ZingTruyen.Top

Xe Bus So 14 Xe Tang

Chương 14: Nửa Cái Lưỡi
---------------------
Về nội thành, chúng tôi mua thịt, vàng mã, cháo trắng, cuối cùng đến một nhà hàng mua một bát cơm gạo tẻ lớn. Đợi lúc màn đêm buông xuống chúng tôi lại tới thôn Tang Hoè.

Cách ngôi làng thật xa tôi thấy ngôi mộ mới kia, trước mộ cắm mấy cây dẫn hồn, lúc gió đêm thổi tới nhẹ nhàng lay động.

Chúng tôi cầm giỏ đồ ăn đi vào, người đàn ông mặc âu phục lấy bát cháo trắng ra để trước mộ phần.

Sau đó lấy bát cơm gạo tẻ lớn và hai cân thịt heo để trên vàng mã, cung kính nói :"Tiền bối ở trên, vãn bỗi hôm trước đi ngang qua chỗ này có quấy rầy ngài, mong ngài bỏ qua cho".

Nói xong ông ấy cầm đôi đũa lên, một cái cắm vào bát cơm, cái còn lại cắm vào thịt heo rồi đứng dậy.

Tôi cũng tới phần mộ lạy hai cái, rồ i nói:"Cụ ông, ngài là một chiến binh kì cựu, tôi rất kính nể ngài, nhưng tôi thật sự muốn tìm ra sự thật của thôn Tang Hoè, mong sẽ không làm phiền đến ngài".

"Có được không?" Tôi đứng dậy hỏi người đàn ông trung niên.

Bác ấy gật đầu, dẫn tôi vào trong thôn, nhưng chúng tôi chưa kịp xoay người thì chiếc đũa cắm trong bát gạo lạch cạch rồi rơi xuống.

Rất nhiều người biết rằng, lúc ăn cơm không được để đũa cắm thẳng vào bát vì đó là cho người chết ăn, nhưng vừa rồi đũa trong bát ngã xuống, đã xảy ra chuyện gì? Người chết không muốn ăn?

Tôi liếc mắt nhìn người bên cạnh, sắc mặt của bác ấy bỗng nhiên rất nghiêm cẩn, xoay người về phần mộ nói :"Thưa ngài, chúng tôi không có ý gì khác cả, chỉ muốn điều tra một chuyện, hy vọng ngài có thể bao dung một chút".

Nói xong câu đó chiêc đũa cắm trên miếng thịt heo cũng lạch cạch rơi xuống đất.

Hai chân tôi mềm nhũn theo chiếc đũa vừa ngã xuống kia, suýt nữa ngồi xổm xuống dưới đất, bởi vì chiếc đũa cắm trong bát gạo sẽ không chặt, đổ xuống là bình thường, nhưng đũa ở thịt heo chắc chắn đủ chặt mà vẫn có thể ngã xuống?

Người đàn ông trung niên không lên tiếng, đi tới mặt không biến sắc cầm đôi đũa dưới đất cắm vào bát gạo và thịt heo.

Chúng tôi định quay đầu đi luôn,nhưng lúc này, đũa ở trên bát cơm lẫn miếng thịt đồng loạt ngã xuống.

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tôi hơi hoảng, trong lòng cũng hoảng loạn.

Người đàn ông trung niên nói với tôi :"Cậu làm đi".

Tôi đi tới, đặc biệt cung kính nhặt chiếc đũa lên, một cái cắm trong bát cơm, tôi cố ý quơ quơ để kiểm tra mức độ kiên cố, cái còn lại cắm trên miếng thịt heo, trên miếng thịt heo bây giờ có ba cái lỗ nhỏ rồi.

"Xin ngài hãy ăn uống thật tốt" lần này đũa không rơi xuống nữa.

Tôi lặng lẽ liếc người đàn ông mặc âu phục kia một chút, nhớ tới mấy người già trong thôn từng nói, lão Tôn đầu trước khi chết đã phát điên vừa chạy vừa nói, trong thôn có hai người đến, một người còn sống, một người đã chết.

Chẳng lẽ lão Tôn đầu đã đoán trước được?

Tôi biết vài người lúc mới sinh và lúc sắp chết sẽ thấy được điều kì dị, hay là lão Tôn đầu báo trước trong hai người chúng tôi sẽ có một người chết ở đây?

Cũng có thể linh hồn một trong hai người chúng tôi đã chết?

Mặt của người đàn ông trung niên từ đầu đến cuối không lộ ra điều gì, bác ấy giống như chưa từng cười, cũng không tức giận, cả ngày nghiêm mặt như có ai nợ tiền mình vậy.

Vào trong thôn chúng tôi đến thẳng nhà bà Phùng, lần này cửa nhà bà ấy mở ra, trong nhà có sắc đèn mờ nhạt, hai người chúng tôi từ xa đã trông thấy bà ấy, bà Phùng ngồi ở một cái bàn vuông nhỏ ăn cơm.

"Bác chờ cháu một chút, cháu đi qua hỏi bà Phùng về sự việc của của Cát Ngọc" Tôi vừa bước về phía trước một trước một bước người đàn ông mặc âu phục giang một tay ra ôm tôi lại.

Tôi hỏi :"Bác làm gì thế?".

Bác ấy đáp:"Khoan hẵng đi, người này không phải bà Phùng".

Tôi nhìn vô nhà của bà Phùng thì không thấy có gì lạ, đây là nhà của một bà lão ở nông thôn bình thường, đồ hơi rách rưới nhưng mà sạch sẽ, trên đầu quấn một cái khăn cũ màu tím.

Người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn nói với tôi :"Lúc chúng ta rời đi tối qua, bà lão nhìn thấy ở ngoài thôn là bà Phùng!".

Bây giờ tôi chỉ có thể nhìn thấy gò má của bà Phùng nên không nhận ra được, tôi cẩn thận nhìn lại rồi nói :"Bà lão chúng ta gặp tối qua một tay mập mạp, đầy đặn, một tay gầy gò, yếu ớt làm sao là cùng một người được?".

Mấu chốt vấn đề là ở đây, tối qua tay trái của bà ấy mập mạp, đêm nay lại gầy gò? Điều này có thể xảy ra với người bình thường sao?

Vì muốn xác nhận xem có phải bà lão tối qua hay không, tôi đánh bạo hỏi :"bác ở đây chờ cháu chút, cháu đi qua đó xem thử".

"Được, cẩn thận vào, thấy có gì không đúng thì quay ra luôn".

Tôi gật đầu, đi vào nhà bà Phùng.

Bước vào trong sân, động tác ăn cơm của bà ấy dừng lại một chút, tôi biết bà ấy phát hiện ra tôi nhưng mà không để ý đến tôi, vẫn cứ bưng bát lên chậm rãi ăn cơm. Lúc bước vào cửa tôi hít vào một ngụm khí lạnh.

Trong phòng này thật là lạnh!

Tôi nhìn toàn cảnh căn nhà một vòng thì phát hiện căn nhà ngói cũ nát này không hề có điều hoà hay thiết bị làm lạnh nhưng lại lạnh một cách lạ thường.

"Chào bà, bà là bà Phùng đúng không ạ?" Tôi lễ phép hỏi.

Bà Phùng xoay đầu nhìn tôi, không lên tiếng nhưng cũng gật đầu.

Tôi trợn mắt lên, vẻ mặt kinh ngạc. Vì tôi tin lời người đàn ông mặc âu phục kia nói, bà Phùng mặt mũi nhăn nheo, khoé mắt sụp xuống, ở góc tây bắc của căn nhà có một chiếc xe ba bánh cũ nát, xác nhận bà Phùng và bà lão tối qua là cùng một người.

"Bà phùng à, cháu muốn tìm bà đểm hỏi thăm vài điều" lúc nói chuyện cánh tay của tôi run lên kịch liệt, tôi không muốn run như thế, nhưng tôi không khống chế được thân thể của mình.

Bà Phùng híp mắt nhìn về phía tôi, sau đó ngoẹo cổ, vẻ mặt nghi hoặc, tôi nhìn nét mặt bà ấy đoán ra bà Phùng đang muốn hỏi tôi, đến đây hỏi bà ấy chuyện gì.

Tôi sững sờ hỏi:"Bà Phùng à, bà có thể nói một câu không? Bà không nói tôi rất sợ hãi".

Bà Phùng sững sờ, sau đó nhếch môi, nở nụ cười hiền lành, lúc bà ấy cười tôi trợn mắt há mồm, suýt nữa thì bị doạ khóc, lưỡi của bà ấy chỉ có một nửa!

Bà Phùng chỉ vào miệng mình, a a a a nửa ngày, còn dùng ngón tay làm thành hình cái kéo rồi luồn vào miệng mình, hành động này làm tôi không hiểu lắm, bà Phùng có lẽ cũng không hiểu rõ, nhưng tôi cảm giác bà ấy đang nói :"Có người dùng kéo cắt lưỡi của tôi".

Tôi sắp đứng không vững, bà Phùng chỉ vào cái bàn vuông đối diện, trên mặt là nụ cười hiền lành, ra hiệu tôi ngồi xuống tán gẫu.

Tôi không dám vào phòng bà ấy, căn phòng lạnh như kho lạnh vậy, tôi không biết cơ thể của bà Phùng chịu đựng bằng cách nào sau nhường ấy năm.

Nhưng nhìn nụ cười hiền lành trên mặt bà, tôi tin rằng bà ấy sẽ không hại tôi, và vì bà là mẹ của Cát Ngọc, tôi yêu Cát Ngọc, tôi sẽ không sợ gì cả.

Nghĩ tới đây nỗi sợ của tôi tiêu tan, lúc tôi đi vào bên trong căn nhà, nhìn về phía tây có một bức ảnh đen trắng treo trên tường, trong bức ảnh là một cô thiếu nữ, tóc tết thành bím, cười rất ngây thơ.

Nhờ ánh đèn yếu ớt tôi nhìn rõ ra được, tấm ảnh này chính là Cát Ngọc.

Bà Phùng nở một nụ cười hiền lành, đưa cho tôi một đôi đũa, chỉ vào rau xanh ra hiệu tôi ăn chút nhưng tôi chỉ gật đầu mỉm cười, không động đũa.

"Bà Phùng, bà là mẹ của Cát Ngọc sao?" Tôi đấu tranh tư tưởng một hồi rồi quyết định hỏi.

Bà ấy sững sờ, gật đầu, rồi lại cúi đầu dùng tay áo lau khoé mắt.

Tôi biết mình đụng vào nỗi đau của bà ấy, tôi không biết nên nói gì, hồi lâu sau tôi móc trong túi ra năm trăm đồng đặt lên bàn rồi vỗ vỗ vai bà Phùng.

Bà ấy ngẩng đầu, sững sờ a a a vài câu, hẳn là hỏi tôi cho bà ấy tiền để làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top