ZingTruyen.Top

Xe Bus So 14 Xe Tang

Chương 13: Gà ăn thịt người
------------------------
Hai chúng tôi quyết định trở về, đợi ngày mai mới quay lại điều tra. Khi mới vừa quay người lại, chúng tôi nhìn thấy nơi xa xa trên đường nhỏ có một bóng người mông lung dưới ánh trăng. Thì ra là một bà lão, cưỡi một chiếc xe ba bánh cũ nát, chậm rãi hướng về phía chúng tôi .

Chúng ta có nên cảnh tỉnh cho bà ấy?  Tôi hỏi âu phục đại thúc.

Âu phục đại thúc lắc đầu nói: Trước tiên xem tình huống cái đã!

Hai chúng tôi hướng về phía ngoài thôn để đi về. Bà lão đi về hướng trong thôn, vì lẽ đó, chạm mặt là chuyện sớm hay muộn.

Thật ra thì ba người chúng tôi chạm mặt chỉ trong giây lát, tôi cùng âu phục đại thúc cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh!

Bà lão này sở hữu hai cánh tay quỷ dị mười phần. Tay trái bà ấy đẫy đà, như cánh tay của người phụ nữ 30 tuổi, mà tay phải thì khô héo. Tựa như là da bọc xương, như móng gà. Tôi cùng âu phục đại thúc nhanh chân tránh ra hai bên đường lớn, nhường đường cho bà ấy.

Mà bà lão này, căn bản là không thấy chúng tôi. Trực tiếp đạp xe ba bánh đi qua chúng tôi. Thời khắc đó, bỗng nhiên tôi cảm giác được một đợt lạnh lẽo mãnh liệt, thân thể không tự chủ được mà run lên một cái.

Ở phía sau chiếc xe ba bánh của bà ấy bày một lô những rương gỗ lớn, cái thùng cũ nát che kín một cái giường lớn màu đỏ, cũng không biết bên trong nó chứa cái gì, chỉ biết nó mười phần lạnh buốt.

Hai chúng tôi quay đầu, nhìn bà ấy không chớp mắt, cho đến bóng của bà ấy biến mất ở cửa thôn.

Bên trong chiếc xe ba bánh của bà ấy chứa cái gì?  Tôi hỏi âu phục đại thức.

Nào ngờ ông ấy lắc đầu nói: Không biết! Khi đi ngang qua bà ấy, trong lòng ta bỗng nhiên lạnh lẽo.

Âu phục đại thúc cũng cảm thấy lạnh lẽo, vậy thì đồ vật trên xe quả thật rất kỳ lạ.

Trở lại căn phòng thuê lúc sáng, tôi nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại, ngủ không được. Tôi trước sau đều nghĩ về chuyện cánh tay của bà lão khi nãy! Sao lại có chuyện kì lạ như vậy?

Tôi biết có chứng teo cơ, nhưng đó là toàn thân đều teo. Còn  bà lão này là teo một cánh tay? Như thế cũng không đúng, bà ấy mặt mũi nhăn nheo, chí ít cũng hơn 60 tuổi. Thế tại sao tay trái của bà ấy lại hồng hào?

Càng nghĩ càng thấy đau đầu. Nên để đơn giản hóa mọi chuyện, tôi trực tiếp ngủ. Sáng hôm sau, âu phục đại thúc đánh thức tôi, hai chúng tôi ăn một chút điểm tâm. Sau đó, vội vội vàng vàng chạy tới thôn Tang Hòe. Hôm qua tới nơi cũng tầm giờ này, gặp một đội đưa tang, ai ai cũng bận rộn làm việc, nên chẳng ai để ý đến chúng tôi.

Hôm nay trên đường tới, tôi cố ý mua mấy gói thuốc loại tốt. Đến cửa thôn, nhìn thấy mấy ông lão ngồi nói chuyện phiếm vô nghĩa, tôi cùng âu phục đại thúc đi đến.

"Mấy bác à, trước tiên làm điếu thuốc cái đã!"
Tôi đi tới trước mời thuốc, nói chuyện với bọn họ được đôi ba câu liền chuyển chủ đề:

"Mấy bác à, khi cháu tới, nhìn thấy ngoài thôn có một cái mộ mới, sao lại cho chôn ven đường thế kia?"

Tôi hỏi như vậy quả thực rất vô duyên. Bởi sáng sớm người ta thường đều nói về chuyện tốt còn tôi thì lại nói về chuyênh chôn cất. Nhưng ở nông thôn chôn cất rất đơn giản, không cần xem phong thủy địa lí gì cả, chỉ cần nhà mình có ruộng trực tiếp chôn luôn.

Trong đám người đó, có một ông lão sau khi nhả khói ra liền nhỏ giọng nói: Không ai muốn như vậy cả. Nhưng đây là hết cách rồi mới làm vậy.

Một ông lão khác tiếp lời: Lão Tôn chết cũng là do tham chinh chiến mà thôi. Lão dẫn quân đánh qua Tây, rồi qua Triều Tiên, còn từng tham gia vào Việt chiến. Thương tích đầy mình. Chỉ đáng tiếc là, sống cả đời chinh chiến đến khi chết tiền mua quan tài cũng là do mọi người trong làng gom góp.

Hóa ra đám ma ngày hôm qua, đám người khóc không phải là con cháu lão Tôn mà là người được mướn khóc thuê.

Tôi nhấc chân lên đi về phía họ, sau khi đã ngồi yên, tôi đưa thuốc cho tất cả bọn họ. Rồi lại bắt đầu hỏi thăm: Lão Tôn kia chết như thế nào? Phần mộ chôn ven đường quả thực không được tốt lắm.

Một ông lão hói đầu nói: Lão Tôn chết thảm lắm! Hơn nữa ông ta không có đất, chết rồi mà lại được đem đến đất nhà người khác chôn, người ta không muốn. Vì lẽ đó liền chôn ven đường, miễn không làm cản trở đường đi là được.

Người khác tiếp lời: Lão Tôn trước khi chết một ngày đã phát điên. Buổi tối trước hôm lão chết, trời mưa. Lão chạy quanh trong thôn. Vừa chạy, vừa nói: "Đến rồi! Đến rồi! Trong thôn có hai người đến, một người sống, một người chết; một người sống, một người chết!"

Tôi cả kinh, liếc mắt nhìn âu phục đại thúc. Nhưng ánh mắt ông ta bình tĩnh như nước.

"Haizz! Lão Tôn thật đáng thương! Một kiếp người vì đất nước mà hi sinh bản thân, máu rơi đầy sa trường. Kết cục là phát điên trước khi chết!  Mấy ông lão đều liên tục thở dài."

Tâm tình của tôi cũng vì thế mà tệ hẳn đi, con người tôi từ nhỏ đã kính nể các lão chiến binh. Những chiến binh đều là những người đầy nhiệt huyết, ở trong máu và lửa giãy giụa, là người có ý chí kiên cường nhất.

Đợi cho các ông lão rời đi hết, tôi cùng âu phục đại thúc mới lững thững rời đi, âu phục đại thúc nói với tôi: Một lát nữa, hai chúng ta đi vào nội thành một chuyến. Mua thịt, giấy vàng và vài ngọn nến để làm một bát cơm.

Tôi bèn hỏi: Làm vậy để làm gì?

Âu phục đại thúc nói: Đến lúc thích hợp cậu sẽ biết. Bây giờ đi vào nhà bà Phùng trước!

Hai chúng tôi hỏi thăm một lúc mới đi đến nhà bà Phùng được. Sau khi đến nơi mới phát hiện ra đây là một ngôi nhà ngói cũ kĩ, trên mái nhà có vài chỗ thủng, có điều đều dùng nhựa bố chặn lại cả rồi, để tránh khi trời mưa bị rò nước.

Mà sân nhà bà Phùng rách nát không thể tả. Ở góc sân phía đông bắc nuôi mười mấy con gà con. Trong sân còn có một gốc cây tang thụ, cái cây này rất xui, nông thôn có câu: "Trước không tài tang, sau không tài liễu, đình viện không tài quỷ vỗ tay."

Tôi hỏi âu phục đại thúc: Chúng ta có cần đi vào nhà không?

Ông ta trầm tư chốc lát nói: Đi, đi qua gõ gõ cửa.

Hai chúng tôi đi vào trong sân nhà bà Phùng, liếc mắt nhìn chiếc cửa gỗ, tuy rằng đóng rất chặt nhưng bên ngoài cửa không khóa, chắc là bên trong có tấm gỗ chặn lại rồi.

Cốc cốc cốc

Tôi nhẹ nhàng gõ cửa 3 cái, bên trong không có động tĩnh gì.

Cốc cốc cốc

Ta lại nhẹ nhàng gõ ba cái, bên trong vẫn không có động tĩnh.

  "Người trong thôn nói bà Phùng ngủ ngày thức đêm, hiện giờ chắc bà ấy đang ngủ say, chúng ta không nên quấy rầy chứ?"

Vừa dứt lời, bỗng nhiên trong phòng truyền đến ba tiếng cốc cốc cốc như trả lời lại, tựa như có người gõ cửa từ bên trong.

Tôi giật mình một cái, tóc gáy đều dựng cả lên. Âu phục đại thúc cũng là không tự chủ được mà lùi về sau một bước, hai chúng tôi liếc nhìn nhau.

Ầm ầm ầm

Bên trong lại truyền tới ba tiếng tiếng gõ cửa, vãi...nồi, tay chân cả người tôi đều mềm nhũn.

"Nhà bà Phùng quỷ dị quá! Chạy mau!"

Nói xong, âu phục đại thúc nắm lấy tay tôi lôi tôi chạy nhanh ra khỏi sân nhà bà Phùng. Dường như đang muốn chạy ra khỏi làng, chạy nhanh đến nỗi tôi thở cũng không kịp.

Thấy âu phục đại thúc chạy nhanh quá, tôi bèn nói: Đại thúc đừng chạy nhanh như vậy, ban ngày ban mặt thì sợ cái gì.

Đứng ngoài thôn, âu phục đại thúc vừa thở hổn hển vừa nói, dường như trong lòng vẫn còn sợ hãi: Trong nhà bà Phùng khắp nơi quái lạ, lẽ nào cậu không nhìn ra?

Tôi sững sờ, nói: Cái tiếng gõ cửa kia quả thực rất quỷ dị, nhưng cũng có khả năng là bà Phùng tỉnh rồi, cố ý trốn ở sau cửa làm chúng ta sợ?

Âu phục đại thúc cười lạnh một tiếng, nói: Khả năng này, tất nhiên là có, nhưng một bà lão 70, 80 tuổi sẽ không giống trẻ con mà bướng bỉnh như thế. Chẳng nhẽ khi nãy cậu không thấy đàn gà bà Phùng chăn nuôi rất khác lạ à?

Tôi nói không tôi phát hiện, cái này quả thật tôi không chú ý.

"Gà, ăn mãi cũng không đủ no. Chúng nó luôn luôn cúi đầu tìm đồ ăn trên đất, hơn nữa thi thoảng còn kêu lên. Nhưng đàn gà kia, không chỉ không kêu, lại không tìm đồ ăn, hơn nữa cùng nhau tụ tập nhìn hai chúng ta, ánh mắt giống y như con người."

Âu phục đại thúc nói xong, thâm ý nhìn tôi, tôi nói: Người đừng thừa nước đục thả câu! Mau nói tiếp cho cháu nghe đi!

"Loại gà này nếu như ta đoán không sai, từ ngày chúng nó ra đời, căn bản không ăn lúa thóc, mà là ăn thịt người! "

Âu phục đại thúc vừa dứt lời, tôi sợ hãi đến mức cả người run lên, ông ấy thấy tôi phản ứng kịch liệt như vậy, lại nói: Chỉ có ăn qua thịt người, gà mới biến thành như vậy.

Tóc gáy cả người đều dựng hết lên rồi, sắc mặt còn hơi tái, âu phục đại thúc thấy vậy liền vỗ bờ  tôi, nói rằng: Cây tang thụ trong sân quả thực rất quỷ dị. Chỉ có điều ta tạm thời không nói cho cậu chỗ quỷ dị, để tránh sợ hãi lưu lại trong lòng cậu, như vậy không tốt.

Lời này nói có lý, dù sao chúng tôi cũng còn muốn đi vào trong nhà bà Phùng, hỏi thăm bà ấy một chút chuyện.Chỉ là, lời nói khi nãy không nói còn hơn, ông ấy nói như vậy càng làm tôi nhớ đến cây tang thụ kia hơn.

"Bây giờ, chúng ta về nội thành, mua thịt, mua gạo, mua giấy vàng cùng với vài ngọn nến. Nếu không buổi tối không thể vào thôn này được."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top