ZingTruyen.Top

Xe Bus So 14 Xe Tang

CHƯƠNG 15: NGƯỜI CON GÁI BIẾT MÚA TRONG TẤM HÌNH ĐEN TRẮNG
Tôi nói: "Bác Phùng, dù bác có tin hay không thì cháu vẫn phải nói, sự thật là cháu có quen biết Cát Ngọc, vì thế, hãy cho cháu gọi bác gọi là bác, bác sống những ngày tháng này cũng không dễ dàng gì, chút tiền này bác nhận đi ạ".
Bác Phùng liên tục lắc đầu, cầm 500 tệ trên bàn nhét vào tay tôi, nói không cần, tôi nói tôi và Cát Ngọc thật sự có quen biết.
Bác Phùng nghe xong, trên mặt nở một nụ cười, lại còn liên tục gật gù, nhìn biểu hiện này có lẽ bác đã tin lời tôi nói.
Rồi tôi lại cố gắng đưa tiền biếu bác, bác vẫn lắc đầu không chịu nhận.
Tôi thở dài, thầm nghĩ bác gái này là một người có phẩm chất tốt, xem ra những lời người khác nói đều không thể tin một cách mù quáng, người trong thôn đều nói bác kỳ lạ quái dị này nọ, nhưng lần nói chuyện với bác đêm nay khiến tôi nhận ra ngoài việc không nói được, thì bác Phùng là một người rất tốt.
Lúc này, bác Phùng bỗng nắm lấy vai tôi, chỉ vào bức ảnh của Cát Ngọc sau lưng tôi, sau đó bác vui vẻ giơ hay canh tay lên như là đang biểu diễn một động tác múa cơ bản.
Tôi sững người, nhất thời không hiểu, hỏi lại: "Bác à, ý của bác là Cát Ngọc đã từng dạy bác múa sao?"
Bác Phùng lắc đầu, ú ớ vài câu.
Tôi lại hỏi: "Cát ngọc múa rất đẹp đúng không?"
Bác Phùng bỗng gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Tôi bỗng trở nên ngốc nghếch, hành động này rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Bác Phùng nhìn tôi vấn không hiểu ý mình, cũng có chút sốt ruột, run run đứng dậy, đi thẳng đến trước tầm hình đen trắng, giơ ngón tay nhăn nheo chỉ về phía tấm hình, rồi lại chỉ lên mặt đất, sau đó lại đứng yên một chỗ, giờ hai cánh tay lên, biểu diễn một động tác múa.
Tôi bỗng hiểu ra, nói lớn: "Bác à, ý của bác là, Cát Ngọc bước từ trong tấm hình ra, sau đó múa cho bác xem có đúng không?"
Bác Phùng dừng động tác múa lại, mừng rỡ gật gật đầu.
Nếu đổi lại là người trong thôn, chắc hẳn là họ sẽ nói bác Phùng bị tâm thần, nhưng, tôi tin! Tôi thật tin bác ấy.
Khoảnh khắc ấy tôi suýt rơi nước mắt, tôi thật sự quá xúc động, tôi tin chắc Cát Ngọc đang trốn ở đây, sau khi chúng tôi mất liên lạc với nhau, cô ấy đã cố tình trốn tránh ở quê nhà, cố ý không gặp tôi, không nghe điện thoại của tôi, tôi biết nguyên nhân của tất cả những chuyện này là do cô ấy không muốn hại tôi, cô ấy yêu tôi nên mới né tránh tôi.
Trăm ngàn nguy hiểm khó khăn tôi đều không sợ, không phải cũng chỉ vì muốn tìm lại người con gái tóc dài thướt tha này sao?
Tôi không cần biết giữa con người và ma có tồn tại tình yêu hay không, tôi chỉ muốn gặp lại Cát Ngọc, ngay lúc này tôi chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười của cô ấy.
Tôi và bác Phùng nói chuyện cũng đã lâu, đến lúc mà tôi không thể chịu được cái lạnh nữa, tôi đành nói lời tạm biệt với bác Phùng, thời gian lâu như vậy, mà Cát Ngọc cũng không chịu gặp tôi, nhưng tôi tin, tôi nhất định tìm được cô ấy, cho dù cô ấy cố gắng trốn tránh tôi, tôi cũng sẽ tìm được.
Khi tôi bước ra khỏi căn nhà của bác Phùng, thì bác ấy cũng bắt đầu công việc của mình.
Lúc này tôi dần dần nhận ra, bác Phùng ban ngày thì ngủ, tối đến thì làm chính là vì bác quá khác biệt, không thể hòa nhập với mọi người trong thôn, lấy một ví dụ, mọi người ra khỏi nhà đều mặc quần áo, chỉ riêng bạn là trần như nhộng, vậy thì khi bạn ra ngoài đường, người ta sẽ đều nói bạn giống khỉ.
Lấy thêm một ví dụ cường điệu hơn, nếu cả thế giới này đều ăn phân, chỉ mình bạn không ăn thì cũng có chút ngại ngùng.
Xem ra những lời đồn đại này ngày càng thổi phồng quá đáng rồi, bác Phùng là một người bình thường, nhưng lại sống cách ly với mọi người trong thôn quá lâu, nên mới trở thành cô độc một mình.
Tôi kể lại ngắn gọn cuộc nói chuyện của tôi với bác Phùng cho ông chú mặc âu phục nghe, nhưng có vài điểm mối chốt, tôi giấu lẹm đi không nói, tôi thấy không nhất định phải kể hết những gì tôi trải qua cho ông chú kia nghe, tôi cũng phải giữ vài bí mật cho riêng mình.
Nói đến đoạn ấn tượng của tôi về bác Phùng, ông chú bỗng cười nhạt một tiếng, nói: "Cậu nghĩ bà ta là người tốt?"
Tôi gật đầu chắc chắn.
Ông chú lại nói: "Cậu vẫn còn quá trẻ, mới nói vài ba ngon ngọt cậu đã tin sái cổ, người tốt có thể lấy thịt người nuôi động vật sao? Người tốt có thể lấy máu người tưới cho cây sao? Cây dâu trong vườn nhà bà ta, cành lá xum xuê, hơn nữa trên thân cây còn nổi rõ từng mạch máu, chính là dùng máu người tưới lên mới trở thành như vậy!"
Tôi bỗng thấy mơ hồ, không đợi tôi nói gì, ông chú lại nói tiếp: "Tối qua lúc chúng ta nhìn thấy bà ta, bàn tay trái bà ta vẫn trắng trẻo hồng hào, như bàn tay của người đàn bà ba chục tuổi vậy, đêm nay gặp lại, hai bàn tay lại nhăn nheo như trước, người bình thường có thể như vậy không?"
Nói đến chuyện này, tôi đã vội tranh luận: "Nhưng khi tôi nói đến chuyện có quen biết Cát Ngọc, bác Phùng liền chỉ vào bức hình nói với tôi, Cát Ngọc đã từng bước ra từ đó, múa cho bác xem."
Ông chú cười nhạt một tiếng, lắc lắc vai tôi, chân thành nói: "Cậu còn quá trẻ, chưa trải nghiệm nhiều, cậu nghĩ kỹ lại xem, cái thôn này ngày thường đều không có chuyện gì lớn, người nơi khác bỗng nhiên đến tìm bà Phùng, ngoài chuyện của Cát Ngọc thì còn chuyện gì khác? Cậu đúng là ngốc, chắc chắc vừa bước vào đã nói hết ngọn ngành lý do đến đây là gì, bà ta muốn lừa gạt cậu chẳng phải là quá dễ dàng sao?"
Tôi gãi gãi đầu nói: "Tôi vẫn cảm thấy bác Phùng không giống như đang lừa gạt tôi, biểu hiện của bác ấy đều rất chân thành."
Ông chú lại nói: "Vậy cậu thấy biểu hiện của tôi có chân thành không? Hả? Đồ ngốc này, cậu đã tận mắt nhìn thấy Cát Ngọc hả? Tôi đáp chưa từng thấy."
“Vậy còn không đúng sao? Ai chả biết nói dối, tôi cũng vậy, vừa nãy khi cậu vào trong nhà, Cát Ngọc đã đến tìm tôi, chúng tôi nói chuyện khá lâu, cậu tin không?”
Haiz, tôi nặng nề thở dài một tiếng, hỏi: Vậy bây giờ phải làm sao?
Ông chú nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Tìm cơ hội, đột nhập vào nhà bà Phùng, đầu tiên thăm dò xem cái hòm gỗ trên chiếc xe ba bánh đựng gì bên trong."
Tôi hỏi tiếp: Rồi sau đó?
“Sau đó tiếp tục điều tra, thứ nhất, xem xem bà ta chăn gà lúc nào! Thứ hai, tìm hiểu nguyên nhân vì sao chỉ trong một đêm mà bàn tay trái của bà ta có thể từ trắng trẻo hồng hào trở thành nhăn nheo gầy guộc. Thứ ba, cái này còn phải xem bản lĩnh cậu đến đâu, nếu Cát Ngọc trốn ở đây, cậu phải tìm cách làm cô ta xuất hiện."
Tôi nói mấy chuyện này không phải là quá khó hay sao? Bác Phùng chắc chắn sẽ không chịu nói ra bí mật về bàn tay trái của bác ấy, giả sử là bác ấy muốn nói, cũng không nói được, bằng tuổi của bác ấy đều không được đi học, nên cũng không thể viết chữ.
Còn về việc bác Phùng chăn gà vào lúc nào, tôi làm sao biết được?
“ Đêm nay tạm thời như vậy đã, bác Phùng cũng đã gặp rồi, giờ quay lại lần nữa không tiện, hai ngày sau hãy tới.” Ông chú nói xong thì chúng tôi cùng quay về.
Chúng tôi ngồi nói chuyện cũng được hơn hai tiếng đồng hồ, trên đường về thị trấn, ánh trăng soi xuống con đường sáng rõ như ban ngày.
Đi qua chỗ mộ của Lão Tôn Đầu, hai chiếc đũa vẫn cắm thẳng đứng trong bát cơm bát thịt không nhúc nhích, tôi nghĩ, có lẽ là Lão Tôn Đầu đã tiếp nhận thành ý của chúng tôi, đang hưởng thụ đồ ăn này.
Tôi bất giác nhớ lại lời người dân trong thôn nói, họ nói Lão Tôn Đầu trước khi chết phát điên, vừa chạy vừa nói, trong thôn có hai người đến, một người còn sống, một người đã chết.
Nghĩ đến đây, tôi chợt liếc mắt nhìn ông chú mặc âu phục, thầm nghĩ mình có nên hoàn toàn tin tưởng ông ta, ngộ nhỡ ông ta chính là cái người đã chết mà Lão Tôn Đầu nhắc đến thì sao? Ngộ nhỡ ông ta chính là ma?
Nghĩ lại, không chừng tất cả một chuyện này đều là do một mình ông ta làm ra, dụ tôi mắc bẫy, thừa cơ ra tay, nhưng mục đích cuối cùng của ông ta rốt cuộc là gì?
Tôi đang mải nghĩ, bỗng nhiên ông chú nắm lấy vai tôi, nói nhỏ: "cậu nhìn xem, người ngồi trên xe ba bánh kia có phải là bà Phùng không?"
Tôi nhìn theo hướng tay ông chú, chỉ thấy trên con đường đất xa xa, có một bà già, lái một chiếc xe ba bánh cũ kỹ, đang từ từ tiến vào trong thôn.
“Nhìn có vẻ giống, nhưng xa quá nên tôi không chắc chắn” Vừa nói chuyện thì khoảng cách giữa chúng tôi và bà già kia càng lúc càng gần, khi chiếc xe gần đi đến chỗ chúng, thì tôi nhìn rõ đó quả nhiên đó là bác Phùng.
Bác Phùng nhìn thấy tôi, nhìn tôi mỉm cười, khi tôi đang chuẩn bị lên tiếng chào hỏi, thì bỗng vô tình nhìn xuống bàn tay trái của bác ấy.
Sau khi từ bên ngoài quay trở lại thôn, bàn tay gầy gò nhăn nheo như da gà của bác ấy đã biến thành hồng hào mũm mĩm, như bàn tay của người phụ nữ ba chục tuổi vậy! Còn bàn tay phải kia, thì vẫn nhăn nheo gầy guộc như cũ!
Tôi giật mình, lời định nói bỗng nhiên bỗng nhiên mắc nghẹn ở cổ. Bác Phùng cũng không nói được, khi chiếc xe lướt qua trước mặt tôi, bác ấy lại nhìn tôi cười, lúc ấy tôi chỉ cảm thấy nụ cười của bác ấy có gì đó thật đáng sợ.
Và khi bác ấy đi lướt qua chúng tôi, tôi ngoảnh đầu nhìn theo chiếc hòm trên xe, đúng lúc một luồng khí lạnh từ đâu phả vào người tôi.
Ông chú mặc âu phục nheo mắt nói: "Bây giờ thì chúng ta cần điều tra thêm một việc, đó là xem xem hàng đêm bà Phùng lái xe đi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top