang tiền hay đi xe buýt cũng là cô ấy, chỉ có điều cô ấy lúc nhỏ thì khác thôi".

Tôi nói cho ông ấy biết tất cả những chuyện xảy ra với bà nội tôi. Lúc ấy ma nữ đứng cạnh bà tám chín phần cũng là cô gái Cát Ngọc này.

"Có phải cái chết của bà nội tôi là do Cát Ngọc?" - tôi vội truy hỏi

Ông ấy lắc đầu: "không phải, cậu là người đặc biệt nhất trong tất cả các tài xế, Cát Ngọc không giết cậu, vì sao thì tôi không biết nhưng ba vị tài xế tiền nhiệm đều từng có được nhẫn, giây chuyền, giày. Nhưng không ai lấy được thẻ căn cước này cả".

Tôi hỏi :"nói cách khác chỉ có tôi biết thân phận của Cát Ngọc?".

"Không sai, nếu Cát Ngọc muốn giết cậu, lúc cô ấy lên xe là cậu đã mất mạng rồi, tôi đang nghĩ, có thể là cô ấy đang muốn nhờ giúp đỡ" - Ông phân tích.

Việc này rốt cuộc là thế nào? Người đàn ông nọ lại nói tiếp:"tôi đã từng điều tra nguyên nhân cái chết của Cát Ngọc. Mười hai năm trước cô ấy mất ở ven đường, lại còn bị người khác lấy mất trái tim. Nên chỉ cần là người có tâm địa xấu cô ấy sẽ giết chết. Ba tài xế tiền nhiệm đều vì tham tiền, tự ý lấy nhẫn và dây chuyền, nên chết oan uổng.

Lúc nói đến đây ngữ khí của ông ấy tăng lên hẳn, còn nói:" cậu không giống họ, không lấy những đồ vậy này, không tham tiền tài. Tôi nhìn thấy điều này ở cậu nên mới giúp cậu. Nếu cậu đeo nhẫn và dây chuyền thì tôi cũng không cứu nổi cậu".

Chuyện đi tới nước này tôi cũng đã được sáng tỏ ít nhiều, tôi hỏi:"vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?".

"Tiếp tục lái, tạm thời Cát Ngọc sẽ không hại cậu, để tôi điều tra thêm một thời gian, à, đúng rồi, cậu đưa thẻ căn cước của Cát Ngọc cho tôi".

Thẻ căn cước có địa chỉ, địa chỉ nhà Cát Ngọc là ở một ngôi làng nhỏ, cô ấy vẫn còn đang đi học, thi đậu học viện nghệ thuật nhưng lại chết xen đường, rồi bị phần tử bất hợp pháp lấy đi trái tim. Một trái tim bán được khoảng 40 vạn trên chợ đen.

Lúc gần về tôi lại hỏi:"Chu Bỉnh Khôn nói không được mở chỗ điều khiển ra, ông biết chỗ điều khiển để cái gì không?".

Ông ấy gật đầu, nói biết, tôi hỏi vật đó là gì, người đàn ông nọ nói tạm thời không cho tôi biết được, nói chung bảo tôi đừng mở ra. Chu Bỉnh Khôn truyền lại lời này từ ông ấy, là ông ấy từng nhắc nhở Chu Bỉnh Khôn.

Ông ấy đi rồi, cuối cùng tôi vẫn không biết tên ông ấy, cũng không biết dưới chỗ điều khiển cuối cùng là cái gì.

Cứ như vậy một thời gian, xác nhận là không có chuyện quái dị gì, có một việc tôi vẫn nghĩ không ra, nếu Cát Ngọc không muốn giết tôi, Tại sao lại sắp đặt cho tôi gặp quỷ đả tường. Rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì?

Đang mải suy nghĩ nên tôi cũng không để ý lái xe, lúc tôi thoát ra khỏi suy nghĩ thì hết hồn, vội phanh xe lại. Ở chính giữa đường có một bà lão đang đốt vàng mã.

Bánh xe ma sát trên mặt đất khoảng ba bốn mét mới dừng lại. Lúc đó đầu xe chỉ cách bà lão khoảng hai thước.

Tôi sợ hãi không thôi, trong tâm tôi nói mình suýt chút nữa phạm vào tội giết người.

Tôi nhảy xuống xe nói với bà lão kia:"Bà à, 12 giờ đêm rồi mà bà còn đốt vàng mã sao?".

Bà lão không ngẩng đầu lên nói :"con trai của tôi chết ở nơi này do tai nạn xe cộ, hằng năm cứ vào giờ này tôi sẽ đốt ít tiền cho nó".

Tôi buồn bực, trong lòng lẩm nhẩm:'bà lão này sao không đốt tiền ở ven đường mà lại ngồi xổm giữa đường nguy hiểm thế này?'.

Tôi lại lên xe buýt, tôi đi qua bà lão kia, tiếp tục lái về trạm xuất phát, lái được nửa đường tôi giật bắn mình.

Trần Vĩ từng nói với tôi :'chưa tới trạm chưa được đỗ xe lại, gặp người gần chết cũng không được dừng lại!'.

Tôi vừa làm gì? Chưa tới trạm đã dừng xe lại!

Tôi thật sự rất muốn đánh gãy hai tay của mình, những điều kiêng kỵ Trần Vĩ dặn tôi đã phạm vào gần hết, đang lo lắng, tôi đã chuẩn bị tới trạm Tiêu Hoá, có điều trên con đường này lại mọi thứ lại yên bình đến lạ, hành khách thưa thớt, có lên cũng ngồi vài trạm rồi xuống xe.

Tới tổng trạm Tiêu Hoá tôi xuống xe, thở dài, hai tay tạo thành hình chữ thập cầu xin sự giúp đỡ của Chúa: 'lạy đấng cứu thế Giêsu, xin hãy phù hộ cho con'.

Lúc tôi nhắm mắt lại có một giọng nói truyền đến bên tai:'Haha ngươi đang làm cái gì thế?'.

Tôi nhìn quanh, đũng quần cũng bắt đầu run lên, suýt chút nữa tè ra quần!

Một cô gái bước lên xe buýt, khoảng 20 tuổi, mặc một bộ đồ da bó sát, rất thời thượng, tóc dài xoã ngang vai cực kỳ gợi cảm, chính là Cát Ngọc.

Trong lòng tôi nói xong rồi xong rồi, phạm vào điều cấm kỵ lần đầu là dừng xe ở trạm Tiêu Hoá quá mười phút, sau đó gặp được Cát Ngọc.

Lần thứ hai phạm phải cấm kỵ là chưa tới trạm đã đỗ xe lại, tôi gặp Cát Ngọc lần nữa!

Ngoài ra cô ấy cũng từng ngồi xe số 14, tuy người đàn ông mặc âu phục nói với tôi tạm thời Cát Ngọc sẽ không làm hại tôi, nhưng nhìn thấy cô ấy lúc này, cả sống lưng tôi lạnh buốt đi.

"Vị tài xế này, xem ra cậu rất hồi hộp nhỉ?" - cô ấy bỏ vào một xu, cười nói với tôi.

Tôi ấp úng trả lời:"Đại tỷ à, tôi đi ta dương quan đạo, ngươi quá ngươi cầu độc mộc*, chúng ta căn bản rất khác biệt, ngươi không thể hại được ta đâu!".

---
*Tôi đi ta dương quan đạo, ngươi quá ngươi cầu độc mộc: nôm na là, tôi là người cõi dương, là người bình thường, còn cô thuộc cõi âm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top