ZingTruyen.Top

Xe Bus So 14 Xe Tang

Chương 22: Mùi Máu Tanh Trong Rương
------------------
Sau khi nguôi giận, tôi suy nghĩ kĩ càng, tôi không thể làm thế, tôi không có chứng cớ chứng minh ông lão ấy muốn giết tôi, nếu bây giờ tôi giết chết ông ấy tôi sẽ thành tội phạm.

Hay là lão hói đầu đó bị quỷ nhập? Kết quả dẫn tới là tôi giết chết một người bình thường vô tội, còn con quỷ kia nhởn nhơ nhìn tôi thống khổ, dằn vặt nội tâm.

Tôi vẫn kiên trì suy đoán.

Chắc chắn có quỷ, hơn nữa không chỉ có một, nhưng tôi khẳng định đằng sau những thứ bí ẩn này là một tổ chức hắc ám to lớn, khống chế tất cả mọi thứ.

Tôi nhất định sẽ đánh bại được người đứng sau.

Tôi lại nằm xuống, nghĩ rồi lại nghĩ, trong đầu tôi ngập tràm dấu chấm hỏi, tôi và ông lão hói đầu kia không thù không oán, tại sao ông ấy lại muốn giết tôi.

Tôi còn cung kính gọi ông ấy là lão gia, cho thuốc lá, trên lý thuyết thì không cần giết tôi mà?

Nhưng ông ấy vẫn động thủ, muốn giết tôi, dựa theo động cơ này thì nguyên nhân chắc hẳn là ham đồ tốt từ phía bên kia? Nếu không phải thì tại sao ông ấy lại làm hại người không ảnh hưởng đến lợi ích của ông ấy?

Chẳng lẽ ông ấy và bà Phùng là một phe?

Tôi mặc kệ người đàn ông mặc âu phục, chỉ cần buổi tối đến thôn Tang Hoè, đi vào sân nhà bà Phùng là biết được, trừ trường hợp bà ấy là quỷ ra thì chắc chắn có người đứng sau báo tin cho bà Phùng.

Chẳng lẽ là ông lão hói đầu kia?

Có khả năng lắm, ví dụ như ông ấy núp sau bụi cỏ, phát hiện ra tôi đang lẻn vào nhà của bà Phùng rồi gọi điện báo tin cho bà ấy, mà điện thoại bà Phùng để chế độ im lặng, lúc có điện thoại nó sẽ rung lên, bà ấy biết được có người lạ vào nhà và trở về?

Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị dập tắt, bà Phùng sẽ không dùng cách khó khăn ngang tầm cảnh sát này, bà ấy đến cùng cũng chỉ là một bà lão, lại còn không nói được.

Chờ đã!

Trong đầu tôi có tia sáng xoẹt qua, nhớ tới bà Phùng từng mô tả bà ấy bị người khác cắt lưỡi.

Nếu cắt lưỡi bà ấy thì chắn chắn là để cho bà ấy không thể nói chuyện, không thể tiết lộ bí mật, vậy thì ai đã cắt lưỡi của bà ấy?

Tôi vỗ vỗ trán, đại não sắp nổ tung tới nơi rồi, người trong bóng tối kia quá thâm hiểm, tạo ra một cái bẫy lớn như thế này, không để tôi thấy bất kì một manh mối nào, cũng không thể điều tra tiếp được.

Sáng thứ hai, vừa thức dậy tôi đã mang theo một giỏ hoa quả đến nhà bác Hải, nhà bác ấy không có người thứ hai, chỉ có bác ấy, bác ấy ở một mình, phòng cũng là phòng thuê, bước vào phòng bác ấy, một mùi hương nồng nặc bốc lên.

Không phải mùi nước hoa, là mùi nhang để kính bái các vị thần.

Bác Hải nói :"tiểu tử, cậu tới thì cứ tới, còn khách sáo mang hoa quả làm gì?".

Tôi nói :"tôi tới để xin bác giải lời nguyền giúp tôi, tôi cũng muốn hỏi, làm thế nào để phân biệt được người và quỷ".

Bác Hải nói :"lời nguyền của cậu tôi không giải được, tôi không phải cao nhân, còn nếu cậu hỏi làm thế nào để phân biệt người và quỷ thì hơi khó".

Tôi hỏi khó đến mức nào.

Bác ấy đáp :"cậu không cần xem mấy cách trong phim ảnh kia, ma quỷ sẽ ẩn giấu bản thân, cách chính xác nhất để nhận biết chúng là đâm chúng một nhát. Không chảy máu thì là quỷ".

Cái này tôi tin, vì Cát Ngọc, người đàn ông mặc âu phục, và Trần Vĩ đều rất chân thật, cơ thể không lạnh, ngay cả người kì dị như bà Phùng cũng khó phân biệt có phải quỷ không.

"Bác Hải, cách này quá nguy hiểm".

Bác Hải nói :"đúng vậy, độ nguy hiểm không những cao, mà mấu chốt là nếu như người đó là quỷ nhập vào thì khi cậu đâm, quỷ sẽ thoát ra, cậu sẽ phạm vào tội giết người, còn con quỷ kia đứng một bên cười cợt cậu".

Tôi thở dài, trong lòng nghĩ thầm, bí ẩn này có lẽ không giải được rồi.

Bác Hải vỗ vỗ vai tôi, nói :"còn nữa, máu quỷ không có mùi tanh, hiểu chứ?".

Tôi lắc đầu nói không hiểu.

Bác Hải cũng không nói thêm gì, như muốn lảng tránh chuyện này, tôi hàn huyên với bác ấy một lúc rồi trở lại trạm xe.

Lại qua mấy ngày, người đàn ông mặc âu phục vẫn không liên lạc cho tôi, trong lòng tôi vẫn ghi hận ông lão hói tóc kia, đang suy nghĩ nên giải quyết chuyện này thế nào, chợt, một tia sáng xoẹt qua đầu tôi.

Tôi và người đàn ông trung niên kia cùng tới thôn Tang Hoè, một người vào trong nhà một người ở ngoài thì hành tung của chúng tôi nhất định sẽ bị bại lộ.

Vì vậy mà tới tận bây giờ tôi vẫn không rõ, người quan sát rồi báo tin của bà Phùng, phải theo dõi người đó.

Nếu bây giờ tôi không liên lạc với người đàn ông mặc âu phục mà một mình tới thôn Tang Hoè theo dõi bà Phùng, tôi sẽ biết được mấu chốt của chuyện này.

Nghĩ tới đây tôi đi kiếm Trần Vĩ xin nghỉ, lần này Trần Vĩ không vui vẻ như trước mà nói :"Tiểu Lưu à, tôi có thể phê bình chú đấy, công việc gần đây không quan tâm, lại hay xin nghỉ".

Tôi gật đầu nói :"Trần ca à, thật sự có chuyện mà, anh đợi tôi xong việc tôi sẽ chạy về ngay".

Muốn ở cùng lãnh đạo phải nhớ một câu :"người ở dưới mái hiên, phải cúi đầu".

Nếu như còn muốn nhận tiền lương thì đừng đối nghịch với lãnh đạo.

Xin nghỉ xong, chiều hôm đó tôi đến thẳng thôn Tang Hoè, tôi đi một mình, hy vọng lần này có thể điều tra bà Phùng rõ ràng, cũng hy vọng lần này gặp được Cát Ngọc.

Tôi quá nhớ cô ấy rồi.

Màn đêm buông xuống, tôi vẫn đứng ở cửa thôn Tang Hoè đợi, như thường lệ, tám giờ tối bà Phùng lái xe ba bánh ra khỏi thôn.

Tôi cả kinh, bà Phùng mặc kệ trời mưa. Vẫn kiễn trì đi vào nội thành, sau khi trở lại thôn tay trái của bà ấy mập mạp, trắng nõn, chắc chắc có điều khác thường!

Sau khi bà Phùng đi qua khách sạn, tôi cũng bước từ trên lầu xuống, lần này tôi theo dõi cẩn thận hơn nữa, tôi thấy bà Phùng đi vào cửa sau một nhà hàng cao cấp.

Tôi sững sờ, nhất thời bối rối.

Nhà hàng cao cấp này chuyên làm hải sản, đa phần là hải sâm, cá muối, tôm hùm, các loại thức ăn xa xỉ, bà Phùng đã bảy tám chục, không thể đến đây tiêu hoang tiền bạc được.

Bên trong tối om, có vài bóng đèn,  thông qua ánh sáng cửa sổ tôi thấy bà Phùng, tôi núp ở cửa sau, trên xe ba bánh có một cái rương gỗ, rương gỗ được che kín bởi một chiếc khăn màu đỏ.

Cơ hội tốt đây! Tôi vui vẻ, suy nghĩ hay là thừa dịp này vén lên xem bên trong cái rương là gì.

Đấu tranh tư tưởng rất lâu, tôi cắn răng, không thể đợi thêm nữa, phải đi qua vén cái khăn kia lên, cái rương đó mỗi tối đều theo bà Phùng ra ra vào vào thôn, rất đáng sợ.

Tôi chậm rãi bước tới xe ba bánh của bà Phùng, đang chuẩn bị hành động, tôi thấy góc đông nam của căn phòng có camera.

Suy nghĩ vén khăn lên của tôi nhanh chóng bị dập tắt, nếu tôi động thủ, tôi sẽ bị coi là cướp mất.

Tôi hiếu kỳ, đánh bạo, tôi trực tiếp tới xe ba bánh, xốc cái khăn màu đỏ lên, rồi mở nắp rương gỗ.

Còn chưa thấy vật bên trong thì mùi máu tanh đã xông thẳng vào mũi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top