ZingTruyen.Top

Xe Bus So 14 Xe Tang

Chương 5: Bà nội sắp mất
--------------
Bây giờ tôi sẽ không mở ra nhìn, hiếu kì sẽ gây chết người. Trải qua ba tài xế tiền nhiệm, mọi người có lẽ đều cho rằng Chu Bỉnh Khôn không chết là rất may rồi, nhưng thật ra kết cục của ông ấy mới là đáng buồn nhất. Người đáng lẽ phải chết là ông ấy nhưng Chu Bỉnh Khôn yêu thương vợ của mình, tặng sợi dây truyền trân châu không biết rõ lai lịch cho vợ dẫn đến kết cục bà xã của ông thành người chết thế.

Cứ vậy mà suy ra thì chỉ cần lái xe buýt số 14 đều sẽ chết.

May là tôi không kết hôn cũng không có bạn gái, bản thân tuy không dư giả, nhưng không tham tiền tài, giữ lại đồ vật mà mình tìm được đến khi thấy người bị mất. Nếu không tôi đã mất mạng giống trường hợp của bác Chu rồi.

Trở lại xe, tôi vẫn đang suy nghĩ lấy cớ gì để nói lời từ chức với Trần Vĩ, nghĩ đi nghĩ lại, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên.

Vừa thông được máy, tôi nghe được câu đầu toàn thân tôi liền cứng nhắc.

"Minh tử, con mau đến bệnh viện đi, bà nội của con đột nhiên phát bệnh tim, lần này có lẽ không qua nổi" - cha của tôi gọi đến, ngữ khí không vội nhưng nghe ra rất buồn.

Trong lòng tôi khẽ run lên, cánh tay cũng bắt đầu run cầm cập lên, tôi thậm chí cảm nhận được các xương cột sống đều lạnh đi.

Bà nội phát bệnh tim có liên quan đến tôi hay không?

Tôi bỏ xe buýt ở đó, gọi một chiếc taxi tới bệnh viện. Bà nội ở trong phòng bệnh, bà híp mắt lại, bà không thể hô hấp mà phải nhờ đến bình dưỡng khí để duy trì sinh mệnh.

Cha mẹ, người thân hồng mắt đi ra từ phòng bệnh. Mẹ tôi nói "Bà nội muốn nói chuyện riêng với con một lát".

Tôi muốn khóc, hai quai hàm của tôi đau đớn. Đi tới giường của nội, cầm lấy bàn tay tiều tuỵ của bà. Bà tươi cười nói với tôi:"Minh tử à, có bạn gái từ lúc nào thế?".

Tôi sững sờ, không rõ bà tô đang nói gì, chỉ cho rằng bà hỏi tôi đang hẹn hò à. Bà vẫn luôn quan tâm đến việc chung thân đại sự của tôi.

Không chờ tôi đáp lời, bà quay đầu qua bên trái tôi nói:"khuê nữ à, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

"22 hả, cháu trai tiểu Minh tử của ta 26 hahaha, nữ hơn 3 tuổi ôm gạch vàng, nam hơn 4 tuổi sinh quý tử, rất xứng đôi"

"Khuê nữ a, tiểu Minh tử của ta từ nhỏ đã cứng cỏi, ương ngạnh, hai đứa sau này có đi xa hơn thì cháu hãy thuận theo ý nó nhé"

Bà nội quay về bên trái của tôi, thỉnh thoảng nói chuyện, thỉnh thoảng lại gật đầu mỉm cười, cuối cùng bà vươn tay trái ra quơ qua quơ lại trong không trung một lúc, sau đó đưa tay phải ra nắm lấy tay tôi rồi đan hai tay lại với nhau.

"Minh tử à, khuê nữ này mệnh từ nhỏ đã không tốt, muốn cùng con sinh sống, nếu có được cô ấy hãy đối xử với người ta thật tốt nhé".

Tôi choáng váng, thấy tôi sững sờ bà nội nghiêm giọng nói :"Minh tử, con làm sao vậy? Con không thích ư? Khuê nữ này lông mày rậm, mắt to lại dễ nhìn, đồng ý ở cùng một tiểu tử nghèo như con, con còn không cao hứng sao?".

Ngữ khí của nội tôi rất nghiêm khắc, nhưng thật sự bà rất thích thú, tôi cho rằng nội hồi quang phản chiếu (ốm nặng rồi đột ngột khoẻ lại) hồ đồ luôn rồi nên liền vội vàng gật đầu "Vâng, đúng ạ, con sẽ đối xử với cô ấy thật tốt".

"Được rồi, con gọi mọi người vào đi, bà cần dặn dò phần hậu sự với họ" - bà nội mỉm cười nhìn tôi một chút rồi lại nhìn bên trái tôi một chút.

Tôi đi ra khỏi phòng bệnh, cha mẹ, người thân không chú ý đến tôi. Họ ùa vào phòng bệnh ngay, rồi nhanh chóng hoàn thành thủ tục.

Bà nội đi rồi. Có người nói bà nội mỉm cười mà ra đi, cha mẹ, người thân không rõ lý do nội vui đến vậy.

Tôi gọi điện cho Trần Vĩ tóm tắt mọi chuyện cho anh ấy nghe, không đợi Trần Vĩ an ủi tôi đã cúp điện thoại. Cha mẹ, người nhà đều đang lo hậu sự của bà, còn tôi chạy đến một đồng ruộng.

Đến nơi thật rộng trên cách đồng đó tôi hét lớn:"con mẹ nó ngươi là ai, có gan thì ra đây giết chết tôi đi. Tôi còn không sợ lão thái thái (bậc trưởng bối, người lớn tuổi, người già,...) con mẹ nó ngươi thì là cái gì chứ".

Không biết mắng bao lâu, tôi ngồi xổm xuống cánh đồng rồi khóc thật lớn, tôi không biết cái chết của bà nội có liên quan đến tôi hay không. Nhớ lại lời nói của bà trước khi mất, tôi cảm thấy bà lúc ấy không hồ đồ.

Khi còn bé thầy có giảng rằng :"Người trước khi chết dương khí rất yếu, có thể nhìn thấy 'một số thứ' không nên thấy".

Tôi thấy bất lực, sợ hãi. Không biết cái gì đang đợi tôi ở phía trước. Giữ tang bà một tuần rồi tôi đi làm trở lại.

Tâm tình tốt thay đổi rất nhiều thứ, suy nghĩ của tôi cũng sáng suốt hơn hẳn. Phật nói vốn là không một vật, nơi nào chọc bụi trần* bà nội ra đi, là đi để hưởng phúc.

Trở lại văn phòng, nước còn chưa kịp uống tôi đã xông vào phòng của Trần Vĩ, anh ấy đang ghi thời gian xuất phát của các chuyến xe, thấy tôi vội vội vàng vàng xông vào, ngẩng đầu lên hỏi :"Tiểu Lưu à, sao chú trông gấp gáp thế? Chuyện trong nhà đã lo xong hết chưa?".

Tôi gật đầu, ấp úng một lúc cũng không nghĩ ra cớ để từ chức nên đi thẳng vào vấn đề luôn, tôi nói:"Anh Trần, tôi muốn từ chức".

Trần Vĩ sững sờ hỏi :"Chú bình thường, khoẻ mạnh tại sao lại từ chức? Là vì chuyện trong nhà sao?".

Tôi nói không phải, mấy ngày nay tôi có nhiều việc, không thể phân thân ra được nên tôi đến xin từ chức.

Trần Vĩ buồn cười nói :"Có chút việc đã muốn từ chức rồi? Nếu có việc gấp thì tôi sẽ để chú nghỉ vài ngày".

Tôi không kịp nói Trần Vĩ lại tiếp tục luyên thuyên một lúc, từng chữ thuyết phục, mang đầy lý lẽ, cuối cùng anh ấy thần bí nói :"Chú có nhớ lúc trước tôi nói sẽ có ưu đãi không?"

Tôi gật đầu, Trần Vĩ nói :"Làm nửa năm công ty tặng xe riêng, một năm tặng nhà, tôi không nói xạo chú đâu".

Trên mặt tôi lộ nét mừng rỡ nhưng trong lòng lại tự chửi bản thân, làm nửa năm tặng máy bay tư nhân cũng không làm. Qua ba vị tài xế trước có người nào yên bình đâu chứ?

Hơn nữa lúc tôi nhận lái xe số 14 này bà nội cũng bỗng nhiên phát bệnh tim, đến giờ tôi không rõ có phải là do tuyến xe số 14 này không, tôi tự trấn an bản thân chỉ là trùng hợp mà thôi.

Nét mặt của tôi biến hoá không ngừng, Trần Vĩ vỗ vỗ vai tôi nói :"Nếu mệt quá thì cho chú nghỉ ba ngày, nghỉ ngơi vui đùa một xíu, nếu không anh Trần đây dẫn chú đi hộp đêm? Cùng với mấy em gái ngực bự vui chơi, chà chà".

Không được, tôi tự mình đi dạo có lẽ sẽ tốt hơn. Đi ra khỏi văn phòng của Trần Vĩ, tôi cảm thấy anh ấy rất vô căn cứ.

Trở lại kí túc xá của mình, tôi thu dọn đồ đạc tự nhủ với bản thân :'Trần Vĩ không cho đi thì tôi tự đi, tiền lương cũng không cần'.

Liếc trong ngăn kéo thấy thẻ căn cước của người phụ nữ, giày, nhẫn và dây chuyền. Tôi lại tự nhủ :'lát nữa đem mấy thứ này đến chiếc xe số 14 rồi rời đi'.

Thu dọn xong khoé mắt tôi thoáng nhìn thấy tờ giấy A4 ở chính giữa bàn. Tôi sững sờ, nhớ lại thì tờ giấy này không phải là tôi để đây mà.

Mở ra xem thử, bên trong có một đoạn văn:
"Ngươi phải tiếp tục lái tuyến xe buýt số 14, nếu ngươi đi rồi, thì là linh hồn của ngươi đến lái".

Tay tôi run run, tờ giấy rơi xuống mặt đất, hô hấp của tôi bắt đầu không ổn định, rốt cuộc ai đã đặt tờ giấy này lên bàn? Toàn bộ trạm chỉ có Trần Vĩ có thể vào kí túc xá của tôi vì anh ấy là quản lý, nên có chìa khoá của kí túc. Chẳng lẽ Trần Vĩ cố ý doạ tôi sợ?.

Không đúng cho lắm, lúc bà nội tôi mất tôi có gọi cho Trần Vĩ xin nghỉ. Mà chuyện từ chức tôi chỉ mới nói hôm nay, chính xác là mười phút trước. Trong khoảng thời gian đó tôi luôn ở cạnh anh ấy nên tờ giấy này không phải của anh ấy.

Tôi lại liếc nhìn tờ giấy lần nữa, chữ viết rồng bay phượng múa. Chữ của Trần Vĩ cực kì xấu, chắc chắc không phải Trần Vĩ viết.

Tôi rơi vào trầm mặc, không rõ là ma quỷ để lại hay trò đùa dai của người khác. Vì giết người có nhiều phương pháp, như bác Hoàng do mệt mà chết rất có thể là kẻ thù hạ thuốc ông ấy. Như vợ của bác Chu có thể có người cố ý gây ra tai nạn xe cộ. Còn người tài xế đầu tiên, khả năng cao là do ông ấy mệt rã rời nên không cẩn thận nhấn trúng chân ga, đâm chết phụ nữ có thai rồi cắn răng nói rằng tuyến 14 mất linh.

Ngay cả việc chuyến xe số 14 này có ưu đãi cao có thể không phải do chuyện ma quái mà là vì bây giờ đã không còn ai lái loại xe cũ kĩ này nữa, nhân tài khó kiếm.

Nội tâm tôi không ngừng đấu tranh. Tôi hết sức khuyên nhủ mình :'chưa tận mắt thấy ma quỷ thì ai nói gì tôi cũng sẽ không tin'.

Nhưng còn chuyện của bác Hoàng thì sao, một tháng trước ông ấy mất rồi, vậy người cùng tôi nói chuyện mấy ngày trước là sao?.

-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top